Chương 18: U TỔ THỨC GIẤC
Hơi thở của con quái vật vang vọng khắp hành lang như tiếng của một lò rèn khổng lồ đang vận hành trong bóng tối.
Tần Mặc đứng chết lặng sau lưng Huyền Xà, cảm nhận từng luồng khí nóng phả ra từ khe cửa đá phía trước. Linh Giác Cơ Giới của hắn đang hoạt động hết công suất, vẽ nên trong tâm trí hắn hình ảnh của sinh vật bên trong — một hình dáng to lớn gấp đôi con Dị Tộc cấp A mà họ đã đối mặt ở Hang Đá Ngầm. Thân nó cuộn tròn như một con rắn khổng lồ, nhưng có ít nhất sáu chi trước gập lại dưới cằm, mỗi chi kết thúc bằng những móng vuốt dài như lưỡi hái. Da nó màu đen tuyền, lấp lánh những đường vân tím giống hệt những đường vân trên tường U Tổ. Và trên lưng nó, một khối U Hạch nhỏ hơn — chỉ bằng quả bóng rổ — gắn chặt vào xương sống, đập theo cùng một nhịp với khối U Hạch Chủ trên đỉnh tháp.
"Dị Tộc cấp A," Huyền Xà thì thầm, tay siết chặt chuôi dao. "Nhưng khác con ở Hang Đá Ngầm. Con này... già hơn. Mạnh hơn."
"Sao cậu biết?" Hỏa Sư hỏi, giọng cũng hạ thấp hết cỡ.
"Nhìn khối U Hạch trên lưng nó đi. Ở Hang Đá Ngầm, khối U Hạch gắn trên đầu. Còn ở đây, nó gắn vào xương sống. Đó là dấu hiệu của Dị Tộc cấp A đã sống ít nhất trăm năm. Và càng sống lâu, chúng càng thông minh."
"Vậy làm sao để vào trung tâm điều khiển?" Tần Mặc hỏi.
Huyền Xà nhìn qua khe cửa một lần nữa, rồi chỉ tay. "Trung tâm điều khiển nằm ngay phía sau con quái vật. Tôi thấy bàn điều khiển — một khối đá đen có các ký tự phát sáng. Nhưng để đến được đó, chúng ta phải đi vòng qua nó. Và khoảng cách gần nhất là ba mét."
"Ba mét? Nó sẽ cảm nhận được chúng ta ngay lập tức!"
"Không nếu nó đang ngủ say." Huyền Xà quay sang Tần Mặc. "Cậu có thứ gì có thể che giấu âm thanh không?"
Tần Mặc suy nghĩ một lát, rồi rút từ trong ba lô ra ba miếng dán nhỏ xíu — thứ mà hắn đã chế tạo từ vật liệu cách âm của Cục. "Miếng dán triệt tiêu tiếng động. Nó sẽ hấp thụ rung động từ bước chân và nhịp tim trong vòng mười phút. Nhưng chỉ có tác dụng với âm thanh tần số thấp — nếu va vào kim loại hay làm đổ thứ gì đó, vẫn có tiếng."
"Vậy thì đừng va vào thứ gì." Huyền Xà nhận lấy miếng dán, dán vào ngực. Hỏa Sư làm theo. "Lãnh Nguyệt, chúng tôi sắp vào. Khi nào lấy được dữ liệu, cô sẽ phải hướng dẫn chúng tôi phá hủy nơi này."
"Đã rõ. Nhưng cẩn thận — tôi vừa phát hiện có tín hiệu năng lượng bất thường từ phía trên đỉnh tháp. Có thể U Tổ sắp kích hoạt thứ gì đó."
"Thứ gì đó là thứ gì?"
"Tôi không biết. Nhưng năng lượng đang tăng lên từng phút. Nếu các anh không ra trong ba mươi phút nữa, tôi sẽ phải gọi cứu viện."
"Ba mươi phút. Đủ rồi."
Họ bước qua cánh cửa đá, vào bên trong trung tâm điều khiển của U Tổ.
Đó là một căn phòng hình tròn, đường kính ít nhất ba mươi mét, trần cao vút đến mức không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Những đường vân tím từ khắp tòa tháp hội tụ về đây, chạy dọc theo sàn, lên tường, tạo thành một mạng lưới phức tạp phát sáng như hệ thần kinh của một sinh vật khổng lồ. Ở trung tâm căn phòng, một khối đá đen hình bát giác nổi lên khỏi mặt sàn — chính là bàn điều khiển mà Huyền Xà đã nhắc đến. Những ký tự kỳ lạ lơ lửng trên bề mặt nó, liên tục biến đổi, hiển thị những dữ liệu mà không ai trong số họ có thể đọc được.
Và ngay phía sau bàn điều khiển, con Dị Tộc cấp A đang ngủ.
Nó cuộn tròn như một con rắn khổng lồ, thân dài ít nhất hai mươi mét, đường kính thân chỗ lớn nhất phải đến ba mét. Sáu cánh tay trước gập lại dưới cằm, mỗi cánh tay dài như một cây cột điện, kết thúc bằng những móng vuốt đen bóng dài hơn một mét. Đầu nó giống như đầu rồng trong truyền thuyết — mõm dài, hai lỗ mũi phả ra những luồng khói tím mờ nhạt, và trên trán là một con mắt thứ ba đang nhắm nghiền. Khối U Hạch trên lưng nó đập theo nhịp, mỗi nhịp đập lại lan tỏa một vòng sóng năng lượng tím dọc theo cơ thể.
Hỏa Sư nuốt nước bọt. "Tôi đã thấy nhiều Dị Tộc trong đời. Nhưng con này... nó không chỉ là quái vật. Nó giống như... một vị thần."
"Thần hay không thì cũng phải chết nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ," Huyền Xà đáp, nhưng giọng hắn ta cũng không còn vẻ bình thản như thường lệ. "Tần Mặc, cậu phụ trách bàn điều khiển. Hỏa Sư, canh chừng con quái vật. Tôi sẽ đi vòng ra phía sau để kiểm tra xem có lối thoát nào khác không."
Họ tản ra. Tần Mặc bước tới bàn điều khiển, mỗi bước chân đều được miếng dán triệt tiêu âm thanh hấp thụ hoàn toàn. Hắn đến bên khối đá đen, nhìn những ký tự lơ lửng trước mặt. Linh Giác Cơ Giới của hắn bắt đầu phân tích — không phải ngôn ngữ, mà là cấu trúc. Những ký tự này không phải chữ viết thông thường. Chúng là mã lệnh. Giống như những gì hắn đã thấy trên mảnh kim loại ở Hang Đá Ngầm, nhưng phức tạp hơn nhiều.
"Lãnh Nguyệt," hắn thì thầm vào thiết bị liên lạc. "Tôi đang gửi hình ảnh bàn điều khiển cho cô. Có dịch được không?"
Một khoảng im lặng. Rồi giọng Lãnh Nguyệt vang lên, nhanh hơn bình thường: "Đây là mã nguồn cấp A. Tôi chỉ dịch được khoảng 30% với dữ liệu hiện có. Nhưng có một dòng tôi đọc được: 'Kích hoạt giao thức thức tỉnh'. Và bên dưới có đồng hồ đếm ngược."
"Đếm ngược bao lâu?"
"Mười hai phút."
"Đếm ngược cho cái gì?"
"Tôi không biết. Nhưng nếu U Tổ này là trạm phát tín hiệu, thì giao thức thức tỉnh có thể là..."
Cô ta ngừng lại. Và khi giọng cô ta vang lên lần nữa, nó đã mất đi vẻ bình thản thường lệ: "Nó là tín hiệu đánh thức tất cả Dị Tộc trong bán kính một trăm kilomet."
Tần Mặc cảm thấy máu trong người lạnh đi. Một trăm kilomet. Trong bán kính đó có thành phố Lạc Dương. Có trường Trung học Số 7. Có gia đình hắn, bạn bè hắn.
"Chúng ta phải dừng nó lại."
"Tôi đang cố tìm cách. Nhưng để hủy bỏ giao thức, cậu cần phải nhập mã hủy vào bàn điều khiển. Và mã hủy nằm ở..."
Một tiếng động vang lên.
Nhỏ thôi — chỉ là tiếng một viên đá nhỏ rơi xuống từ trần hang. Nhưng trong sự im lặng tuyệt đối của căn phòng, nó vang lên như một tiếng sét.
Và con mắt thứ ba trên trán con Dị Tộc mở ra.
Nó không giống bất kỳ con mắt nào Tần Mặc từng thấy. Không có đồng tử, không có tròng trắng — chỉ là một vòng tròn tím sẫm với những tia sáng đen xoáy vào trung tâm như một lỗ đen thu nhỏ. Và nó đang nhìn thẳng vào hắn.
"TỈNH RỒI!" Hỏa Sư gầm lên, hai khẩu pháo trên vai đồng loạt khai hỏa.
Những luồng năng lượng đỏ rực lao thẳng vào đầu con quái vật — nhưng trước khi chúng kịp chạm vào mục tiêu, một vòng bảo vệ màu tím bùng lên quanh thân nó. Đạn năng lượng va vào kết giới, nổ tung, nhưng không xuyên qua được. Con Dị Tộc thậm chí còn không hề rung chuyển.
Nó chỉ chớp mắt.
Và rồi nó di chuyển.
Không phải là sự chậm chạp của một sinh vật to lớn vừa thức giấc. Nó lao lên với tốc độ không tưởng, sáu cánh tay đồng loạt vung ra. Những móng vuốt dài như lưỡi hái xé toạc không khí, nhắm thẳng vào Hỏa Sư — kẻ vừa tấn công nó đầu tiên.
"Xuống đi!"
Huyền Xà xuất hiện từ bóng tối như một tia chớp đen. Hai lưỡi dao cong của hắn ta gạt ngang, đỡ lấy một trong sáu cánh tay của con quái. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, và Huyền Xà bị hất văng về phía sau như một con búp bê rách. Lưng hắn ta đập mạnh vào tường đá, tạo ra một mạng lưới vết nứt lan ra như mạng nhện.
Nhưng hắn ta đã cứu được Hỏa Sư. Ông ta lăn sang một bên, tránh được những móng vuốt còn lại, rồi bật dậy, hai khẩu pháo lại khai hỏa — lần này nhắm vào khối U Hạch trên lưng con quái.
"Tần Mặc! Mã hủy là gì?"
"Tôi đang tìm!" Tần Mặc hét lên, tay lướt điên cuồng trên bàn điều khiển. Những ký tự lơ lửng biến đổi quá nhanh, quá phức tạp. Hắn không thể dịch kịp.
"Bên trái cậu! Ký tự thứ ba từ dưới lên! Nhấn vào nó!" Giọng Lãnh Nguyệt vang lên trong tai nghe.
Tần Mặc làm theo. Ký tự phát sáng, rồi biến mất, thay thế bằng một dãy ký tự khác.
"Bây giờ ký tự thứ bảy từ phải sang! Nhanh lên!"
Hắn nhấn. Lại một ký tự nữa biến mất.
Nhưng trước khi hắn kịp nhấn ký tự tiếp theo, một cánh tay của con Dị Tộc quét ngang qua bàn điều khiển. Tần Mặc buộc phải nhảy lùi lại, tránh đường quét của những móng vuốt sắc như dao cạo. Móng vuốt cắt qua góc bàn đá, để lại một đường rãnh sâu hoắm — và một phần bàn điều khiển vỡ vụn.
"Hỏng rồi!" Hắn hét lên. "Tôi không thể nhập mã hủy nếu bàn điều khiển bị phá!"
"Vậy thì chúng ta sẽ phá hủy toàn bộ nơi này!" Hỏa Sư gầm lên, hai khẩu pháo trên vai bắt đầu phát sáng với cường độ chưa từng thấy. "Lui ra! Tôi sẽ nổ tung cả cái tháp này!"
"Không! Nếu ông làm vậy, năng lượng từ U Hạch sẽ kích hoạt giao thức thức tỉnh ngay lập tức! Chúng ta cần phải vô hiệu hóa U Hạch trước!" Lãnh Nguyệt hét lên trong tai nghe. "Tần Mặc, cậu có Máy Phân Hủy Cấu Trúc. Dùng nó vào khối U Hạch trên lưng con quái vật! Đó là nguồn năng lượng chính của U Tổ!"
Tần Mặc không do dự. Hắn lao ra khỏi chỗ nấp, tay rút Máy Phân Hủy Cấu Trúc từ thắt lưng. Nhưng để đến được lưng con quái vật, hắn phải vượt qua sáu cánh tay đang vung loạn xạ và cái đầu rồng với con mắt thứ ba đang quét khắp căn phòng.
"Huyền Xà! Hỏa Sư! Yểm trợ!"
"Được rồi, nhóc!" Hỏa Sư gầm lên. Ông ta đứng thẳng dậy, hai khẩu pháo trên vai bắt đầu bắn liên tục — không phải vào con quái vật, mà vào trần hang phía trên nó. Những tảng đá khổng lồ rơi xuống như mưa, buộc con Dị Tộc phải dùng sáu cánh tay để đỡ.
Huyền Xà — mặc dù vừa bị đập vào tường — đã đứng dậy. Máu chảy dọc từ thái dương xuống cổ, nhưng mắt hắn ta vẫn sáng rực như lửa. Hắn ta lao vào, hai lưỡi dao cong vẽ nên những đường cắt chết chóc, nhắm vào các khớp nối trên cánh tay con quái vật. Không phải để chém đứt — những cánh tay đó quá dày — mà để làm chậm chúng lại, tạo ra những khe hở cho Tần Mặc.
Và Tần Mặc lao lên.
Hắn không còn là cấp 4 yếu đuối của hai tháng trước. Hắn đã luyện tập Nguyên Năng mỗi ngày. Hắn đã học cách cảm nhận cấu trúc của vật chất, cách điều khiển nó. Và giờ đây, khi hắn chạy, hắn không chỉ dùng sức mạnh cơ bắp — hắn dùng cả Nguyên Năng để tăng cường từng bước chân, từng cú nhảy. Mặt đất dưới chân hắn lún xuống, rồi bật ngược trở lại, đẩy hắn lao đi như một viên đạn.
Hắn nhảy lên.
Không phải nhảy cao — hắn nhảy vào chính một trong những cánh tay của con quái vật đang vung xuống. Chân hắn chạm vào lớp vảy đen, mượn lực bật ngược lên cao hơn, xoay người giữa không trung để tránh một cánh tay khác đang quét ngang. Hắn lướt qua khe hở giữa hai cánh tay — khe hở chỉ rộng chưa đầy nửa mét — và đáp xuống lưng con quái vật, ngay cạnh khối U Hạch.
"Bắt lấy này!"
Hắn ấn Máy Phân Hủy Cấu Trúc vào khối U Hạch và kích hoạt.
Một luồng sóng năng lượng vô hình lan ra từ thiết bị. Nó không phá hủy mọi thứ — nó chỉ phá hủy liên kết phân tử của những thứ được lập trình sẵn. Và những gì Tần Mặc lập trình là cấu trúc năng lượng của U Hạch.
Khối cầu tím sẫm rung lên bần bật. Những vết nứt bắt đầu lan ra từ điểm va chạm, không phải vết nứt vật lý, mà là những vết nứt trong chính kết cấu năng lượng của nó. Ánh sáng tím bắt đầu nhấp nháy, rồi tắt dần như một bóng đèn sắp cháy.
Con Dị Tộc rít lên.
Đó là âm thanh kinh khủng nhất mà Tần Mặc từng nghe — một tiếng rít không phải từ miệng, mà từ chính không gian xung quanh, như thể thực tại đang bị xé toạc. Sáu cánh tay của nó đồng loạt ngừng chiến đấu, quờ quạng về phía sau lưng, cố gắng cào lấy Tần Mặc. Nhưng quá muộn.
Với một tiếng nổ chói tai, khối U Hạch vỡ tung.
Năng lượng từ nó thoát ra như một cơn bão, quét qua căn phòng, làm rung chuyển toàn bộ tòa tháp. Những đường vân tím trên tường bắt đầu tắt ngấm. Những ký tự trên bàn điều khiển biến mất. Và con Dị Tộc cấp A — mất đi nguồn năng lượng chính — gục xuống, sáu cánh tay đổ ập xuống sàn như những cây cột điện bị đốn.
"THÀNH CÔNG RỒI!" Hỏa Sư gầm lên.
"Chưa đâu!" Lãnh Nguyệt hét trong tai nghe. "Tín hiệu năng lượng từ đỉnh tháp vẫn đang tăng! U Hạch trên lưng nó chỉ là bộ khuếch đại — U Hạch Chủ trên đỉnh tháp vẫn đang hoạt động! Nó sẽ kích hoạt giao thức thức tỉnh trong vòng ba phút nữa!"
Tần Mặc quay sang Huyền Xà. "Làm sao lên đỉnh tháp?"
Huyền Xà lau vết máu trên mặt, chỉ tay lên trần căn phòng. Ở đó, một đường ống đá thẳng đứng dẫn lên phía trên — có lẽ là ống thông gió, hoặc thứ gì đó tương tự. Nó rộng chừng một mét, vừa đủ cho một người chui vào.
"Đường đó dẫn thẳng lên đỉnh. Nhưng nếu U Hạch Chủ kích hoạt trong khi cậu đang ở trong đó..."
"Tôi biết." Tần Mặc đã lao về phía đường ống. "Hai người ra ngoài đi. Tôi sẽ lên một mình."
"Không!" Hỏa Sư bước tới. "Nhiệm vụ này là của cả đội. Tôi sẽ không để một thằng nhóc..."
"Ông không chui vừa đường ống đó đâu." Tần Mặc chỉ vào bộ giáp khổng lồ của Hỏa Sư. "Với lại, nếu tôi thất bại, ai đó cần phải báo cho Cục biết chuyện gì đã xảy ra. Đi đi."
Hỏa Sư nhìn hắn, rồi nhìn Huyền Xà. Huyền Xà gật đầu.
"Đừng chết, nhóc." Hỏa Sư vỗ vai hắn — cú vỗ mạnh đến mức suýt làm hắn ngã. "Tôi vẫn chưa xin lỗi vì đã coi thường cậu."
"Để lần sau đi."
Tần Mặc chui vào đường ống và bắt đầu leo lên.
Đường ống tối om và hẹp đến nghẹt thở. Những cạnh đá sắc nhọn cào vào vai, vào lưng hắn mỗi khi hắn trườn lên. Không khí nóng rực, mang theo mùi ozone cháy. Và ở đâu đó phía trên, tiếng đập của U Hạch Chủ mỗi lúc một nhanh hơn, như tiếng trống thúc giục.
"Một phút ba mươi giây," giọng Lãnh Nguyệt vang lên trong tai nghe, đã trở lại vẻ bình thản nhưng vẫn có chút căng thẳng. "Tần Mặc, nếu cậu không lên kịp..."
"Tôi sẽ lên kịp."
Hắn dùng Nguyên Năng để tăng cường sức mạnh cho tay chân. Những thớ cơ vốn đã mỏi nhừ vì trận chiến vừa rồi được tiếp thêm năng lượng, cho phép hắn leo nhanh hơn, mạnh hơn. Hắn không còn trườn nữa — hắn lao lên như một con thằn lằn trong ống, tay chân liên tục bám vào những khe đá, đẩy người lên cao.
Ba mươi mét. Hai mươi mét. Mười mét.
Và rồi hắn bật ra khỏi đường ống, đáp xuống đỉnh tháp.
Đỉnh tháp là một mặt phẳng rộng chừng mười mét vuông, trống trơn ngoại trừ một thứ duy nhất: khối U Hạch Chủ. Nó to gấp ba lần khối ở Hang Đá Ngầm, lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng tím chói lòa. Những tia năng lượng từ nó bắn ra tứ phía, kết nối với bầu trời Uyên, tạo thành một mạng lưới khổng lồ đang lan rộng ra xung quanh.
Và trên bề mặt khối U Hạch, một đồng hồ đếm ngược đang chạy.
00:00:42... 00:00:41... 00:00:40...
"Tần Mặc! Cậu phải dùng Máy Phân Hủy Cấu Trúc vào chính giữa khối U Hạch! Đó là lõi điều khiển!" Lãnh Nguyệt hét lên.
"Nhưng Máy Phân Hủy hết năng lượng rồi! Tôi dùng nó cho con Dị Tộc rồi!"
Im lặng. Rồi giọng Lãnh Nguyệt vang lên, chậm hơn, như thể cô ta đang cân nhắc từng lời: "Vậy thì còn một cách. Nhưng nó rất nguy hiểm."
"Cách gì?"
"Dùng chính Nguyên Năng của cậu. Những gì Ngải Duy dạy cậu — cảm nhận cấu trúc, điều khiển vật chất. U Hạch cũng chỉ là vật chất. Nếu cậu có thể dùng Nguyên Năng để phá vỡ cấu trúc của nó từ bên trong..."
Tần Mặc không đợi cô ta nói hết. Hắn lao tới, đặt hai tay lên bề mặt khối U Hạch.
Ngay lập tức, một luồng năng lượng khủng khiếp tràn vào cơ thể hắn. Nó không giống bất kỳ thứ gì hắn từng cảm nhận — không phải nhiệt, không phải điện, mà là một thứ gì đó nguyên thủy hơn, hỗn loạn hơn. Nó cào xé tâm trí hắn, cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng hắn không lùi.
"Nhắm mắt lại," hắn tự nhủ. "Cảm nhận nó. Không phải là kẻ thù. Chỉ là vật chất."
Hắn nhắm mắt, thả lỏng ý nghĩ, để Nguyên Năng của chính mình chảy vào khối U Hạch. Và trong tâm trí hắn, cấu trúc của nó hiện ra.
Nó không phải là một khối cầu rắn. Nó là một mạng lưới phức tạp của hàng tỷ sợi năng lượng đan xen vào nhau, mỗi sợi là một đoạn mã, mỗi đoạn mã là một mệnh lệnh. Và ở trung tâm của mạng lưới đó, một lõi điều khiển — một điểm sáng nhỏ xíu nhưng chứa đựng sức mạnh của cả một ngôi sao.
"Tìm thấy rồi."
Hắn tập trung toàn bộ Nguyên Năng của mình vào điểm sáng đó. Không phải để phá hủy — hắn chưa đủ mạnh để làm vậy. Mà là để thay đổi. Để viết lại. Để biến mệnh lệnh "kích hoạt" thành "hủy bỏ".
00:00:12... 00:00:11... 00:00:10...
Mồ hôi túa ra đầm đìa trán hắn. Máu từ vết thương trên tay chảy dọc theo cánh tay, nhỏ xuống mặt tháp. Toàn thân hắn run lên vì kiệt sức. Nhưng hắn không dừng lại.
00:00:05... 00:00:04... 00:00:03...
"TẦN MẶC!" Tiếng Hỏa Sư vọng lên từ bên dưới. "NÓ SẮP NỔ RỒI! CHẠY ĐI!"
00:00:02... 00:00:01...
Và rồi, ngay khi đồng hồ chạm đến số 0, Tần Mặc mở mắt.
Một luồng sáng chói lòa bùng lên từ khối U Hạch — nhưng không phải ánh sáng của sự hủy diệt. Đó là ánh sáng của sự sụp đổ. Khối cầu tím sẫm tan ra thành hàng ngàn mảnh vỡ năng lượng, bay lên không trung như những con đom đóm khổng lồ, rồi tắt ngấm.
Mạng lưới năng lượng trên bầu trời đứt đoạn, tan biến. Những cột sáng tím nối với Uyên rung lên, rồi đổ sập.
Và U Tổ — tòa tháp đá đen khổng lồ — bắt đầu rung chuyển.
"NÓ SẮP SỤP RỒI!" Huyền Xà hét lên. "TẤT CẢ RA NGOÀI!"
Tần Mặc loạng choạng đứng dậy, chân run rẩy vì kiệt sức. Hắn nhìn xuống bên dưới — mặt đất cách hắn bảy mươi mét. Không có đường xuống. Đường ống đã bị đá vụn lấp mất.
"Tần Mặc! Nhảy xuống! Tôi đỡ cậu!" Hỏa Sư gầm lên từ bên dưới.
"Ông không đỡ nổi đâu! Tôi nặng hơn ông nghĩ đấy!"
"Đừng có đùa! Nhảy đi!"
Tần Mặc hít một hơi thật sâu. Rồi hắn lao ra khỏi đỉnh tháp, thân thể rơi tự do trong không trung. Gió rít bên tai hắn. Mặt đất lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Nhưng trước khi hắn kịp chạm đất, một bóng đen lao ra từ hư không. Huyền Xà — bằng một cách nào đó mà Tần Mặc không thể hiểu nổi — đã xuất hiện giữa không trung, tóm lấy cổ áo hắn, và cùng hắn đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng như một chiếc lá.
"Lần sau," Huyền Xà nói, thả hắn xuống, "đừng có làm mấy trò tự sát như vậy."
"Tôi... sẽ cố..."
Và rồi, sau lưng họ, U Tổ đổ sập.
Tòa tháp đá đen khổng lồ sụp xuống như một người khổng lồ bị chặt gân. Đá vụn và bụi bay mù mịt, che phủ cả một vùng rộng lớn. Những con Dị Tộc còn sống sót bỏ chạy tán loạn vào bóng tối, mất đi nguồn năng lượng đã duy trì chúng.
Và trên bầu trời, ánh sáng tím từ Uyên dịu đi, trở lại nhịp đập chậm rãi như trước.
Xe của Cục Giám Sát lao vút qua vùng đất hoang tàn, bỏ lại đằng sau đống đổ nát của U Tổ.
Trong xe, Hỏa Sư đang cười lớn, tay vỗ đùi đen đét. "Thằng nhóc! Mày đúng là đồ điên! Một mình leo lên đỉnh tháp, một mình phá hủy U Hạch Chủ! Tao chưa thấy thằng nào liều như mày!"
"Tôi không liều. Tôi chỉ không có lựa chọn khác." Tần Mặc đáp, nhưng khóe miệng hắn cũng hơi nhếch lên.
"Khiêm tốn vừa thôi." Hỏa Sư vươn tay ra. "Từ giờ, tao sẽ không gọi mày là nhóc nữa. Mày xứng đáng được gọi là đồng đội."
Tần Mặc bắt tay ông ta. Bàn tay Hỏa Sư to gấp đôi tay hắn, thô ráp và đầy vết chai, nhưng cái bắt tay lại nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Huyền Xà ngồi ở góc xe, mắt nhắm hờ như mọi khi. Nhưng lần này, khi Tần Mặc nhìn hắn ta, hắn ta khẽ gật đầu — một cái gật đầu rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, nhưng là lời công nhận đầu tiên mà hắn ta dành cho Tần Mặc.
"Lãnh Nguyệt," Tần Mặc gọi vào thiết bị liên lạc. "Cảm ơn cô. Nếu không có cô hướng dẫn, tôi đã không làm được."
"Không có gì." Giọng cô ta vẫn đều đều, nhưng có một chút gì đó ấm áp hơn. "À, và Tần Mặc — Ngải Duy gửi lời chúc mừng. Bà ấy nói cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên xuất sắc hơn mong đợi."
"Cảm ơn bà ấy giúp tôi."
"Nhưng bà ấy cũng nói thêm một điều." Lãnh Nguyệt ngập ngừng một lát. "Bà ấy nói: 'Đây mới chỉ là khởi đầu.'"
Tần Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trụ sở Cục Giám Sát đã hiện ra ở đường chân trời, sừng sững như một ngọn giáo đen giữa vùng đất hoang vu.
"Tôi biết," hắn thì thầm. "Và tôi đã sẵn sàng."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.