Chương 5: THỨC TỈNH GIẢ
Tần Mặc đếm được ít nhất mười hai đốm mắt đỏ trong tích tắc đầu tiên — nhưng con số thực có thể gấp đôi. Chúng tràn ra từ những khe nứt trên vách, từ sau những mỏm đá, từ chính bóng tối dưới chân khối cầu lơ lửng. Không phải Xà Nhũ Trùng. Thứ này nhỏ hơn — mỗi con chỉ dài chừng một mét rưỡi — nhưng nhanh hơn gấp bội.
"Thạch Hạt Trùng!" Cao Hải Long quát lên, giọng căng như dây đàn. "Lùi lại! Tất cả lùi về hành lang!"
Thạch Hạt Trùng. Ký ức nguyên chủ lập tức cung cấp thông tin: Dị Tộc cấp D+, sinh sống theo bầy đàn từ 10 đến 30 con. Thân dẹt như con gián khổng lồ, sáu chân có móc vuốt bám đá, mai lưng cứng như hợp kim cấp thấp. Điểm yếu: phần bụng dưới — nơi không có giáp bảo vệ. Nhưng để lật được một con Thạch Hạt Trùng đang bò trên vách đá, bạn phải nhanh hơn nó.
Và lúc này, chúng đang bò khắp nơi: trên sàn, trên vách, trên trần hang. Những cái chân móc cào vào đá tạo ra tiếng két két rợn gáy.
"Bạch Lộ! Làm chậm chúng lại!" Cao Hải Long hét.
Bạch Lộ vung tay, một màn sương nước phun ra bao phủ khu vực trước mặt. Nhưng Thạch Hạt Trùng không bị ảnh hưởng nhiều — mai lưng chúng trơn bóng, nước trượt đi như trượt trên kính.
"Không có tác dụng!" Bạch Lộ hét lại.
Một con Thạch Hạt Trùng lao khỏi vách đá, bổ thẳng vào Bạch Lộ như một viên đạn. Cao Hải Long kịp xoay người, lưỡi kiếm năng lượng chém ngang — con quái bị cắt làm đôi giữa không trung, máu xanh vọt ra bắn đầy vào áo giáp hắn.
Nhưng còn mười mấy con nữa.
"Lui về hành lang! Hành lang hẹp sẽ hạn chế số lượng chúng tấn công cùng lúc!" Tần Mặc kêu lên — vẫn bằng giọng hoảng hốt của một thằng nhát gan.
"Nó nói đúng đấy!" Mập Tử run run phụ họa, chân đã co sẵn để chạy.
Cao Hải Long nghiến răng: "Rút! Tất cả rút về hành lang!"
Cả nhóm quay đầu chạy. Nhưng Tô Khiết — cô gái đeo kính cấp 5 — vấp phải mỏm đá, ngã sóng soài. Một con Thạch Hạt Trùng từ trần hang thả mình xuống, sáu chân xòe rộng như cái lồng, nhắm thẳng vào lưng cô.
"TÔ KHIẾT!" Lưu Tiểu Văn thét lên.
Tần Mặc ở gần nhất. Hắn không nghĩ — hoặc ít nhất, không ai thấy hắn nghĩ. Hắn lao tới, tay phải thọc vào túi quần, nơi mũi khoan siêu thanh thu nhỏ đã chờ sẵn, kích hoạt trong lòng bàn tay.
Hắn không dùng nó để đâm con quái. Quá lộ liễu.
Thay vào đó, hắn ném người lên trên Tô Khiết như một tấm khiên — và trong tích tắc khi con Thạch Hạt Trùng lao xuống, mũi khoan siêu thanh trong tay hắn chạm nhẹ vào phần bụng dưới của nó, nơi không có giáp.
Một nhát. Gọn. Nhanh hơn chớp mắt.
Con Thạch Hạt Trùng rít lên, thân co giật, rồi rơi bịch sang một bên — bụng nó bị khoét một lỗ nhỏ xíu, máu xanh rỉ ra. Nhưng trong hỗn loạn, chẳng ai thấy vết thương đó. Tất cả chỉ thấy Tần Mặc liều mạng lao ra cứu bạn, con quái rơi xuống, và cả hai sống sót.
"Đứng lên! Nhanh!" Hắn kéo Tô Khiết dậy, tay kia lén nhét mũi khoan vào lại túi quần.
Cao Hải Long lao tới, chém bay một con Thạch Hạt Trùng khác đang lao về phía họ. "Vào hành lang mau!"
Cả nhóm cuối cùng cũng lùi được vào hành lang hẹp. Cao Hải Long và Bạch Lộ chặn cửa, kiếm năng lượng và thủy thuẫn dựng lên thành một bức tường chết chóc. Những con Thạch Hạt Trùng cố lao qua khe hẹp, nhưng chỉ có thể vào từng con một — và từng con một bị chém gục.
Sau vài phút căng thẳng, lũ quái dừng lại. Chúng rít lên giận dữ bên ngoài, nhưng không con nào dám lao vào nữa. Hành lang quá hẹp — và chúng vừa mất ít nhất năm con trong tích tắc.
"Chúng... chúng không vào nữa..." Bạch Lộ thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa trán.
Cao Hải Long hạ kiếm, ngực phập phồng. Hắn quay lại nhìn nhóm Tầng Đáy — bốn người đang co rúm sát vào nhau, mặt mày tái mét.
Nhưng ánh mắt hắn dừng lại ở Tần Mặc.
"Mày," hắn nói, giọng trầm và chậm. "Mày vừa cứu con bé đó."
Tần Mặc run run gật đầu: "Tôi... tôi chỉ liều thôi. Không kịp nghĩ gì cả."
"Con Thạch Hạt Trùng đó rơi xuống. Nó không làm gì mày."
"Tôi... tôi cũng không biết nữa. Chắc nó trượt."
Cao Hải Long im lặng. Đôi mắt hắn — đôi mắt của một Cơ Giới Sư đã quen nhìn vào những chi tiết nhỏ nhất — lướt qua người Tần Mặc, từ bàn tay đang nắm chặt dây ba lô, đến vệt máu xanh trên ống quần, đến nhịp thở đang cố giữ đều đặn.
"Trượt," hắn lặp lại, giọng đầy ẩn ý. "Như hôm Thực Chiến Đối Kháng, Trương Hổ cũng 'trượt' tay."
"Có lẽ tôi may mắn."
"Có lẽ." Cao Hải Long quay đi, nhìn về phía khoang đá bên ngoài, nơi lũ Thạch Hạt Trùng vẫn đang rít lên. "Nhưng may mắn không kéo dài mãi được."
---
Họ mắc kẹt trong hành lang.
Phía trước là khoang đá đầy Thạch Hạt Trùng. Phía sau là lối lên tầng một — nhưng nếu họ rút lui, nhiệm vụ coi như thất bại. Không đá năng lượng, không điểm cống hiến. Với đám Tầng Đáy, thất bại hôm nay có thể đồng nghĩa với việc không đủ điểm để qua kỳ sát hạch cuối năm.
Mà ở lại trong phó bản quá bốn tiếng cũng là tự sát — vì sau thời gian đó, tỷ lệ đột biến quái vật tăng vọt do ảnh hưởng từ Uyên. Thầy Lý đã cảnh báo rất rõ.
"Còn hai tiếng rưỡi," Cao Hải Long nói, kiểm tra đồng hồ trên cổ tay. "Chúng ta cần ít nhất một viên đá năng lượng cấp D. Và đường duy nhất vào khoang chứa đá là qua đám Thạch Hạt Trùng kia."
"Không thể," Bạch Lộ lắc đầu. "Quá nhiều. Ít nhất còn mười lăm con trong đó. Với ba người chiến đấu, chúng ta không thể vừa bảo vệ bốn đứa kia vừa đánh."
"Vậy thì tìm đường khác."
"Không có đường khác. Đây là hành lang duy nhất xuống tầng hai."
Im lặng bao trùm. Lưu Tiểu Văn và Tô Khiết ngồi co ro dưới đất, mặt xám ngoét. Mập Tử cắn môi đến bật máu.
Còn Tần Mặc thì... đang tính toán.
Hắn nhìn vào bóng tối phía trước, nơi ánh sáng tím từ khối cầu vẫn đập theo nhịp như trái tim. Hắn nhìn những viên đá năng lượng lơ lửng. Hắn nhìn lũ Thạch Hạt Trùng đang bò quanh khối cầu như đàn kiến bảo vệ tổ.
Và hắn thấy một thứ.
Ở góc trần của khoang đá, ngay phía trên khối cầu, có một vết nứt lớn. Vết nứt đó chạy dài gần năm mét, và xung quanh nó là những tảng đá rời đang lung lay — chỉ chờ một lực vừa đủ để sụp xuống.
Hắn nhìn xuống sàn. Dưới chân khối cầu, nơi lũ Thạch Hạt Trùng tụ tập đông nhất, có một vũng nước đọng lớn — thứ nước rỉ ra từ mạch ngầm trong hang. Nước dẫn điện.
Hắn nhìn vào túi quần mình. Hai viên lựu đạn xung điện từ cỡ viên bi.
Rồi hắn nhìn vào ba lô — nơi có ba viên đạn khói mini.
Một kế hoạch nhanh chóng hình thành trong đầu hắn. Nhưng để thực hiện nó, hắn cần phải ở một mình — hoặc ít nhất, khuất tầm mắt những người khác.
"Cao Hải Long," hắn đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn run nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn. "Tôi có ý này."
Cao Hải Long quay lại: "Nói."
"Ở góc khoang đá, phía bên trái, có một khe nứt nhỏ trên vách. Tôi nghĩ nếu ai đó thu hút lũ quái về phía bên phải, người khác có thể men theo vách trái để vào."
Cao Hải Long nheo mắt: "Mày nhìn thấy khe nứt đó trong bóng tối?"
"Tôi... tôi có thói quen quan sát."
"Hừm." Cao Hải Long không tranh luận. "Nhưng thu hút lũ quái thế nào? Và ai sẽ làm mồi?"
"Để tôi," Tần Mặc nói.
Cả nhóm quay lại nhìn hắn.
"Mày điên à?" Mập Tử nắm lấy tay hắn. "Mày cấp 4! Chạy còn không nhanh bằng chúng nó!"
"Tao không cần chạy nhanh. Tao chỉ cần chạy đúng hướng." Tần Mặc rút trong ba lô ra một viên đạn khói — thứ mà hắn đã chuyển hóa từ vỏ chai nhựa cũ. Nó trông như một quả bóng cao su nhỏ xíu, vô hại. "Tao có cái này. Mấy cái đèn khói tự chế."
"Đèn khói? Mày làm từ đâu?"
"Từ mấy thứ trong tiệm tạp hóa. Không quan trọng." Tần Mặc đứng dậy. "Tao sẽ ném cái này về phía bên phải khoang đá. Khói sẽ che tầm nhìn của lũ quái, và tiếng động sẽ thu hút chúng về đó. Khi chúng tập trung hết bên phải, mọi người men theo vách trái mà vào."
"Rồi mày thì sao?" Tô Khiết hỏi, giọng lo lắng. "Mày sẽ bị kẹt lại."
"Tao có cách ra. Hành lang này có một ngách nhỏ cách đây chừng năm mét — tao thấy lúc nãy. Tao sẽ núp vào đó."
Cao Hải Long nhìn hắn thật lâu. Rồi hắn ta hỏi một câu mà Tần Mặc biết trước sẽ tới:
"Sao mày biết?"
"Thói quen quan sát," Tần Mặc lặp lại. "Tôi đã nói rồi."
Lại một khoảng im lặng nữa. Rồi Cao Hải Long gật đầu chậm rãi: "Được. Tao sẽ làm mồi cùng mày."
"Không." Tần Mặc lắc đầu. "Anh cần ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, anh vẫn có thể đưa những người còn lại ra ngoài. Nhưng nếu cả hai cùng mắc kẹt, tất cả sẽ chết."
Đó là logic không thể phản bác. Cao Hải Long biết điều đó.
"Mày..." Hắn nhìn Tần Mặc, lần đầu tiên không phải bằng ánh mắt tò mò dò xét, mà bằng một thứ gì đó gần như là tôn trọng. "Mày không giống như tao nghĩ."
"Tôi cũng nghĩ vậy," Tần Mặc đáp.
---
Kế hoạch được thực hiện nhanh chóng.
Tần Mặc đứng ở cửa hành lang, tay cầm viên đạn khói. Phía sau hắn, Cao Hải Long, Bạch Lộ và ba đứa Tầng Đáy đã sẵn sàng men theo vách trái.
"Đợi tín hiệu của tao," hắn nói.
Rồi hắn bước ra.
Khoang đá tối om, chỉ có ánh sáng tím từ khối cầu đập theo nhịp. Lũ Thạch Hạt Trùng ngay lập tức nhận ra kẻ xâm nhập — hàng chục đốm mắt đỏ đồng loạt quay về phía hắn. Tiếng rít đồng loạt vang lên, the thé như tiếng kim loại mài vào đá.
Tần Mặc không chạy. Hắn đứng yên, tay phải cầm viên đạn khói, tay trái thọc vào túi quần — nơi hai viên lựu đạn xung điện từ đã sẵn sàng.
"Lại đây," hắn thì thầm.
Lũ Thạch Hạt Trùng lao tới.
Ngay khi con đầu tiên chỉ còn cách hắn năm mét, Tần Mặc ném mạnh viên đạn khói về phía bên phải khoang đá. Nó nổ tung khi chạm đất, tạo ra một màn khói trắng dày đặc, kèm theo tiếng rít chói tai — âm thanh được thiết kế để thu hút sự chú ý của lũ quái.
Có tác dụng. Bầy Thạch Hạt Trùng đồng loạt chuyển hướng về phía tiếng động, lao vào màn khói.
"BÂY GIỜ!" Cao Hải Long hét lên từ hành lang.
Nhóm của hắn lao ra, men theo vách trái, khuất sau những mỏm đá và cột thạch nhũ. Họ di chuyển nhanh — nhưng không đủ nhanh để thoát khỏi tầm mắt của vài con Thạch Hạt Trùng còn sót lại.
Ba con tách khỏi đàn, lao về phía họ.
"Chết tiệt!" Bạch Lộ vung tay, thủy thuẫn dựng lên đỡ một con. Cao Hải Long chém gục con thứ hai. Nhưng con thứ ba — to hơn hẳn, dài gần hai mét, có lẽ là con đầu đàn — lao thẳng về phía Mập Tử và hai đứa còn lại.
Và lúc đó, không ai để ý đến Tần Mặc nữa.
Hắn lặng lẽ rút hai viên lựu đạn xung điện từ ra. Tay trái ném một viên lên trần hang — nhắm chính xác vào vết nứt phía trên khối cầu. Tay phải ném viên còn lại xuống vũng nước dưới chân lũ Thạch Hạt Trùng.
Đùng. Đùng.
Hai tiếng nổ nhỏ — nhỏ đến mức trong hỗn loạn chẳng ai nghe thấy.
Nhưng hiệu quả thì khác.
Viên thứ nhất kích hoạt một xung điện lan truyền trong nước, khiến lũ Thạch Hạt Trùng trong vũng nước co giật dữ dội. Viên thứ hai bắn lên trần, tạo ra một chấn động vừa đủ — vừa đủ để vết nứt trên trần hang mở rộng, và những tảng đá rời bắt đầu rơi xuống.
Một tảng. Hai tảng. Rồi cả một mảng trần hang sụp xuống.
ẦM!
Tiếng động long trời lở đất vang khắp khoang đá. Bụi đá và mảnh vỡ bay mù mịt. Một phần ba trần hang đổ sập xuống, chôn vùi lũ Thạch Hạt Trùng dưới hàng tấn đá. Khối cầu tím sẫm rung lên dữ dội, ánh sáng của nó nhấp nháy như bóng đèn sắp vỡ.
Những con Thạch Hạt Trùng còn sống sót — chỉ còn vài con — hoảng loạn bỏ chạy vào các khe nứt.
Và giữa cơn mưa đá bụi, một bóng người gầy gò lảo đảo bước ra.
Tần Mặc, toàn thân phủ đầy bụi trắng, trên trán có một vết rách nhỏ đang rỉ máu.
"Mày..." Mập Tử há hốc miệng. "Mày... sống?"
"May mắn," Tần Mặc thở hổn hển, nở một nụ cười mệt mỏi. "Trần hang sập đúng lúc quá."
Cao Hải Long đứng sững giữa khoang đá, nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt: lũ Thạch Hạt Trùng bị chôn vùi, khối cầu đang tắt dần, và những viên đá năng lượng rơi rải rác khắp sàn.
"Trần hang sập," hắn lẩm bẩm. "Đúng lúc quá."
Hắn quay lại nhìn Tần Mặc. Lần này, ánh mắt hắn không còn là tò mò hay tôn trọng nữa. Mà là một sự ngờ vực sâu sắc.
"Nhưng không đến mức trùng hợp như vậy."
Tần Mặc không đáp. Hắn chỉ cúi xuống, nhặt một viên đá năng lượng cấp D trên sàn, giơ lên.
"Nhiệm vụ hoàn thành," hắn nói, giọng nhẹ bẫng.
---
Họ rời Hang Đá Ngầm khi đồng hồ điểm giờ thứ tư.
Bên ngoài, ánh mặt trời chói chang khiến tất cả phải nheo mắt. Thầy Lý Thiết đứng ở cửa hang, bên cạnh là hai giảng viên khác, mặt đầy lo lắng. Khi thấy nhóm của Cao Hải Long bước ra, thầy thở phào.
"Tất cả còn sống. Tốt." Thầy nhìn quanh. "Những đội khác đã về hết. Các em là những người cuối cùng."
Rồi thầy nhìn thấy xác của con Xà Nhũ Trùng bị chém đứt đầu — thứ mà Phạm Hùng và Tôn Kỳ đã kéo ra trước đó — và những viên đá năng lượng lấp lánh trên tay họ.
"Mấy đứa... vào tận tầng hai?"
"Vâng," Cao Hải Long đáp. "Và gặp cả Thạch Hạt Trùng."
Thầy Lý Thiết nhíu mày: "Bao nhiêu con?"
"Hơn mười lăm."
"Và tất cả vẫn sống?"
Im lặng một lát. Rồi Cao Hải Long liếc nhìn Tần Mặc: "Có người may mắn."
Thầy Lý nhìn theo ánh mắt hắn, rồi nhìn Tần Mặc — thiếu niên gầy gò cấp 4, mặt lem luốc bụi đá, trán rỉ máu, nhưng mắt vẫn sáng và bình thản.
Thầy không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thầy cũng đầy suy tư.
---
Trên chuyến xe trở về, không khí khác hẳn lúc đi.
Đám Tinh Anh không còn nhìn nhóm Tần Mặc bằng ánh mắt khinh thường nữa. Họ thì thầm với nhau về những gì nghe được từ Bạch Lộ — về thằng Tầng Đáy đã xung phong làm mồi nhử, về trần hang sập đúng lúc cứu cả đội, về việc Cao Hải Long đã không nói một lời chê bai nào về bọn họ.
Trương Hổ ngồi ở góc xe, tay vẫn bó bột, mặt vẫn hầm hầm. Nhưng lần này, hắn ta không nhìn Tần Mặc nữa. Hoặc ít nhất, không dám nhìn thẳng.
Mập Tử ngồi cạnh Tần Mặc, mắt sáng rực: "Tao không tin được là tụi mình sống. Mày biết không, lúc cái trần hang sập ấy, tao tưởng mày chết rồi."
"Tao cũng tưởng vậy," Tần Mặc cười nhạt.
"Thế mà mày vẫn sống. Mày đúng là thằng may mắn nhất thế giới."
"Ừ, may mắn."
Nhưng trong lòng hắn, một suy nghĩ khác đang hình thành. Hôm nay hắn đã đẩy sự may mắn đi quá xa. Cao Hải Long không ngu. Thầy Lý Thiết cũng vậy. Nếu hắn tiếp tục "ăn may" theo cách này, sớm muộn gì cũng có người đào sâu vào bí mật của hắn.
Hắn cần một lớp vỏ bọc mới. Một thứ gì đó đủ thuyết phục để giải thích cho tất cả những "trùng hợp" này.
Một năng lực thức tỉnh.
Tối nay, hắn sẽ "thức tỉnh".
Và hắn đã biết phải làm thế nào.
---
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ dưới ánh đèn bàn mờ nhạt, Tần Mặc ngồi trước đống phế liệu thu thập được từ Hang Đá Ngầm: một viên đá năng lượng cấp D hắn giấu riêng, vài mảnh giáp của Thạch Hạt Trùng, một mẩu thạch nhũ phát quang.
Hắn nhắm mắt, tập trung. Lần này, hắn không chuyển hóa đồ vật thành vũ khí. Lần này, hắn làm một việc tinh vi hơn: dùng năng lực để chế tạo ra một thứ trông giống như... năng lực thức tỉnh.
Một bộ phận cấy ghép sinh học cỡ siêu nhỏ — thứ mà kiếp trước hắn từng thiết kế cho lính đặc nhiệm. Nó sẽ bám vào hệ thần kinh thị giác, tăng cường khả năng quan sát và phản xạ lên gấp ba lần người bình thường. Không phải siêu năng lực. Chỉ là... một bản nâng cấp.
Và khi hắn "thức tỉnh" ngày mai, bảng trạng thái sẽ hiển thị: Năng lực hạng E: Linh Giác Cơ Giới — tăng cường thị lực và phản xạ trong môi trường chiến đấu.
Một năng lực cấp thấp, không đáng chú ý, nhưng đủ để giải thích cho tất cả.
Hắn mở mắt. Trong tay hắn, một mảnh cấy ghép nhỏ xíu — nhỏ bằng đầu que diêm — phát sáng lên rồi tắt.
"Ngày mai," hắn thì thầm. "Ngày mai mọi thứ sẽ khác."
Bên ngoài, tiếng còi xe và tiếng rao hàng đêm vẫn vọng về từ con phố xa. Thế giới vẫn quay, không biết rằng trong căn phòng nhỏ này, một con quái vật vừa có thêm một lớp mặt nạ mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.