Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng

Chương 3: Ông Nội Bất Đắc Dĩ

Đăng: 29/08/2026 09:27 1,583 từ 1 lượt đọc

Tôi chép miệng.

Máu tươi vẫn còn bốc khói trên ván gỗ xe ngựa, quyện với mùi khét lẹt của da thịt và lông cháy xém từ quả cầu lửa đang tan dần trong không khí.

"Đã cố gắng làm một người bình thường trong cái thế giới này rồi mà..." Tôi lẩm bẩm, ánh mắt hờ hững lướt qua đống xác chết ngổn ngang bên bãi cỏ.

Nguyệt nhẹ nhàng nhảy xuống xe, khuôn mặt không gợn chút biểu cảm. Cô bắt đầu kéo cái xác của tên thủ lĩnh chột mắt ra khỏi lối mòn. Con ba vẫn co ro ở góc cũ, ôm khư khư quả cầu sắt, con mắt vàng đục ngoan ngoãn ngước lên nhìn tôi chờ lệnh.

Tôi thong thả bước tới bên cái xác tên chột. Chiếc nhẫn đồng trên ngón tay đứt lìa của gã vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Tôi tháo nó ra. Một món đồ cũ kỹ, trầy xước, trên bề mặt chạm trổ những ký tự ngoằn ngoèo dị hợm mà tôi hoàn toàn mù chữ.

Ngay khi da thịt tôi chạm vào, chiếc nhẫn khẽ rung lên. Một luồng sáng mờ ảo lóe ra. Từ lòng bàn tay đang nâng chiếc nhẫn, một cuộn giấy da dê nhỏ tự động bung ra, lơ lửng giữa không trung. Giống hệt ấn chú mà gã chột vừa dùng để phóng hỏa.

Ma pháp vật phẩm. Vậy ra sức mạnh không đến từ bản thân gã, mà từ một món đồ "sạc pin" chứa sẵn phép thuật.

Tôi xỏ thử chiếc nhẫn vào ngón giữa tay phải. Nó vừa vặn một cách kỳ lạ, như thể được đúc riêng cho tôi. Ngay khoảnh khắc đó, trong đại não lập tức hiện ra một khoảng không gian hình khối tối đen, vuông vức, thể tích khoảng ba mét khối.

Trống rỗng. Tĩnh lặng tuyệt đối.

Không gian lưu trữ.

"Tiện đấy." Tôi nhếch mép.

Trong lúc tôi xoay xoay chiếc nhẫn dưới ánh sáng mờ của tán rừng, nghiên cứu cơ chế cất vào lấy ra, Nguyệt và con ba đã bắt tay dọn dẹp hiện trường.

Nguyệt kéo một tên cướp lại gần mép rừng. Con ba lạch bạch bước tới, không nói không rằng. Từ lòng bàn tay tàn tật của nó, một vòi xúc tu nhỏ xíu như đầu kim tiêm phóng ra, cắm phập vào lồng ngực gã sơn tặc.

Xèo...

Cái xác giật nảy lên. Rồi nó xẹp lép xuống với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Da thịt, máu huyết, nội tạng — tất cả bị thứ tà vật kia hút cạn. Chỉ trong vài giây, trên mặt đất chỉ còn một bộ da bọc xương khô quắt, nhẹ bẫng như tờ giấy nháp.

Con ba rùng mình. Lớp da xanh sẫm của nó bắt đầu biến đổi.

Những mảng xanh lục nhạt dần, từ từ chuyển sang sắc hồng nhợt nhạt của da người. Đôi mắt vàng đục co rúm lại, đồng tử giãn tròn, nhuốm màu nâu đất. Gò má sụt xuống, sống mũi bớt tẹt, đôi môi mỏng lại. Toàn bộ cơ thể co rút thêm vài phân, xương khớp kêu lạo xạo.

Chưa đầy một phút sau, đứng trước mặt tôi không còn là con quái vật Goblin lai nữa, mà là một bé trai loài người trạc tám, chín tuổi, vóc dáng gầy gò, xanh xao ốm đói.

Một vỏ bọc hoàn hảo.

"Giờ thì không lo bị lộ làn da với đôi mắt nữa." Tôi gật gù đánh giá. "Hấp thụ hơi nhiều tạp chất nên trông bệnh bệnh, lại càng hợp với thiết lập con nhà nghèo chạy nạn."

Nguyệt khẽ gật đầu đồng tình, rồi kéo cái xác khô thứ hai tới.

Con ba tiếp tục cắm vòi hút. Lần này, có vẻ như nó đã ăn quá no.

Cơ thể thằng bé bỗng phồng lên một chút. Nó vội ôm lấy bụng, khuôn mặt nhăn nhó thống khổ.

Ọe!

Nó cúi gập người nôn khan dữ dội. Từ trong vòm họng, một khối thịt nhỏ bằng nắm tay, nhầy nhụa máu mủ với những xúc tu li ti, rơi bịch xuống nền đất ẩm.

Khối thịt gớm ghiếc ngọ nguậy lổm ngổm, nhanh chóng tự tái tạo rồi định hình thành một phiên bản tí hon của con ba: một con bạch tuộc màu đen có một con mắt ở giữa.

Tôi tròn mắt, ngây người mất ba giây.

"Ồ." Tôi buột miệng, giọng đều đều. "Tôi lên chức rồi. Làm ông nội rồi."

Con ba hoảng hốt tột độ. Nó vội vươn tay, vồ lấy "bản sao nhí" đang trườn bò lổm ngổm kia rồi tọng thẳng vào miệng, nhai trệu trạo và nuốt ực xuống bụng.

Tôi thở dài thườn thượt.

"Haizz. Tôi bị giáng chức rồi."

Nguyệt đứng ngay bên cạnh. Đây là lần đầu tiên tôi bắt được khóe môi cô khẽ giật giật. Có lẽ cô đang cố nhịn cười.

Tôi nheo mắt nhìn con ba — sinh vật giờ đã sở hữu lớp ngụy trang loài người hoàn mỹ — đang xoa xoa cái bụng phẳng lì. Nó vừa hút cạn sinh lực người chết để biến hình, vừa có khả năng sinh sản vô tính bằng cách... nôn ra một bãi nôn chứa ADN.

"Khoan đã." Tôi chép miệng. "Mang hình hài bé trai, nhưng lại đẻ con bằng cách nôn ra từ miệng... Vậy rốt cuộc mày là con trai hay con gái?"

Con ba ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác, mờ mịt đúng chuẩn một đứa trẻ không hiểu người lớn đang nói chuyện gì.

Thôi bỏ đi. Suy nghĩ vẩn vơ chỉ tổ tốn tế bào não.

Tôi liếc về phía cái bóng nhỏ đang ngọ nguậy sau gáy mình.

"Con gái, đốt đi."

Khối xúc tu sau cổ khẽ co lại, như thể vừa nghe thấy mệnh lệnh. Một giọng nói mềm mại lập tức vang lên trong đầu tôi.

"Vâng, ba."

Tôi nhíu mày.

Con gái không nói thêm gì. Lõi X cũng không cần nói thêm gì nữa. Mệnh lệnh đã được truyền đi.

Nguyệt và con ba lập tức răm rắp thi hành. Chúng kéo tất cả xác chết rỗng tuếch ném vào giữa cái hố đất khét lẹt mà quả cầu lửa đã cày xới lúc nãy. Nguyệt nhặt cành khô, rơm rạ xếp xung quanh. Con ba khéo léo dùng những sợi xúc tu ma sát, mồi lên một ngọn lửa.

Lửa bùng lên dữ dội, nhưng bị kìm hãm hoàn hảo trong lòng hố. Cột khói đen đặc cuộn lên trời, mang theo mùi mỡ cháy khét lẹt. Chúng tôi khoanh tay đứng canh chừng cho đến khi mọi thứ dưới hố chỉ còn lại một đống tro tàn xám xịt.

Trong lúc chờ đợi, tôi đã mò mẫm ra cơ chế hoạt động của chiếc nhẫn không gian. Rất trực quan: chỉ cần tập trung ý nghĩ vào vật phẩm muốn cất, chạm nhẹ vào nó, vật đó sẽ lập tức bị hút vào khoảng không tĩnh lặng kia. Khi muốn lấy ra, chỉ cần khởi niệm, nó sẽ hiện hình ngay trên tay.

Tôi bắt đầu dọn kho. Nhét toàn bộ gia tài vào nhẫn: cái rương vàng sứt mẻ thu được từ hang Goblin, mấy viên đá quặng kỳ lạ phát sáng lờ mờ, quả cầu sắt đặc ruột tự vo, cùng toàn bộ rìu, đao và dao găm sứt mẻ của lũ sơn tặc xấu số.

Trong góc kẹt của không gian lưu trữ, tôi tinh ý phát hiện thêm hai cuộn giấy da dê nằm im lìm. Một túi nhỏ đựng vài đồng bạc cắc lẫn vài đồng vàng. Một cuộn ấn chú giống hệt cuộn dùng để phóng lửa lúc nãy. Cuộn còn lại được khắc chi chít những ký tự màu xanh lam kỳ bí.

Tôi tò mò lấy cuộn xanh ra thử, truyền ý niệm vào. Im lìm. Không có bất kỳ phản ứng ma pháp nào.

Có vẻ đồ tốt thì phải biết đọc thần chú, hoặc cơ thể phải có ma lực tương ứng mới kích hoạt được.

"Không biết dùng thì giữ bên ngoài làm cái quái gì?" Tôi lẩm bẩm, rồi tống nó trở lại vào nhẫn. "Để dành bán chui lấy tiền mặt."

Xong xuôi mọi thủ tục thanh lý hiện trường, tôi đảo mắt nhìn lại đội hình gia đình kiểu mẫu của mình.

Nguyệt đang phủi lớp tro bụi bám trên vạt váy rách, trông hệt một người vợ lam lũ vừa trải qua phen hoảng loạn kinh hồn. Tôi nhẩn nha kéo cao cổ áo choàng, che khuất hoàn toàn con gái đang ngọ nguậy sau gáy.

Và "đứa con trai" bé bỏng của chúng tôi — giờ là một thằng nhóc loài người gầy gò, xanh xao, sở hữu đôi mắt nâu hiền lành — đang ngoan ngoãn nắm chặt vạt áo Nguyệt.

Một bức tranh gia đình tị nạn hoàn hảo không tì vết.

"Đi thôi." Tôi nhẹ nhàng nhảy lên ghế lái, quyết định tự mình cầm dây cương lần này. "Thành Axep, thẳng tiến."

Cỗ xe ngựa cũ nát lại lộc cộc lăn bánh, bỏ lại phía sau một cái hố đầy tro cốt đen sì và thân cây thông khổng lồ nằm chỏng chơ bên vệ cỏ.

Gia đình ba người bần hàn chạy nạn tiếp tục cuộc hành trình bình yên tiến về phía thị trấn của loài người.

0