Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng
Chương 10: Bán Kính 10Km
Sau khi tiêu diệt hang goblin, sức mạnh của tôi và con gái tăng lên đáng kể.
Phạm vi kiểm soát đã mở rộng từ 3 km lên 10 km.
10 km. Một con số đủ để biến cả Axep thành sân nhà của tôi.
Tôi cảm nhận được sợi dây liên kết giữa mình với Nguyệt và con ba. Nó đã kéo dài hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn bền bỉ như những sợi gân thép. Với phạm vi này, gần như toàn bộ Axep nằm trong lòng bàn tay tôi. Tôi có thể để hai đứa nó đi dạo quanh thị trấn, len vào những ngóc ngách để thu thập thông tin mà không lo mất liên lạc.
Chỉ cần giữ chúng tránh xa khu Tây — nơi lũ chuột cống và tai mắt của đám cướp tụ tập — cho đến khi tôi sẵn sàng hành động vào tối nay.
Trong võ quán, tôi cầm thanh đao rách nát lấy từ hang goblin và vung thử vài đường cơ bản. Lão võ sư nhìn tôi, đôi mắt sáng quắc như vừa trông thấy một hũ vàng ròng.
“Lực tay này, vóc dáng này… dùng đao một tay thì phí quá. Ngươi nên dùng trọng kiếm hai tay hoặc đại đao.” Lão vuốt râu, giọng đầy vẻ gợi ý. “Đại kiếm cũng không tệ nếu ngươi cần một thứ có tầm đánh rộng.”
Tôi gật đầu ghi nhớ. Với sức mạnh bộc phát từ những bó cơ xúc tu, một món vũ khí nặng nề có thể biến tôi thành cỗ máy nghiền nát mọi thứ.
*“Nguyệt, con ba, nghe rõ không? Hai đứa chỉ dạo quanh chợ Đông và khu trung tâm. Quan sát trang bị của đám hiệp sĩ và chiến binh cấp cao ở đó. Tìm xem có ai dùng đại kiếm hoặc đại đao không, rồi truyền hình ảnh về cho ta thông qua con gái. Tuyệt đối không được gây sự.”*
“Đã rõ, thưa Chủ nhân.” Giọng Nguyệt vọng lại, lẫn trong tiếng xì xào của đám đông ngoài phố.
Nhưng cái gọi là “kỳ tài võ học” mà lão đang khen nức nở thực chất chỉ là một lời dối trá ngọt ngào. Con gái không chỉ ghi nhớ động tác. Nó còn trực tiếp can thiệp vào hệ thống vận động của tôi. Từ bên trong gáy, những sợi xúc tu nhỏ li ti luồn lách, quấn lấy các bó cơ như những sợi cáp trợ lực. Mỗi khi tôi vung đao, con gái điều chỉnh góc độ bả vai, lực xoay của hông và độ bám của bàn chân đến từng milimét.
Tôi chỉ mất nửa ngày để làm chủ những thứ mà người khác phải tập cả năm.
Lão võ sư bắt đầu rót vào tai tôi một nồi “súp gà” về tương lai rạng rỡ của một thiên tài, rồi cuối cùng cũng để lộ cái đuôi cáo.
“Học võ kỹ không? Cơ bản thì năm mươi bạc một ngày. Võ kỹ cấp Bạc là một vàng. Còn nếu muốn chạm đến đỉnh cao — võ kỹ Trấn phái cấp Hoàng Kim — thì năm vàng một ngày.” Lão nhún vai. “Ta chỉ dạy. Ngươi học được bao nhiêu còn tùy vào thiên bẩm.”
Năm đồng vàng một ngày? Lão già này định lột da tôi chắc?
Một rương vàng của tôi tuy lớn, nhưng nếu ném vào đây vài ngày thì chẳng mấy chốc sẽ trắng tay. Hơn nữa, một gã thợ săn tị nạn tên Kael mà móc ra năm đồng vàng mỗi ngày thì lính canh sẽ lập tức ập đến xích cổ tôi vì tội cướp bóc.
Tôi quay lại nhìn lão võ sư, làm ra vẻ đắn đo, tiếc rẻ tiền bạc của một gã nghèo.
“Thưa thầy… năm vàng là một con số không tưởng đối với tôi lúc này. Tôi chỉ có thể chắt bóp được một đồng vàng để học thử võ kỹ cấp Bạc trong đúng một ngày.” Tôi cúi đầu, giọng đầy khẩn cầu. “Hy vọng thầy sẽ chỉ bảo tận tình trong ngày hôm đó.”
Lão già híp mắt. Có vẻ hơi thất vọng, nhưng rồi vẫn gật đầu. Một vàng một ngày cũng là món hời béo bở. Lão đâu biết rằng chỉ trong một ngày, tôi sẽ dùng con gái để hút sạch tinh hoa mà lão đã mất cả đời luyện tập.
Tôi vung thanh đao rách nát thêm một nhát. Tiếng gió rít lên sắc lẹm.
Buổi chiều trôi qua giữa tiếng va chạm của gỗ và sắt. Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ những bức tường đá của Axep, tôi rời võ quán với một cơ thể gần như đã được lập trình lại hoàn hảo về mặt vận động cơ bản.
Nhưng mục tiêu thực sự của tôi là đêm nay.
Tôi đi về phía nhà trọ, nơi Nguyệt và con ba đang đợi. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ dẫn vào khu Tây, tôi cảm nhận được qua con gái một luồng sóng não quen thuộc.
Gã say rượu ban sáng vẫn nằm đó. Hắn không nhúc nhích, nhưng trong bóng tối của cơn say, não bộ vẫn phát ra những hình ảnh rời rạc: một căn hầm tối, những đồng vàng dính máu và một gã đàn ông chột mắt — tên thủ lĩnh băng cướp mà tôi đã xẻ đôi.
Hắn không phải kẻ qua đường.
Hắn là một trạm thu phát tín hiệu của thế giới ngầm.
*“Tối nay,”* tôi truyền âm cho con gái, *“chúng ta sẽ xem trong đầu gã say này còn chứa được bao nhiêu bí mật. Và nếu may mắn, sẽ có kẻ khác trả thay một vàng học phí ngày mai cho tao.”*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.