Thợ Sửa Xe Nhà Nghèo Chế Tạo Đế Quốc Cơ Giới

Chương 11: BÍ MẬT CỦA TRÒ CHƠI

Đăng: 14/05/2026 22:10 2,562 từ 8 lượt đọc

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi đoàn thám hiểm trở về từ Hang Đá Ngầm.

Thành phố Lạc Dương vẫn vận hành như một cỗ máy khổng lồ không bao giờ ngừng nghỉ. Xe bay lướt trên những con đường từ trường, biển hiệu neon nhấp nháy quảng cáo đủ loại vũ khí và dược phẩm, những thợ săn vác chiến lợi phẩm ra vào Hội Thợ Săn tấp nập như kiến. Nhưng bên dưới bề mặt bình lặng ấy, một cơn địa chấn đang lan truyền.

Tin tức về con Dị Tộc cấp A biết nói đã đến tai Liên Bang. Tin tức về U Hạch Chủ và cánh cửa kim loại bí ẩn dưới lòng Hang Đá Ngầm cũng vậy. Suốt ba ngày qua, các quan chức từ thủ đô Liên Bang liên tục đổ về Lạc Dương, những cuộc họp kín được tổ chức sau cánh cửa đóng chặt, và Hội Thợ Săn nhận được lệnh tạm thời phong tỏa toàn bộ khu vực phía Đông.

Nhưng Tần Mặc không quan tâm đến những chuyện đó. Hắn đang có một vấn đề lớn hơn nhiều.

Căn phòng nhỏ của hắn giờ đây trông như một phòng thí nghiệm thu nhỏ.

Những mảnh giấy ghi chú dán kín tường, chi chít những ký hiệu và sơ đồ mà chỉ mình hắn hiểu. Mảnh kim loại từ cánh cửa bí ẩn được đặt dưới một kính hiển vi quang học — thứ mà hắn đã "mượn tạm" từ phòng thực hành của trường. Bên cạnh là một máy phân tích quang phổ tự chế, đang chạy quét liên tục để giải mã những ký tự phát sáng.

Trên bàn, hàng chục tờ giấy ghi chép chi chít những dòng dịch thuật dở dang. Sau ba ngày làm việc không ngừng nghỉ, hắn đã giải mã được khoảng 15% nội dung trên mảnh kim loại. Và những gì hắn đọc được khiến máu trong người hắn lạnh đi.

Dòng đầu tiên hắn đã dịch được từ trước: "Dự án: Trò Chơi Hóa. Mục tiêu: Tạo ra Siêu Phàm Giả. Trạng thái: Đang vận hành."

Những dòng tiếp theo còn đáng sợ hơn.

"Phiên bản hiện tại: 7.3.1. Đã vá lỗi số 2847: Sự cố mất kiểm soát tại khu vực Uyên — Đông. Nguyên nhân: Rò rỉ mã nguồn cấp S. Đối tượng bị ảnh hưởng: Toàn bộ Dị Tộc trong bán kính 200km. Giải pháp: Tăng cường phong ấn. Thời gian dự kiến hoàn tất: 90 ngày."

"Cảnh báo: Phát hiện dị thường tại tọa độ 34.7°B, 112.4°Đ. Mô tả: Cá thể nhân loại có chỉ số không khớp với dữ liệu hệ thống. Mã định danh: Không xác định. Khuyến nghị: Giám sát cấp 3."

Tần Mặc ngồi thừ người trên ghế, mắt dán vào những dòng chữ vừa dịch được. Bàn tay hắn — bàn tay đã chế tạo ra vô số vũ khí hủy diệt — đang run lên. Không phải vì sợ hãi. Mà vì một cảm giác kỳ lạ mà hắn chưa từng trải qua: cảm giác mình chỉ là một con tốt trên bàn cờ của ai đó.

Trò Chơi Hóa không phải là hiện tượng tự nhiên. Nó là một chương trình. Một chương trình máy tính khổng lồ đang vận hành trên toàn bộ Lam Tinh, và nó đã chạy được ít nhất bảy phiên bản. Những "lỗi" được vá, những "sự cố" được sửa, những "dị thường" bị giám sát — tất cả đều là thuật ngữ của một hệ thống quản lý.

Và hắn — Tần Mặc — rất có thể chính là "dị thường" được nhắc đến trong cảnh báo.

"Cá thể nhân loại có chỉ số không khớp với dữ liệu hệ thống."

Ai khác có thể là kẻ đó, nếu không phải là một linh hồn xuyên không từ thế giới khác?

"Tọa độ 34.7°B, 112.4°Đ," hắn lẩm bẩm, tay với lấy tấm bản đồ thành phố Lạc Dương. Hắn dò từng vĩ độ, từng kinh độ. Rồi ngón tay hắn dừng lại.

Đó chính là tọa độ của Trường Trung học Số 7.

Có tiếng gõ cửa.

Tần Mặc giật mình, nhanh tay lật úp tấm bản đồ và đống ghi chú xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định nhịp tim, rồi bước ra mở cửa.

Mẹ Lâm Tú Anh đứng bên ngoài, trên tay bưng một tô cháo nóng. Bà nhìn con trai với ánh mắt lo lắng: "Con lại thức trắng đêm nữa à? Mẹ thấy đèn phòng con sáng suốt từ tối qua."

"Con không sao đâu mẹ. Chỉ là đang nghiên cứu vài thứ cho lớp chọn."

"Lớp chọn gì mà hành con trai mẹ dữ vậy?" Bà đặt tô cháo lên bàn, mắt liếc nhìn đống thiết bị ngổn ngang trong phòng. Bà không hiểu gì về chúng, nhưng bà hiểu con trai mình. "Tiểu Mặc... từ hồi con thức tỉnh, con khác lắm."

"Khác thế nào ạ?"

"Con chững chạc hơn. Mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng... xa cách hơn." Bà ngập ngừng. "Như thể con đang gánh một thứ gì đó rất nặng mà không muốn nói với ai."

Tần Mặc im lặng. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Người đàn bà trước mặt không phải là mẹ ruột của hắn — nhưng tình thương bà dành cho hắn là thật. Và chính tình thương đó khiến hắn không thể nói dối, cũng không thể nói thật.

"Có những thứ con chưa thể kể với mẹ," cuối cùng hắn nói. "Nhưng con hứa một điều: con sẽ không để mẹ phải lo lắng nữa. Sớm thôi, mẹ sẽ không phải làm việc ở quán cơm kia nữa."

Mẹ Lâm Tú Anh nhìn con trai thật lâu, rồi bà mỉm cười — nụ cười của một người mẹ đã quen với việc không hỏi quá nhiều, chỉ cần biết con mình vẫn ổn.

"Ăn cháo đi. Kẻo nguội."

Bà xoa đầu hắn, rồi bước ra ngoài, khép cửa lại sau lưng.

Tần Mặc nhìn tô cháo bốc khói, lòng dâng lên một quyết tâm mới. Hắn không biết ai đã tạo ra Trò Chơi Hóa. Hắn không biết tại sao hắn lại được gửi đến thế giới này. Nhưng hắn biết một điều: hắn sẽ không để bất kỳ ai — dù là con người, Dị Tộc, hay thứ gì đó cao hơn — điều khiển số phận của hắn và những người hắn yêu thương.

Buổi chiều hôm đó, Tần Mặc đến phòng thực hành Cơ Giới.

Cao Hải Long và Quỷ Thất đã chờ sẵn. Trên bàn trước mặt họ là một đống linh kiện mới tinh — phần thưởng từ Hội Thợ Săn cho những thành viên tham gia chuyến thám hiểm. Mỗi người được nhận một bộ dụng cụ cơ giới cấp C, năm viên đá năng lượng cấp D, và một thẻ tín dụng 1.000 điểm.

Nhưng đó không phải lý do Tần Mặc gọi họ đến.

"Đóng cửa lại," hắn nói, giọng nghiêm túc khác thường.

Cao Hải Long và Quỷ Thất nhìn nhau, rồi làm theo. Khi cánh cửa đã khóa chặt, Tần Mặc mới đặt lên bàn mảnh kim loại bí ẩn và bản dịch của hắn.

"Tao sắp nói cho hai người một chuyện. Một chuyện mà nếu lộ ra ngoài, cả ba chúng ta đều có thể biến mất khỏi thế giới này."

"Biến mất?" Cao Hải Long nhíu mày.

"Biến mất. Như chưa từng tồn tại."

Quỷ Thất nhìn hắn, rồi nhìn mảnh kim loại, rồi lại nhìn hắn. Lần đầu tiên kể từ khi Tần Mặc quen biết hắn ta, ánh mắt Quỷ Thất không còn lạnh lẽo nữa — mà là một sự tập trung cao độ, như một con rắn vừa phát hiện ra con mồi.

"Mày nói đi."

Tần Mặc hít một hơi, rồi bắt đầu kể.

Hắn kể về những gì mình tìm thấy dưới khối U Hạch Chủ. Hắn kể về cánh cửa kim loại với những ký tự lạ. Hắn kể về mảnh kim loại đã được giải mã một phần — về Trò Chơi Hóa, về hệ thống, về "dị thường" ở tọa độ của chính ngôi trường này.

Hắn không kể về việc mình là kẻ xuyên không. Đó là bí mật cuối cùng — bí mật mà ngay cả những đồng đội thân cận nhất cũng chưa thể biết.

Khi hắn dứt lời, căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Tiếng đèn năng lượng rè rè trên trần là âm thanh duy nhất còn vang lên.

Cao Hải Long là người đầu tiên lên tiếng: "Mày có chắc không?"

"Tao đã kiểm tra ba lần. Dịch thuật có thể chưa hoàn chỉnh, nhưng nội dung chính là chính xác."

"Nếu vậy... thì tất cả mọi thứ chúng ta biết về thế giới này đều là giả." Giọng Cao Hải Long run lên. "Thăng cấp, thức tỉnh, phó bản, Uyên... tất cả đều là một phần của chương trình?"

"Không hẳn là giả. Nó vẫn là thực tại. Chỉ là... thực tại này do ai đó tạo ra."

Quỷ Thất đột nhiên bật cười — tiếng cười khô khốc như tiếng kim loại mài vào đá. "Tao đã luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Từ khi thức tỉnh Phân Tách Vật Chất, tao đã nhìn thấy cấu trúc của mọi thứ — nhưng có những thứ tao không thể nhìn thấu. Bảng trạng thái. Hệ thống thăng cấp. Cách năng lượng vận hành trong cơ thể Siêu Phàm Giả. Chúng không giống như vật chất bình thường. Chúng giống như... mã lệnh."

"Mã lệnh?"

"Ừ. Như cách một chương trình máy tính vận hành. Mọi thứ đều có quy luật, đều có logic. Không có gì là siêu nhiên cả — chỉ là công nghệ quá tiên tiến so với những gì chúng ta hiểu."

Tần Mặc gật đầu. "Đó cũng là điều tao nghĩ. Trò Chơi Hóa không phải là phép thuật. Nó là công nghệ. Công nghệ của một nền văn minh vượt xa chúng ta."

"Nhưng tại sao?" Cao Hải Long đập tay xuống bàn. "Tại sao ai đó lại muốn biến cả thế giới thành một trò chơi? Mục đích là gì?"

"Tạo ra Siêu Phàm Giả," Tần Mặc chỉ vào dòng chữ trên bản dịch. "Đó là mục tiêu được ghi rõ ràng. Nhưng tạo ra để làm gì, thì tao chưa biết."

"Và 'dị thường' ở trường chúng ta là ai? Là mày à?"

Tần Mặc im lặng một lát, rồi gật đầu. "Tao nghĩ vậy."

Cao Hải Long nhìn hắn thật lâu. Rồi hắn ta thở dài: "Tao đã nghi ngờ mày từ lâu. Từ vụ Trương Hổ, từ Hang Đá Ngầm, từ cách mày chế tạo mấy thứ vượt xa học sinh bình thường. Mày không phải là Tần Mặc mà mọi người từng biết."

"Không. Tao không phải."

"Mày là ai?"

"Tao vẫn là Tần Mặc. Chỉ là... một phiên bản khác."

Cao Hải Long im lặng. Quỷ Thất cũng im lặng. Rồi cả hai đồng thời gật đầu.

"Tao không cần biết mày là ai," Cao Hải Long nói. "Tao chỉ cần biết mày có phải là kẻ thù của tao không."

"Không. Tao coi hai người là đồng đội."

"Vậy thì đủ rồi."

Quỷ Thất nhếch môi: "Với lại, nếu thực sự có một thế lực nào đó đang điều khiển thế giới này, tao muốn biết chúng là ai. Và tao muốn... phân tách chúng ra."

Từ hôm đó, ba người bắt đầu làm việc cùng nhau trong bí mật.

Cao Hải Long phụ trách thu thập thông tin từ bên ngoài: những tin đồn từ Hội Thợ Săn, những báo cáo về hoạt động bất thường của Dị Tộc, những chuyến thám hiểm của Liên Bang đến các khu vực gần Uyên. Với vị trí là học sinh xuất sắc nhất trường và là cháu của một thành viên Hội đồng thành phố, hắn ta có thể tiếp cận những nguồn tin mà người thường không với tới được.

Quỷ Thất phụ trách phân tích mảnh kim loại. Với Phân Tách Vật Chất, hắn ta có thể nhìn thấu cấu trúc nguyên tử của nó — và phát hiện ra rằng mảnh kim loại không được chế tạo từ bất kỳ nguyên tố nào trong bảng tuần hoàn mà nhân loại biết đến. Nó là hợp kim ngoài Trái Đất. Hoặc ngoài chiều không gian này.

Còn Tần Mặc — hắn phụ trách thứ quan trọng nhất: giải mã.

Mỗi đêm, sau khi hoàn thành bài tập ở lớp chọn và huấn luyện ba người bạn Tầng Đáy, hắn lại ngồi hàng giờ trước mảnh kim loại, dịch từng ký tự, ghép từng câu chữ. Dần dần, một bức tranh lớn hơn bắt đầu hiện ra.

Trò Chơi Hóa được tạo ra bởi một thực thể tự xưng là "Nhà Thiết Kế". Mục tiêu ban đầu của dự án là "chuẩn bị cho Cuộc Chiến Cuối Cùng". Uyên không phải là vực thẳm tự nhiên — nó là một "điểm thử nghiệm", nơi Dị Tộc được tạo ra để nhân loại có kẻ thù mà luyện tập. Những phó bản là "môi trường mô phỏng", những mảnh vỡ không gian được cố tình thả vào Lam Tinh.

Và điều đáng sợ nhất: theo dữ liệu trong mảnh kim loại, Cuộc Chiến Cuối Cùng dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng chưa đầy ba năm nữa.

Ba năm. Đó là tất cả thời gian nhân loại có để chuẩn bị — mà không hề hay biết.

Ngày thứ mười kể từ khi trở về từ Hang Đá Ngầm.

Tần Mặc đang ngồi trong lớp chọn thì một thông báo vang lên từ loa phát thanh toàn trường:

"Học sinh Tần Mặc, lớp chọn Cơ Giới, có mặt tại văn phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Học sinh Tần Mặc, lớp chọn Cơ Giới, có mặt tại văn phòng hiệu trưởng ngay lập tức."

Cả lớp quay lại nhìn hắn. Mạc Tiểu Điệp nhướn mày: "Lại nữa à? Mày là học sinh hay là khách VIP của trường vậy?"

Tần Mặc không trả lời. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi lớp, lòng thầm đoán lý do. Có thể là về chuyến thám hiểm. Có thể là về phần thưởng. Hoặc có thể là về "dị thường" mà hệ thống đã ghi nhận.

Nhưng khi hắn bước vào văn phòng hiệu trưởng, những gì hắn thấy còn tệ hơn tất cả những gì hắn dự đoán.

Không chỉ có hiệu trưởng Lưu Hồng Sơn và thầy Lý Thiết. Không chỉ có Hứa Chính Đình và Hứa Mỹ Nhân của Hội Thợ Săn.

Còn có ba người lạ mặt — hai nam một nữ — mặc đồng phục đen tuyền không phù hiệu, không bảng tên. Bảng trạng thái của họ... không hiển thị gì cả. Hoàn toàn trống rỗng. Như thể họ không tồn tại trong hệ thống.

Người đứng đầu — một người đàn ông trung niên, tóc bạc trắng, mắt xám lạnh như thép — bước lên một bước. Giọng ông ta khô và sắc như dao cắt:

"Tần Mặc. Cậu đã được xác định là Đối Tượng Quan Tâm cấp 1 của Cục Giám Sát Siêu Phàm — Liên Bang."

Ông ta dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp: "Cậu sẽ đi cùng chúng tôi."

0