Chương 23: Phục kích
Từ "Phục kích" vang lên trong thiết bị liên lạc như một nhát búa tạ giáng vào không khí.
Tần Mặc cảm thấy máu trong người mình đông lại. Ngải Duy, Giám đốc chi nhánh số 4, người phụ nữ mạnh nhất mà hắn từng biết, người sở hữu Nguyên Năng cấp cao đến mức có thể bẻ cong không gian lại bị phục kích? Thứ gì có thể làm được điều đó?
"Lãnh Nguyệt," hắn nói, giọng gấp gáp hơn mức hắn muốn thừa nhận. "Tọa độ cuối cùng của đội một?"
"Đang gửi. Cách vị trí của các anh khoảng 150 kilomet về phía Đông. Ngay sát rìa Uyên."
"Thời gian mất liên lạc?"
"Mười ba phút trước. Tôi đã cố gắng gọi lại sáu lần, không có phản hồi. Nhưng tín hiệu sinh tồn của các giám sát viên vẫn còn hoạt động. Họ vẫn sống ít nhất là phần lớn."
"Vậy thì chúng ta không có nhiều thời gian." Tần Mặc quay sang những người còn lại. Họ vừa trải qua một trận chiến dưới nước, quần áo còn ướt sũng, vết thương còn chưa kịp băng bó. Nhưng ánh mắt của tất cả bọn họ đều sáng rực lên. "Tôi biết mọi người đã mệt. Nhưng Ngải Duy đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải đi ngay."
"Khỏi cần nói," Hỏa Sư lên tiếng từ thiết bị liên lạc của ông ta vừa hoàn thành nhiệm vụ ở phía Bắc. "Tao đang trên đường tới điểm tập kết. Đội Hai sẽ gặp tụi mày ở đó."
"Tôi cũng sẽ đến," Huyền Xà nói, giọng vẫn lạnh tanh, nhưng đôi mắt hổ phách đã nheo lại, dấu hiệu của sự căng thẳng mà Tần Mặc đã học được cách nhận ra.
"Vậy thì đi thôi."
Xe của đội ba lao về phía đông với tốc độ tối đa, xé toạc màn đêm đang buông xuống.
Qua ô cửa kính, Tần Mặc thấy Uyên đang đến gần. Những cột sáng tím trên bầu trời ngày càng rõ nét, nhấp nháy dữ dội hơn bao giờ hết. Mặt đất dưới chân họ bắt đầu thay đổi: cây cối chết khô, đất đai nứt nẻ, và những vũng chất lỏng màu tím sẫm rỉ ra từ lòng đất như máu của một sinh vật khổng lồ đang hấp hối.
"Tôi chưa từng thấy Uyên hoạt động mạnh như vậy," Cao Hải Long nói, mắt dán vào khung cảnh bên ngoài. "Những cột sáng đó… chúng giống như đang gọi thứ gì đó."
"Đúng vậy." Tần Mặc chỉ tay về phía chân trời. Ở đó, nơi rìa Uyên gần nhất, một cấu trúc khổng lồ đang mọc lên một U Tổ, nhưng lớn hơn bất kỳ cái nào họ từng thấy. Nó cao ít nhất hai trăm mét, thân hình không phải là tháp đá đen mà là một khối cầu tím sẫm khổng lồ, lơ lửng cách mặt đất vài chục mét. Xung quanh nó, hàng trăm cột sáng nhỏ hơn mọc lên như một rừng gai khổng lồ.
"Đó là U Tổ phía Đông," Huyền Xà nói. "Nhưng nó đã thay đổi. Nó không còn là trạm phát tín hiệu nữa."
"Vậy nó là gì?"
"Là một cái bẫy."
Xe dừng lại cách U Tổ khoảng một kilomet. Họ không thể đến gần hơn, vì không khí xung quanh đã bão hòa năng lượng tím, đủ để làm nhiễu mọi thiết bị điện tử. Ngay cả xe của Cục Giám sát cũng bắt đầu rung lắc dữ dội.
"Từ đây trở đi, chúng ta đi bộ," Huyền Xà nói, mở cửa xe. "Lãnh Nguyệt! Tình hình?"
"Tín hiệu sinh tồn của đội Một nằm ở trung tâm U Tổ. Tôi đếm được mười hai tín hiệu, nghĩa là ba người đã mất. Nhưng có một tín hiệu mạnh hơn hẳn những cái khác. Đó là của Ngải Duy. Bà ấy vẫn sống."
"Còn kẻ địch?"
"Tôi không quét được. Có thứ gì đó đang gây nhiễu nhưng không phải nhiễu thông thường. Nó giống như… giống như có ai đó đang chủ động chặn tín hiệu của tôi."
"Đơn Vị Thanh Trừng?"
"Không. Đơn vị Thanh Trừng không có khả năng này. Đây là thứ khác."
Tần Mặc và Huyền Xà nhìn nhau. Cả hai đều nghĩ đến cùng một điều. Điều mà Kẻ Phản Bội đã cảnh báo.
"Nhà thiết kế," Tần Mặc thì thầm.
"Hoặc thứ gì đó gần với chúng." Huyền Xà rút hai lưỡi dao cong ra, ánh sáng tím từ U Tổ phản chiếu trên lưỡi thép đen. "Đi thôi. Chúng ta vào trong."
Đội hình lần này gồm mười hai người: Huyền Xà, Tần Mặc, Cao Hải Long, Quỷ Thất, Liễu Như Yên, Mập Tử, Lưu Tiểu Văn, Tô Khiết, và bốn Giám Sát Viên Tập Sự khác. Hỏa Sư và đội Hai vẫn đang trên đường đến; họ sẽ là lực lượng dự bị nếu mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Họ di chuyển nhanh qua vùng đất chết. Mỗi bước chân đều tạo ra những vết nứt trên mặt đất khô cằn. Những cột sáng tím xung quanh phát ra thứ âm thanh rền rĩ như tiếng rên của người hấp hối. Và ở trung tâm U Tổ, khối cầu khổng lồ vẫn đập theo nhịp, mỗi nhịp đập lại phóng ra một vòng sóng năng lượng quét qua mặt đất.
Khi họ cách chân U Tổ khoảng hai trăm mét, Tần Mặc giơ tay ra hiệu dừng lại.
"Có thứ gì đó phía trước."
Linh Giác Cơ Giới của hắn vừa bắt được chuyển động không phải một mà là hàng chục. Những hình dáng nhỏ bé, lom khom, di chuyển nhanh giữa những cột sáng tím. Chúng không giống Dị Tộc. Chúng có hình dạng con người.
"Không thể nào," Cao Hải Long thì thầm.
Nhưng rồi những hình dáng đó bước ra ánh sáng và tất cả đều nhìn thấy chúng.
Đó là những con người, hoặc ít nhất đã từng là con người. Cơ thể họ bị bao phủ bởi những đường vân tím sẫm, giống hệt những đường vân trên tường U Tổ. Mắt họ trắng dã, không còn đồng tử. Miệng họ há ra, nhưng không phát ra âm thanh nào, thay vào đó là những luồng khói tím mờ nhạt. Và trên ngực mỗi người, một khối U Hạch nhỏ xíu gắn chặt vào da thịt, đập theo cùng một nhịp với U Tổ.
"Bọn họ là giám sát viên," Huyền Xà nói, giọng lạnh đi. "Những người đã mất tích trong các nhiệm vụ trước. Họ đã bị U Tổ… đồng hóa."
"Đồng hóa?"
"Biến thành lính canh. Thành một phần của hệ thống."
Một trong những giám sát viên bị đồng hóa với một người đàn ông với mái tóc đỏ quen thuộc bước lên trước. Tần Mặc nhận ra ông ta. Đó là một trong những giám sát viên đã mất tích trong lần trinh sát U Tổ đầu tiên của nhiệm vụ mà hắn đã tham gia.
"Tôi... xin... lỗi..." Giọng nói của người đàn ông vang lên, méo mó và đứt quãng, như thể phát ra từ một chiếc loa hỏng. "Hệ thống... không thể... chống lại... Hãy... chạy... đi..."
Rồi mắt ông ta trắng dã hoàn toàn, và ông ta lao vào tấn công.
Trận chiến diễn ra trong hỗn loạn.
Những giám sát viên bị đồng hóa không còn là con người nữa, họ là những cỗ máy chiến đấu hoàn hảo. Họ không biết đau đớn, không biết sợ hãi, và sức mạnh của họ được khuếch đại bởi U Hạch trên ngực. Mỗi cú đấm của họ tạo ra sóng xung kích. Mỗi bước chân của họ làm mặt đất nứt toác. Và tệ nhất, họ vẫn giữ được kỹ năng chiến đấu từ khi còn là giám sát viên.
Huyền Xà đối mặt với ba người cùng một lúc. Hai lưỡi dao của hắn ta vẽ nên những đường cắt chết chóc, nhưng lần đầu tiên Tần Mặc thấy hắn ta phải lùi bước. Những giám sát viên bị đồng hóa quá nhanh, quá khỏe và chúng phối hợp với nhau như một đội quân được lập trình sẵn.
"Mập Tử! Lưu Tiểu Văn! Tô Khiết! Lùi lại!" Tần Mặc hét lên, tay rút K-7 Phantom ra. Hắn bắn liên tục, những viên đạn năng lượng xé toạc không khí. Nhưng khi chúng chạm vào những Giám Sát Viên bị đồng hóa, chúng chỉ tạo ra những vết thương nhỏ U Hạch trên ngực lập tức phát sáng và chữa lành mọi tổn thương.
"Đạn thường không có tác dụng! Phải phá hủy U Hạch trên ngực chúng!" Quỷ Thất hét lên, thiết bị phân tích của hắn ta đã quét ra điểm yếu.
"Để tôi!" Liễu Như Yên lao lên, hai tay dang rộng. Từ lòng bàn tay cô ta, một cơn bão băng bùng nổ không phải những mũi băng nhọn, mà là hàng ngàn mảnh băng siêu nhỏ, mỗi mảnh nhắm chính xác vào một U Hạch trên ngực những kẻ bị đồng hóa.
Những khối U hạch vỡ tung. Những giám sát viên bị đồng hóa khựng lại, rồi đổ gục xuống lần này là thực sự chết, với nụ cười biết ơn trên môi.
Nhưng còn quá nhiều.
"Hỏa Sư đâu rồi?" Cao Hải Long gầm lên, bộ giáp tay cơ giới đã nứt toác sau khi đỡ một cú đấm.
"Đang đến! Còn năm phút nữa!" Giọng Lãnh Nguyệt vang lên.
"Năm phút nữa thì chúng ta chết hết rồi!"
"Không đâu."
Tần Mặc bước lên trước. Hắn đút K-7 Phantom vào bao, thay vào đó rút ra một thứ khác, một thiết bị mà hắn chưa từng thử nghiệm trong thực chiến. Nó trông như một khối cầu kim loại nhỏ xíu, nhưng bên trong là một lõi Nguyên Năng đã được thanh tẩy, thứ mà hắn đã chế tạo dựa trên những gì học được từ Kẻ Phản Bội.
"Mọi người lùi lại."
Hắn ném khối cầu vào giữa đám đông những kẻ bị đồng hóa. Nó nổ tung không phải bằng lửa hay điện, mà bằng một luồng sáng trắng thuần khiết. Ánh sáng đó lan ra như sóng thần, quét qua mọi thứ trên đường đi của nó. Những giám sát viên bị đồng hóa chạm phải ánh sáng lập tức khựng lại. U hạch trên ngực họ tan chảy, và cơ thể họ cuối cùng được giải thoát.
Khi ánh sáng tan đi, tất cả những kẻ bị đồng hóa đã nằm yên trên mặt đất. Họ đã chết, nhưng lần này, khuôn mặt họ thanh thản.
"Đó là cái quái gì vậy?" Cao Hải Long hỏi, giọng đầy kinh ngạc.
"Bom Nguyên Năng. Tao chỉ có một quả thôi. Và giờ thì hết rồi." Tần Mặc lau mồ hôi trên trán, rồi chỉ tay về phía U Tổ. "Đi thôi. Ngải Duy đang đợi bên trong."
Bên trong U Tổ là một mê cung của những hành lang làm từ ánh sáng tím đặc quánh.
Không còn đá đen như những U Tổ trước, nơi này được xây dựng từ chính năng lượng của hệ thống. Những bức tường trong suốt, phát sáng và liên tục biến đổi hình dạng. Mỗi bước chân đều tạo ra những gợn sóng lan ra xung quanh. Và ở khắp mọi nơi, những ký tự mã nguồn chạy dọc theo tường, sàn, trần như mạch máu của một sinh vật sống.
Họ tìm thấy những giám sát viên còn sống sót của đội một ở một căn phòng lớn gần trung tâm. Họ bị mắc kẹt trong những chiếc lồng năng lượng, những khối cầu tím trong suốt, lơ lửng giữa không trung. Mỗi người trong số họ đều bị thương, nhưng vẫn còn sống.
Và ở trung tâm căn phòng, Ngải Duy đang chiến đấu.
Bà ta đứng một mình, đối mặt với thứ mà Tần Mặc chưa từng thấy. Nó không phải là Dị Tộc. Nó không phải là đơn vị thanh trừng. Nó là một bóng người làm từ ánh sáng tím đặc quánh, với đôi mắt trắng dã không đồng tử, và trên ngực là một khối U Hạch lớn gấp mười lần bình thường.
Và nó đang nói chuyện.
"Ngươi không thể thắng, Giám đốc. Ngươi biết điều đó. Ngươi đã thấy những gì chúng ta có thể làm. Đầu hàng đi và những người của ngươi sẽ được tha."
"Ta đã thấy những gì các ngươi làm," Ngải Duy đáp, giọng lạnh như băng. "Ta đã thấy các ngươi biến con người thành quái vật. Ta đã thấy các ngươi hủy diệt cả những nền văn minh. Và ta sẽ không bao giờ đầu hàng."
Bà ta giơ tay lên. Một luồng Nguyên Năng bạc bùng nổ từ lòng bàn tay bà, lao thẳng vào bóng người tím. Nhưng nó chỉ xuyên qua như thể bóng người đó không có thực thể.
"Nguyên Năng của ngươi mạnh đấy. Nhưng không đủ để làm tổn thương ta. Ta là ý thức của chính U Tổ này. Ta không có cơ thể. Ta là… bất tử."
"Không có gì là bất tử cả."
Giọng nói của Tần Mặc vang lên từ phía cửa. Hắn bước vào, tay đã rút ra thứ vũ khí cuối cùng, không phải súng, không phải bom, mà là một thanh kiếm. Một thanh kiếm được chế tạo từ chính mảnh kim loại mà hắn đã lấy từ cánh cửa dưới Hang Đá Ngầm, được tôi luyện trong Nguyên Năng suốt những tuần qua.
Lưỡi kiếm phát sáng màu trắng thuần khiết thứ ánh sáng mà bóng người tím vừa nhìn thấy đã lùi lại.
"Cái đó… không thể nào… đó là vũ khí của Kẻ Phản Bội!"
"Chính xác." Tần Mặc lao lên.
Bóng người tím vung tay, bắn ra một luồng năng lượng tím. Nhưng Tần Mặc không né hắn chém thẳng vào luồng năng lượng đó. Lưỡi kiếm trắng cắt xuyên qua nó như cắt bún và tiếp tục lao về phía trước.
Hắn đâm thẳng vào khối u hạch trên ngực bóng người tím.
Một tiếng rít kinh khủng vang lên không phải từ miệng, mà từ chính không gian xung quanh. Bóng người tím tan ra thành hàng ngàn mảnh vỡ, rồi biến mất.
Và toàn bộ U Tổ bắt đầu rung chuyển.
"CHẠY ĐI! TẤT CẢ CHẠY ĐI!" Ngải Duy hét lên, tay vung ra phá vỡ những chiếc lồng năng lượng đang giam giữ các giám sát viên.
Họ lao ra khỏi U Tổ trong lúc nó sụp đổ sau lưng. Khối cầu khổng lồ vỡ tung, năng lượng tím thoát ra như một cơn bão, quét qua vùng đất hoang. Những cột sáng xung quanh lần lượt đổ sập.
Và khi họ chạy đủ xa để quay lại nhìn, U Tổ chỉ còn là một đống đổ nát khổng lồ, với ánh sáng trắng từ lưỡi kiếm của Tần Mặc vẫn le lói giữa đống hoang tàn.
Đêm đó, khi trở về trụ sở, Tần Mặc ngồi một mình trên sân thượng, nhìn về phía Uyên.
Ngải Duy bước tới, ngồi xuống cạnh hắn. Bà đã được băng bó vết thương trên vai trái khá nặng, nhưng bà vẫn từ chối nằm phòng y tế.
"Cậu đã cứu tất cả chúng ta hôm nay," bà nói.
"Cháu chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi ạ."
"Khiêm tốn." Ngải Duy mỉm cười, rồi chỉ vào thanh kiếm vẫn nằm trên đùi Tần Mặc. "Cậu biết thanh kiếm đó là gì không?"
"Là vũ khí của Kẻ Phản Bội. Bóng người tím đã nói vậy."
"Đúng. Nhưng nó còn hơn thế. Nó là một trong năm chìa khóa."
Tần Mặc nhìn xuống thanh kiếm. Lưỡi thép trắng vẫn phát sáng nhè nhẹ, như đang thì thầm điều gì đó mà chỉ mình hắn nghe được.
"Vậy là cháu đã có hai chìa khóa mảnh ký ức đầu tiên và thanh kiếm này."
"Phải. Còn ba mảnh ký ức nữa. Và ba chìa khóa nữa." Ngải Duy đứng dậy. "Nhưng trước khi tiếp tục cuộc săn tìm, cậu cần nghỉ ngơi. Ngày mai, chúng ta sẽ bàn về những gì đã xảy ra hôm nay và về những gì sắp xảy ra."
Bà quay lưng bước đi, nhưng dừng lại một giây: "À, và Tần Mặc, cậu đã chứng minh được một điều hôm nay."
"Điều gì ạ?"
"Rằng cậu không chỉ là một giám sát viên. Cậu là người kế thừa thực sự của Kẻ Phản Bội."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.