Chương 16: TRỤ SỞ SỐ 4
Tòa tháp đen của Cục Giám Sát Siêu Phàm sừng sững trước mặt Tần Mặc như một cây kim khổng lồ đâm thẳng vào bầu trời tím sẫm của Uyên.
Lần đầu tiên hắn đến đây, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bị bắt, bị thẩm vấn, được mời gia nhập, rồi lập tức quay về Lạc Dương để đối phó với Đơn Vị Thanh Trừng. Hắn chưa từng có cơ hội thực sự quan sát nơi này. Nhưng giờ đây, khi bước qua cánh cổng chính lần thứ hai — lần này với tư cách là một thành viên chính thức — hắn có thời gian để nhìn.
Và những gì hắn thấy khiến ngay cả một kỹ sư quân sự đỉnh cấp như hắn cũng phải nín thở.
Sảnh chính của trụ sở là một không gian rộng đến mức gần như vô lý. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, tòa tháp có đường kính không quá năm mươi mét. Nhưng bên trong, khoảng không này phải rộng gấp mười lần con số đó. Trần nhà cao vút đến mức không thể nhìn thấy điểm kết thúc, ẩn sau những tầng mây nhân tạo lơ lửng như một bầu trời thu nhỏ. Những dải ánh sáng xanh lam chạy dọc theo các bức tường, tạo thành những hoa văn phức tạp liên tục biến đổi — không phải để trang trí, mà là những mạch dữ liệu sống, truyền tải thông tin khắp tòa tháp theo thời gian thực.
"Công nghệ nén không gian," Tần Mặc thì thầm, mắt không rời khỏi những đường nét kiến trúc phi thường. "Nhưng không chỉ có vậy. Đây là... không gian gấp khúc. Nhiều lớp không gian chồng lên nhau trong cùng một tọa độ vật lý."
Dương Húc — người vẫn đang đi bên cạnh hắn — liếc nhìn với vẻ ngạc nhiên thoáng qua. "Cậu nhận ra à? Phải mất ba tháng đào tạo, hầu hết tân binh mới hiểu được khái niệm này."
"Tôi đã thấy thứ tương tự trên xe của các ông."
"Xe chỉ là phiên bản thu nhỏ. Nơi này là đỉnh cao của công nghệ gấp không gian mà Cục sở hữu. Toàn bộ trụ sở có đến ba mươi hai lớp không gian chồng lấn. Những gì cậu đang thấy chỉ là lớp ngoài cùng — khu vực công cộng. Các khu vực sâu hơn chứa phòng thí nghiệm, kho vũ khí, trung tâm huấn luyện, và những thứ khác mà cậu sẽ dần được tiếp cận."
Ba mươi hai lớp không gian. Tần Mặc thầm tính toán trong đầu. Để tạo ra và duy trì một cấu trúc như vậy, năng lượng tiêu thụ mỗi ngày phải tương đương với toàn bộ thành phố Lạc Dương trong một năm. Cục Giám Sát không chỉ là một tổ chức bí ẩn — họ là một thế lực sở hữu công nghệ vượt xa mọi thứ trên bề mặt Lam Tinh.
Họ đi qua sảnh chính, nơi hàng chục Giám Sát Viên mặc đồng phục đen đang di chuyển vội vã. Không ai trong số họ có bảng trạng thái. Không ai trong số họ nói chuyện — họ giao tiếp với nhau qua những thiết bị cấy ghép, những cái gật đầu, những ánh mắt. Một bầu không khí chuyên nghiệp và lạnh lẽo bao trùm tất cả.
"Dương Húc," Tần Mặc đột nhiên hỏi. "Có bao nhiêu Giám Sát Viên trong trụ sở này?"
"Tổng cộng khoảng ba nghìn người, tính cả nhân viên hỗ trợ và nghiên cứu."
"Và bao nhiêu người trong số đó là Siêu Phàm Giả?"
Dương Húc dừng bước, quay lại nhìn hắn. Ánh mắt ông ta có chút gì đó khó đọc. "Câu hỏi hay. Và câu trả lời sẽ khiến cậu bất ngờ: không ai cả."
Tần Mặc nhíu mày. "Ý ông là sao? Tôi đã thấy các ông chiến đấu."
"Cậu thấy chúng tôi dùng vũ khí. Cậu thấy chúng tôi có sức mạnh. Nhưng cậu có thấy ai trong chúng tôi có bảng trạng thái không? Có cấp độ không? Có kỹ năng hệ thống không?"
"Không."
"Chính xác. Bởi vì tất cả chúng tôi đều đã từ bỏ hệ thống Trò Chơi Hóa."
Tần Mặc im lặng, chờ đợi lời giải thích.
"Cục Giám Sát được thành lập ngay sau khi Trò Chơi Hóa xuất hiện. Những người sáng lập nhận ra rằng hệ thống này không phải là món quà — nó là một cái bẫy. Mỗi khi cậu thăng cấp, mỗi khi cậu học kỹ năng, mỗi khi cậu dùng điểm thuộc tính — cậu đang trở nên phụ thuộc vào hệ thống. Và khi đã phụ thuộc, cậu sẽ không bao giờ có thể chống lại nó."
Dương Húc giơ bàn tay phải lên. Từ lòng bàn tay ông ta, một luồng năng lượng màu xám bạc bùng lên — không phải ánh sáng của kỹ năng hệ thống, mà là thứ gì đó nguyên thủy hơn, thuần khiết hơn.
"Chúng tôi đã tìm ra cách để mạnh lên mà không cần hệ thống. Cách để sử dụng năng lượng của chính mình, không phải năng lượng mà Trò Chơi Hóa cấp cho. Chúng tôi gọi nó là Nguyên Năng — năng lượng gốc của vũ trụ, thứ tồn tại trước khi Trò Chơi Hóa được tạo ra."
Tần Mặc nhìn luồng năng lượng trên tay Dương Húc. Nó khác hẳn những gì hắn từng thấy. Không có hiệu ứng hào nhoáng, không có ánh sáng rực rỡ. Chỉ là một luồng sáng bạc lặng lẽ, nhưng ẩn chứa một sức mạnh còn đáng sợ hơn bất kỳ kỹ năng hệ thống nào.
"Và ông định dạy tôi thứ này?"
"Không phải tôi." Dương Húc hạ tay xuống, luồng năng lượng tan biến. "Người dạy cậu sẽ là Giám Đốc Ngải Duy. Bà ấy là một trong những người sử dụng Nguyên Năng mạnh nhất mà tôi từng biết. Và bà ấy đã đích thân yêu cầu được huấn luyện cậu."
Phòng huấn luyện nằm ở lớp không gian thứ bảy.
Để đến được đó, Tần Mặc phải bước qua một loạt cánh cổng dịch chuyển — những khung cửa năng lượng màu xanh lam có thể đưa người ta từ lớp không gian này sang lớp không gian khác trong tích tắc. Mỗi lần bước qua một cánh cổng, cảm giác như đang rơi tự do trong một khoảnh khắc vô tận, trước khi chân chạm đất ở một nơi hoàn toàn mới.
Lớp thứ bảy là một không gian rộng lớn được thiết kế như một đấu trường. Sàn nhà làm từ một loại vật liệu đen tuyền, đàn hồi, có thể hấp thụ va đập. Trần nhà — nếu có thể gọi là trần — là một vòm năng lượng trong suốt, qua đó có thể nhìn thấy những lớp không gian khác chồng lấn lên nhau như những tấm kính màu. Xung quanh đấu trường, các thiết bị huấn luyện được sắp xếp thành từng khu vực: từ những cỗ máy mô phỏng chiến đấu, đến những bệ phóng năng lượng, đến những kho vũ khí chất đầy các loại thiết bị kỳ lạ.
Và ở trung tâm đấu trường, Ngải Duy đang đợi.
Bà ta vẫn mặc áo choàng trắng dài chấm đất, mái tóc bạc buông xõa ngang lưng. Đôi mắt tím của bà phát sáng nhè nhẹ trong ánh sáng mờ ảo của đấu trường. Khi thấy Tần Mặc bước vào, bà mỉm cười — nụ cười nửa thân thiện nửa bí ẩn.
"Chào mừng đến với buổi huấn luyện đầu tiên, Tần Mặc."
"Cháu tưởng sẽ có một khóa đào tạo cơ bản trước."
"Với hầu hết tân binh, đúng là vậy. Nhưng cậu không phải là tân binh bình thường." Ngải Duy bước lại gần, đôi chân trần của bà không chạm vào mặt sàn — bà đang lơ lửng cách mặt đất vài centimet. "Cậu đã đối mặt với Đơn Vị Thanh Trừng và sống sót. Cậu đã tự mình khám phá ra bí mật của Trò Chơi Hóa. Cậu đã chế tạo ra vũ khí có thể làm tổn thương mã nguồn hệ thống. Cậu không cần đào tạo cơ bản."
"Vậy cháu cần gì?"
"Kiểm soát." Ngải Duy dừng lại trước mặt hắn, đôi mắt tím nhìn thẳng vào mắt hắn. "Cậu có sức mạnh, Tần Mặc. Một sức mạnh rất lớn. Nhưng cậu đang dùng nó như một đứa trẻ vung kiếm — mạnh mẽ, nhưng vụng về. Nếu cậu thực sự muốn chống lại hệ thống, cậu cần phải học cách kiểm soát sức mạnh đó."
Bà giơ tay lên. Từ lòng bàn tay bà, một luồng năng lượng màu bạc bùng lên — giống hệt thứ Dương Húc đã thể hiện, nhưng mạnh hơn gấp bội. Nó không chỉ phát sáng, mà còn tạo ra những gợn sóng trong không khí xung quanh, như thể chính không gian đang bị bẻ cong.
"Đây là Nguyên Năng," bà nói. "Năng lượng thuần khiết của vũ trụ, không bị ô nhiễm bởi hệ thống Trò Chơi Hóa. Mọi sinh vật sống đều có Nguyên Năng — nhưng hệ thống đã khóa nó lại, thay thế bằng năng lượng của chính nó. Đó là lý do cậu không thể mạnh lên nếu không thăng cấp. Đó là lý do cậu phụ thuộc vào kỹ năng. Và đó là lý do cậu không bao giờ có thể vượt qua giới hạn mà hệ thống đặt ra."
"Nhưng cháu không dùng kỹ năng hệ thống. Năng lực của cháu là của riêng cháu."
"Đúng. Và đó là lý do cậu đặc biệt." Ngải Duy thu hồi năng lượng, mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm. "Năng lực Cơ Giới Quân Sự Đỉnh Cấp của cậu không đến từ hệ thống. Nó đến từ chính linh hồn cậu. Đó là một dạng Nguyên Năng — một dạng rất hiếm, rất mạnh, nhưng cũng rất khó kiểm soát. Và nếu cậu không học cách kiểm soát nó, sớm muộn gì nó cũng sẽ phản lại cậu."
Tần Mặc im lặng. Hắn nhớ lại những lần mình dùng năng lực — biến đồ vật thành vũ khí, chế tạo thiết bị quân sự từ phế liệu. Mỗi lần như vậy, hắn chỉ đơn giản là "nghĩ" và nó xảy ra. Chưa bao giờ hắn thực sự hiểu cơ chế đằng sau.
"Vậy cháu phải làm gì?"
"Bắt đầu từ thứ đơn giản nhất." Ngải Duy chỉ tay về phía một bệ đá nhỏ ở góc đấu trường. Trên đó đặt một viên đá năng lượng cấp E — thứ rẻ tiền nhất, yếu nhất. "Dùng năng lực của cậu để nâng viên đá đó lên."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi."
Tần Mặc bước tới bệ đá, nhìn viên đá năng lượng nhỏ xíu trước mặt. Hắn tập trung ý nghĩ, ra lệnh cho năng lực hoạt động. Thông thường, viên đá sẽ lập tức biến thành thứ vũ khí mà hắn muốn. Nhưng lần này, hắn không muốn biến nó thành gì cả — hắn chỉ muốn nâng nó lên.
Và không có gì xảy ra.
Hắn thử lại. Vẫn không có gì. Viên đá nằm yên trên bệ, như thể đang cười nhạo hắn.
"Có vấn đề gì à?" Giọng Ngải Duy vang lên từ phía sau, không che giấu vẻ thích thú.
"Cháu không thể... năng lực của cháu chỉ hoạt động khi cháu muốn chuyển hóa thứ gì đó. Nó không phải là siêu năng lực kiểu nâng đồ vật."
"Sai."
Tần Mặc quay lại. "Sao ạ?"
"Năng lực của cậu không phải là 'chuyển hóa đồ vật'. Nó là 'điều khiển vật chất ở cấp độ nguyên tử'. Chuyển hóa chỉ là một ứng dụng của nó — ứng dụng mà cậu quen dùng nhất. Nhưng bản chất thực sự của năng lực này rộng lớn hơn nhiều."
Ngải Duy bước tới, đứng cạnh hắn. "Cậu đang nghĩ về năng lực của mình như một cái búa. Mỗi khi cần, cậu vung nó lên và đập xuống. Nhưng thực ra, nó là cả một bộ công cụ. Cậu chỉ cần học cách dùng những công cụ khác."
Bà đặt tay lên vai hắn. Một luồng hơi ấm lan ra từ bàn tay bà, chạy dọc theo cánh tay hắn, đến tận các đầu ngón tay.
"Nhắm mắt lại. Cảm nhận viên đá trước mặt. Không phải bằng mắt — bằng chính năng lượng của cậu."
Tần Mặc làm theo. Hắn nhắm mắt, cố gắng cảm nhận. Lúc đầu, chỉ là bóng tối. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu thấy — không phải bằng thị giác, mà bằng một giác quan khác, một thứ mà hắn chưa từng biết mình có. Viên đá hiện lên trong tâm trí hắn không phải như một vật thể rắn, mà như một tập hợp của hàng tỷ hạt nhỏ xíu đang dao động. Mỗi hạt là một điểm sáng. Mỗi điểm sáng là một mảnh năng lượng.
"Tốt. Bây giờ, đừng cố gắng biến đổi chúng. Chỉ cần... yêu cầu chúng di chuyển."
Yêu cầu. Không phải ra lệnh. Hắn thả lỏng ý nghĩ, không còn cố gắng ép buộc năng lực hoạt động theo cách cũ. Thay vào đó, hắn chỉ đơn giản nghĩ về việc viên đá rời khỏi bệ, và...
Viên đá nhúc nhích.
Chỉ một chút xíu — không đủ để người thường nhìn thấy. Nhưng Tần Mặc cảm nhận được nó. Hắn cảm nhận được từng hạt vật chất trong viên đá vừa dịch chuyển một phần triệu milimet.
"Rất tốt!" Giọng Ngải Duy vang lên đầy phấn khích. "Lần đầu tiên mà đã làm được như vậy! Cậu thực sự là một thiên tài."
"Nhưng nó chưa rời khỏi bệ."
"Chưa. Nhưng cậu đã đi được bước đầu tiên. Hầu hết mọi người phải mất hàng tháng mới cảm nhận được cấu trúc nguyên tử của vật chất. Cậu làm được trong vài phút."
Tần Mặc mở mắt, nhìn viên đá vẫn nằm yên trên bệ. Nhưng với hắn, nó không còn là một viên đá nữa. Nó là một tập hợp của những hạt năng lượng mà hắn có thể chạm vào, có thể điều khiển, có thể biến đổi.
"Bài tập về nhà của cậu," Ngải Duy nói, rút tay khỏi vai hắn. "Mỗi ngày, dành ít nhất một giờ để luyện tập. Không dùng năng lực để chuyển hóa — chỉ dùng nó để cảm nhận và di chuyển. Khi nào cậu có thể nâng viên đá lên mà không biến đổi nó, chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo."
Bà quay lưng bước đi, nhưng dừng lại ở cửa đấu trường. "À, và Tần Mặc — cậu có ba tháng."
"Ba tháng để làm gì ạ?"
"Ba tháng trước khi Cuộc Săn Bắt tiếp theo bắt đầu." Đôi mắt tím của bà tối lại. "Đơn Vị Thanh Trừng mà cậu tiêu diệt đã gửi tín hiệu về hệ thống trước khi chết. Cậu đã bị đánh dấu là mối đe dọa cấp S. Trong ba tháng nữa, những Đơn Vị Thanh Trừng mạnh hơn sẽ được kích hoạt. Và lần này, chúng sẽ không đến một mình."
Đêm đó, Tần Mặc ngồi một mình trong căn phòng nhỏ được cấp.
Phòng của hắn nằm ở lớp không gian thứ ba — khu vực dành cho Giám Sát Viên Tập Sự. Nó không rộng, nhưng đầy đủ tiện nghi: một chiếc giường, một bàn làm việc, một tủ đồ, và một cửa sổ nhìn ra Uyên. Qua lớp kính năng lượng, hắn có thể thấy những dải sáng tím vẫn đang nhấp nháy dữ dội ngoài kia, như một lời nhắc nhở thường trực về mối đe dọa đang đến gần.
Trên bàn, viên đá năng lượng cấp E vẫn nằm yên — thứ mà Ngải Duy cho phép hắn mang về phòng để luyện tập.
Hắn nhìn nó, rồi nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay đã chế tạo ra vô số vũ khí hủy diệt. Bàn tay đã tiêu diệt một Đơn Vị Thanh Trừng. Nhưng giờ đây, bàn tay đó đang run lên vì kiệt sức — kết quả của một giờ luyện tập liên tục với Nguyên Năng.
"Ba tháng," hắn thì thầm. "Không nhiều."
Hắn nhắm mắt lại, tập trung vào viên đá. Lần này, không cần Ngải Duy hướng dẫn, hắn tự mình cảm nhận cấu trúc nguyên tử của nó. Hàng tỷ hạt sáng hiện lên trong tâm trí hắn như một dải ngân hà thu nhỏ.
Và hắn bắt đầu luyện tập.
Bên ngoài, Uyên vẫn nhấp nháy những cột sáng tím, như những ngọn hải đăng dẫn đường cho thứ gì đó đang đến.
Nhưng trong căn phòng nhỏ, một thợ săn cũng đang chuẩn bị.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.