Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng
Chương 8: Họp Gia Đình
Buổi tối, sau khi nhét đầy cái dạ dày không đáy bằng đống thịt nướng, tôi vắt tay lên trán nằm trên giường, bắt đầu “họp gia đình”.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của Nguyệt và tiếng cào sột soạt của con ba dưới sàn. Nhưng trong đầu tôi thì ồn ào như cái chợ.
Trước khi vào thành, tôi đã cấm tiệt con ba không được mở miệng. Nó phải đóng giả làm một đứa trẻ câm, tránh để lỡ phát ra những âm thanh rùng rợn. Mọi trao đổi bí mật giờ đều dùng sóng não, thông qua “tổng đài” là Lõi X nằm trên vai tôi.
Tôi phóng một luồng ý niệm sắc lạnh về phía góc phòng:
*“Lúc chiều ở khu Tây, mày khựng lại không chịu đi… thật sự chỉ vì mày thèm ăn mấy đứa trẻ rách rưới đó thôi sao?”*
Một luồng sóng não phản hồi lại, lộn xộn, ngắt quãng nhưng mang hình ảnh rất rõ ràng. Nó truyền qua Lõi X rồi đi thẳng vào vỏ não tôi.
*“Thấy… một kẻ. Giống. Giống kẻ trong đầu của khối thịt già.”*
Tôi bật dậy, hai mắt nheo lại.
“Khối thịt già” mà nó nói… là lão Tomas, kẻ từng làm chim mồi cho băng cướp! Lúc trên xe, con ba đã phóng xúc tu từ gáy, đâm xuyên mũi miệng lão rồi thọc thẳng lên não. Lúc đó tôi chỉ nghĩ nó giết quá tàn bạo.
Nhưng không. Thằng ranh con này không chỉ cắm ống hút để uống máu. Nó còn… tải dữ liệu!
“Con gái, chuyện này là sao?” Tôi nhíu mày, kết nối với thùy não của Lõi X đang nằm im dưới lớp cơ ở gáy. “Chúng ta có thể đọc ký ức của kẻ thù à?”
Con gái đáp lại bằng một luồng sóng giao cảm đầy tự hào, nhưng cũng kèm theo những điều kiện ngặt nghèo. Việc này có thể thực hiện được. Các xúc tu sinh học có thể xâm nhập thùy trán, kết nối với mạng lưới nơ-ron để trích xuất những hình ảnh cuối cùng hoặc ký ức ấn tượng nhất.
Nhưng cái giá là nguy hiểm tột độ. Xúc tu phải tiến vào ở khoảng cách cực gần, thọc sâu tận sọ não. Quan trọng nhất, bộ não phải còn nguyên vẹn, không bị dập nát hay thối rữa. Điều đó có nghĩa là để lấy thông tin, cơ thể của con ba hoặc của tôi phải áp sát mục tiêu và giữ cho mục tiêu không giãy giụa trong suốt quá trình “tải dữ liệu”. Giữa một chiến trường hỗn loạn, đứng im cắm cáp vào đầu kẻ thù chẳng khác nào tự biến mình thành bia đỡ đạn.
Kiểu như: “Lạy ông tôi ở bụi này, điểm yếu của tao đây này, đánh vào đi.”
Con ba đã làm được với lão Tomas vì lão bị dọa đến cứng đờ. Nhưng khi vào khu chợ Tây, bản năng khát máu của nó đã lấn át tư duy an toàn. Nó phát hiện một kẻ quen mặt trong ký ức của Tomas, lập tức muốn lao tới săn mồi, mặc kệ nơi đó là giữa một thị trấn đông đúc.
“Đúng là đồ không có não.” Tôi lầm bầm trong đầu, trừng mắt nhìn con ba đang thu mình dưới sàn. “Lần sau thấy mục tiêu thì báo cho tao. Mày mà manh động lao ra cắm xúc tu vào đầu người ta giữa chợ, tao sẽ để chị gái chăm sóc mày.”
Một xúc tu nhỏ từ Lõi X sau gáy tôi thò ra, chạm nhẹ vào đỉnh đầu con ba. Nó run lên bần bật vì sợ hãi rồi rụt cổ lại.
Tôi yêu cầu con ba gửi hình ảnh vào Lõi X để con gái giải mã cho tôi. Hình ảnh hiện lên mờ mờ: một gã đàn ông say rượu, áo rách, nằm vật vờ gần cổng vào khu Tây. Gương mặt lờ đờ, nhưng trong ký ức của Tomas, gã này đang ngồi đếm tiền cùng tên thủ lĩnh một mắt.
Nhưng sau đó hắn vẫn nằm đó, không làm gì cả. Có lẽ chỉ là một tên lính quèn, hoặc kẻ canh gác vòng ngoài.
Tôi dặn con gái: “Sau này phải nghe lời tôi. Những điều bí mật không cần nói miệng. Ba người chúng ta không cần nói chuyện, chỉ dùng sóng thông qua con. Nhưng như vậy quá khác thường. Tôi và Nguyệt vẫn sẽ nói chuyện bình thường, còn con ba thì cứ giả câm. Thứ quan trọng, bí mật thì truyền âm.”
Nguyệt đang nằm trên giường bên cạnh khẽ gật đầu. Cô không cần sóng não; cô hiểu ý tôi qua ánh mắt.
“Vâng, thưa… chàng,” cô đáp khẽ, nhập vai Lira rất nhanh.
Tôi nằm xuống lại, nhìn lên trần nhà mốc meo.
“Mục tiêu ngày mai,” tôi truyền âm cho cả hai, “thứ nhất, cần tới võ quán học võ kỹ. Tao vung đao như thằng đốn củi, gặp sói phong hệ đã suýt chết. Không thể cứ dựa mãi vào sức trâu.”
“Thứ hai, tìm hiểu về tòa thành này. Cấu trúc quyền lực, quân đội của Nam tước, Giáo hội ở đâu, Hội Mạo Hiểm Giả hoạt động thế nào. Chúng ta cần một mạng lưới thông tin trước khi ‘Sự kiện lớn’ nổ ra.”
Lõi X khẽ rung lên đồng ý. Con ba dưới sàn cũng gật đầu lia lịa.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng mõ canh của lính tuần đêm vang lên. Thành Axep đã ngủ.
Còn “gia đình” của Kael, Lira và Joren thì vừa mới bắt đầu kế hoạch cắm rễ của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.