Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng

Chương 4: Vị Cứu Tinh

Đăng: 30/08/2026 09:10 2,009 từ 1 lượt đọc

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh thêm chừng hai cây số. Ánh sáng xuyên qua tán lá đã quang đãng hơn, rừng cũng bắt đầu thưa dần.

Rồi một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi tôi.

Không phải thứ mùi hôi hám, tởm lợm của bọn Goblin hay mùi khét lẹt từ đám cướp rừng. Đây là máu người. Máu còn nóng. Nó quện với mùi mồ hôi chua loét của những con ngựa đang hoảng loạn và tiếng gầm gừ trầm đục vọng lại từ phía trước.

Ngay khúc cua khuất tầm nhìn dẫn ra đường lớn, một thương đoàn đã bị dồn vào đường cùng. Bốn cỗ xe chở hàng cỡ lớn bị ép sát vào nhau thành một vòng tròn, dựng lên một pháo đài phòng thủ tạm bợ. Bên trong vòng tròn chật hẹp ấy, đàn bà và trẻ con đang khóc thét, ôm chặt lấy nhau. Mấy gã lái buôn mập mạp thì ôm rịt lấy rương tiền, run như cầy sấy.

Bao vây bên ngoài là một bầy lang thú lông xám, số lượng ước chừng hơn hai mươi con. Nổi bật giữa bầy đàn tàn ác đó, hệt như một vị vua, là con sói đầu đàn vạm vỡ to bằng một con hổ trưởng thành. Bộ lông của nó không mang màu xám thông thường, mà cuộn thành từng dải gợn sóng như những luồng gió lốc sắc lẹm.

Thứ khiến tôi phải nheo mắt đề phòng chính là móng vuốt của nó.

Phập!

Con sói chỉ hờ hững vung chân trước. Không khí trước mặt nó lập tức bị xé toạc thành một vệt trắng lóa, rõ đến mức mắt thường cũng nhìn thấy được. Vệt sáng rít lên, chém ngọt làm đôi chiếc khiên gỗ sồi của một gã lính canh, rồi tiện thể cắt phăng luôn cánh tay đang cầm khiên của gã.

“Lưỡi đao gió.” Tôi lẩm bẩm quan sát. Ma pháp của thế giới này quả thật đa dạng. Về bản chất, nó dường như cũng là một dạng năng lượng tương tự cuộn phép hỏa cầu ban nãy.

Đội lính hộ tống đã gục ngã quá nửa. Năm, sáu cái xác đẫm máu nằm la liệt ngoài hàng rào. Những kẻ còn bám trụ chỉ biết run rẩy nấp sau bánh xe, vô vọng chĩa những mũi giáo đã lệch ra ngoài.

“Mình có nên lao vào cứu luôn không nhỉ?” Tôi gõ nhịp ngón tay lên đầu gối, thưởng thức cảnh tượng đẫm máu như đang xem một vở bi kịch.

Rồi tôi tự cười nhạt, tự trả lời bằng giọng lạnh tanh:

“Chưa được. Xông ra lúc này thì cùng lắm chỉ được tung hô là một tên qua đường tốt bụng. Phải chờ thêm chút nữa.”

Tôi bình thản khoanh tay trước ngực.

“Đợi đến khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn được đếm bằng tích tắc, khi mảy may hy vọng cuối cùng bị bóp nghẹt, thì sự biết ơn của đám phàm nhân mới bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Lúc đó, ta sẽ không còn là kẻ qua đường nữa. Ta là thần linh. Ta là vị cứu tinh của chúng.”

“Không được. Ta là người tốt, phải cứu người ngay.”

Tôi vừa định đứng dậy thì chợt phát hiện dưới chân có một hòn đá rất đặc biệt.

“Ồ?”

Tôi cúi xuống nhặt nó lên.

“Đây chẳng lẽ là…”

Tôi lật qua lật lại, chăm chú nghiên cứu.

Phía xa vang lên một tiếng hét thảm.

“Khoan đã, kết cấu của nó khá thú vị.”

Lại thêm một tiếng hét nữa.

“Màu sắc cũng không tệ.”

Vài phút trôi qua.

Tôi vẫn nghiêm túc nghiên cứu hòn đá.

Đủ thời gian để con sói thủ lĩnh vung thêm hai nhát đao gió, phang gãy trục một cỗ xe và loại thêm hai người khỏi vòng chiến. Đủ để những tiếng nấc nghẹn bên trong vòng tròn phòng thủ biến thành những tràng gào thét tuyệt vọng xen lẫn điên loạn.

Tôi ngẩng đầu nhìn thương đoàn đang hấp hối.

“Được rồi.”

Tôi tiện tay ném hòn đá đi.

“Ta đã cố cứu các ngươi ngay lập tức rồi. Chỉ là nghiên cứu học thuật làm chậm trễ đôi chút.”

Tôi với tay lôi thanh đại đao bản rộng vừa luộc được từ tên chột mắt ra. Tay trái xách chiếc khiên sắt tròn méo mó thu được sau trận càn quét hang Goblin hôm trước. Trước khi nhún người nhảy xuống, tôi trừng mắt nhìn hai đứa đang ngồi trong xe.

“Hai đứa ở yên trên xe. Nhớ cho kỹ: Tuyệt đối không được để lộ bất kỳ cái vòi xúc tu hay dấu hiệu dị hóa nào ra ngoài! Đứa nào dám vươn cổ hoặc mọc thêm xúc tu trước mặt đám đông kia, tao xé xác cả hai.”

Nguyệt cúi người.

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Cô vội kéo con ba — lúc này đã hoàn toàn mang hình dạng một đứa trẻ loài người gầy còm — ôm chặt vào lòng.

Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên khối thịt gồ sau gáy. Âm thầm ra lệnh cho con gái tuyệt đối không được làm loạn, càng không được để lộ thân phận. Khối thịt u lên khẽ giật hai cái, tỏ rõ vẻ hậm hực, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn chìm xuống, ẩn mình dưới lớp cơ bắp.

Xong xuôi mọi việc, tôi hít một hơi thật sâu, dậm mạnh gót chân và lao vút ra khỏi bụi rậm.

Dù đã cố tình kìm bớt sức mạnh bạo phát từ những thớ cơ được con gái đan bện, gia cố, tốc độ của tôi vẫn tạo ra một luồng gió thốc khiến đám cỏ dại dưới chân bạt rạp. Tôi lao vào giữa trận chiến như một quả đại bác bằng thịt.

Con sói đầu đàn, với bản năng dã thú nhạy bén, lập tức cảm nhận được luồng sát khí ập tới. Nó bỏ qua con mồi yếu ớt đang run rẩy trước mặt, ngoắt đầu lại. Đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh khóa chặt lấy tôi.

Phập!

Nó vung vuốt.

Không cần lấy đà. Không cần gầm gừ.

Hệ thống cảnh báo nguy hiểm trong não tôi réo lên inh ỏi. Một luồng áp suất vô hình, sắc bén đến rợn người, chẻ đôi không khí và nhắm thẳng vào lồng ngực tôi.

Tôi gầm lên, gồng cứng bắp tay, giơ khiên sắt lên đỡ đòn.

ẦM!

Âm thanh chát chúa nổ ra như búa tạ nện thẳng vào đe sắt. Lực phản chấn kinh hoàng dội từ mặt khiên lên cánh tay, mạnh đến mức đẩy cơ thể tôi trượt dài cả mét trên mặt đất, cày nát lớp cỏ xanh dưới chân.

Tôi hạ khiên xuống liếc nhanh. Mặt khiên sắt đặc đã bị chém rách một đường rãnh sâu hoắm, mép nứt lởm chởm như giấy vụn.

“Ma thuật của cái thế giới này… không đùa được đâu.” Tôi nghiến răng rít lên.

Chưa kịp đứng vững, hai con sói xám trinh sát đã từ hai bên sườn nhào tới như bóng ma.

“Cút ngay, lũ chó hoang dơ bẩn!”

Tôi gầm lên, vung thẳng chiếc khiên sắt rách bươm. Một con bị hất văng, đập đầu vào gốc sồi già, sọ vỡ nát, máu và óc bắn tung tóe. Con còn lại vừa cắn lén đã bị tôi gồng vai húc bay lên không trung.

Nhưng đúng khoảnh khắc hai tay tôi bị vướng bận, con sói thủ lĩnh xảo quyệt chớp lấy cơ hội. Nó lao tới như một tia chớp xám mờ, mõm há ngoác, răng nanh nhắm thẳng vào yết hầu tôi.

Hoảng hốt, tôi vội vung đại đao chém bừa một nhát ngang.

Xoẹt!

Lưỡi đao chém trúng bả vai nó, xé rách một mảng da lông, để lại vết thương dài rỉ máu. Nhưng vết chém quá nông, quá hời hợt.

Tôi thầm rủa trong lòng. Trái ngược hoàn toàn với sức mạnh thể chất điên rồ có được sau khi tiêu hóa con Troll, kỹ năng chiến đấu bằng vũ khí lạnh của tôi là một con số không tròn trĩnh. Tôi chỉ đang điên cuồng vung đao, vung khiên theo bản năng sinh tồn, hệt như một gã tiều phu mù lòa lóng ngóng đốn củi và để hở sườn tứ tung.

Thấy vị vua của mình đổ máu, cả bầy sói xám tru lên điên loạn, tràn tới vây kín lấy tôi như thác lũ.

Đúng lúc sinh tử cận kề, đám lính canh của thương đoàn vỡ òa khi thấy viện binh xuất hiện. Tinh thần tử chiến bùng cháy trở lại.

“Có viện binh! Giết lũ súc sinh này đi!”

Chúng hò hét khản cổ, nắm chặt giáo mác, đồng loạt xông ra khỏi hàng rào phòng thủ, nhanh chóng tạo thành thế gọng kìm ép bầy sói vào giữa.

Một cuộc hỗn chiến giáp lá cà đẫm máu nổ ra.

Lợi dụng sự lóng ngóng của tôi, vài con sói xám lách qua hàng rào vũ khí, cắm ngập nanh vuốt vào bắp đùi và cánh tay tôi.

Phập!

Răng nanh xuyên qua lớp vải áo choàng, chạm sâu vào da thịt. Rồi chúng khựng lại.

Đứng hình.

Tôi cảm nhận rõ hàm răng sắc lẹm trượt dài trên da, phát ra tiếng két két như thể chúng đang cố nhai một chiếc lốp đặc ruột hoặc một khối cao su sống đúc nguyên khối. Lớp da thịt được cường hóa bằng mã gen của Troll cuối cùng cũng phát huy tác dụng phòng thủ.

Cú cắn xé của lũ sói thường đối với tôi chẳng khác gì muỗi vằn đốt.

Tất nhiên, để diễn cho tròn vai “vị cứu tinh dũng cảm, xả thân vì nghĩa nhưng vẫn là một con người bằng da bằng thịt”, tôi vẫn phải nhăn nhó, gầm lên một tiếng rên đau giả tạo. Sau đó, tôi hùng hổ vung đao băm bay đầu con sói ngu ngốc đang cố ngoạm chặt lấy cánh tay mình.

Sức mạnh áp đảo của tôi cộng hưởng với sự phản công tuyệt vọng từ đội hộ tống, khiến cán cân trận chiến đảo chiều chóng mặt.

Con sói đầu đàn cực kỳ tinh ranh. Nó chủ động lùi lại hai nhịp, nhìn xuống vết thương đang rỉ máu trên bả vai, rồi nhìn những cú cắn vô hiệu của bầy đàn trên cơ thể tôi. Cuối cùng, nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi.

Ánh mắt ấy không còn là sự ngạo nghễ của kẻ săn mồi. Đó là sự dè chừng tột độ, là nỗi hoảng loạn của một con thú hoang khi chợt nhận ra mình vừa ngu ngốc chọc vào một con quái vật cổ đại đang nhởn nhơ đội lốt người.

Nó hiểu.

Thứ thịt sống này, nó nuốt không trôi.

Auuuuuuu!

Con sói đầu đàn ngửa cổ hú một hồi dài. Âm vực dứt khoát, mang đậm tính mệnh lệnh. Đó không phải khúc ca xung trận, mà là kèn lệnh rút lui.

Cả bầy sói xám lập tức nhả mồi, cụp đuôi quay đầu tháo chạy, lẩn khuất vào vùng rừng rậm u tối như những bóng ma. Chúng bỏ lại gần chục xác đồng loại be bét máu nằm vắt vẻo trên bãi cỏ.

Sự im lặng bao trùm không gian trong vài giây, chỉ còn tiếng thở dốc hồng hộc và những tiếng rên rỉ đau đớn của đám lính bị thương.

Tôi thở hắt ra một hơi dài, chống thanh đại đao rỉ sét xuống đất làm điểm tựa. Sau đó, tôi cố tình làm ra vẻ mệt mỏi, kiệt sức, lóng ngóng đưa tay quệt giọt mồ hôi trên trán.

Từ vòng tròn xe ngựa tan hoang, những kẻ sống sót bắt đầu lóp ngóp bò ra.

Bọn họ ngước nhìn tôi bằng những ánh mắt đẫm lệ và sùng bái… hệt như đang chiêm ngưỡng một vị thần vừa giáng thế.

0