Chương 24: Người kế thừa
Không phải vì thất bại; ngược lại, cả ba U Tổ đều đã bị phá hủy, và đây là chiến thắng lớn nhất của Cục trong nhiều năm qua. Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Mười bảy giám sát viên đã ngã xuống trong ba chiến trường. Năm người khác bị thương nặng, trong đó có hai người có thể sẽ không bao giờ chiến đấu được nữa. Và tệ hơn cả, sự xuất hiện của những giám sát viên bị đồng hóa đã giáng một đòn tâm lý nặng nề vào tất cả.
Tần Mặc đứng trước cửa sổ trong phòng mình, nhìn ra Uyên. Những cột sáng tím vẫn nhấp nháy ngoài kia, nhưng sau những gì đã xảy ra, hắn không còn nhìn chúng như những hiện tượng vô tri nữa. Hắn biết đằng sau chúng là một ý thức cổ xưa, lạnh lẽo và đang quan sát.
Trên bàn, thanh kiếm được chế tạo từ mảnh kim loại của Kẻ Phản Bội vẫn phát sáng nhè nhẹ. Hắn đã đặt tên cho nó là "Phá Hệ", Kẻ Phá Hủy Hệ Thống. Cái tên vang lên trong đầu hắn như một lời tuyên bố.
Có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Ngải Duy bước vào, trên vai vẫn quấn băng trắng. Bà mặc một bộ áo choàng mới, vẫn là màu trắng quen thuộc, nhưng lần này có thêu những đường chỉ bạc dọc theo tà áo. Đôi mắt tím của bà vẫn sáng, nhưng có những quầng thâm nhẹ bên dưới, dấu hiệu của sự kiệt sức mà ngay cả Nguyên Năng cũng không thể che giấu.
"Cậu vẫn chưa ngủ à?"
"Cháu không ngủ được." Tần Mặc quay lại, chỉ tay về phía Uyên. "Những cột sáng đó — chúng đã thay đổi. Sau khi cháu dùng Phá Hệ tiêu diệt ý thức của U Tổ, chúng nhấp nháy nhanh hơn. Như thể… như thể có ai đó đang tức giận."
"Không phải 'như thể'.' Chúng thực sự đang tức giận." Ngải Duy bước tới, đứng cạnh hắn. "Những gì cậu đã làm hôm nay — tiêu diệt một phần ý thức của hệ thống — là điều chưa từng có trong lịch sử. Ngay cả Kẻ Phản Bội cũng chưa từng làm được điều đó. Ông ta chỉ có thể che giấu, phản bội và cuối cùng là chạy trốn. Nhưng cậu đã thực sự làm tổn thương hệ thống."
"Và điều đó có nghĩa là gì?"
"Điều đó có nghĩa là hệ thống sẽ không còn coi cậu là mối đe dọa cấp S nữa." Ngải Duy dừng lại một nhịp, giọng trầm xuống. "Nó sẽ coi cậu là mối đe dọa cấp tối thượng. Và nó sẽ dồn toàn bộ sức mạnh để tiêu diệt cậu."
Tần Mặc im lặng. Hắn đã lường trước điều này. Từ khoảnh khắc lưỡi kiếm Phá Hệ xuyên qua khối U Hạch của ý thức U Tổ, hắn đã cảm nhận được một thứ gì đó thay đổi, một sự chú ý khổng lồ đổ dồn về phía hắn từ một nơi xa xôi không xác định được.
"Còn bao lâu nữa thì đòn tấn công tiếp theo đến?"
"Không ai biết. Có thể là vài tuần. Có thể là vài ngày. Có thể là vài giờ." Ngải Duy quay sang nhìn hắn, đôi mắt tím nghiêm nghị. "Đó là lý do ta đến đây. Chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ."
"Tiến độ gì ạ?"
"Thu thập những mảnh ký ức còn lại. Tìm những chìa khóa còn lại. Và chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng." Bà rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy nhỏ, trải lên bàn. Đó là bản đồ mà Tần Mặc đã vẽ từ dòng chảy ký ức của bốn vị trí của bốn mảnh ký ức còn lại. Nhưng lần này, có thêm những ghi chú mới. "Sau khi phân tích dữ liệu từ U Tổ phía Đông, chúng tôi đã xác định được vị trí chính xác của mảnh thứ hai. Nó nằm ở đáy đại dương phía nam, như cậu đã thấy. Nhưng không chỉ có một Dị Tộc cấp A bảo vệ mà còn là cả một tổ hợp."
"Tổ hợp?"
"Thành phố dưới nước. Một thành phố do Dị Tộc xây dựng, nơi chúng sinh sản và huấn luyện. Chúng tôi gọi nó là Hắc Triều Thành. Nó đã tồn tại ít nhất năm mươi năm mà không bị phát hiện."
Tần Mặc nhìn vào vị trí trên bản đồ. Nó nằm sâu dưới đáy biển, cách bờ biển phía nam hai trăm kilomet, nơi mà không một tàu thuyền nào dám đi qua vì những cơn bão bất thường và những vụ mất tích bí ẩn trong suốt nhiều thập kỷ.
"Cháu sẽ cần một đội. Và tàu ngầm."
"Cả hai đều đã sẵn sàng." Ngải Duy chỉ tay ra ngoài cửa sổ, về phía khu vực hậu cần của trụ sở. "Cục có một tàu ngầm được thiết kế riêng cho các nhiệm vụ dưới nước. Nó có thể chịu được áp suất ở độ sâu năm nghìn mét và được trang bị công nghệ che giấu năng lượng. Còn về đội, cậu có thể tự chọn."
"Cháu muốn đội của mình. Tất cả bọn họ."
"Bao gồm cả Huyền Xà?"
Tần Mặc ngập ngừng. Câu hỏi của Ngải Duy không phải là ngẫu nhiên. Bà biết về lời cảnh báo của Kẻ Phản Bội rằng có một kẻ không phải con người trong số đồng đội của hắn.
"Bao gồm cả Huyền Xà," hắn đáp, giọng chắc nịch. "Cho đến khi có bằng chứng ngược lại, anh ta vẫn là đồng đội của cháu."
Ngải Duy nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười. "Cậu có lòng tin của một thủ lĩnh thực thụ. Nhưng nhớ lòng tin phải đi kèm với cảnh giác."
"Cháu biết ạ."
Buổi sáng hôm sau, Tần Mặc triệu tập toàn bộ đội của mình đến phòng họp chiến lược.
Mọi người đều có mặt: Cao Hải Long với bộ giáp tay mới đã được sửa chữa và nâng cấp. Quỷ Thất với thiết bị phân tích đã được cập nhật dữ liệu từ U Tổ phía Đông. Liễu Như Yên vẫn có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bàn tay đã lấp lánh ánh sáng băng mạnh mẽ hơn trước. Mập Tử, Lưu Tiểu Văn, Tô Khiết ba người bạn từ thuở Tầng Đáy giờ đã cứng cáp hơn hẳn, ánh mắt không còn vẻ sợ hãi mà thay vào đó là sự quyết tâm của những chiến binh thực thụ. Hỏa Sư với bộ giáp đỏ rực đã được sửa chữa xong. Và Huyền Xà vẫn đứng ở góc tối nhất của căn phòng, đôi mắt hổ phách lặng lẽ quan sát tất cả.
"Chúng ta sắp có nhiệm vụ tiếp theo," Tần Mặc mở đầu, kích hoạt bản đồ ba chiều hiển thị Hắc Triều Thành. "Mục tiêu: mảnh ký ức thứ hai của Kẻ Phản Bội, nằm dưới đáy đại dương phía Nam. Nhưng lần này không chỉ có một con Dị Tộc bảo vệ. Đây là cả một thành phố dưới nước."
Hắn phóng to hình ảnh. Một cấu trúc khổng lồ hiện ra: những tòa tháp đá đen mọc lên từ đáy biển, quây quần quanh một khối U Hạch Chủ to gấp ba lần bất kỳ thứ gì họ từng thấy. Xung quanh nó, hàng trăm, có lẽ hàng nghìn Dị Tộc dưới nước đang di chuyển như một đàn kiến khổng lồ.
"Đẹp quá," Mập Tử thì thầm, rồi lập tức lắc đầu. "Ý tao là… kinh khủng quá."
"Làm sao chúng ta vào được?" Cao Hải Long hỏi.
"Bằng tàu ngầm của Cục. Nó có thể chở tối đa mười lăm người, được trang bị ngụy trang năng lượng và vũ khí dưới nước. Nhưng khi đến gần Hắc Triều Thành, chúng ta sẽ phải ra ngoài và tự bơi vào."
"Bơi vào giữa hàng nghìn con Dị Tộc? Điên à?"
"Chúng sẽ không thấy chúng ta." Tần Mặc lấy ra một thiết bị nhỏ, trông như một viên bi thủy tinh. "Đây là Máy Gây Nhiễu Sinh Học phiên bản dưới nước. Nó sẽ phát ra sóng âm làm rối loạn hệ thần kinh của Dị Tộc trong bán kính hai trăm mét. Chúng sẽ không bị tiêu diệt, nhưng sẽ mất phương hướng đủ để chúng ta lẻn vào."
"Và khi vào được trong rồi?"
"Chúng ta sẽ tìm mảnh ký ức, phá hủy U Hạch Chủ nếu cần, và rút lui. Nhiệm vụ này không phải là tiêu diệt toàn bộ thành phố, chỉ là tìm và lấy."
"Nghe đơn giản quá nhỉ," Quỷ Thất nói, giọng đầy mỉa mai. "Như mọi khi."
"Đúng. Như mọi khi, sẽ không đơn giản đâu." Tần Mặc tắt bản đồ. "Chúng ta có hai ngày để chuẩn bị. Tập luyện dưới nước, làm quen với thiết bị mới và nghỉ ngơi. Ngày thứ ba xuất phát."
Hai ngày tiếp theo là những ngày huấn luyện căng thẳng nhất trong cuộc đời họ.
Tần Mặc cho xây dựng một bể nước khổng lồ trong lớp không gian thứ bảy, mô phỏng môi trường dưới đáy biển áp suất cao, tầm nhìn kém, và có cả những con Dị Tộc giả được tạo ra từ năng lượng để tập luyện. Mỗi ngày, họ dành ít nhất tám giờ dưới nước, học cách di chuyển, chiến đấu và phối hợp trong môi trường mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến cái chết.
Mập Tử suýt chết đuối ba lần trong ngày đầu tiên. Nhưng đến ngày thứ hai, cậu ta đã có thể bơi nhanh hơn cả Lưu Tiểu Văn một phần nhờ bộ đồ lặn mà Tần Mặc đã tinh chỉnh riêng cho cậu.
Cao Hải Long gặp khó khăn với bộ giáp tay dưới nước. Nó quá nặng và các động tác chém dưới nước chậm hơn trên cạn rất nhiều. Nhưng sau khi Tần Mặc điều chỉnh lại hệ thống truyền động, hắn ta đã có thể vung kiếm dưới nước nhanh gần bằng trên mặt đất.
Liễu Như Yên là người thích nghi nhanh nhất. Băng của cô ta hoạt động còn mạnh hơn. Dưới nước biển xung quanh cô ta đóng băng chỉ trong tích tắc, tạo thành những bức tường băng dày hàng mét.
Quỷ Thất dành phần lớn thời gian để nghiên cứu dữ liệu về Hắc Triều Thành. Đến cuối ngày thứ hai, hắn ta đã vẽ được một bản đồ sơ bộ về cấu trúc bên trong của thành phố dựa trên những gì Lãnh Nguyệt quét được từ vệ tinh và những gì hắn suy luận từ cách Dị Tộc xây dựng các U Tổ trước đây.
Và Huyền Xà, hắn ta không cần tập luyện. Hắn ta di chuyển dưới nước cũng nhanh và lặng lẽ như trên cạn. Mỗi lần Tần Mặc nhìn hắn ta tập luyện, câu hỏi về lai lịch thực sự của người này lại dấy lên trong tâm trí hắn.
Đêm trước ngày lên đường, Tần Mặc ngồi một mình trong xưởng chế tạo, hoàn thiện những món đồ cuối cùng.
Phá Hệ thanh kiếm của Kẻ Phản Bội được đặt trên bàn, lưỡi kiếm trắng vẫn phát sáng nhè nhẹ. Hắn đã dành hàng giờ để nghiên cứu nó và phát hiện ra rằng nó không chỉ là một vũ khí. Nó là một công cụ có thể cắt xuyên qua mã nguồn hệ thống, có thể giải phóng những linh hồn bị đồng hóa, và có thể… giao tiếp.
Mỗi khi hắn chạm vào nó, hắn lại nghe thấy những tiếng thì thầm của những mảnh ký ức vụn vỡ từ Kẻ Phản Bội, từ những người đã chết, từ chính hệ thống mà nó được tạo ra để chống lại.
"Ngày mai," hắn thì thầm với thanh kiếm. "Ngày mai chúng ta sẽ xuống đáy biển. Sẽ có nhiều thứ muốn giết tao. Mày sẵn sàng chưa?"
Lưỡi kiếm bùng sáng một cái như một câu trả lời.
Sáng ngày thứ ba, tàu ngầm của Cục Giám sát rời khỏi trụ sở, lao thẳng về phía nam.
Trên tàu, mười lăm người, toàn bộ đội của Tần Mặc, cộng thêm bốn giám sát viên tập sự khác ngồi im lặng trong khoang chính, kiểm tra trang bị lần cuối. Không ai nói gì. Ánh sáng tím từ Uyên vẫn le lói qua ô cửa kính dày, như một lời nhắc nhở về những gì đang chờ đợi họ.
Khi tàu bắt đầu lặn xuống, nước biển dần chuyển từ xanh sang xám, rồi sang đen kịt. Đèn pha của tàu chỉ chiếu sáng được vài chục mét trước khi bị bóng tối nuốt chửng.
"Độ sâu: hai nghìn mét," giọng Lãnh Nguyệt vang lên từ thiết bị liên lạc. "Còn ba nghìn mét nữa đến Hắc Triều Thành. Tôi đang phát hiện tín hiệu năng lượng rất mạnh."
"Bao xa?"
"Khoảng năm trăm mét phía trước. Tàu ngầm không thể đến gần hơn trường năng lượng của U Hạch Chủ sẽ làm nhiễu động cơ. Các anh sẽ phải ra ngoài từ đây."
"Mọi người vào vị trí." Tần Mặc đứng dậy, đeo mặt nạ dưỡng khí và kích hoạt bộ đồ lặn. Hắn rút Phá Hệ ra, lưỡi kiếm trắng lập tức phát sáng trong bóng tối. "Nhớ kế hoạch: bám sát nhau, không tách rời, không giao chiến trừ khi bắt buộc. Mục tiêu là mảnh ký ức không phải là chiến thắng."
Hắn nhìn quanh Mập Tử, Cao Hải Long, Quỷ Thất, Liễu Như Yên, Hỏa Sư, Huyền Xà và tất cả những người khác. Họ đã cùng nhau vượt qua U Tổ, Đơn Vị Thanh Trừng và cả ý thức của hệ thống. Giờ đây, họ sắp bước vào một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới dưới nước, nơi con người chưa từng đặt chân đến.
"Mở cửa khoang."
Cửa tàu ngầm từ từ mở ra. Nước biển lạnh buốt tràn vào. Và trước mặt họ, trong bóng tối của đáy đại dương, Hắc Triều Thành hiện ra.
Những tòa tháp đá đen sừng sững như những ngón tay của một vị thần đã chết, vươn lên từ đáy biển. Những đường vân tím chạy dọc theo thân tháp, phát sáng trong bóng tối như mạch máu của một sinh vật khổng lồ. Hàng nghìn Dị Tộc dưới nước, những sinh vật giống cá chình khổng lồ, những con quái có xúc tu dài hàng chục mét, những khối thịt biết bò trên đáy biển di chuyển xung quanh thành phố như một đội quân tuần tra.
Và ở trung tâm thành phố, khối U Hạch Chủ đập theo nhịp, mỗi nhịp đập lại phóng ra một vòng sóng năng lượng quét qua toàn bộ khu vực.
"Đẹp thật," Mập Tử thì thầm. "Và đáng sợ thật."
"Đi thôi." Tần Mặc là người đầu tiên bơi ra khỏi tàu ngầm, phá hệ trong tay. "Hãy kết thúc việc này."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.