Chương 3: THỰC CHIẾN ĐỐI KHÁNG
Tiết hai: Cơ Giới Nhập Môn.
Phòng học là một xưởng nhỏ nằm ở tầng trệt tòa nhà phụ, nơi mùi dầu máy và kim loại nồng đậm trong không khí. Những bàn thép dài xếp thành ba hàng, bên trên la liệt linh kiện cũ kỹ: bánh răng, ốc vít, dây cáp quang, mạch năng lượng cấp thấp. Tường treo các bản vẽ kỹ thuật ố vàng và poster những cỗ máy chiến tranh nổi tiếng — từ chiến xa hạng nặng "Thiết Kỵ Sĩ" đến drone do thám "Mắt Quạ".
Cô Từ Mạn — giảng viên Cơ Giới Nhập Môn, cấp 34, Cơ Giới Sư hạng C+ — đứng trên bục, tay cầm một bộ phận máy nhỏ xíu. Cô khoảng ba mươi, tóc ngắn gọn gàng, mắt đeo kính bảo hộ, giọng nói khô và nhanh như máy:
"Hôm nay chúng ta học bài: Nguyên lý chuyển hóa năng lượng trong mạch điều khiển cấp thấp. Ai không mang linh kiện thực hành thì đứng lên."
Một phần ba lớp đứng dậy. Mập Tử cũng đứng. Tần Mặc thì không — nguyên chủ có một bộ linh kiện cơ bản được trường cấp từ đầu năm, dù đã cũ và gần như hỏng.
"Các cậu không mang đồ thì mượn của bạn bên cạnh," cô Từ thở dài. "Tôi nhắc lại lần cuối: muốn thành Cơ Giới Sư thì phải thực hành. Không có máy móc nào tự chế tạo ra chính nó cả."
Tần Mặc lặng lẽ mở hộp linh kiện của mình. Bên trong: một mạch năng lượng mini loại cũ, vài đoạn dây cáp quang đứt, một bộ chuyển đổi cấp F, và mấy con ốc rỉ sét. Đồ bỏ đi — theo đúng nghĩa đen. Nhưng với hắn, đống rác này có thể thành kho báu.
Hắn liếc quanh lớp. Những học sinh khác đang lắp ráp các bộ phận theo hướng dẫn: một bộ chuyển đổi năng lượng đơn giản dùng để thắp sáng bóng đèn led nhỏ. Đám Tinh Anh làm nhanh và chính xác. Đám Trung Lưu xoay xở được. Mấy đứa Tầng Đáy thì loay hoay, vụng về.
Tần Mặc cắm cúi làm theo, cố tình lắp sai ba chỗ để trông có vẻ tệ hại. Hắn không muốn gây chú ý — nhất là trong lớp học liên quan đến cơ giới, lĩnh vực mà chỉ cần hắn sơ ý một chút là lộ ra kiến thức vượt xa học sinh bình thường.
Cô Từ đi ngang, liếc nhìn sản phẩm của hắn, lắc đầu: "Mạch D với mạch E đấu ngược rồi. Sửa lại đi."
"Vâng ạ," Tần Mặc cúi đầu, giả vờ lúng túng.
Nhưng trong lòng hắn, hàng trăm thiết kế mạch điều khiển cấp cao hơn đang xếp hàng chờ được thử nghiệm.
Chuông hết tiết. Học sinh ùa ra ngoài.
Và tiết ba — Thực Chiến Đối Kháng — bắt đầu.
Sân tập thể lực nằm ở góc Tây Bắc của trường: một khoảng đất rộng bằng hai sân bóng đá, mặt sàn trải vật liệu cao su tổng hợp chịu lực. Trên sân, mười hai vòng tròn đấu đấu bằng sơn trắng được kẻ ngay ngắn, mỗi vòng đường kính 10 mét. Bên ngoài là hàng rào chắn năng lượng cấp thấp — đủ để ngăn sát thương bay ra, nhưng không đủ để bảo vệ người bên trong khỏi gãy xương.
Giảng viên phụ trách tiết này là thầy Lý Thiết — cấp 35, Võ Giả hệ Thiết Quyền, năng lực hạng C. Thầy là một người đàn ông vạm vỡ ngoài bốn mươi, tay chân cuồn cuộn cơ bắp, mặt vuông chữ điền, mắt nhỏ nhưng sắc. Một vết sẹo lớn chạy dọc từ vai trái xuống khuỷu tay — di tích từ một phó bản cấp C cách đây mười năm. Thầy nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng cũng là một trong số ít giảng viên không phân biệt Tầng Đáy hay Đỉnh Cấp.
"Tập trung!"
Giọng thầy Lý vang như sấm. Cả lớp đứng thành bốn hàng ngang, im phăng phắc.
"Hôm nay chúng ta ôn tập kỹ năng đối kháng một-một. Luật: chỉ dùng kỹ năng đã học, không dùng vũ khí, không đánh vào mắt và hạ bộ. Thời gian mỗi trận: 3 phút. Kết thúc khi một bên nằm ngoài vòng, hoặc mất khả năng chiến đấu, hoặc tôi thổi còi."
Thầy Lý đảo mắt qua danh sách.
"Ghép cặp đầu tiên: Liễu Như Yên đấu với Hoàng Tiểu Phong."
Hai học sinh bước vào vòng. Cuộc đấu kết thúc trong 12 giây — một cột băng từ lòng bàn tay Liễu Như Yên phun ra, đóng băng chân đối thủ, và một cú đạp nhẹ vào ngực khiến hắn ta bay ra ngoài vòng.
"Cặp thứ hai: Cao Hải Long đấu với Đỗ Văn Bình."
Cao Hải Long — Cơ Giới Sư hạng B, hạng 2 toàn trường — bước vào vòng với một thiết bị lạ quấn trên cánh tay phải: bộ giáp tay cơ giới tự chế, phát ra ánh sáng xanh lam, các khớp nối chuyển động không tiếng động. Đối thủ của hắn run lẩy bẩy.
Tần Mặc quan sát bộ giáp tay đó với sự chú ý đặc biệt. Trong mắt hắn, từng chi tiết hiện ra: mạch dẫn năng lượng dùng hợp kim cấp thấp, bộ tăng lực dùng piston thủy lực cỡ nhỏ, cảm biến phản hồi có độ trễ khoảng 0.3 giây. Một món đồ chơi — so với những gì hắn có thể chế tạo. Nhưng với trình độ của một học sinh cấp 17? Khá ấn tượng.
Cuộc đấu kéo dài 20 giây. Cao Hải Long thắng.
Các trận tiếp theo diễn ra nhanh chóng. Người thắng, kẻ thua, vài tiếng rên rỉ vang lên từ những học sinh bị đánh bầm dập. Thầy Lý Thiết khoanh tay đứng ngoài, mặt không biểu cảm.
Rồi đến lượt.
"Trương Hổ đấu với Tần Mặc."
Cả sân tập chợt im lặng. Rồi tiếng cười rộ lên từ đám Tinh Anh.
"Tần Mặc? Thằng cấp 4 á?"
"Trương Hổ mà đánh với nó thì khác gì nghiền chết kiến."
"Thằng chó này chắc lại sắp gãy xương rồi."
Mập Tử siết chặt tay bên cạnh Tần Mặc, mặt tái nhợt: "Mày... mày có muốn xin thầy đổi cặp không?"
"Không cần."
Tần Mặc bước về phía vòng tròn. Hắn cởi áo khoác đồng phục, để lại áo sơ mi trắng mỏng — trên người không có gì ngoài cây bút bi trong túi áo ngực, thứ mà hắn đã lặng lẽ chuyển hóa thành một mảnh kim loại dẹt nhỏ xíu, không sắc, không nóng, không phát sáng. Nó trông như một cái kẹp giấy.
Nhưng thực chất, nó là một bộ phận của máy kích thích thần kinh cầm tay — thứ mà kiếp trước hắn thiết kế cho đặc vụ. Chỉ cần chạm vào da đối phương ở vị trí huyệt đạo nhất định, nó sẽ phóng một xung điện cực nhỏ vào dây thần kinh vận động. Không gây chết người. Không để lại dấu vết. Chỉ khiến cơ bắp đối phương co rút trong tích tắc — đủ để một cú đấm lệch hướng, một bước chân trượt ngã, một cú xoay người mất đà.
Tất cả sẽ trông giống như tai nạn.
Trương Hổ đứng chờ sẵn trong vòng, hai tay khoanh trước ngực, cười toe toét: "Mày không định bỏ chạy à? Khá lắm. Tao sẽ cố đánh nhẹ tay — chỉ gãy một xương thôi."
Tần Mặc không đáp. Hắn bước vào vòng, đứng đối diện đối thủ. Khoảng cách: 3 mét. Hướng gió: Đông Nam. Góc mặt trời: chiếu từ phía sau lưng Trương Hổ, tạo lợi thế cho Tần Mặc vì không bị chói mắt.
Thầy Lý nhìn hai người, chau mày: "Trương Hổ, nhớ quy tắc. Tần Mặc, nếu em thấy không ổn thì ra hiệu, tôi sẽ dừng trận."
"Vâng ạ."
"Bắt đầu!"
Trương Hổ lao tới ngay khi tiếng còi vừa dứt. Hắn ta không thèm dùng kỹ năng — một cú đấm thẳng vào mặt Tần Mặc với tốc độ mà một kẻ cấp 4 không thể nào né được. Đám học sinh nín thở.
Nhưng Tần Mặc không né.
Hắn... bước lùi một bước — chậm, vụng về, như một kẻ mới tập đi. Cú đấm của Trương Hổ sượt qua má hắn, cách vài centimet. Một sự trượt trong gang tấc.
Trương Hổ chớp mắt. "May mắn đấy."
Hắn ta lại lao tới, lần này là một cú đá quét — Cuồng Phong Cước, kỹ năng cấp 10 của hệ Cuồng Phong Quyền. Chân hắn ta quét ngang với tốc độ như roi thép, nhắm vào đầu gối đối thủ.
Tần Mặc lại ngã — theo đúng nghĩa đen: hắn vấp chân vào chính mình, ngã sóng soài xuống sàn, và cú đá của Trương Hổ quét ngang trên không trung, cách đầu hắn đúng một centimet.
"Gì nữa vậy?!" Trương Hổ gầm lên.
"Có vẻ tao vẫn may mắn," Tần Mặc nói, giọng nhẹ bẫng, vừa lồm cồm bò dậy.
Vài tiếng cười vang lên từ đám khán giả — nhưng không phải cười Tần Mặc. Lần này, họ cười Trương Hổ. Một tên Tinh Anh cấp 14, hai lần tấn công thằng phế tài cấp 4 mà không trúng.
Trương Hổ đỏ mặt. Hắn ta không kiên nhẫn nữa. Lần này, hắn ta lao tới với tốc độ tối đa — Cuồng Phong Quyền toàn lực: hai nắm đấm đồng thời giáng xuống như búa tạ, tạo ra tiếng gió rít sắc lạnh. Một cú đánh mà đến học sinh cấp 10 còn khó đỡ.
Đây chính là khoảnh khắc Tần Mặc chờ đợi.
Hắn không lùi. Hắn bước tới — một bước ngắn, nhanh, vào đúng điểm mù giữa hai cánh tay đối thủ. Bàn tay trái hắn chạm nhẹ vào cổ tay Trương Hổ — nơi mảnh kim loại dẹt trong lòng bàn tay hắn phóng ra một xung điện cực nhỏ.
Trương Hổ giật bắn.
Không đau. Không tê liệt. Chỉ là cơ vai phải của hắn ta co rút trong một phần nghìn giây — vừa đủ để cú đấm phải lệch hướng. Và thay vì đánh vào Tần Mặc, nắm đấm đó đập thẳng vào... cánh tay trái của chính hắn ta.
Rắc.
Tiếng xương gãy vang lên khô khốc.
Trương Hổ hét lên một tiếng đau đớn, lùi lại, tay phải vẫn nắm chặt cánh tay trái đang gập một góc kỳ dị. Hắn ta loạng choạng ba bước, vấp vào chân mình, rồi ngã ngửa ra ngoài vòng.
Cả sân tập chết lặng.
Không một ai thốt ra lời. Đến cả thầy Lý Thiết cũng đứng sững, mắt nhìn từ Trương Hổ đang lăn lộn trên đất đến Tần Mặc — thiếu niên gầy gò vẫn đứng giữa vòng, áo sơ mi trắng còn vương bụi sàn, thở đều như không có chuyện gì xảy ra.
"Cái... cái đéo gì vừa xảy ra?" Một tên Tinh Anh lắp bắp.
"Trương Hổ tự đánh gãy tay mình?"
"Thằng Tần Mặc làm gì nó?"
"Có làm gì đâu! Tao thấy rõ ràng nó chỉ chạm nhẹ vào cổ tay!"
"Nhưng Trương Hổ tự đấm chính mình mà?"
Thầy Lý Thiết bước vào vòng, kiểm tra Trương Hổ. "Gãy xương cẳng tay trái. Cần đưa xuống phòng y tế ngay." Thầy ngước lên, nhìn Tần Mặc. "Em... em vừa làm gì?"
"Em chỉ né thôi ạ," Tần Mặc đáp, mặt ngây thơ. "Anh ta lao nhanh quá, em sợ quá nên bước đại. Rồi không hiểu sao anh ta tự đánh mình."
Thầy Lý nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt nghi hoặc. Nhưng rồi thầy gật đầu chậm rãi. "Trận đấu kết thúc. Tần Mặc thắng."
Tiếng xì xào bùng nổ khắp sân tập.
Tần Mặc cúi đầu chào thầy, rồi bước ra khỏi vòng, bàn tay phải lặng lẽ thả mảnh kim loại dẹt vào túi quần. Không ai nhìn thấy. Không ai nghi ngờ.
Mập Tử chạy tới, mặt đỏ bừng như trái cà chua: "Mày... mày... tao không tin vào mắt mình nữa! Mày biến Trương Hổ thành trò cười rồi!"
"Tao có làm gì đâu," Tần Mặc nhún vai. "Nó tự vấp thôi."
Nhưng trong lòng hắn, mọi thứ đều rõ ràng: hắn đã thắng — không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự chính xác tuyệt đối. Mảnh kích thích thần kinh phát huy tác dụng hoàn hảo. Và quan trọng hơn: không một ai — kể cả thầy Lý cấp 35 — nhận ra có sự can thiệp.
Không thể bị nhận diện. Đúng như mô tả.
Giờ nghỉ trưa. Tần Mặc và Mập Tử ngồi dưới gốc cây bàng già trong sân trường, cầm hộp cơm mẹ chuẩn bị từ sáng. Mập Tử vẫn chưa hết phấn khích:
"Tao cá là cả trường đang bàn tán về mày. Tần Mặc — phế tài Tầng Đáy — hạ gục Trương Hổ mà không cần đánh một cú nào!"
"Đấy là do nó tự hại mình thôi."
"Ừ thì vậy, nhưng mà..." Mập Tử hạ giọng. "Mày có thấy kỳ lạ không? Từ hôm qua đến giờ, mày... khác lắm."
Tần Mặc ngừng đũa. "Khác thế nào?"
"Không biết nữa. Kiểu như... mày bình tĩnh hơn. Mắt mày nhìn mọi thứ như kiểu đang phân tích ấy. Mày không còn run khi gặp Trương Hổ nữa."
Tần Mặc im lặng một lát, rồi đáp: "Tao chỉ không muốn làm gánh nặng cho người khác nữa thôi."
Nghe có vẻ hợp lý. Mập Tử gật gù, rồi lại huyên thuyên chuyện khác.
Nhưng Tần Mặc thì suy nghĩ xa hơn. Hôm nay hắn đã xử lý Trương Hổ êm đẹp, nhưng cũng đã khiến một số người chú ý. Thầy Lý là một trong số đó. Và nếu hắn tiếp tục "ăn may" theo cách này, sớm muộn gì cũng có kẻ nghi ngờ. Hắn cần một lớp vỏ bọc tốt hơn — có lẽ là "thức tỉnh muộn" một năng lực cấp thấp nào đó để giải thích cho sự tiến bộ đột ngột. Hoặc hắn cần một sự kiện gì đó đủ lớn để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi mình.
Phó bản Hang Đá Ngầm vào thứ Sáu này. Ở nơi cách rìa Uyên chỉ 15km, giữa lũ quái đột biến, sẽ có rất nhiều thứ có thể xảy ra — và rất nhiều cơ hội để hắn thử nghiệm năng lực thực sự.
Và cũng rất nhiều nơi để một người "vô tình" mất tích, nếu có kẻ biết quá nhiều.
Hắn không thích nghĩ đến điều đó, nhưng là một kỹ sư quân sự kỳ cựu, hắn hiểu rõ: trong chiến tranh, thông tin là vũ khí nguy hiểm nhất. Và hiện tại, bí mật lớn nhất của hắn chính là bản thân hắn.
Chiều hôm đó, khi Tần Mặc đang thu dọn đồ đạc để về nhà, một bóng người đứng chặn ở cổng trường.
Cao Hải Long — Cơ Giới Sư hạng B, hạng 2 toàn trường. Hắn ta mặc áo khoác da đen, tay phải vẫn quấn bộ giáp tay cơ giới phát sáng xanh lam. Ánh mắt hắn ta không thù địch, nhưng cũng không thân thiện — chỉ là tò mò, như cách một kỹ sư nhìn một cỗ máy lạ.
"Tần Mặc."
Tần Mặc dừng bước. "Gì vậy?"
"Tao đã xem trận đấu của mày hồi sáng," Cao Hải Long nói, giọng trầm và chậm. "Mày không đánh. Nhưng Trương Hổ gãy tay. Mày giải thích thế nào?"
"Tôi không giải thích," Tần Mặc trả lời bình thản. "Tai nạn xảy ra. Ai cũng thấy."
Cao Hải Long nhìn hắn một lúc, rồi bất chợt cười — một nụ cười nhạt, không rõ ý nghĩa. "Ừ, tai nạn. Mày nói đúng."
Hắn ta quay lưng bước đi, nhưng để lại một câu cuối cùng vọng lại: "Thứ Sáu này, Hang Đá Ngầm. Tao sẽ để mắt tới mày."
Tần Mặc đứng yên, nhìn theo bóng lưng Cao Hải Long khuất dần về phía khu KTX hạng sang. Một kẻ quan sát sắc bén — không dễ bị đánh lừa như đám Tinh Anh thông thường. Hắn cần chú ý đến tên này.
Nhưng hiện tại, ưu tiên hàng đầu vẫn là: chuẩn bị cho phó bản.
Trên đường về, hắn ghé qua tiệm tạp hóa đầu ngõ, mua một ít đồ lặt vặt: băng keo, dây thép nhỏ, pin năng lượng cũ, vài thanh kim loại phế liệu trong thùng đồng nát. Tổng cộng hết 12 tín dụng — số tiền ít ỏi mà mẹ dúi cho hắn sáng nay.
Những thứ đó, dưới bàn tay người khác, chỉ là rác.
Nhưng dưới tay hắn, chúng sẽ trở thành bảo hiểm mạng sống.
Đêm đó, dưới ánh đèn bàn mờ nhạt, Tần Mặc làm việc không ngừng nghỉ. Từng món đồ nhỏ xíu được chuyển hóa, kiểm tra, rồi hủy về hình dạng cũ. Một viên pin cũ biến thành lựu đạn xung điện từ cỡ viên bi, đủ sức hạ một con quái cấp D. Một đoạn dây thép biến thành mũi khoan siêu thanh thu nhỏ, có thể xuyên thủng vỏ giáp Xà Nhũ Trùng. Một mảnh vải bạt cũ biến thành tấm áo giáp mỏng như lụa nhưng chịu được đòn vật lý tương đương cấp 20.
Và món đặc biệt nhất: từ chiếc đồng hồ báo thức vỡ mặt kính — vẫn là nó — hắn chế tạo ra một máy gây nhiễu sinh học mini. Thiết bị này có thể phát ra sóng âm tần số thấp khiến lũ quái cấp D mất định hướng trong vòng 5 giây. Không sát thương, nhưng đủ để tạo ra cơ hội chạy thoát — hoặc phản công.
Tất cả đều nhỏ gọn, dễ giấu, trông như đồ bỏ đi.
Tất cả đều không thể bị nhận diện.
Sáng thứ Sáu. 5h30.
Tần Mặc đứng trước gương, mặc bộ đồ thể thao cũ của nguyên chủ, đeo ba lô vải đã sờn. Trong ba lô: cơm nắm mẹ làm, một chai nước, vài món linh tinh — và bộ sưu tập vũ khí giấu kín dưới lớp vải lót.
Hắn nhìn vào mắt mình trong gương.
Tần Vương đã chết rồi. Nhưng Tần Mặc thì sẽ sống — và sống theo cách của hắn.
"Đi đây."
Xuống dưới nhà, mẹ đã chờ sẵn với gói cơm nắm khác trên tay, mắt bà đỏ hoe: "Cẩn thận nhé. Nếu có chuyện gì... thì cứ chạy. Đừng có làm anh hùng."
Tần Mặc nhận gói cơm, khẽ gật đầu. "Con biết rồi."
Hắn bước ra khỏi cửa, hòa vào dòng học sinh đang đổ về phía cổng trường, nơi những chiếc xe vận tải quân sự cũ kỹ đang chờ sẵn để đưa họ đến phó bản.
Bầu trời xám xịt. Gió từ hướng Đông thổi về mang theo mùi ẩm ướt và một thứ mùi khác — mùi tanh lợm đặc trưng của Uyên.
Cách đó 15km, Hang Đá Ngầm đang chờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.