Chương 2: TRƯỜNG TRUNG HỌC SỐ 7
Sáng hôm sau, Tần Mặc dậy sớm.
Không phải vì hắn chăm chỉ, mà vì cơ thể nguyên chủ đã quen với đồng hồ sinh học nghiệt ngã: 5h30 sáng, mẹ Lâm Tú Anh đã dậy nấu cơm, tiếng xoong nồi va chạm trong bếp nhỏ vọng qua vách gỗ mỏng như tiếng chuông báo thức không thể tắt. Cha Tần Hữu Đức còn dậy sớm hơn — 5h đã ra tiệm sửa xe, tranh thủ làm trước khi mặt trời lên cao và lũ khách ùa tới.
Tần Mặc ngồi dậy, dụi mắt. Đêm qua hắn mất ngủ đến gần sáng vì mải thử nghiệm năng lực. Một cây bút bi hết mực — biến thành dao găm rung siêu thanh. Một chiếc tất rách — biến thành lựu đạn xung điện từ cỡ nhỏ. Một mảnh gạch vỡ nhặt dưới chân giường — biến thành mảnh giáp ngực composite chống đạn cấp 3.
Tất cả đều hoàn hảo. Tất cả đều từ những thứ vô giá trị.
Nhưng hắn cũng nhận ra một điểm quan trọng: năng lực này không thể hiện ra bên ngoài. Bảng trạng thái của hắn vẫn y nguyên như cũ — Tần Mặc, cấp 4, chưa thức tỉnh — không một dấu hiệu nào cho thấy hắn vừa chế tạo ra thứ vũ khí có thể xé nát một Siêu Phàm Giả cấp 20. Điều này có nghĩa: trong mắt tất cả mọi người, hắn vẫn là phế tài Tần Mặc ở Tầng Đáy.
Và điều đó... thực ra rất tốt.
Hắn mặc bộ đồng phục trường — áo sơ mi trắng đã ngả vàng, quần tây xanh đen sờn gối, phù hiệu trường Trung học số 7 may lệch trên túi áo. Soi gương, hắn thấy một thiếu niên gầy gò, tóc đen hơi dài phủ trán, mắt nâu nhạt — không có gì nổi bật. Một gương mặt dễ bị lãng quên trong đám đông.
Hoàn hảo cho việc ẩn mình.
"Tiểu Mặc! Dậy chưa? Xuống ăn sáng!"
Giọng mẹ Lâm Tú Anh từ dưới bếp vọng lên. Tần Mặc cầm cặp, bước xuống cầu thang gỗ ọp ẹp.
Bữa sáng là cơm rang với ít rau xào và một quả trứng ốp la — phần của hắn. Mẹ hắn ngồi đối diện, bà chỉ ăn cơm với rau, trứng để nguyên cho con trai. Bà là người phụ nữ ngoài bốn mươi nhưng trông già hơn tuổi, tóc điểm sợi bạc, tay chai sần vì mười mấy năm bưng bê trong quán cơm. Bảng trạng thái của bà hiện lên mờ mờ trên đỉnh đầu: Lâm Tú Anh, cấp 9, nghề nghiệp: Phụ bếp — không năng lực thức tỉnh.
Một người đàn bà bình thường trong thế giới Siêu Phàm Giả.
"Mai nhà trường tổ chức thực chiến tháng đấy," bà vừa gắp rau vừa nói, giọng lo lắng. "Con nhớ cẩn thận. Nghe nói lần này đi phó bản cấp D ở khu Đông, gần rìa Uyên lắm. Có giảng viên đi cùng không?"
Tần Mặc ngừng đũa. Ký ức nguyên chủ kể cho hắn biết: thực chiến tháng là sự kiện bắt buộc. Mỗi học sinh phải tham gia ít nhất một phó bản dưới sự giám sát của trường. Đối với đám Đỉnh Cấp và Tinh Anh, đó là cơ hội kiếm điểm kinh nghiệm và thể hiện. Đối với Tầng Đáy như nguyên chủ, đó là những ngày kinh hoàng — khi mạng sống phụ thuộc hoàn toàn vào lòng tốt của giảng viên hộ tống, hoặc vào vận may.
"Có giảng viên mà," Tần Mặc trả lời, cố giữ giọng bình thản. "Mẹ đừng lo."
Mẹ hắn gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy ưu tư. Bà không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đẩy đĩa trứng về phía con trai.
Trường Trung học số 7 nằm ở quận ngoại ô phía Đông, cách nhà Tần Mặc khoảng ba cây số. Hắn đi bộ — vì tiền xe bus là một khoản không nhỏ trong túi mẹ.
Con đường dẫn đến trường là một bức tranh thu nhỏ của thế giới này. Hai bên đường, những cửa tiệm vũ khí xen lẫn quán ăn bình dân. Tiệm "Kiếm Khí Lão Lưu" trưng đầy kiếm quang, đao plasma, khiên năng lượng các loại — giá từ vài trăm đến vài chục nghìn điểm tín dụng. Tiệm "Dược Phẩm Thiên Hương" bán bình máu, bình mana, đan dược hồi phục thể lực — những thứ thiết yếu cho bất kỳ Siêu Phàm Giả nào muốn sống sót trong phó bản. Cạnh đó, một quán cơm nhỏ có tấm biển tay viết nguệch ngoạc: *"Cơm thịt quái cấp E — 5 tín dụng/suất"*. Mùi thịt nướng tỏa ra thơm lừng, và Tần Mặc biết đó là thịt thật — lũ quái cấp thấp bị săn về, xẻ thịt, bán rẻ cho lao động nghèo.
Xa hơn, trên bầu trời, vài bóng người mặc áo giáp năng lượng lướt qua. Một gã võ giả cấp cao đang đạp không khí chạy về hướng Nam — kỹ năng di chuyển mà phải cấp 30 trở lên mới học được. Dưới mặt đất, một đội thợ săn vừa trở về từ phó bản: ba người, áo quần rách tả tơi, người bê một cái đầu quái vật to bằng bánh xe bò, máu xanh chảy dọc đường. Người qua đường tránh né, nhưng không ai tỏ ra hoảng sợ — những cảnh tượng như vậy đã trở nên quá đỗi bình thường.
Tần Mặc vừa đi vừa quan sát, trong lòng lặng lẽ ghi nhận từng chi tiết. Kỹ sư trưởng Tần Vương kiếp trước chưa từng đặt chân ra chiến trường — hắn chỉ thiết kế vũ khí cho người khác đi đánh trận. Nhưng ở đây, sớm muộn gì hắn cũng phải tự mình cầm súng.
Cổng trường hiện ra ở cuối con dốc nhỏ.
Như đã nói, Trường Trung học số 7 là một trường hạng D — không hào nhoáng, nhưng có quy mô khá rộng. Cổng chính là hai trụ bê tông sơn xanh đã bong tróc, bên trên treo tấm biển LED hiển thị dòng chữ nhấp nháy: "Chào mừng — Không ngừng thăng cấp — Vinh quang nhân loại" — nhưng chữ "thăng cấp" bị lỗi font, biến thành một đống ký tự vuông vô nghĩa. Cạnh cổng là bảng xếp hạng trường: màn hình LED khổng lồ cuộn liên tục danh sách 100 học sinh mạnh nhất.
Tần Mặc liếc qua khi bước vào:
*Hạng 1: Liễu Như Yên — Lv18 — Dị Năng Giả (Băng Hệ) — Năng lực hạng B+*
Hạng 2: Cao Hải Long — Lv17 — Cơ Giới Sư — Năng lực hạng B
*Hạng 3: Triệu Thiết Sơn — Lv16 — Võ Giả — Năng lực hạng C+*
...
Hạng 100: Mã Văn Tài — Lv11 — Ma Pháp Sư (Hỏa Hệ) — Năng lực hạng E
Tên của Tần Mặc tất nhiên không có ở đó. Nguyên chủ ở tận đáy bảng xếp hạng mở rộng — hạng 467/521 học sinh toàn trường. Một con số vô nghĩa.
Hắn đi qua cổng, hòa vào dòng học sinh đang đổ về trường. Đa số đều có bảng trạng thái hiện lờ mờ trên đỉnh đầu, và cấp độ trung bình dao động từ 8 đến 14. Tần Mặc với cấp 4 là một trong những người thấp nhất — và hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt liếc qua, nửa thương hại nửa khinh thường, từ đám đông.
"Ấy, Tần Mặc! Đi chậm thế?"
Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau. Tần Mặc quay lại, thấy một thiếu niên mập mạp đang chạy tới, tay ôm cặp, mặt đỏ bừng vì vận động. Bảng trạng thái trên đầu: Mập Tử (tên thật: Chu Đại Phúc) — Lv6 — Chưa thức tỉnh.
Ký ức nguyên chủ kể: đây là bạn cùng phòng KTX, cũng thuộc Tầng Đáy, cũng là một trong số ít người không khinh thường nguyên chủ. Mập Tử lùn, tròn, mặt lúc nào cũng tươi như bánh bao, nhưng lại cực kỳ nhát gan. Nguyên chủ và Mập Tử vẫn thường được ghép cặp trong các bài tập thực hành vì chẳng ai thèm chọn họ.
"Sáng nay có tiết gì?" Tần Mặc hỏi, vừa đi vừa chỉnh lại dây cặp.
"Tiết một: Lý thuyết Phân Loại Dị Tộc với thầy Hà. Tiết hai: Thực hành Cơ Giới Nhập Môn với cô Từ. Tiết ba..." Mập Tử liếc nhìn bảng thời khóa biểu trên đồng hồ tay, mặt tái đi một chút. "Tiết ba là Thực Chiến Đối Kháng."
Tần Mặc nhướn mày. Thực Chiến Đối Kháng — môn học mà học sinh sẽ đấu tay đôi với nhau trên sân tập, dưới sự giám sát của giảng viên. Đối với đám Đỉnh Cấp, đó là sân khấu. Đối với đám Tầng Đáy, đó là cơn ác mộng — nơi họ bị dùng làm bia tập cho những kẻ mạnh hơn.
Nguyên chủ từng bị gãy xương sườn trong một tiết Thực Chiến Đối Kháng năm lớp 11. Người ra tay là một tên Tinh Anh tên Trương Hổ — Lv14, Võ Giả hệ Cuồng Phong Quyền, năng lực hạng D. Lý do: "Tao lỡ tay." Hình phạt: không có. Vì Tầng Đáy không có giá trị để nhà trường bận tâm.
"Tao nghe nói hôm nay Trương Hổ cũng có tiết Thực Chiến Đối Kháng cùng lớp mình," Mập Tử nuốt nước bọt. "Chắc nó sẽ kiếm mày đầu tiên."
Tần Mặc không trả lời. Hắn chỉ khẽ nhếch môi — một đường cong rất nhạt, gần như không thể nhận ra.
Nếu tên đó thực sự muốn kiếm chuyện, hắn không ngại cho hắn ta một bài học. Chỉ cần một cây bút bi trong túi áo, biến thành dao găm rung siêu thanh trong tích tắc — và Trương Hổ sẽ phải nhập viện trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng không. Chưa phải lúc.
Phô bày quá sớm sẽ phá hỏng mọi thứ. Hắn cần thời gian để hiểu rõ thế giới này, để tích lũy tài nguyên, để xây dựng kho vũ khí của riêng mình. Cho đến lúc đó, hắn sẽ tiếp tục làm phế tài Tần Mặc — con tép vô hại trong mắt mọi người.
Còn nếu bị bắt nạt... ừm, có nhiều cách để xử lý mà không cần để lộ năng lực.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Tần Mặc và Mập Tử nhanh chân bước về phía tòa nhà chính — một khối bê tông xám xịt bốn tầng, cửa sổ lắp kính mờ, tường ngoài chi chít vết nứt được trám vữa qua loa. Học sinh ùa vào các lớp học như đàn kiến. Tiếng cười nói, tiếng chửi thề, tiếng bảng trạng thái bật tắt lách tách trong không khí.
Trên đường lên lớp, Tần Mặc đi ngang qua khu vực để bảng thông báo. Một tờ giấy đỏ vừa được dán lên, tiêu đề in đậm:
"THÔNG BÁO THỰC CHIẾN THÁNG NÀY"
Phó bản: Hang Đá Ngầm — Cấp D.
Địa điểm: Khu Đông, cách rìa Uyên 15km.
Thời gian: Thứ Sáu tuần này, 6h00 sáng.
Thành phần: Tất cả học sinh từ cấp 4 trở lên.
Giảng viên hộ tống: Thầy Lý Thiết (Lv35), Cô Từ Mạn (Lv34), Thầy Hà Chính Nghĩa (Lv33).
Lưu ý: Học sinh tự chuẩn bị trang bị, dược phẩm. Trường chỉ cung cấp bình máu cơ bản.
Tần Mặc đọc lướt qua, ánh mắt dừng lại ở dòng "tất cả học sinh từ cấp 4 trở lên". Tức là hắn cũng phải đi.
Một phó bản cấp D, cách rìa Uyên chỉ 15km.
Nơi đó... có thể là sân thử đầu tiên cho kho vũ khí của hắn.
Tiết một: Phân Loại Dị Tộc.
Thầy Hà Chính Nghĩa — một người đàn ông trung niên gầy gò, tóc húi cua, mắt sắc như chim ưng — đứng trên bục giảng, bên cạnh là màn hình chiếu 3D hiển thị mô hình một sinh vật kỳ dị: thân như giun khổng lồ, đầu là một khối thịt đầy răng, không có mắt.
"Dị Tộc cấp D: Xà Nhũ Trùng," thầy Hà gõ bút vào màn hình. "Sinh sống trong hang tối. Dài từ 3 đến 5 mét. Da dày chịu được sát thương vật lý thông thường. Điểm yếu: khoang miệng — nơi tập trung dây thần kinh chính. Tấn công bằng cách phun axit từ dạ dày, tầm xa tối đa 30 mét. Một con Xà Nhũ Trùng trưởng thành có thể hạ một Siêu Phàm Giả cấp 10 trong chưa đầy 30 giây nếu không có giáp bảo vệ."
Cả lớp im lặng. Vài học sinh ghi chép. Số khác — chủ yếu là đám Đỉnh Cấp ngồi dãy đầu — tỏ vẻ chán nản vì đã biết hết từ trước.
Tần Mặc ngồi cuối lớp, cạnh Mập Tử. Hắn không ghi chép, nhưng mọi thông tin đều được não bộ hắn xử lý và lưu trữ. Sinh vật này... nếu gặp trong Hang Đá Ngầm, một phát đạn từ K-7 Phantom nhắm thẳng vào khoang miệng sẽ hạ gục nó ngay lập tức. Nhưng đó là giải pháp lộ liễu. Hắn cần thứ gì đó kín đáo hơn — có lẽ là một mảnh giáp cắn thuốc nổ giấu trong túi áo, hoặc một cây bút bi chuyển hóa thành kim tiêm độc tốc hành.
"Được rồi, ai cho tôi biết: tại sao Xà Nhũ Trùng lại chỉ xuất hiện gần rìa Uyên?" Thầy Hà đảo mắt qua lớp.
Một cánh tay giơ lên từ dãy đầu. Liễu Như Yên — hoa khôi trường, hạng 1 bảng xếp hạng, Dị Năng Giả hệ Băng — đứng dậy, mái tóc đen dài buông sau lưng, giọng lạnh nhạt: "Vì Uyên phát ra một loại bức xạ đặc biệt mà chỉ Dị Tộc mới hấp thụ được. Càng xa Uyên, chúng càng yếu. Càng gần Uyên, chúng càng mạnh và đột biến nhanh hơn."
"Chính xác." Thầy Hà gật đầu. "Ngồi xuống. Và đó cũng là lý do phó bản tháng này nguy hiểm hơn bình thường. Hang Đá Ngầm chỉ cách Uyên 15km — đồng nghĩa lũ quái ở đó có thể đã đột biến một phần."
Mập Tử run bắn bên cạnh Tần Mặc. "Đột biến... nghĩa là tụi nó mạnh hơn trong sách?"
Tần Mặc không trả lời, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán.
Tiếng chuông hết tiết vang lên. Học sinh ùa ra hành lang. Tần Mặc vừa đứng lên thì một bóng người to lớn chắn ngang lối đi.
"Tần Mặc."
Giọng nói trầm và vang như tiếng chuông đồng. Hắn ngước lên.
Trương Hổ — Lv14, Võ Giả hệ Cuồng Phong Quyền, năng lực hạng D. Cao gần mét chín, vai rộng, tay cuồn cuộn cơ bắp, trên má phải có một vết sẹo dài từ khóe mắt xuống xương hàm. Bảng trạng thái của hắn ta tỏa ra ánh sáng đỏ mờ — dấu hiệu của kẻ đã giết hơn trăm quái vật.
Phía sau Trương Hổ là hai tên đàn em, cũng thuộc Tinh Anh.
"Mày vẫn còn sống à?" Trương Hổ cười khẩy. "Tao cứ tưởng mày chết trong phó bản tháng trước rồi."
Vài học sinh xung quanh quay lại nhìn. Có tiếng cười khúc khích.
Tần Mặc im lặng. Hắn quan sát tên Võ Giả trước mặt với ánh mắt của một kỹ sư đánh giá mục tiêu: chiều cao, cân nặng, khoảng cách, góc tấn công, điểm yếu. Dưới cằm. Yết hầu lộ ra khi hắn ta nghiêng đầu. Một cú đánh bằng vật cứng vào đó sẽ gây sốc thanh quản, mất giọng tạm thời. Nếu dùng dao găm rung siêu thanh — tử vong trong 3 giây.
Nhưng hắn không ra tay. Chưa phải lúc.
"Tao nói cho mày biết," Trương Hổ cúi xuống, mặt gần sát mặt Tần Mặc. Mùi mồ hôi và máu khô từ bộ giáp da của hắn ta xông lên nồng nặc. "Tiết Thực Chiến Đối Kháng hôm nay, tao với mày sẽ ghép cặp. Tao muốn xem mày đã khá hơn chút nào chưa."
Mập Tử định lên tiếng, nhưng Tần Mặc đã đặt tay lên vai nó, ngăn lại.
"Được thôi," hắn nói, giọng nhẹ bẫng. "Tôi sẽ đợi."
Trương Hổ chớp mắt, rõ ràng không ngờ thằng phế tài Tầng Đáy dám trả lời bình thản như vậy. Hắn ta liếc Tần Mặc một lượt từ đầu xuống chân, rồi nhếch môi: "Khá kha. Hy vọng mày vẫn giữ được cái mặt bình thản đó khi nằm trong phòng y tế."
Nói rồi hắn ta quay lưng, cùng hai tên đàn em đi về phía sân tập.
Mập Tử thở phào như vừa thoát chết: "Mày điên rồi! Sao mày dám chọc nó?"
"Tao có chọc đâu." Tần Mặc chỉnh lại dây cặp. "Nó tự tìm tới mà."
"Nhưng tiết ba... mày tính sao?"
Tần Mặc không trả lời. Hắn sờ vào cây bút bi trong túi áo ngực — mảnh mai, vô hại, chưa ai thèm để ý.
Tiết ba, hắn sẽ cho Trương Hổ biết: không phải cấp độ nào cũng quyết định tất cả.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.