Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng

Chương 2: Vở Kịch Đẫm Máu

Đăng: 28/08/2026 10:18 1,649 từ 2 lượt đọc

Cỗ xe ngựa lộc cộc đi thêm chừng hai trăm bước sau tiếng huýt sáo.

Rừng cây đột ngột mở ra thành một khoảng trống. Ngay giữa đường mòn, như thể đã được đo đạc và sắp đặt từ trước, một thân thông to đến mức phải hai người ôm mới xuể nằm chắn ngang lối đi.

Nguyệt giật mạnh dây cương. Con ngựa hí vang, phanh gấp, móng guốc cày tung lớp đất mùn.

“Ôi chao, cây đổ chắn đường rồi.” Tomas—kẻ vừa nãy còn lim dim ngủ—lẩm bẩm. Nhưng qua khe mắt hé mở dưới vành mũ sụp, ánh nhìn của lão sắc lạnh như dao cạo.

Xoạt… xoạt…

Từ những lùm cây rậm rạp hai bên, từ sau các gốc sồi già, từng bóng người lầm lũi chui ra. Ba tên chặn trước đầu xe, hai tên vòng ra phía sau. Tất cả đều khoác những bộ giáp da vá chằng vá đụp, tay lăm lăm rìu đốn củi và những thanh đao kiếm sứt mẻ. Mặt mũi gã nào cũng bặm trợn, nhưng ánh mắt lại phơi ra vẻ đói khát, bần cùng nhiều hơn phong thái của một toán lính đánh thuê chuyên nghiệp.

Một toán sơn tặc tép riu.

Đúng là kịch bản rẻ tiền nhất.

Cùng lúc đó, một hơi lạnh buốt áp sát sườn tôi. Lưỡi dao găm rỉ sét đã kề thẳng vào cổ con ba.

Tomas ngồi bật dậy từ lúc nào, hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ lọm khọm, yếu ớt. Bàn tay lão vươn ra, siết chặt như một chiếc kìm sắt, dí lưỡi dao sát vào lớp da xanh sẫm của con ba.

“Bỏ vũ khí xuống, thằng kia!” Lão gầm lên với tôi, chất giọng the thé xé tai. “Mày mà nhúc nhích, tao cắt tiết thằng con mày!”

Con ba không run rẩy. Nó chỉ từ từ ngước con mắt vàng đục lên nhìn tôi, im lặng chờ lệnh.

Từ giữa đám cướp chặn đầu xe, một gã to con bước ra. Hắn chột một mắt, có vết sẹo chém vắt ngang mặt và vác trên vai một thanh đại đao bản rộng.

Tên thủ lĩnh.

Hắn không nhìn tôi trước. Ánh mắt dâm tà, nhầy nhụa quét từ đầu đến chân Nguyệt, rồi dán chặt vào vòng eo thon gọn lấp ló dưới lớp áo choàng rách rưới.

“Chà chà, hàng ngon đấy, Tomas.” Hắn cười khùng khục, khoe hàm răng đen sì. “Con bé này để tao. Thằng chồng trông đô con, trói lại bán cho mỏ đá. Còn thằng nhãi con…”

Hắn liếc sang con ba, chép miệng.

“Da xanh thế này chắc bán được giá cho mấy lão pháp sư thích đồ dị hợm.”

Hắn vừa cười cợt vừa bước tới, vẫn giữ khoảng cách cẩn trọng trước tôi—gã đàn ông vạm vỡ với thanh đao gỉ bên hông.

Đúng lúc đó, thông qua sự cộng hưởng với Con gái, một luồng suy nghĩ lạnh lẽo từ Nguyệt truyền thẳng vào não tôi:

“Thưa chủ nhân, cho phép tôi nghiền nát lũ sâu bọ này chứ?”

Tôi nhếch mép, âm thầm đáp lại:

“Cho phép.”

Xoẹt!

Từ cổ áo Nguyệt, một sợi xúc tu đen nhánh to bằng ngón tay cái vọt ra nhanh như tia chớp.

Nó chưa đủ sắc để chém ngọt.

Phập!

Sợi xúc tu quất ngang, nghiền nát cổ tay đang cầm đao của tên thủ lĩnh. Xương, gân và thịt bấy nhầy trộn lẫn vào nhau.

“ÁAAAAAAAA!”

Tên chột mắt gào lên thảm thiết, lùi bật lại, ôm lấy cánh tay phải giờ chỉ còn là một cục thịt bầy nhầy phun máu. Thanh đại đao rơi oạch xuống đất, va vào đá nghe một tiếng chát chúa.

Cả toán cướp sững lại.

Một nhịp chết lặng.

Và một nhịp là quá đủ.

Tôi vung tay trái.

BỐP!

Lớp áo choàng xám trên người tôi rách toạc. Từ bả vai, lưng và bắp tay, hàng chục sợi xúc tu rùng rợn của Con gái đồng loạt bung ra.

Chúng khát máu.

Và chúng không cần phải ẩn mình nữa.

Vụt! Vụt! Vụt!

Ba sợi đâm xuyên lồng ngực gã sơn tặc đứng gần nhất, nhấc bổng hắn lên không trung. Hai sợi khác quấn siết lấy cổ gã thứ hai, vặn gãy nó. Một sợi vút thẳng ra sau, đục thủng khoang bụng tên đang nháo nhác tìm đường rút.

Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên răng rắc. Máu nóng phun thành vòi, vẩy rào rào lên ván gỗ cỗ xe.

“QUÁI VẬT! NÓ LÀ TÀ DUỆ!” Một tên sống sót ré lên kinh hoàng.

Ngay lúc đó, từ mé rừng bên trái, cách cỗ xe chừng ba mươi mét, vang lên tiếng dây cung bật nảy.

Vút!

Một mũi tên xé gió lao thẳng vào thái dương tôi.

Nhưng nó vĩnh viễn không tới đích.

Từ khối thịt thừa sau gáy tôi, con gái phồng lên tức giận. Một vòi xúc tu mập mạp, cứng cáp hơn hẳn xúc tu của Nguyệt bắn ra với tốc độ vượt xa khả năng nắm bắt của mắt thường. Nó vươn tới, bóp chặt thân mũi tên giữa không trung, khi mũi nhọn chỉ còn cách mặt tôi đúng một gang tay.

Khựng lại một phần mười giây.

Rồi—

Vút!

Con bé uốn mình, quất ngược mũi tên về đúng quỹ đạo cũ. Tốc độ kinh hoàng hơn, lực đạo dồn dập hơn.

Phập!

Mũi tên găm xuyên hốc mắt gã cung thủ đang lấp ló sau thân cây sồi, đóng đinh hộp sọ của gã vào lớp vỏ gỗ cứng ngắc. Tên khốn chết đứng, không kịp kêu một tiếng.

Tên thủ lĩnh chột mắt, dù đang quằn quại trong cơn đau đớn tột cùng, vẫn giữ được sự tỉnh táo của một kẻ lăn lộn giang hồ. Hắn nghiến răng lăn một vòng trên nền đất, dùng bàn tay trái còn lại giật phăng chiếc nhẫn đồng xỉn màu khỏi ngón tay phải đã đứt lìa.

Một luồng sáng chói mắt lóe lên.

Từ mặt chiếc nhẫn, một cuộn giấy da dê nhỏ xíu tự động bung mở, lơ lửng trước mặt hắn. Những ký tự ma pháp cổ xưa trên bề mặt giấy rực sáng đỏ au.

“Chết đi, con quái vật!”

Hắn điên cuồng chĩa cuộn giấy về phía cỗ xe. Một vòng tròn ma pháp cỡ cái bát ăn cơm rạch ngang không gian. Từ tâm vòng tròn, một quả cầu lửa to bằng đầu người gầm rú lao thẳng tới.

Hơi nóng quất vào mặt. Không khí xung quanh như bị rút cạn, bốc cháy ngùn ngụt.

Tôi không né.

Tôi dùng sức kéo.

Hai vòi xúc tu cường tráng từ lưng tôi vút tới, quấn chặt lấy hai thân thông lớn bên vệ đường. Tôi gồng cứng những thớ cơ đã được Con gái dung hợp và tái tạo.

RẮC!

Cả cỗ xe nặng trịch, kéo theo con ngựa đang hoảng loạn, Nguyệt, con ba và tôi, bị sức mạnh vật lý điên rồ giật bốc lên rồi dịch ngang gần hai mét. Quả cầu lửa sượt qua đúng vị trí tôi vừa đứng.

ẦM!

Hỏa cầu đập vào thân cây phía sau, nổ tung, cày mặt đất thành một hố sâu khét lẹt phủ đầy tro bụi.

Tên thủ lĩnh vừa kịp thở phào.

Nguyệt đã hành động.

Cô xoay người trên không trung. Hai sợi xúc tu từ sau gáy phóng ra như hai mũi giáo đen, đâm xuyên giữa lồng ngực gã đàn ông đang há hốc mồm kinh ngạc.

Xuyên tim.

Gã chột trợn ngược mắt. Máu trào ngập miệng. Cơ thể hắn gục xuống, tắt thở ngay tức khắc.

“Tao giết con mày!” Tomas hét lên the thé. Đại cục đã vỡ nát, lão hoảng loạn nghiến răng, ấn mạnh lưỡi dao vào cổ con ba.

Nhưng con ba… lại mỉm cười.

Một nụ cười nhếch mép méo mó, lạnh lẽo và vô hồn—sao y nụ cười của người cha.

Từ sau gáy, miệng và hai lỗ mũi, ba sợi xúc tu nhỏ nhưng sắc nhọn bất thình lình phóng ngược ra sau.

Phập! Phập! Phập!

Một sợi xuyên qua lỗ mũi lão. Một sợi chui tọt vào khoang miệng. Sợi cuối cùng đục thẳng qua hốc mắt trái. Cả ba mũi khoan bằng thịt đồng loạt dùi sâu, khuấy đảo não bộ của kẻ phản trắc.

Tomas không kịp phát ra dù chỉ một tiếng rên. Cơ thể lão co giật dữ dội hai lần, hai tròng mắt trắng dã, rồi đổ sụp xuống sàn xe như một đống giẻ rách. Con dao găm tuột khỏi những ngón tay co quắp.

Sự im lặng chết chóc bao trùm khoảng đất trống.

Trong vòng chưa đầy mười giây, sáu cái xác tàn tạ nằm rải rác trên nền đất. Máu tươi ngấm sâu vào thảm lá rụng. Mùi tanh nồng của sắt quyện với mùi thịt cháy khét lẹt.

Nguyệt từ từ thu gọn xúc tu. Lồng ngực cô phập phồng, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Đây là lần đầu tiên cô đoạt mạng con người bằng sức mạnh dị hóa.

Cô quay đầu sang, lặng lẽ chờ chỉ thị.

Con ba thản nhiên rút các vòi thịt khỏi hộp sọ Tomas, lau vệt máu đỏ tươi lên vạt áo rách của lão già, rồi ngoan ngoãn ôm khư khư quả cầu sắt, thu mình về góc cũ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi đứng thẳng giữa thùng xe vỡ nát. Những xúc tu của Con gái vươn dài quanh người như một chiếc vương miện của ác quỷ. Máu nóng vẫn tí tách nhỏ xuống ván gỗ.

Tôi liếc qua xác tên thủ lĩnh, rồi dời mắt xuống chiếc nhẫn xỉn màu đang lăn bên vũng máu.

Khóe môi tôi nhếch lên.

Trúng mánh rồi.

0