Chương 4: HANG ĐÁ NGẦM
Tần Mặc ngồi ở góc cuối thùng xe, tựa lưng vào vách sắt lạnh ngắt. Xung quanh hắn, hơn ba mươi học sinh đủ mọi đẳng cấp đang ngồi chen chúc nhau. Đám Tinh Anh ngồi dãy đầu, gần cabin — nơi ít xóc nhất. Đám Trung Lưu ngồi giữa. Còn Tầng Đáy dạt hết ra cuối xe, nơi mỗi ổ gà là một cú xóc muốn văng cả người ra ngoài.
Mập Tử ngồi cạnh hắn, mặt xanh như tàu lá, tay bám chặt vào thanh sắt trên đầu: "Tao... tao ghét đi xe quân sự... lần nào cũng say..."
Tần Mặc không đáp. Hắn đang bận quan sát. Từ chỗ ngồi, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong thùng xe. Đám Tinh Anh đang kiểm tra trang bị: vài đứa có giáp nhẹ, vài đứa có vũ khí cấp thấp — kiếm quang, dao găm năng lượng, cung tên composite. Cao Hải Long vẫn quấn bộ giáp tay cơ giới phát sáng xanh, mắt nhắm hờ như ngủ. Liễu Như Yên ngồi thẳng lưng, trên đùi là một quyển sách kỹ năng đóng bìa da, tay lật trang chậm rãi — không thèm liếc nhìn ai.
Trương Hổ cũng có mặt, tay trái bó bột trắng toát, mặt hầm hầm như sắp giết người. Mỗi lần ánh mắt hắn ta lướt qua Tần Mặc, tia căm hận lại bùng lên. Nhưng hắn ta không dám làm gì — ít nhất là ở đây, trước mặt thầy Lý Thiết đang ngồi trong cabin.
"Mày có thấy không?" Mập Tử thì thầm. "Trương Hổ vẫn nhìn mày kìa. Vô trong hang mà gặp nó... tao sợ nó sẽ trả thù."
"Để nó xếp hàng đi," Tần Mặc trả lời thản nhiên.
Hắn cúi xuống, kiểm tra lại ba lô của mình. Bên ngoài: cơm nắm, chai nước, một cuộn băng y tế, vài thứ linh tinh vô hại. Bên trong lớp vải lót giả: mảnh giáp ngực composite gấp gọn, hai lựu đạn xung điện từ, một mũi khoan siêu thanh thu nhỏ, một máy gây nhiễu sinh học, và ba viên đạn khói mini — tất cả đều trông như đồ bỏ đi, tất cả đều đã được chuyển hóa sẵn từ tối qua.
Đủ dùng cho một ngày trong phó bản cấp D.
---
Sau gần một giờ, xe dừng lại.
Tiếng còi vang lên ba hồi. Thầy Lý Thiết nhảy xuống từ cabin, quát to: "Xuống xe! Tập trung!"
Học sinh ùa ra ngoài như nước vỡ đê. Tần Mặc bước xuống, mắt lập tức đảo quanh đánh giá địa hình.
Trước mặt hắn là một ngọn đồi đá vôi thấp, lởm chởm những mỏm đá tai mèo sắc nhọn. Dưới chân đồi, một cái hang rộng mở ra như cái miệng khổng lồ — cao chừng năm mét, rộng gấp đôi. Từ trong hang, một luồng khí lạnh lẽo và ẩm ướt phả ra, mang theo mùi tanh lợm đặc trưng của Dị Tộc.
Xa hơn về phía Đông, nơi đường chân trời bị che khuất bởi một dải mây mù màu tím sẫm, Tần Mặc có thể nhìn thấy một vệt tối khổng lồ trải dài như vết nứt trên mặt đất. Đó là Uyên — vực thẳm triệu năm, nơi phong ấn lũ Dị Tộc từ thời khai thiên lập địa. Khoảng cách chỉ 15km, nhưng áp lực từ nó đã đủ khiến da thịt người bình thường nổi da gà.
Thầy Lý Thiết đứng trước cửa hang, bên cạnh là cô Từ Mạn và thầy Hà Chính Nghĩa. Ba giảng viên, ba Siêu Phàm Giả cấp 33-35. Họ chính là lá chắn cuối cùng cho đám học sinh nếu mọi thứ vượt tầm kiểm soát.
"Nghe rõ đây!" Thầy Lý giơ tay. "Hang Đá Ngầm là phó bản cấp D, từng được khai phá ba lần trong hai năm qua. Nhưng lần này, do vị trí quá gần Uyên, khả năng cao đã có quái vật đột biến. Nhiệm vụ của các em hôm nay: thám hiểm tầng một của hang, thu thập ít nhất một viên đá năng lượng cấp D làm bằng chứng. Thời gian: 4 tiếng. Không được xuống tầng hai. Không được tách nhóm dưới ba người. Khi nghe thấy pháo hiệu rút lui, tất cả phải quay về đây ngay lập tức."
Học sinh xì xào. Đá năng lượng — thứ khoáng thạch đặc biệt chỉ có trong phó bản, dùng để chế tạo vũ khí, nạp năng lượng cho giáp, hoặc bán lấy tín dụng. Một viên cấp D có giá khoảng 200 tín dụng — không nhiều với đám nhà giàu, nhưng với Tần Mặc, đó là nửa tháng lương của mẹ.
"Bây giờ, chia đội!" Thầy Lý tiếp tục. "Mỗi đội 5-7 người, tự chọn. Tôi không can thiệp."
Lập tức, sân tập trước hang biến thành cái chợ vỡ. Đám Đỉnh Cấp và Tinh Anh nhanh chóng kết thành những đội mạnh nhất. Đám Trung Lưu túm tụm lại với nhau. Và đám Tầng Đáy — như mọi khi — đứng riêng một góc, chờ người ta vơ vét hết rồi mới nhặt những ai còn sót lại.
Tần Mặc và Mập Tử đứng cạnh nhau. Một thiếu niên gầy như que củi tên Lưu Tiểu Văn (cấp 4) và một cô gái tóc ngắn đeo kính tên Tô Khiết (cấp 5) cũng gia nhập — họ đều là Tầng Đáy, đều bị bỏ rơi sau những đợt chọn đội.
"Còn thiếu một người nữa mới đủ năm," Mập Tử lo lắng. "Nếu không đủ, thầy Lý sẽ nhét bọn mình vào đội khác — mà đội nào cũng sẽ coi bọn mình là gánh nặng."
Đúng lúc đó, một bóng người bước tới.
"Mày có muốn vào đội tao không?"
Cao Hải Long. Hắn ta đứng đó, tay phải vẫn quấn bộ giáp tay cơ giới phát sáng xanh, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tần Mặc. Phía sau hắn ta là đội hình toàn Tinh Anh: ba nam một nữ, đều cấp 14-15, trang bị đầy đủ.
Mập Tử suýt sặc. Lưu Tiểu Văn trợn mắt. Tô Khiết đẩy kính, môi run run. Cao Hải Long — hạng 2 toàn trường — lại muốn nhận Tần Mặc vào đội?
"Tôi không đi một mình," Tần Mặc đáp, giọng bình thản.
"Tao biết. Mày muốn kéo cả đám Tầng Đáy này theo đúng không?" Cao Hải Long liếc qua Mập Tử và hai người kia, nhún vai. "Được thôi. Nhưng vào trong đó, mày phải tự lo cho tụi nó. Tao chỉ quan tâm mày thôi."
Hắn ta quay lưng bước đi, để lại một câu: "Bọn tao ở cửa hang, chờ năm phút. Nếu mày không tới, tao coi như mày từ chối."
Tần Mặc nhìn theo bóng lưng hắn ta, trầm ngâm. Cao Hải Long không phải loại người tốt bụng — hắn ta là kẻ tò mò, muốn quan sát kỹ hơn "tai nạn" đã khiến Trương Hổ gãy tay. Và cách tốt nhất để quan sát một người là để người đó ở ngay bên cạnh mình, trong môi trường nguy hiểm.
Nhưng Tần Mặc cũng có lý do riêng để chấp nhận. Đi cùng đội toàn Tinh Anh đồng nghĩa với an toàn cao hơn cho Mập Tử và hai người kia. Còn việc Cao Hải Long quan sát hắn — cứ việc. Hắn tự tin vào khả năng che giấu của mình.
"Đi thôi," hắn nói, xách ba lô lên.
Mập Tử run run: "Mày... mày chắc không? Vô đội đó, tụi mình sẽ bị coi như con ghẻ ấy."
"Nhưng ít ra không phải làm mồi cho quái."
Mập Tử im lặng. Lý do đó là đủ.
---
Đội của Cao Hải Long gồm bảy người. Ngoài hắn ta, còn có:
· Bạch Lộ — nữ, cấp 15, Ma Pháp Sư hệ Thủy, năng lực hạng D+. Tóc dài buộc đuôi ngựa, mặt lạnh.
· Mã Siêu Quần — nam, cấp 14, Võ Giả hệ Thiết Quyền, năng lực hạng D. To con, ít nói.
· Phạm Hùng — nam, cấp 15, Cơ Giới Sư hạng D+, tay cầm một khẩu súng năng lượng tự chế. Mắt híp, hay cười nhạt.
· Tôn Kỳ — nam, cấp 14, Dị Năng Giả hệ Phong, năng lực hạng D. Gầy, nhanh nhẹn, đeo dao găm bên hông.
· Và Tần Mặc, Mập Tử, Lưu Tiểu Văn, Tô Khiết — bốn kẻ Tầng Đáy.
Bạch Lộ liếc nhìn bốn người bọn hắn với ánh mắt khinh thường không che giấu: "Cao Hải Long, mày điên rồi. Kéo theo bốn gánh nặng, vào trong đó chúng nó chết đấy."
"Chúng nó có chết cũng không liên quan tới mày," Cao Hải Long thản nhiên đáp. "Tao chỉ cần Tần Mặc. Ba đứa kia đi theo hay không là việc của nó."
Tần Mặc không nói gì, chỉ lặng lẽ điều chỉnh dây ba lô. Trong lòng hắn, từng khuôn mặt, từng giọng nói, từng trang bị của đồng đội mới đều đã được phân tích và lưu trữ. Ai có khả năng trở thành mối đe dọa. Ai có thể tận dụng. Ai sẽ bỏ chạy đầu tiên khi gặp biến.
Một đội hình hỗn tạp — nhưng trong hang tối, hỗn tạp đôi khi là lợi thế.
---
Cửa hang nuốt chửng họ.
Ánh sáng mặt trời biến mất chỉ sau vài chục mét đầu tiên. Không khí trong hang lạnh và ẩm, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài ít nhất mười độ. Những vách đá vôi lởm chởm đổ bóng xuống lối đi hẹp, nơi rêu xanh phát ra thứ ánh sáng lân tinh mờ nhạt — thứ ánh sáng duy nhất trong bóng tối.
Mã Siêu Quần đi đầu, tay cầm đèn năng lượng chiếu đường. Phạm Hùng đi thứ hai, khẩu súng năng lượng lăm lăm trên tay. Bạch Lộ và Tôn Kỳ đi hai bên. Cao Hải Long đi giữa, bộ giáp tay phát sáng xanh lam như một ngọn hải đăng di động.
Bốn kẻ Tầng Đáy đi cuối.
"Đi sát vào nhau," Tần Mặc nói nhỏ với ba người còn lại. "Đừng chạm vào tường. Đừng bước vào vũng nước. Và nếu nghe thấy tiếng rít, lập tức nằm xuống."
Mập Tử nuốt nước bọt: "Sao mày biết mấy cái đó?"
"Đọc sách."
Thực ra, đó là kiến thức từ kiếp trước — khi hắn thiết kế hệ thống phòng thủ cho các căn cứ dưới lòng đất. Môi trường hang động ẩm ướt, tối tăm, là nơi lý tưởng cho những sinh vật ưa bóng tối phục kích. Và vũng nước trong hang thường là dấu hiệu của... thứ gì đó vừa bò qua.
Đi được khoảng mười phút, hang bắt đầu mở rộng. Hành lang hẹp biến thành một khoang đá lớn, cao ước chừng hai mươi mét, rộng bằng một sân bóng. Những cột đá thạch nhũ buông từ trần xuống như những nanh vuốt khổng lồ. Dưới sàn, những viên đá phát sáng yếu ớt nằm rải rác — đá năng lượng cấp E và F, không đủ giá trị thu thập.
"Tản ra tìm lối xuống tầng dưới," Cao Hải Long ra lệnh. "Nhưng đừng xuống vội. Báo cáo trước khi hành động."
Đám Tinh Anh tản ra. Bốn kẻ Tầng Đáy đứng im tại chỗ.
Tần Mặc quan sát khoang đá. Mắt hắn quét qua từng ngóc ngách, từng khe nứt, từng bóng tối. Kỹ sư trưởng Tần Vương đã dành hai mươi năm thiết kế hệ thống phát hiện xâm nhập — hắn biết cách nhìn ra những thứ người khác bỏ qua.
Và hắn thấy nó.
Ở góc Đông Bắc của khoang đá, sau một mỏm thạch nhũ lớn, có một khe nứt hẹp trên vách. Từ khe nứt đó, một thứ chất nhờn màu xanh đen đang chảy ra chầm chậm — thứ chất nhờn mà chỉ một loài sinh vật tiết ra khi nó đang tiêu hóa con mồi.
"Xà Nhũ Trùng," hắn thì thầm.
Ngay khi từ đó vừa thoát ra, khe nứt trên vách nổ tung.
Một cái đầu khổng lồ lao ra — không có mắt, chỉ là một khối thịt đầy răng, miệng há rộng như cái hố sâu không đáy. Thân nó dài ít nhất bốn mét, da xám ngoằn ngoèo những đường gân xanh, phủ đầy chất nhờn lấp lánh.
Và nó lao thẳng về phía Mã Siêu Quần — kẻ đứng gần nhất.
"ĐỊCH TẤN CÔNG!"
Tiếng hét của Cao Hải Long xé tan bầu không khí.
Mã Siêu Quần kịp xoay người, hai tay gạt lên đỡ — nhưng Xà Nhũ Trùng quá nhanh. Cái đầu của nó đâm thẳng vào ngực hắn ta, hất hắn bay ngược vào vách đá với một tiếng ầm khủng khiếp. Mã Siêu Quần trượt xuống, bất tỉnh.
"Bạch Lộ! Trói nó lại!"
Bạch Lộ giơ tay, một luồng nước bắn ra từ lòng bàn tay, quấn quanh thân con quái. Nhưng nước chỉ làm nó chậm lại vài giây — Xà Nhũ Trùng rít lên, thân nó co giật, rồi từ trong miệng, một vòi axit xanh lè phun thẳng về phía Bạch Lộ.
"Thủy Thuẫn!"
Một màn nước dựng lên trước mặt Bạch Lộ, chặn đứng vòi axit. Nhưng axit quá mạnh — màn nước bốc hơi xèo xèo, và Bạch Lộ lùi lại, mặt tái nhợt.
Phạm Hùng nổ súng. Tôn Kỳ phóng dao gió. Nhưng da Xà Nhũ Trùng quá dày — đạn năng lượng ghim vào người nó chỉ tạo ra những vết cháy xém, dao gió xước qua lớp da như cào vào đá.
"Chết tiệt! Nó đột biến rồi!" Cao Hải Long gầm lên, hất tay phải về phía trước. Bộ giáp tay cơ giới phát sáng rực, biến thành một lưỡi kiếm năng lượng dài gần mét rưỡi. Hắn ta lao vào.
Nhưng trước khi hắn kịp tới, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra.
Con Xà Nhũ Trùng đột nhiên khựng lại.
Nó rít lên, thân quẫy đập điên cuồng, như thể vừa bị thứ gì đó tấn công từ bên trong. Đầu nó lắc mạnh sang trái, sang phải, va vào vách đá, vào cột thạch nhũ — hoàn toàn mất định hướng.
"Gì vậy?!" Tôn Kỳ hét lên.
"Tao không biết! Nó như kiểu... mất kiểm soát!"
Không ai để ý rằng, ở góc tối cuối khoang đá, Tần Mặc vừa lặng lẽ rút tay ra khỏi ba lô. Trong lòng bàn tay hắn, máy gây nhiễu sinh học mini đang rung nhẹ, phát ra sóng âm tần số thấp — thứ mà chỉ loài Xà Nhũ Trùng mới cảm nhận được.
Năm giây. Không hơn.
"Nhanh lên! Đánh vào miệng nó!" Tần Mặc hét to — giọng của một thằng Tầng Đáy sợ hãi, không phải giọng của kẻ đang kiểm soát tình hình.
Cao Hải Long không bỏ lỡ cơ hội. Hắn ta phóng tới, lưỡi kiếm năng lượng đâm thẳng vào khoang miệng đang há rộng của con quái — nơi duy nhất không được bảo vệ bởi lớp da dày. Một tiếng xèo khủng khiếp vang lên, mùi thịt cháy xông lên nồng nặc. Con Xà Nhũ Trùng rít lên lần cuối, rồi đổ ập xuống, thân nó co giật vài cái rồi bất động.
Cả khoang đá chìm vào im lặng.
Phạm Hùng thở hổn hển, hạ súng xuống: "Cái... cái đéo gì vừa xảy ra? Sao tự nhiên nó dừng lại?"
"Không biết," Tôn Kỳ lắc đầu. "Nhưng may thật. Nếu nó không khựng lại, chắc Bạch Lộ dính axit rồi."
Cao Hải Long thu kiếm, ánh mắt nhìn xoáy vào xác con quái. Rồi hắn ta từ từ quay lại, nhìn về phía bốn kẻ Tầng Đáy đang co rúm trong góc.
Tần Mặc run run chỉ tay: "Nó... nó chết rồi ạ?"
Mặt hắn tái nhợt, giọng lắp bắp, tay run lẩy bẩy — một thằng nhát gan chính hiệu.
Cao Hải Long nhìn hắn một lúc lâu, rồi quay đi: "Ừ, chết rồi. Mã Siêu Quần bị thương, cần đưa ra ngoài. Phạm Hùng, Tôn Kỳ — hai đứa mày cáng nó về."
"Vậy còn nhiệm vụ?" Bạch Lộ hỏi.
"Vẫn tiếp tục. Tao, mày, và bốn đứa kia sẽ đi tiếp."
Bạch Lộ cau mày: "Mày định dẫn bốn đứa vô dụng này xuống tầng hai?"
"Tao có lý do."
Cao Hải Long không giải thích thêm. Hắn ta chỉ liếc nhìn Tần Mặc một lần nữa — ánh mắt sâu thẳm, dò xét — rồi bước về phía lối đi dẫn xuống tầng dưới.
Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, tay lén nhét máy gây nhiễu sinh học vào lại ba lô. Không ai thấy. Không ai nghi ngờ.
Nhưng hắn biết: lần này, hắn đã phải ra tay. Và nếu còn thêm vài tình huống tương tự, Cao Hải Long sẽ không chỉ dừng lại ở nghi ngờ.
Hắn cần một kế hoạch tốt hơn. Hoặc một lớp vỏ bọc thuyết phục hơn.
Có lẽ... đã đến lúc hắn "thức tỉnh" một năng lực giả.
---
Hành lang dẫn xuống tầng hai hẹp và dốc hơn. Những bậc đá tự nhiên gồ ghề, phủ đầy rêu trơn trượt. Không khí càng lúc càng lạnh, và mùi tanh lợm càng nồng.
Tần Mặc đi cuối cùng, mắt không ngừng quan sát. Hắn nhận thấy trên vách đá xuất hiện những ký hiệu lạ — không phải chữ viết của con người, mà là những vết cào có quy luật, như một loại đánh dấu lãnh thổ của loài nào đó.
"Xà Nhũ Trùng không có tập tính đánh dấu lãnh thổ," hắn nghĩ. "Cái này là của giống loài khác. Cấp cao hơn."
Hắn không nói ra. Nếu hắn nói, câu hỏi sẽ là: làm sao một thằng cấp 4 biết được điều đó? Thay vào đó, hắn chỉ lặng lẽ đi sát hơn vào Mập Tử và hai người kia.
Được thêm chừng hai mươi mét, hành lang mở vào một khoang đá thứ hai — lớn gấp rưỡi khoang trước. Nhưng điều khiến tất cả dừng lại không phải là kích thước của nó.
Mà là thứ nằm ở trung tâm khoang đá.
Một khối cầu khổng lồ, đường kính ít nhất năm mét, lơ lửng cách mặt đất chừng một mét. Nó phát ra ánh sáng tím sẫm đập theo nhịp — như một trái tim đang đập. Xung quanh nó, hàng chục viên đá năng lượng cấp D, thậm chí vài viên cấp C, lơ lửng trong không trung, xoay chầm chậm theo quỹ đạo.
"Cái gì thế này..." Bạch Lộ thì thào.
"Đá năng lượng," Cao Hải Long nói, giọng trầm xuống. "Nhiều hơn bất kỳ báo cáo nào từng ghi nhận."
Nhưng Tần Mặc không nhìn những viên đá. Hắn đang nhìn vào bóng tối phía sau khối cầu — nơi có hàng chục đốm sáng đỏ vừa lóe lên.
Những con mắt.
"Lui lại," hắn nói, giọng đột nhiên lạnh hẳn, không còn chút run rẩy nào. "Lui lại ngay."
Cao Hải Long quay phắt lại, nhìn hắn: "Sao?"
Nhưng trước khi Tần Mặc kịp trả lời, bóng tối phía sau khối cầu bùng nổ.
Và lũ quái vật tràn ra.
---
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.