Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng

Chương 7: Thẻ Tag

Đăng: 02/09/2026 08:47 1,363 từ 1 lượt đọc

Tôi búng một đồng xu đồng sáng bóng về phía thằng nhóc. Nó chụp gọn giữa không trung, cắn thử một cái rồi cười toe toét, để lộ hàm răng sứt mẻ.

Lời hứa “sẽ trả thêm” khiến nó hăng hái hẳn lên. Nó lóc cóc chạy trước, dẫn cái “gia đình” kỳ dị của tôi luồn qua những con hẻm ngoằn ngoèo ở khu chợ Tây.

Khu vực này đúng là cái rốn của sự bát nháo. Chúng tôi đi ngang qua một dãy phố lộn xộn: hiệu thuốc nồng nặc mùi thảo dược, lò rèn kêu đinh tai nhức óc, tiệm may đầy những người ăn mặc rách rưới... Nhưng thứ khiến tôi dừng mắt lâu nhất là một hàng dài những con người gầy gò, rách nát đang xếp hàng trước cửa một “Nhà Giả Kim”.

Tôi khẽ cau mày. Tại sao những người ốm yếu, sắp chết không lết đến hiệu thuốc, mà lại tụ tập ở đây để “xin thử thuốc”?

Rất nhanh, tôi nhận ra câu trả lời: họ đang bán đi chút sinh mạng mỏng manh cuối cùng của mình. Hiệu thuốc bán thuốc đã được kiểm chứng với cái giá cắt cổ. Còn các Nhà Giả Kim luôn khát khao những “con chuột bạch sống” để thử nghiệm Ma Dược mới. Những kẻ bần cùng và tuyệt vọng nhất sẽ chấp nhận uống thứ nước sủi bọt quái quỷ đó để đổi lấy một mẩu bánh mì đen hoặc vài đồng xu lẻ. Chết thì bị quăng xác ra bãi rác, sống sót thì được ăn no một bữa. Đó chính là nền kinh tế vận hành bằng máu và mạng người của thế giới này.

Đi thêm một đoạn, tôi lướt qua Khu chợ Nô lệ. Mùi mồ hôi, mùi xú uế và mùi tuyệt vọng bốc lên nồng nặc. Những con người bị xích cổ, nhốt trong cũi gỗ, bị lột trần để khách hàng soi mói như thịt lợn.

Tôi liếc sang con ba. Mắt nó lại sáng rực lên. Chắc nó đang nghĩ đây là một bữa tiệc tự chọn. Tôi phải huých cùi chỏ vào người nó để nó bớt nhỏ dãi.

Tới cuối con đường đất ẩm ướt, thằng nhóc dẫn đường quay lại, xòe tay.

“Ngài muốn đi đâu nữa không?”

Tôi cúi xuống, thì thầm:

“1 cộng 1 bằng 3.”

Thằng nhóc khựng lại. Đôi mắt ranh mãnh chớp chớp, rồi nó cười toe, cọ hai ngón tay vào nhau.

“Câu trả lời đúng... nhưng đường vào đó hơi tối. Ngài cần ‘thêm đèn’ để soi đường.”

Tham lam gớm. Nhưng tôi thích những kẻ tham lam. Tôi thả thêm mười đồng xu vào tay nó. Nó sướng rơn, lập tức dẫn tôi luồn vào một con hẻm hôi hám, rồi dừng trước một quầy hàng xập xệ không bảng hiệu, nằm lọt thỏm gần chợ Nô lệ.

“Tôi đợi ngài ở ngoài nhé.” Nó thức thời lùi ra canh chừng.

Tôi bước vào. Một lão già gầy gò, mặt đầy đồi mồi đang cặm cụi mài thứ gì đó. Thấy tôi, lão ngẩng lên, nở nụ cười công nghiệp.

“Chào mừng quý khách. Ngài cần mua đồ cổ hay trang sức vụn?”

“Tôi cần làm Thẻ Tag.”

Sắc mặt lão thay đổi ngay. Lão xua tay lạch phạch.

“Ôi dào, ngài nhầm chỗ rồi. Muốn làm Thẻ Tag thì ra Công hội Mạo hiểm giả ở khu trung tâm ấy.”

Diễn sâu phết. Tôi cười nhạt, gõ ngón tay xuống bàn.

“1 cộng 1 bằng 3.”

Nghe mật khẩu, lớp mặt nạ “công dân lương thiện” của lão rụng lả tả. Lão thở hắt ra, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn. Lão kéo sập cửa chớp rồi niềm nở mời tôi.

“Người quen giới thiệu có khác. Mời ngồi! Ngài cần loại nào? Làm cho cả gia đình luôn à?”

Tôi chưa kịp trả lời, lão đã thao thao:

“Nói trước, chỗ tôi chỉ làm được ‘Thẻ Nội dung Cơ bản’. Loại dành cho dân thường, thợ thủ công hoặc nông dân tị nạn. An toàn, qua được mắt lính gác và nhà trọ bình dân. Còn ‘Thẻ Chức nghiệp Cao cấp’ như Pháp sư, Hiệp sĩ... thì xin lỗi, dễ bị nhận diện lắm. Mấy chỗ cao cấp có Quả Cầu Pha Lê đối chiếu thẳng với kho dữ liệu. Ngài cầm thẻ giả vào đó là ăn đòn của Giáo hội ngay.”

Tôi gõ ngón tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt lão.

“Tôi là thợ săn. Tên tôi là Kael. Đây là vợ tôi, Lira, và con trai tôi, Joren.” Tôi chỉ sang Nguyệt và con ba, đặt tên giả cho cả ba. “Làng chúng tôi ở rìa rừng vừa bị Goblin càn quét. Mất trắng, chỉ kịp ôm mạng chạy đến đây. Giấy tờ cháy ra tro hết rồi. Giờ tôi cần làm lại thẻ cho cả nhà để tìm đường sống.”

Cái nghề “thợ săn” là một vỏ bọc hoàn hảo. Nó giải thích được cơ thể vạm vỡ, vũ khí mang theo và mùi máu bùn đất trên người.

Lão già gật gù.

“Kael, Lira, Joren. Thợ săn tị nạn. Được rồi. Năm bạc một thẻ, ba người là mười lăm bạc. Đặt cọc trước.”

Tôi ném túi bạc lên bàn. Lão nhanh chóng lôi đồ nghề ra khắc thẻ.

Trong lúc chờ đợi, tâm trí tôi lướt qua một suy nghĩ sâu xa hơn.

Nhiệm vụ của tôi lúc này không phải đồ sát bừa bãi hay xưng vương. Mục tiêu là cắm rễ. Tôi phải hòa nhập vào xã hội phong kiến này, xây dựng mạng lưới thông tin, tích trữ tài nguyên và chờ đợi cơ hội trở về Trái Đất.

Lấy được ba tấm Thẻ Tag cơ bản còn ấm nóng, tôi rời khỏi con hẻm. Thằng nhóc dẫn đường vẫn ngoan ngoãn đợi bên ngoài. Tôi ném cho nó năm đồng xu.

“Cầm lấy.” Tôi lườm nó dưới vành mũ. “Tốt nhất là mày nên quên chuyện từng dẫn bọn tao đến đây đi. Nhớ lấy, 1 cộng 1 đôi khi bằng cái chết đấy.”

Thằng nhóc nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa rồi cắm đầu chạy mất.

Chúng tôi rời khu Tây tồi tàn, sang khu vực tươm tất hơn để thuê trọ. Dùng thẻ mới, lão chủ trọ chỉ nhìn qua loa rồi ném chìa khóa phòng cho tôi.

Vào phòng, việc đầu tiên là gọi nước. Tôi tốn thêm một đồng xu để mua một thùng nước tắm.

Kế hoạch vệ sinh được phân chia rõ ràng: Lira, tức Nguyệt, tắm trước. Dù sao cô ấy đang mang hình dạng phụ nữ và lại dính đầy máu Goblin. Tiếp đến là Joren, tức con ba. Thằng ôn con này cực kỳ ghét nước. Nó gầm gừ, xù mấy cái gai thịt non, nhất quyết không chịu tắm. Báo hại tôi phải nện cho nó một cùi chỏ, ép nó ngồi im trong chậu gỗ để Nguyệt dội nước chà rửa.

Cuối cùng mới đến lượt tôi — Kael. Khi tôi cởi bỏ lớp áo choàng dính đầy bùn đất, để lộ những vệt máu đen rỉ ra sau quá trình ép xung cơ thể, chậu nước vốn đã đục ngầu lập tức chuyển thành màu đen đặc quánh như hắc ín. Mùi máu Goblin tanh tưởi, mùi khét của phép thuật và dịch nhầy sinh học hòa quyện vào nhau.

Tắm xong, tôi ném cho nhân viên quán trọ sáu đồng xu để mang thức ăn lên tận phòng. Sáu đồng cho một bữa ăn phục vụ tận giường — khá xa xỉ, nhưng tôi cần nạp lại sinh khối và không muốn xuống tầng trệt để bị dòm ngó.

Nhân viên mang lên bánh mì đen, một tảng thịt lợn rừng nướng, phô mai cứng và vài cốc nước táo lên men. Cậu ta còn lịch sự nhắc:

“Sáng mai, dưới tầng trệt sẽ có súp lúa mạch nóng miễn phí cho khách trọ. Ngài nhớ xuống dùng.”

Tôi đóng cửa lại. Ba người — Kael, Lira và Joren — cuối cùng cũng đã có một thân phận hợp pháp trong thành Axep.

0