Chương 1: Tốt
Cái chết đến không hề báo trước.
Tần Vương đứng trước bàn điều khiển trung tâm của phòng thí nghiệm dưới lòng đất, mắt dán vào mô hình 3D đang xoay chầm chậm trên màn hình chiếu. Hệ thống vũ khí cơ giới hóa cỡ lớn mang mật danh "Thần Chúy" — dự án quân sự tối mật do chính hắn làm kỹ sư trưởng — đã đi đến công đoạn thử nghiệm cuối cùng. Hơn bốn mươi bằng sáng chế, mười bảy huy chương cấp quốc gia, vô số đêm trắng trong phòng lab lạnh lẽo. Hắn là Tần Vương — một tượng đài trong ngành công nghiệp quốc phòng.
Vậy mà định mệnh lại trêu ngươi bằng một thứ hết sức tầm thường.
Tiếng kim loại răng rắc phía sau lưng. Một thằng nhóc thực tập mặt còn đầy mụn luống cuống buông tay khỏi giá đỡ — cái chốt an toàn nó quên không khóa. Giá đỡ nặng gần hai trăm ký đổ ập xuống như một lưỡi dao khổng lồ. Tần Vương không kịp quay đầu. Hắn chỉ nghe thấy tiếng xương gãy khô khốc của chính mình, rồi bóng tối ập đến.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, ý thức hắn chỉ kịp bật ra một câu: "Mẹ nó."
Rồi chết hẳn.
Nhưng chết không phải là kết thúc.
Linh hồn Tần Vương trôi nổi trong hư vô, bị một lực hút kinh khủng giật lấy, kéo lao vun vút qua những dòng chảy thực tại. Những thế giới chồng chéo như gương vỡ lướt qua trong chớp mắt — đại dương lửa, rừng pha lê, những sinh vật khổng lồ không tên gầm thét trong không gian vặn xoắn — trước khi hắn bị ném mạnh vào một điểm sáng duy nhất.
Có trọng lượng.
Có hơi thở.
Có cảm giác da thịt chạm vào tấm drap giường thô ráp.
Tần Mặc bật dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa trán, lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi cơn ác mộng dài nhất đời người. Tay hắn bấu chặt mép giường, mắt mở to nhìn xung quanh.
Căn phòng nhỏ hẹp. Tường sơn xanh nhạt bong tróc từng mảng, lộ lớp vữa xám bên trong. Một cái bàn gỗ ọp ẹp kê sát cửa sổ, bên trên là đống sách giáo khoa cũ kỹ, vài cây bút hết mực, và một chiếc đồng hồ báo thức vỡ mặt kính. Ánh nắng ban mai hắt qua tấm rèm mỏng sờn chỉ, chiếu lên tấm poster rách dán trên tường: một chiến binh mặc giáp máy màu bạc, tay cầm kiếm laser xanh lét, bên dưới là dòng chữ in đậm — "Silver Vanguard — Hạng B".
Đây không phải phòng thí nghiệm.
Đây không phải cơ thể của hắn.
Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, một cơn đau nhói xé toạc tâm trí. Dòng thác ký ức xa lạ ồ ạt đổ vào não bộ hắn — những mảnh vỡ hỗn độn, rời rạc, nhưng đủ để ghép lại một bức tranh.
Thiếu niên này tên là Tần Mặc. Mười tám tuổi. Học sinh lớp 12 trường Trung học số 7 thành phố Lạc Dương. Thành tích bình thường, chưa thức tỉnh năng lực, không danh tiếng. Ở trường, hắn là một trong số đông những kẻ vô danh — không có bảng trạng thái hào nhoáng, không có chỉ số vượt trội để khoe khoang, cũng chẳng có gia thế để dựa dẫm.
Cha hắn — Tần Hữu Đức — làm thợ sửa xe máy ở một tiệm nhỏ ngoại ô. Mẹ hắn — Lâm Tú Anh — phụ việc ở quán cơm bình dân gần đó. Đồng lương còm cõi nuôi ba miệng ăn, tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Nguyên chủ sống một cuộc đời lặng lẽ, tẻ nhạt, chưa từng có lấy một ngày nổi bật.
Nhưng thế giới này thì khác.
Tần Mặc xoa thái dương, sắp xếp lại mớ thông tin hỗn loạn. Thì ra Lam Tinh — tên gọi của Trái Đất thời đại này — đã sớm không còn là thế giới thuần túy của con người. Từ những năm 2055, toàn bộ hành tinh bị bao phủ bởi một hệ thống kỳ lạ mà người ta gọi là Trò Chơi Hóa.
Không ai biết nó đến từ đâu. Chỉ biết vào một ngày định mệnh, mọi sinh vật trên Lam Tinh bỗng nhiên có thể nhìn thấy chỉ số của chính mình.
Một bảng trạng thái trong suốt hiện ra trước mắt mỗi người khi họ tập trung ý nghĩ:
Tên: [Tên cá nhân]
Cấp: [Cấp độ hiện tại]
Chủng tộc: Nhân Loại
Nghề nghiệp: [Nghề nghiệp chính]
Sức mạnh: [Chỉ số]
Nhanh nhẹn: [Chỉ số]
Trí lực: [Chỉ số]
Thể chất: [Chỉ số]
Kỹ năng: [Danh sách kỹ năng đã học]
Năng lực thức tỉnh: [Năng lực đặc biệt — nếu có]
Điểm kinh nghiệm: [XP hiện tại / XP cần để lên cấp]
Điểm kỹ năng: [SP còn lại]
Điểm thuộc tính: [AP còn lại]
Chỉ vậy thôi, nhưng đủ để biến cả thế giới thành một trò chơi khổng lồ. Giết quái vật — thăng cấp. Hoàn thành nhiệm vụ — nhận thưởng. Tích lũy điểm kỹ năng — học được những chiêu thức vượt xa giới hạn con người.
Con đường tu luyện — thứ trước đây chỉ tồn tại trong tiểu thuyết huyền huyễn — bỗng chốc trở thành hiện thực. Võ giả cường hóa thân thể đến mức đao kiếm khó làm tổn thương. Dị Năng Giả điều khiển hỏa diễm, băng sương, lôi điện bằng ý chí. Linh Hồn Sư triệu hồi những thực thể từ không gian khác để chiến đấu. Cơ Giới Sư chế tạo những cỗ máy chiến tranh tối tân mà khoa học cũ phải mất hàng trăm năm mới đạt tới.
Người ta gọi chung những kẻ sở hữu sức mạnh vượt xa thường nhân ấy là Siêu Phàm Giả.
Và Siêu Phàm Giả thì đi đầy đất.
Tần Mặc đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xuống con phố bên dưới. Một gã đàn ông vạm vỡ mặc áo ba lỗ phanh ngực, trên cánh tay trái quấn vài vòng xích sắt lấp lóa ánh điện, đang vác một bao tải quái vật to tướng lên chiếc xe tải đậu ven đường — có lẽ là thành quả từ chuyến đi phó bản sáng sớm. Một cô gái trẻ mặc đồng phục học sinh, nhưng trên cổ tay phải là một vòng tay kim loại phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt — dấu hiệu của một Ma Pháp Sư cấp thấp đang duy trì kết giới phòng thân. Xa hơn, một ông lão bán hàng rong phe phẩy cây quạt tre, nhưng mỗi lần quạt phe phẩy là những luồng gió nhỏ xoáy tròn quanh thân, cuốn bay bụi đường — một Tiểu Phong Thuật chẳng ai thèm để ý, vì ai ở đây cũng có thể học được thứ tương tự.
Ngay cả thằng nhóc hàng xóm trạc mười hai tuổi đang chơi đùa dưới sân cũng có một thanh trạng thái mờ mờ hiện trên đỉnh đầu: Lv.7 — Đấu Khí Tập Sự.
Siêu Phàm Giả. Ở đây, đó không phải là danh hiệu cao quý dành cho thiểu số. Nó là tiêu chuẩn sinh tồn.
Và Tần Mặc thì chưa có gì cả.
Hắn thở ra một hơi dài, xoa mi tâm.
"Phức tạp thật."
Nhưng rồi, đúng lúc ấy, một thông tin bất chợt hiện lên trong tâm trí hắn — không phải từ mắt, không phải từ tai, mà trực tiếp từ ý thức, rõ ràng như thể được khắc bằng dao vào đá:
[Năng lực: Cơ Giới Quân Sự Đỉnh Cấp]
[Mô tả: Có thể chuyển hóa bất kỳ vật phẩm nào thành cơ giới quân sự đỉnh cấp.]
[Hạn chế: Không.]
[Thời gian hồi chiêu: Không.]
[Tiêu hao năng lượng: Không.]
[Ghi chú đặc biệt: Năng lực này không thể bị nhận diện bởi bất kỳ hệ thống, kỹ năng trinh sát hay cá nhân nào. Mọi cấp độ quan sát, phân tích, thẩm định đều vô hiệu trước năng lực này.]
Tần Mặc chớp mắt.
Đọc lại. Rồi đọc lại lần nữa.
Không hồi chiêu. Không tiêu hao. Không thể bị nhận diện.
Thứ năng lực này... là thứ đã cùng hắn xuyên qua dòng chảy thực tại để đến với thế giới này. Không phải hệ thống trao tặng. Không phải thức tỉnh ngẫu nhiên. Nó đơn giản là một phần của hắn, gắn chặt với linh hồn hắn như hơi thở.
Khóe miệng Tần Mặc giật giật. Rồi từ từ nhếch lên thành một đường cong nguy hiểm.
Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt quét qua căn phòng tồi tàn. Chiếc đồng hồ báo thức vỡ mặt kính trên bàn — món đồ vô dụng nhất trong tầm mắt — lọt vào tầm ngắm.
Tần Mặc bước tới, nhấc nó lên. Tập trung ý nghĩ.
"Chuyển hóa."
Ánh sáng lạnh lẽo bao phủ. Kim loại trong vỏ nhựa được tách chiết, tái cấu trúc, phân tử tự sắp xếp lại theo trật tự hoàn toàn mới. Những đường vân siêu dẫn hiện lên, khớp nối siêu nhỏ hình thành trong chưa đầy một nhịp tim, mạch năng lượng xanh lam chạy dọc thân máy.
Chưa đến hai giây.
Trên tay hắn không còn là chiếc đồng hồ báo thức vỡ. Đó là một khẩu súng lục cơ giới nhỏ gọn: vỏ hợp kim đen tuyền hấp thụ ánh sáng, tay cầm ôm sát lòng bàn tay, nòng súng tích hợp bộ chuyển đổi năng lượng với công suất đáng kinh ngạc.
Tần Mặc nheo mắt. "K-7 Phantom. Biến thể thu nhỏ của súng trường chống vật chất năm 2089. Nhưng bộ ổn định giật này còn tiên tiến hơn bản gốc. Cảm biến đa phổ. Nạp đạn tự động bằng hấp thụ năng lượng môi trường. Hệ thống làm mát thụ động."
Hắn lật khẩu súng qua lại. Hoàn mỹ. Mỗi chi tiết đều là một tuyệt tác cơ khí — đỉnh cao của công nghệ quân sự mà kiếp trước hắn dành cả đời theo đuổi. Và nó được tạo ra từ một món đồ bỏ đi.
Hủy bỏ chuyển hóa. Khẩu súng tan biến, trả lại hình dạng cũ cho chiếc đồng hồ.
Tần Mặc đặt nó lên bàn, quay sang nhìn tấm poster "Silver Vanguard — Hạng B". Ánh mắt hắn không còn là sự tò mò hay bỡ ngỡ nữa. Đó là ánh mắt của một kẻ đã nhìn thấy bàn cờ — và biết rõ mình đang nắm con bài mạnh nhất.
Tần Vương đã chết ở một thế giới khác. Nhưng Tần Mặc thì vừa mở mắt.
Ngoài kia, mặt trời đang lên cao, đường phố tấp nập những Siêu Phàm Giả hối hả với cuộc mưu sinh của riêng mình. Có gia đình đang chờ hắn. Có thế giới đang vận hành theo những luật lệ khắc nghiệt nhất. Và có một năng lực — thứ vũ khí tối thượng — đang nằm gọn trong tay hắn.
Giọng trầm thấp vang lên, chỉ một từ:
"Tốt."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.