Thơ: Tận Cùng Của Hoàng Hôn

Chương 1: Tận Cùng Của Hoàng Hôn

Đăng: 12/06/2026 06:50 110 từ 3 lượt đọc
Mơ trải hồn bất tận

Ngày xuân bỗng úa tàn

Hỏi trời cao có mắt

Non trẻ rụng vội vàng.


Đoản khúc tiễn người đi


Piano rơi rụng giữa khung trời

Theo bước chân.

Mảnh kí ức chậm rơi

Không âm hưởng.

Đưa tay nắm lấy một phím buồn

Thả và trong gió mây

Để....


...Để quên đi một ngày xa thương nhớ

Nắng tàn phai nhưng cũng nhiều rực rỡ

Chiều ửng hồng nhưng cũng vội chia ly.

Chuyện trước sau sau trước có mong gì

Chôn kí ức vào một mùa quên lãng

Ngày qua ngày

Tháng qua tháng

Tiễn em rồi ai sẽ tiễn ta đi

Ráng đỏ ngập trời nhưng trong lòng lặng gió

Tự hỏi hoàng hôn bao giờ qua.


.

Trà

0