Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng
Chương 9: Ngàn Nhát Chém
“Bao nhiêu?”
“Một buổi cơ bản, ba đồng. Cả ngày năm đồng.”
Tôi đứng yên một nhịp. Đủ để trông như đang tính toán.
Đối diện tôi là ông chủ võ quán, một lão già trạc ngũ tuần. Mái tóc hoa râm được búi gọn ra sau gáy. Hai cánh tay lão cuồn cuộn những thớ cơ thô mộc, chai sần như vỏ cây sồi. Lão híp mắt đánh giá tôi rồi bồi thêm một câu:
“Nếu ở lại lâu, ta sẽ sửa được cái thói đánh loạn của ngươi.”
Trong phòng tập, một người đang luyện đối kháng bị quật ngã. Tiếng va chạm vang lên thật, không hề nương tay. Rắc một tiếng. Có lẽ là trật khớp vai.
Tôi nhìn. Ghi nhớ.
Đây không phải nơi dạy biểu diễn.
Đây là nơi biến một kẻ biết đánh nhau thành một kẻ không chết ngu.
Tôi cảm nhận rõ: kỹ thuật ở đây không cao siêu, nhưng thực dụng và hiệu quả.
“Năm đồng.” Tôi đáp, rút từ túi áo ra năm đồng xu bằng đồng xỉn màu.
Tôi cố tình chần chừ một giây trước khi đặt chúng vào bàn tay chai sạn của ông ta. Một gã thợ săn mất nhà cửa tên Kael phải biết xót tiền.
Ông ta nhận lấy, gật đầu rồi cất tiền vào chiếc túi da bên hông. Sau đó quay lưng đi, quăng lại một câu:
“Đánh vào cái cọc gỗ kia. Một ngàn cái. Bao giờ nghe tiếng gió xé chứ không phải tiếng gỗ đập vào nhau thì ta ra chỉ tiếp.”
Lão đi được vài bước thì chợt dừng lại.
“Ta là Silas Crow. Ở võ quán này, cứ gọi ta là Crow.”
“Vâng, thưa thầy Crow.”
Tôi bước về phía cây cọc gỗ đã xơ xác vì bị chém hàng vạn lần rồi cầm thanh đao gỗ lên.
Phập.
Lại một nhát chém bằng bản năng.
Trong đầu tôi, một luồng sóng giao cảm truyền nhanh qua con gái:
*“Con gái, ghi nhớ góc độ vai, vị trí đặt chân và cách xoay hông mà Crow vừa chỉnh sửa. Ép các bó cơ xúc tu dưới da tao chạy theo đúng quỹ đạo đó. Không được dùng sức mạnh tuyệt đối, chỉ dùng động năng và đòn bẩy của cơ thể.”*
“Đã rõ.” Con gái đáp lại ngắn gọn, lạnh lùng.
Tôi bắt đầu chém.
Bụp. Bụp. Bụp.
Những nhát đầu tiên vẫn vụng về và thô kệch. Gã thanh niên ban nãy gọi tôi là “thợ săn chặt củi” thỉnh thoảng vẫn liếc sang, nhếch mép cười cợt với mấy gã đồng môn.
Nhưng tôi mặc kệ hắn. Đối với tôi, hắn chỉ là một con lợn đang kêu eng éc, không đáng để một thú săn mồi bậc cao phải bận tâm chọc tiết giữa thanh thiên bạch nhật.
Đến nhát chém thứ một trăm… rồi thứ hai trăm, sự thay đổi bắt đầu diễn ra.
Tôi cảm nhận được mạng lưới cơ bắp sinh học dưới da đang tự động vi chỉnh. Con gái đóng vai trò như một bộ xử lý trung tâm, ghi nhận sai số sau mỗi nhát chém rồi điều chỉnh lại.
Thay vì dùng cơ bắp cày bừa để ép lưỡi đao đi xuống, tôi bắt đầu biết cách xoay gót chân, mượn lực từ hông, truyền lên vai rồi quất dọc theo cánh tay.
Vút — phập.
Âm thanh va vào gỗ mỏng hơn. Tiếng gió rít bắt đầu xuất hiện.
Crow đang đi vòng quanh sân chợt dừng lại nhìn tôi. Ánh mắt ông lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng được giấu đi.
Ông không biết tốc độ “ngộ đạo” phi lý này không đến từ tư chất của một con người, mà đến từ một sinh vật ký sinh đang lập trình lại cơ thể vật lý của tôi.
Trong lúc đều đặn vung đao, tôi để màng nhĩ bắt lấy những âm thanh xung quanh. Võ quán là nơi lính đánh thuê, lính gác và mạo hiểm giả tụ tập đổ mồ hôi. Mà nơi nào có mồ hôi, nơi đó có tin đồn.
“Nghe gì chưa? Thuế vào thành tháng tới lại tăng. Bọn Giáo hội đang đòi thêm tiền thập phân để chuẩn bị cho lễ Tế Thần.” Một gã đang băng bó tay nói.
“Mẹ kiếp, ngài Nam tước lại ép dân đen. Quân lính dạo này tuần tra gắt gao lắm. Nghe nói ở khu rừng phía đông phát hiện dấu vết của Tà giáo.” Gã đối diện hạ giọng.
Tôi vung đao.
Vút.
Thông tin thú vị đấy.
Tôi liếc nhìn ra mép sân. Nguyệt, giờ là Lira, đứng đó, hai tay chắp trước bụng như một người vợ hiền thục đang đợi chồng. Đôi mắt xanh nhạt của cô đảo quanh, quan sát cách những người phụ nữ khác đi đứng, cười nói và… cách họ giả vờ sợ hãi khi thấy máu rơi trên sàn đấu.
Cô ấy đang học làm người rất nhanh.
Còn con ba… Thằng ôn con này đang ngồi bệt dưới sàn, nhìn chăm chăm vào vũng mồ hôi của hai gã đang vật nhau.
Tôi lập tức dùng mối liên kết với con gái, đánh một luồng điện tâm linh cảnh cáo vào não nó.
*“Đó không phải là súp. Im lặng và nhìn xuống đất đi.”*
Nó khẽ rùng mình rồi cúi gằm mặt xuống.
Tôi hoàn thành nhát chém thứ một ngàn. Cơ thể dính bết mồ hôi. Crow bước lại, ném cho tôi một chiếc khăn bố thô ráp.
“Khá đấy.” Ông gật gù. “Lực tay của ngươi là thứ trời cho. Nhưng kỹ thuật thì phải mài giũa thêm vài năm nữa mới sống thọ được. Mai lại đến.”
“Cảm ơn thầy Crow.” Tôi đáp gọn, lau mồ hôi.
Tôi kéo chiếc khăn trùm đầu lên, vắt thanh đao gỗ ngang hông rồi ra hiệu cho Nguyệt và con ba rời đi. Gã thanh niên hay cợt nhả lúc nãy đi ngang qua, cố tình huých mạnh vai vào tôi.
Tôi thả lỏng cơ bắp, để mặc lực đẩy của hắn làm mình hơi lảo đảo lùi lại nửa bước. Hắn đắc ý cười khẩy rồi đi thẳng.
“Chủ nhân, để tôi chặt tay hắn.” Sóng não của Nguyệt truyền qua con gái, lạnh lẽo và đầy sát khí. Cô cảm thấy uy nghiêm của Bầy Đàn bị xúc phạm.
“Bỏ qua. Không đáng.” Tôi truyền âm lại.
Tôi bước ra khỏi võ quán, đón lấy ánh nắng gay gắt của thị trấn Axep.
Mục tiêu học võ cơ bản đã có đà tiến triển.
Từng bước một, tôi đang cắm rễ vào thế giới này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.