Thợ Sửa Xe Nhà Nghèo Chế Tạo Đế Quốc Cơ Giới

Chương 12: CỤC GIÁM SÁT SIÊU PHÀM

Đăng: 14/05/2026 22:10 3,132 từ 8 lượt đọc

Tần Mặc không phản kháng.

Hắn đã lường trước khoảnh khắc này từ lâu — từ giây phút đầu tiên đọc được dòng chữ "Cá thể nhân loại có chỉ số không khớp với dữ liệu hệ thống" trên mảnh kim loại bí ẩn. Điều hắn không lường trước là nó đến nhanh như vậy, và người đến bắt hắn lại là một tổ chức mà hắn chưa từng nghe tên.

Cục Giám Sát Siêu Phàm.

Cái tên vang lên trong văn phòng hiệu trưởng như một nhát dao cắt ngang không khí. Ngay cả Hứa Chính Đình — Chủ Tịch Hội Thợ Săn Lạc Dương, cấp 55, người vừa một mình kết liễu Dị Tộc cấp A — cũng cứng người khi nghe thấy danh xưng đó.

"Cục Giám Sát... các ông không có thẩm quyền ở Lạc Dương," Hứa Chính Đình lên tiếng, giọng trầm và căng như dây đàn. "Cậu bé này là công dân tự do, chưa phạm tội gì. Các ông không thể bắt người vô cớ."

Người đàn ông tóc bạc trắng — người vừa tuyên bố Tần Mặc là Đối Tượng Quan Tâm cấp 1 — quay lại nhìn Hứa Chính Đình. Đôi mắt xám của ông ta không có chút cảm xúc nào, như hai hố băng vô tận.

"Cục Giám Sát Siêu Phàm có thẩm quyền trên toàn lãnh thổ Liên Bang, bao gồm cả thành phố Lạc Dương," ông ta nói, giọng đều đều như đọc từ một cuốn sổ tay. "Điều 7, Khoản 3, Bộ Luật An Ninh Siêu Phàm: Mọi cá thể có dấu hiệu dị thường vượt ngoài phạm vi giám sát của hệ thống đều thuộc quyền điều tra của Cục. Chủ Tịch Hứa có thể khiếu nại lên Liên Bang nếu không đồng ý."

Hứa Chính Đình nghiến răng, nhưng không nói gì thêm. Ông ta biết luật đó. Mọi người đều biết. Cục Giám Sát Siêu Phàm là tổ chức bí ẩn nhất Liên Bang, được thành lập ngay sau khi Trò Chơi Hóa xuất hiện, với quyền hạn gần như vô hạn trong việc điều tra bất kỳ ai có liên quan đến "dị thường hệ thống".

Tần Mặc nhìn ba người mặc đồng phục đen. Họ không có bảng trạng thái. Không có cấp độ. Không có thông tin gì cả. Điều đó có nghĩa là họ đã được hệ thống che giấu — hoặc họ không thuộc về hệ thống ngay từ đầu.

"Cháu sẽ đi với họ," Tần Mặc lên tiếng, giọng bình thản đến mức khiến tất cả trong phòng quay lại nhìn.

"Tần Mặc!" Hiệu trưởng Lưu Hồng Sơn đứng bật dậy. "Em có biết Cục Giám Sát là gì không? Họ có thể giam giữ em vô thời hạn mà không cần xét xử!"

"Cháu biết ạ." Tần Mặc quay sang Hứa Chính Đình. "Chủ Tịch Hứa, cháu nhờ ông một chuyện."

"Nói đi."

"Báo cho gia đình cháu rằng cháu đi thực tập đột xuất. Đừng để mẹ cháu lo lắng."

Hứa Chính Đình nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật đầu. "Ta sẽ lo."

Tần Mặc quay sang ba người áo đen. "Đi thôi."

Người đàn ông tóc bạc trắng nhìn hắn với một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt — như thể ông ta đã chuẩn bị sẵn phương án dùng vũ lực, và sự hợp tác bình thản này là điều nằm ngoài dự liệu.

"Cậu không sợ à?"

"Có gì phải sợ ạ?" Tần Mặc nhún vai. "Các ông muốn bắt cháu, cháu không chống lại được. Vậy thì đi thôi."

Người đàn ông khẽ nhếch môi — một nụ cười rất nhạt, không rõ là thích thú hay chế giễu. "Tốt. Đi theo tôi."

Xe của Cục Giám Sát không giống bất kỳ phương tiện nào Tần Mặc từng thấy ở thế giới này. Nó không có bánh, không có cánh, không có động cơ phát ra tiếng ồn. Nó chỉ là một khối cầu kim loại đen tuyền, lơ lửng cách mặt đất nửa mét, cửa mở ra bằng cách tan chảy vào thân xe như nước.

Bên trong, không gian rộng hơn nhiều so với vẻ ngoài. Công nghệ nén không gian — thứ mà ngay cả kiếp trước Tần Mặc cũng chỉ thấy trong các dự án lý thuyết.

"Công nghệ gập không gian," hắn thì thầm, mắt quan sát từng chi tiết. "Các ông không phải là con người bình thường."

Người đàn ông tóc bạc trắng — người tự giới thiệu là Giám Sát Viên Cấp 1, Dương Húc — ngồi đối diện hắn, hai tay đan vào nhau. "Và cậu cũng vậy, Tần Mặc. Đó là lý do chúng tôi ở đây."

Xe bắt đầu di chuyển. Qua ô cửa sổ trong suốt như pha lê, Tần Mặc thấy thành phố Lạc Dương thu nhỏ dần bên dưới. Họ đang bay về phía Đông — về hướng Uyên.

"Chúng ta đang đi đâu?"

"Trụ sở khu vực của Cục. Nằm ở rìa Uyên, cách Lạc Dương 200km về phía Đông."

"Ngay trong lòng địch à?"

Dương Húc nhướn mày. "Cậu coi Uyên là địch?"

"Chẳng phải ai cũng coi vậy sao?"

"Không hẳn." Dương Húc ngả người ra ghế, mắt vẫn dán vào Tần Mặc như một nhà khoa học đang quan sát mẫu vật. "Cậu sẽ sớm hiểu thôi."

Chuyến đi kéo dài hai giờ. Khi xe bắt đầu hạ độ cao, Tần Mặc nhìn thấy một quang cảnh mà chưa từng có bản đồ nào ghi lại.

Một tòa tháp khổng lồ mọc lên giữa vùng đất hoang vu, ngay sát rìa Uyên. Nó không giống bất kỳ công trình kiến trúc nào của con người — cao ít nhất ba trăm mét, bề mặt phủ một lớp kim loại đen tuyền hấp thụ ánh sáng, không cửa sổ, không hoa văn, chỉ là một khối trụ vuông vức như một cây kim khổng lồ cắm vào mặt đất. Xung quanh nó, một vòm năng lượng màu xanh lam nhạt bao phủ toàn bộ khu vực — kết giới ngăn cách với Uyên.

"Trụ sở Cục Giám Sát, chi nhánh số 4," Dương Húc nói. "Chào mừng đến nơi làm việc của chúng tôi."

Xe bay xuyên qua kết giới như xuyên qua một màn nước, rồi hạ cánh xuống một sân đỗ nằm dưới chân tòa tháp. Cửa xe mở ra, và Tần Mặc bước xuống — vào một thế giới hoàn toàn khác.

Bên trong kết giới, khung cảnh thay đổi chóng mặt. Những tòa nhà thấp hơn mọc lên san sát quanh tòa tháp chính, đường phố sạch sẽ và ngăn nắp đến mức vô trùng. Những người mặc đồng phục đen giống Dương Húc đi lại vội vã, trên tay cầm những thiết bị kỳ lạ phát sáng. Trên không trung, những drone giám sát bay lượn không ngừng, quét qua quét lại như những con mắt không bao giờ ngủ.

Và điều đáng chú ý nhất: tất cả bọn họ đều không có bảng trạng thái. Hoàn toàn vô hình trước hệ thống Trò Chơi Hóa.

"Theo tôi." Dương Húc bước về phía tòa tháp chính, hai tay đút túi áo, dáng đi thong thả như đang dạo chơi. "Giám Đốc muốn gặp cậu."

"Giám Đốc?"

"Người đứng đầu chi nhánh số 4. Bà ấy là người đã phát hiện ra cậu."

Bên trong tòa tháp, Tần Mặc được dẫn qua một loạt hành lang dài vô tận, qua những cánh cửa an ninh mở bằng quét võng mạc và DNA, qua những phòng thí nghiệm trong suốt nơi các nhà khoa học đang nghiên cứu những thứ mà hắn không thể nhận dạng.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa kim loại lớn, trên đó khắc dòng chữ: "Văn phòng Giám Đốc — Chi nhánh số 4."

"Cậu vào đi. Bà ấy đang đợi."

Tần Mặc hít một hơi, rồi đẩy cửa bước vào.

Văn phòng rộng lớn đến bất ngờ — nhưng gần như trống rỗng. Không bàn làm việc, không ghế, không tủ tài liệu. Chỉ có một khung cửa sổ kính khổng lồ nhìn thẳng ra Uyên, nơi những dải sáng tím uốn lượn như cực quang trên bầu trời đen vô tận.

Và trước khung cửa sổ đó, một người phụ nữ đứng quay lưng về phía hắn. Bà ta mặc áo choàng trắng dài chấm đất, tóc bạc buông xõa ngang lưng. Khi bà ta quay lại, Tần Mặc thấy một gương mặt trẻ hơn nhiều so với mái tóc — khoảng ba mươi, đẹp một cách lạnh lẽo, với đôi mắt màu tím nhạt phát sáng nhè nhẹ.

"Tần Mặc," bà ta nói, giọng dịu dàng nhưng có thứ gì đó sắc lạnh ẩn bên dưới. "Cuối cùng cũng gặp được cậu."

"Bà là Giám Đốc?"

"Ta là Ngải Duy — Giám Đốc chi nhánh số 4 của Cục Giám Sát Siêu Phàm." Bà ta bước lại gần, đôi mắt tím nhìn xoáy vào hắn. "Và ta đã theo dõi cậu từ rất lâu rồi."

"Theo dõi cháu? Từ khi nào?"

"Từ ngày cậu thức tỉnh. Hay nói chính xác hơn... từ ngày cậu đến thế giới này."

Máu trong người Tần Mặc lạnh đi.

"Cháu không hiểu."

"Đừng giả vờ, Tần Mặc. Hoặc ta nên gọi cậu là... Tần Vương?"

Căn phòng như quay cuồng. Tần Mặc siết chặt nắm đấm sau lưng, cố giữ gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, có ai đó gọi hắn bằng cái tên cũ — cái tên của kiếp trước.

"Làm sao bà biết?"

Ngải Duy mỉm cười — nụ cười của một người biết quá nhiều và đã chờ đợi quá lâu. "Vì Cục Giám Sát Siêu Phàm không được tạo ra để giám sát Siêu Phàm Giả. Cục được tạo ra để giám sát Trò Chơi Hóa. Và trong quá trình đó, chúng tôi phát hiện ra những thứ mà hệ thống không thể giải thích. Những dị thường. Những linh hồn xuyên không. Những kẻ như cậu."

Bà ta bước đến bên cửa sổ, nhìn ra Uyên. "Cậu không phải là người đầu tiên, Tần Mặc. Đã có những người khác trước cậu — những linh hồn từ thế giới khác bị kéo vào Lam Tinh. Hầu hết họ chết ngay sau khi đến, vì không thích nghi được. Một số ít sống sót, nhưng bị hệ thống phát hiện và... xóa bỏ."

"Xóa bỏ?"

"Trò Chơi Hóa không thích những thứ nó không kiểm soát được. Khi phát hiện một cá thể không khớp dữ liệu, nó sẽ gửi tín hiệu đến các Đơn Vị Thanh Trừng — những thực thể được lập trình để tiêu diệt dị thường. Cậu đã may mắn. Năng lực của cậu — thứ cậu gọi là Cơ Giới Quân Sự Đỉnh Cấp — đã che giấu cậu khỏi hệ thống. Nhưng không che giấu được khỏi chúng tôi."

Tần Mặc im lặng, đầu óc chạy đua để xử lý thông tin. Những linh hồn xuyên không khác. Đơn Vị Thanh Trừng. Hệ thống Trò Chơi Hóa có cơ chế tự vệ. Và Cục Giám Sát — tổ chức bí ẩn này — đã biết tất cả.

"Vậy bà muốn gì ở cháu?" Hắn hỏi, giọng đã khôi phục vẻ bình thản. "Nếu muốn giết cháu, bà đã làm rồi. Nếu muốn giao cháu cho hệ thống, bà cũng đã làm rồi. Vậy bà muốn gì?"

Ngải Duy quay lại nhìn hắn, đôi mắt tím lấp lánh. "Ta muốn cậu gia nhập Cục."

"Gia nhập?"

"Cục Giám Sát đã chiến đấu chống lại Trò Chơi Hóa từ ngày nó xuất hiện. Chúng tôi đã tìm ra cách che giấu bản thân khỏi hệ thống — cậu thấy đấy, không ai trong Cục có bảng trạng thái. Chúng tôi đã nghiên cứu Uyên, Dị Tộc, phó bản, và cả những Nhà Thiết Kế đứng sau tất cả. Nhưng chúng tôi thiếu một thứ."

"Thiếu gì?"

"Những cá nhân đặc biệt. Những kẻ như cậu — những linh hồn xuyên không mang theo năng lực vượt ngoài hệ thống. Cậu là mảnh ghép mà chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu."

Tần Mặc nhìn bà ta thật lâu, rồi hỏi: "Nếu cháu từ chối?"

"Thì cậu sẽ được trả về Lạc Dương, và tiếp tục sống cuộc đời của mình. Chúng tôi không ép buộc ai cả. Nhưng..." Bà ta dừng lại, giọng trầm xuống. "Cậu đã đọc được thông tin trên mảnh kim loại, đúng không? Cậu biết Cuộc Chiến Cuối Cùng sẽ bắt đầu trong ba năm nữa. Khi đó, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Kể cả cậu."

Tần Mặc im lặng. Trong đầu hắn, hàng tá câu hỏi đang tranh nhau xuất hiện. Cục Giám Sát là bạn hay thù? Họ thực sự muốn chống lại Trò Chơi Hóa, hay đang lợi dụng hắn cho mục đích khác? Và nếu hắn gia nhập, liệu hắn có còn bảo vệ được gia đình và bạn bè không?

"Cháu cần thời gian suy nghĩ," cuối cùng hắn nói.

"Dĩ nhiên." Ngải Duy gật đầu. "Cậu có ba ngày. Trong thời gian đó, cậu có thể tự do tham quan cơ sở, tìm hiểu về công việc của chúng tôi. Dương Húc sẽ là người hướng dẫn."

Bà ta quay lại nhìn ra Uyên. "Nhưng nhớ một điều, Tần Mặc. Thời gian không còn nhiều. Hệ thống đã bắt đầu chú ý đến cậu. Sớm thôi, lớp ngụy trang của cậu sẽ không còn tác dụng. Và khi đó... cậu sẽ cần chúng tôi."

Tần Mặc rời văn phòng Giám Đốc với nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

Dương Húc đợi sẵn bên ngoài. "Thế nào? Bà ấy nói gì?"

"Bà ấy muốn tôi gia nhập."

"Và cậu?"

"Tôi cần suy nghĩ."

"Khôn ngoan." Dương Húc gật đầu. "Đi nào, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan. Có những thứ cậu cần phải thấy trước khi đưa ra quyết định."

Họ bước qua những hành lang dài, qua những cánh cửa an ninh, cho đến khi dừng lại trước một phòng thí nghiệm khổng lồ. Qua lớp kính trong suốt, Tần Mặc thấy hàng chục nhà khoa học đang làm việc xung quanh một vật thể quen thuộc đến mức khiến hắn phải nheo mắt.

Một khối U Hạch. Nhưng to hơn bất kỳ khối nào hắn từng thấy — đường kính ít nhất hai mươi mét, lơ lửng giữa phòng thí nghiệm, phát ra ánh sáng tím đập theo nhịp.

"Các ông có U Hạch ở đây?"

"Không chỉ có." Dương Húc chỉ tay về phía một dãy phòng thí nghiệm khác. "Chúng tôi có hàng chục mẫu vật từ Uyên. U Hạch, Dị Tộc cấp A, thậm chí cả mảnh vỡ của phong ấn. Đây là nơi duy nhất trên Lam Tinh nghiên cứu về bản chất thực sự của Trò Chơi Hóa."

"Và các ông đã tìm ra gì?"

Dương Húc im lặng một lúc, rồi nói: "Cậu có biết tại sao Uyên lại tồn tại không?"

"Truyền thuyết nói là do hắc thạch rơi xuống."

"Truyền thuyết là giả. Sự thật còn đáng sợ hơn nhiều." Dương Húc quay lại nhìn Tần Mặc, mắt xám lạnh như thép. "Uyên không phải là vết thương trên mặt đất. Nó là... một cánh cổng."

"Cánh cổng?"

"Cánh cổng dẫn đến thế giới của Nhà Thiết Kế. Những kẻ đã tạo ra Trò Chơi Hóa. Những kẻ đã biến Lam Tinh thành một sân chơi thử nghiệm. Và chúng sắp quay trở lại."

Tần Mặc nhìn khối U Hạch khổng lồ đang đập như trái tim sau lớp kính. Mọi thứ bắt đầu khớp vào vị trí. Trò Chơi Hóa. Uyên. Dị Tộc. Phó bản. Tất cả không phải là ngẫu nhiên. Tất cả là một phần của một kế hoạch lớn hơn — một kế hoạch mà nhân loại chỉ là những con tốt thí.

"Ba ngày," hắn thì thầm. "Tôi cần ba ngày."

Đêm đó, trong căn phòng tạm thời được cấp, Tần Mặc ngồi một mình trước cửa sổ nhìn ra Uyên.

Trong tay hắn là mảnh kim loại bí ẩn — thứ hắn đã kịp giấu trong người trước khi bị đưa đi. Những ký tự vẫn phát sáng mờ nhạt, như một lời nhắn từ quá khứ xa xôi.

Hắn nghĩ về mẹ Lâm Tú Anh, về cha Tần Hữu Đức, về Mập Tử, về Cao Hải Long, về Quỷ Thất, về tất cả những người đã trở thành một phần trong cuộc đời mới này.

Hắn nghĩ về Cuộc Chiến Cuối Cùng — ba năm nữa sẽ bắt đầu.

Và hắn nghĩ về lời đề nghị của Ngải Duy. Gia nhập Cục Giám Sát. Trở thành một phần của cuộc chiến ngầm chống lại Trò Chơi Hóa.

"Tần Vương kiếp trước đã chết vì một tai nạn ngu ngốc," hắn thì thầm. "Nhưng Tần Mặc của kiếp này... sẽ không chết vô nghĩa như vậy."

Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đi về phía văn phòng của Ngải Duy. Dương Húc đang đứng gác bên ngoài.

"Tôi muốn gặp Giám Đốc."

"Ngay bây giờ? Đã nửa đêm rồi."

"Ngay bây giờ."

Dương Húc nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu. "Đi theo tôi."

Ngải Duy vẫn đang ngồi trong văn phòng, trước khung cửa sổ nhìn ra Uyên. Bà ta không hề có vẻ ngạc nhiên khi thấy Tần Mặc bước vào lúc nửa đêm.

"Cậu đã quyết định?"

"Trước khi trả lời, cháu có một câu hỏi."

"Hỏi đi."

"Nếu cháu gia nhập... gia đình và bạn bè cháu có được bảo vệ không?"

Ngải Duy mỉm cười — nụ cười đầu tiên có chút ấm áp kể từ khi hắn gặp bà. "Tất cả thành viên Cục đều có quyền yêu cầu bảo vệ cho người thân. Cấp độ bảo vệ tùy thuộc vào cấp bậc của cậu."

"Vậy thì..." Tần Mặc hít một hơi thật sâu. "Cháu đồng ý."

"Tốt." Ngải Duy đứng dậy, đưa tay ra. "Chào mừng gia nhập Cục Giám Sát Siêu Phàm, Tần Mặc. Từ giờ phút này, cậu là Giám Sát Viên Tập Sự — cấp bậc thấp nhất, nhưng là khởi đầu cho mọi thứ."

Tần Mặc bắt tay bà ta. Bàn tay Ngải Duy lạnh ngắt, nhưng cái bắt tay lại chắc chắn đến bất ngờ.

"Có một thứ cậu cần biết ngay bây giờ," bà ta nói, giọng trầm xuống. "Chúng tôi vừa nhận được tin tình báo. Có một Đơn Vị Thanh Trừng đã được kích hoạt ở khu vực Lạc Dương. Mục tiêu của nó... là trường Trung học Số 7."

Tần Mặc cảm thấy tim mình ngừng đập một nhịp.

"Khi nào nó tới?"

"Ba ngày nữa."

"Vậy thì..." Tần Mặc siết chặt nắm tay. "Cháu cần quay về Lạc Dương. Ngay bây giờ."

0