Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng
Chương 5: Ba Đồng Bạc
Bụi đất còn chưa kịp lắng xuống, tiếng rên rỉ của những người bị thương vẫn chưa dứt, thì một bóng người tròn vo đã lăn ra khỏi vòng xe ngựa.
Đó là một gã đàn ông béo mập, mặc chiếc áo khoác nhung màu tím than đã dính đầy bụi đất và máu. Bụng hắn phệ ra, cằm nọng rung rinh theo từng bước chạy. Nhưng đôi mắt thì sáng quắc — đôi mắt của một kẻ buôn bán bằng bản năng sinh tồn.
Hắn chạy thẳng tới chỗ tôi, chẳng buồn nhìn những xác sói nằm rải rác, chắp hai tay rồi cúi gập người.
"Ân nhân! Đại ân nhân!" Giọng hắn run run, vừa sợ vừa mừng. "Ta là Borin, chủ thương đoàn Lông Cừu Vàng. Nếu không có ngài, hôm nay cả đoàn chúng ta đã làm mồi cho lũ súc sinh rồi!"
Vừa nói, hắn vừa lôi từ túi áo ra một chiếc túi vải nhỏ, nhét thẳng vào tay tôi.
"Chút lòng thành, xin ngài nhận cho!"
Tôi mở túi ra nhìn. Bên trong lấp lánh ba đồng bạc còn mới.
Thấy tôi nhìn tiền, Borin vội nói thêm: "Mời ngài và gia đình cùng đi với chúng tôi đến thị trấn Axep! Đường còn xa, đi cùng nhau sẽ an toàn hơn!"
Tôi nhếch mép, nhét túi tiền vào thắt lưng rồi quay lại vẫy tay về phía cỗ xe của mình.
Ba đồng bạc.
Không tệ.
Nguyệt hiểu ý, dắt tay con ba bước xuống xe. Cô cúi đầu, vai hơi run, diễn trọn vai người vợ vừa thoát chết. Con ba thì mặt mày xanh xao, nép sát vào chân cô, không nói một lời.
Borin nhìn hai mẹ con, ánh mắt thương hại của một thương nhân nhìn thấy một món hàng tội nghiệp. Hắn tự tay dẫn chúng tôi lên cỗ xe lớn nhất trong đoàn. Bên trong có mái che bằng vải bạt và được lót đệm rơm khá êm.
Khác hẳn cái xe thồ ọp ẹp chúng tôi cướp được từ bọn Goblin.
Vừa ngồi xuống đệm, tôi bắt đầu tính toán giá trị của ba đồng bạc.
Trong lúc nói chuyện phiếm, Borin vô tình tiết lộ giá cả ở vùng này: một trăm đồng tiền đồng đổi được một đồng bạc, một trăm đồng bạc đổi được một đồng vàng.
Một gia đình ba người, nếu ăn uống đầy đủ, sẽ tốn khoảng bốn đồng tiền đồng mỗi ngày. Nếu ăn dè sẻn để cầm hơi thì mất hai đồng.
Vậy ba đồng bạc tương đương ba trăm đồng tiền đồng. Đủ cho "gia đình" tôi ăn no gần ba tháng, hoặc ăn dè dặt cầm hơi trong nửa năm.
Không tệ cho một màn diễn kéo dài mười phút.
Xe bắt đầu lăn bánh. Đoàn thương nhân dọn dẹp vội vàng rồi lập tức lên đường, vì sợ mùi máu sẽ thu hút thêm thú dữ. Borin ngồi đối diện tôi. Sau khi đã trấn tĩnh lại, hắn bắt đầu màn thăm dò lý lịch quen thuộc của dân buôn.
"Trông thân thủ của ngài không tầm thường chút nào." Hắn xoa xoa tay. "Ngài là lính đánh thuê hay mạo hiểm giả tự do?"
Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, hạ giọng xuống đúng chất một kẻ mất nhà.
"Tôi chỉ là nông dân ở một ngôi làng ven rừng. Thôn của tôi... bị Goblin tấn công. Mất tất cả rồi. Tôi chỉ kịp dẫn vợ và con chạy thoát."
Nguyệt nghe vậy, khẽ cúi đầu sâu hơn, bàn tay siết chặt tay con ba. Diễn xuất hoàn hảo.
Borin gật gù, mang vẻ mặt của người đã hiểu mọi chuyện.
"À, thảo nào. Ta có nghe tin Goblin xuất hiện ở khu vực đó. Nửa tháng trước, lính trinh sát của Nam tước đã thông báo phát hiện dấu vết Goblin, đồng thời cảnh báo dân làng phải cẩn thận."
Nửa tháng trước.
Tôi suýt bật cười.
Lúc tôi diệt cái ổ đó, trong hang có khoảng ba trăm con. Với tốc độ sinh sản của chúng, nửa tháng là đủ để một trinh sát "phát hiện dấu vết" biến thành một thảm họa cấp làng.
"Bọn chúng đông lắm." Tôi làm giọng khàn đi. "Rất đông. Chúng tôi phải cố lắm mới thoát được. Cả làng... chắc không còn ai."
Nghe đến chữ "đông lắm", đôi mắt Borin lập tức sáng lên. Không phải vì thương cảm, mà vì cơ hội làm ăn.
Hắn vỗ đùi đánh đét.
"Đông sao? Vậy thì đúng rồi! Ngài nói đúng lắm!"
Hắn chồm tới, hạ giọng như đang chia sẻ một bí mật làm giàu.
"Ngài nghĩ xem, tin tức Goblin xuất hiện nửa tháng trước, giờ chắc chắn chúng đã sinh sôi thành một ổ lớn. Lãnh chúa Axep kiểu gì cũng phải phái quân đội hoặc thuê Hội Mạo hiểm giả đi dọn dẹp!"
Hắn cười hềnh hệch, xoa cái bụng phệ.
"Mà đánh nhau với Goblin thì sao? Chắc chắn sẽ có thương vong! Đến lúc đó, giá thuốc cầm máu, băng gạc và thuốc giải độc sẽ bay lên trời! Ta phải đến Axep ngay, mua gom hết thuốc men với lương thực khô trước khi tin tức lan rộng!"
Hắn nhìn tôi đầy biết ơn rồi vỗ vai tôi.
"Cảm ơn ngài đã cho ta thông tin quý giá này! Yên tâm, đến Axep, ta sẽ dùng quan hệ của mình lo cho ngài một tấm thẻ tạm trú đàng hoàng. Không có thẻ tag, lính gác cổng sẽ không cho vào thành đâu!"
Thẻ tag.
Ghi thông tin của mỗi người.
Tôi ghi nhớ từ khóa đó, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ trầm ngâm của một kẻ vừa mất tất cả. Tôi gật đầu cảm ơn hắn.
Trong đầu tôi lại đang nghĩ đến một chuyện khác.
Tôi không dám nói với Borin rằng cái ổ Goblin "đông lắm" mà hắn đang định dựa vào để đầu cơ trục lợi... tôi đã tiện tay thiêu rụi toàn bộ thành tro từ hôm qua rồi.
Chuyến đi gom hàng này của hắn chắc chắn sẽ lỗ sặc máu.
Xe ngựa lắc lư tiến về phía trước. Tôi tựa lưng vào thành xe êm ái, nhìn Nguyệt đang vỗ về con ba giả vờ ngủ, rồi lắng nghe Borin liến thoắng tính toán lợi nhuận.
Thành Axep thẳng tiến.
Lần này, chúng tôi vào thành không phải như quái vật, mà là một gia đình nông dân tị nạn được thương nhân bảo lãnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.