Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng
Chương 6: Chợ Đen
Thị trấn Axep.
Cái tên nghe lạ hoắc, nhưng sự rệu rã của hệ thống quan liêu thì ở thế giới nào cũng giống nhau y đúc.
Bức tường thành bằng đá xám xịt cao sừng sững, bao quanh là con hào sâu hoắm, nước đục ngầu như nước cống. Lính canh trước cổng mặc giáp sắt sáng loáng, tay lăm lăm giáo dài, mặt lạnh như tiền. Trông uy nghiêm lắm.
Cái sự “uy nghiêm” đó tan chảy trong đúng ba giây.
Gã thương nhân béo Borin nhảy xuống xe, đi tới chỗ tên đội trưởng rồi vỗ vai thân mật. Một túi tiền nhỏ kêu leng keng được khéo léo chuyển từ tay này sang tay kia. Chỉ một cái gật đầu, một nụ cười nửa miệng.
Đoàn xe của chúng tôi được lùa qua cổng cái rụp. Không khám xét hàng hóa, không tra hỏi lai lịch, và dĩ nhiên, chẳng ai hỏi đến “Thẻ Tag” của cái gia đình ba người rách rưới đang ngồi trên xe.
Qua khỏi cổng thành, Borin ra hiệu dừng xe. Hắn phủi tay áo rồi quay sang nhìn tôi. Ánh mắt hắn đã đổi khác hẳn. Không còn vẻ xu nịnh của kẻ mang ơn, mà là ánh mắt sắc lẹm, tính toán của một con cáo già.
“Gia đình cậu đi đường bình an nhé,” hắn nói nhỏ, giọng đều đều. “Nếu mất hết giấy tờ rồi thì cứ đi thẳng đến khu chợ phía Tây. Tìm một đứa dẫn đường và bảo nó: một cộng một bằng ba. Sẽ có người giúp cậu lo liệu những thứ... cần thiết.”
Tôi hơi híp mắt, nhìn chằm chằm gã béo đang quay lưng đi khuất vào dòng người.
Hắn ta biết.
Tôi cần gì chứ? Một thân phận giả.
Một gia đình nông dân yếu ớt làm sao có thể chạy thoát khỏi hang ổ của ba trăm con Goblin mà quần áo chỉ rách rưới, chứ không thiếu tay thiếu chân? Làm sao có thể điềm nhiên đối mặt với bầy sói hệ Phong?
Gã béo chắc chắn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm từ tôi. Việc hắn chỉ điểm cho tôi đến chợ đen không phải là trả ơn, mà là cách hắn tống khứ một quả bom nổ chậm đi chỗ khác thật êm thấm.
Thú vị thật. Con người ở thế giới này đúng là không thể xem thường.
Để làm quen với thị trấn, tôi dẫn Nguyệt và con ba đi dạo một vòng. Thị trấn khá lớn, đường lát đá tảng, hai bên là những tiệm rèn, tiệm thuốc và tiệm vải sầm uất.
Đóng vai một gã nhà quê mới lên tỉnh, tôi bước vào một tửu quán gỗ sặc mùi mồ hôi và thịt nướng. Gọi một đĩa thịt hầm cùng một vại bia tươi.
Tôi nâng vại bia lên tu một ngụm lớn, rồi nhăn mặt suýt phun ra.
Nhạt toẹt! Như hạch ấy! Nó giống như nước lã pha thêm chút men chua loét và mùi lúa mạch mốc. Chắc công nghệ ủ bia thời trung cổ dở tệ.
Nhưng thứ khiến tôi chú ý không phải vại bia, mà là quầy thu ngân.
Một gã lính đánh thuê bước vào thuê phòng. Lão chủ quán lạnh lùng gõ ngón tay lên bàn. Gã kia móc ra một tấm thẻ kim loại cỡ bàn tay, quẹt qua một quả cầu pha lê nhỏ đặt trên bàn.
*Píp.*
Quả cầu sáng lên màu xanh lục. Lão chủ quán lúc này mới gật đầu rồi ném chìa khóa sang.
Tôi chép miệng. Thứ đồ chơi kiểm soát nhân khẩu này quan trọng đến thế sao? Không có nó, đừng nói thuê phòng; ngay cả mua một ổ bánh mì tử tế, khéo cũng bị lính canh gõ gót giày vào gáy.
“Đến Hội Mạo hiểm giả đăng ký làm lại thẻ thì sao?” tôi tự hỏi.
Rồi tôi tự gạt đi ngay. Đến đó, chúng sẽ tra khảo nhân thân, đối chiếu số liệu ma thuật, kiểm tra linh hồn... Một con quái vật xúc tu như tôi mà bước lên đài kiểm tra thì chắc còi báo động réo vang cả thị trấn.
Chỉ còn một con đường duy nhất: khu chợ phía Tây.
Chợ Đen.
Tôi dẫn Nguyệt và con ba lầm lũi đi về phía Tây. Không khí thay đổi hẳn. Đường phố chật hẹp, nhếch nhác, mùi nước thải và rác rưởi nồng nặc. Nhà cửa xập xệ, người qua lại đều cúi gằm mặt.
Vừa bước vào khu vực này, một đám trẻ con gầy gò, rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc đã ùa ra như ruồi bu mật.
“Đại gia, cho xin đồng lẻ!”
“Chú ơi, cháu dẫn đường, cháu biết hết ngõ ngách!”
Tôi đưa mắt quét qua một lượt rồi chỉ vào thằng nhóc cao to nhất, có đôi mắt lanh lợi và ma mãnh nhất đám.
“Mày. Dẫn đường cho tao.”
Nhưng ngay khi tôi vừa định bước đi, một lực kéo giật ngược tôi lại.
Tôi quay đầu. Con ba đang đứng chết trân tại chỗ. Nó không chịu bước.
Đôi mắt nâu giả tạo của nó dán chặt vào đám trẻ con gầy gò đang xúm xít. Mũi nó khịt khịt liên tục. Nước dãi nhớp nháp bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng, nhỏ tong tong xuống lớp áo vải thô.
Trong mắt nó, đám trẻ con vô gia cư ốm yếu, không có khả năng tự vệ này không phải là người. Chúng là những miếng “sinh khối” di động, là thức ăn miễn phí cực kỳ dễ xơi!
“Đi!” Tôi nghiến răng, túm chặt lấy cổ áo nó rồi kéo giật mạnh một cái.
Thông qua mạng lưới thần giao cách cảm của Lõi X, tôi phóng một luồng ý nghĩ sắc như dao cạo thẳng vào não nó:
*“Không phải đồ ăn! Cắn bậy tao để con gái dạy dỗ mày!”*
Con ba khẽ rùng mình. Nó liếc nhanh về phía sau gáy tôi — nơi Lõi X đang ẩn mình — rồi ánh mắt tiếc rẻ rời khỏi mấy “miếng thịt gầy”. Nó lầm lũi cúi đầu bước theo.
Tôi lẩm bẩm chửi rủa trong đầu. Nuôi cái thứ báo cô này mệt mỏi thật sự.
Tối nay thuê được phòng, mình nhất định phải đóng cửa giáo dục lại cái nết ăn uống của mày mới được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.