Quyển 2: Người Cha Của Quái Vật
Chương 16: Kẻ Phục Tùng Và Vở Kịch Gia Đình
Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của cô gái. Một ý nghĩ đen tối, vô cảm chầm chậm bò lên trong đầu tôi.
Nếu như sau khi đứng dậy, cô ấy cũng biến thành một thứ quái vật dị hợm giống như con ba ngoài kia...
Liệu mình có nên tự tay bẻ gãy cái cổ vừa được nối lại này không?
Cô gái trẻ mở choàng mắt. Không có tiếng la hét hoảng loạn, cũng chẳng có sự chống cự điên cuồng nào.
Cô chống tay ngồi dậy, sờ lên cái cổ nhẵn thín không còn một vết xước, rồi ngước nhìn tôi. Đôi mắt đen láy đảo qua những xúc tu đang rủ xuống từ cơ thể tôi. Sau đó, không chút do dự, cô xoay người, quỳ rạp xuống vũng máu loãng, trán chạm sát nền đá lạnh ngắt.
“Chủ nhân.”
Giọng nói vang lên rành rọt, tuyệt đối phục tùng.
Phù. May thật. Có vẻ tôi không cần thanh lý.
Tôi nhướng mày, khẽ nhếch mép. Thật mỉa mai làm sao. Một người xa lạ vừa được cấy thể cộng sinh vào cơ thể đã lập tức ngoan ngoãn dâng hiến lòng trung thành, gọi tôi là chủ nhân. Trong khi con ba do chính tay tôi cắt thịt, được tạo ra từ mã gen của mình, lại rình rập cầm đao đâm lén sau lưng cha nó.
Lát nữa phải để “chị lớn” vả thêm cho thằng ranh đó vài phát mới được.
“Đứng lên đi.”
Tôi hất hàm.
Cô gái ngoan ngoãn đứng dậy. Cô có gương mặt khá xinh, nhưng đôi tai đã bị cắt cụt phía trên một cách có chủ đích.
Trong lúc cô phủi lớp máu bẩn trên người, tôi bắt đầu tra hỏi. Vì sao lũ Goblin lại quyết định giết con tin ngay khi tổ của chúng bị tấn công? Chúng có đang thực hiện nghi thức hiến tế hay triệu hồi nào không? Nếu có, tôi sẽ phải băm nát cái hang này ngay lập tức.
Nhưng câu trả lời lại đơn giản và trần trụi đến bất ngờ.
Bọn Goblin không biết ma pháp triệu hồi gì cả. Chúng chỉ có một luật lệ man rợ: nếu tổ bị đánh bại, toàn bộ con tin và thức ăn phải bị xử tử. Chúng thà phá hủy chiến lợi phẩm còn hơn để rơi vào tay kẻ chiến thắng.
Một tư duy bầy đàn thâm độc và hèn hạ.
Tôi tiếp tục vắt kiệt thông tin từ cô.
Theo lời kể, cô bị bắt từ một ngôi làng nghèo nằm ở vùng ven, trực thuộc lãnh thổ của một gã Nam tước.
“Còn quốc gia?”
“Tôi... không biết.”
Tôi nhìn cô.
“Không biết?”
“Người trong làng chỉ gọi đó là vương quốc. Tôi chưa từng rời khỏi làng.”
“Thế lãnh chúa?”
“Nam tước Robert. Cái đó thì ai cũng biết. Ông ta thu thuế của làng chúng tôi.”
“Còn vua?”
Cô gái lắc đầu.
“Tôi chỉ biết đó là người ở trên Nam tước.”
Cấu trúc xã hội được phân chia khá rõ theo tầng lớp và chức nghiệp: nông dân, lính trơn, chiến binh, hiệp sĩ, rồi đỉnh cao là Thánh hiệp sĩ của Giáo hội Quang Minh.
Một thế giới Fantasy sặc mùi phong kiến châu Âu.
“Thế còn tôi?” Tôi chỉ ngón tay cái vào mặt mình. “Lúc nãy ở ngoài làng, có người gọi tôi là Tà Duệ?”
Cô cúi đầu, lén nhìn những xúc tu trên người tôi rồi khẽ đáp:
“Vâng. Trong truyền thuyết, Tà Duệ là những kẻ tôn sùng tà thần để đổi lấy sức mạnh. Cái giá phải trả là cơ thể họ sẽ bị dị hóa. Mỗi khi sử dụng tà thuật, một bộ phận trên người sẽ biến đổi thành hình dạng của ma quỷ.”
À. Ra là vậy.
Tôi gật gù. Người ở đây tưởng những xúc tu của Lõi X là sản phẩm của việc bán linh hồn cho ác quỷ. Cũng hợp lý. Giải thích như thế cho tiện, đỡ mất công tôi phải nói về khoa học viễn tưởng hay thực thể ngoài hành tinh.
“Từ nay, cô tên là Nguyệt.” Tôi ban cho cô một cái tên mới, cắt đứt hoàn toàn với quá khứ yếu ớt của cô. “Ánh trăng. Lạnh lẽo và luôn đi theo màn đêm.”
Nguyệt cúi đầu.
“Rõ, thưa chủ nhân.”
Sau khi nắm được tình hình cơ bản, chúng tôi tiến vào kho chứa đồ của lũ Goblin.
Kho khá nghèo nàn. Chỉ có một chiếc rương vàng sứt mẻ và vài hòn đá kỳ lạ không rõ chất liệu, có vẻ là quặng thô, đang phát ra ánh sáng mờ nhạt. Tuyệt nhiên không có vũ khí hay áo giáp tốt. Có lẽ toàn bộ đồ sắt thép chúng lôi ra được đã bị sử dụng trong trận chiến vừa rồi.
Tôi dọn sạch kho báu.
Vừa gom đồ, tôi vừa tính nhẩm. Cái hang này có khoảng ba trăm con. Tôi đã quét sạch hơn một trăm con lúc mới rơi xuống ngôi làng, số còn lại vừa bị tiêu diệt trong hang. Theo lời Nguyệt, đây chỉ là một cái hang tầm trung. Khả năng sinh sản của Goblin kinh khủng đến mức nếu để yên, chỉ sau một tuần, số lượng có thể bùng nổ lên một nghìn con.
Điều đáng sợ nhất là sự tồn tại của con Troll. Với sức mạnh áp đảo giữ vai trò thống lĩnh, nó khiến cấu trúc quyền lực của lũ Goblin không thể sụp đổ vì nội chiến. Nếu tôi không vô tình rơi xuống đây và tiện tay dọn dẹp, cái tổ này hoàn toàn đủ sức càn quét, hủy diệt những tiểu vương quốc xung quanh.
Tôi ôm đống chiến lợi phẩm lững thững bước ra khỏi hang động ngập xác chết.
Con ba vẫn đang lầm lì đứng gác ở cửa. Ngay khi thấy Nguyệt bước ra sau lưng tôi, con mắt độc nhất của nó lập tức híp lại. Nó gầm gừ trong cổ họng, tay siết chặt cán đao, tỏa ra sát khí thù địch với “thành viên mới”.
Bốp!
Không cần tôi ra tay. Một sợi xúc tu từ phía sau vai tôi lập tức vươn ra, gõ mạnh lên chiếc mũ sắt trên đầu con ba. Âm thanh loong coong vang lên.
Con ba rụt cổ, giấu nhẹm sát khí rồi khúm núm lùi sang một bên.
Đẳng cấp gia đình đã được thiết lập rõ ràng.
Tôi nhìn quanh bãi đất trống. Hàng tá vũ khí, khiên sắt và áo giáp của lũ Goblin cùng con Troll đã vỡ nát nằm la liệt. Bỏ thì thương, vương thì tội.
Tôi bước tới, dùng hai bàn tay trần tóm lấy đống sắt vụn. Những thớ cơ dưới da giờ đã được đan bện bởi các sợi xúc tu dẻo dai. Tôi gồng người.
Két... Rắc...
Dưới sức mạnh vật lý kinh hoàng mới được nâng cấp, tôi dễ dàng vo tròn đống kim loại thành một khối cầu đặc ruột, to bằng quả bóng rổ. Cầm trên tay nhẹ bẫng.
Một vũ khí đập phá hoàn hảo cho những trận cận chiến sau này.
“Nguyệt, có thợ săn hay lính trinh sát nào lần theo dấu vết của chúng ta được không?” Tôi quay sang hỏi.
“Có, thưa chủ nhân. Bọn họ có thể xem xét hiện trường, đếm số xác chết và vết thương để đánh giá chiến lực của ngài.”
Tôi gật đầu. Giữ bí mật về sức mạnh là nguyên tắc sinh tồn tối thượng.
Tôi tìm vài thanh đuốc, ném vào những vũng mỡ và đống rơm khô trong hang.
Phóng hỏa.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi cái ổ chuột dơ dáy, xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của Lõi X và những lỗ thủng do xúc tu đâm xuyên.
Bên ngoài bìa rừng, chúng tôi tìm thấy một cỗ xe ngựa cũ nát mà lũ Goblin đã cướp được từ dân làng. Nguyệt, vốn là người bản địa, thành thạo ngồi lên ghế lái và nắm lấy dây cương.
Chúng tôi quyết định đi theo lối mòn mờ nhạt xuyên qua khu rừng, nhắm thẳng về vùng đất của gã Nam tước.
Trước khi xuất phát, tôi nhìn lại “đội hình” của mình.
Cần phải ngụy trang.
“Thằng nhãi, giấu đống xúc tu gớm ghiếc của mày đi.” Tôi hất cằm về phía con ba.
Nó ngoan ngoãn vặn mình. Những vòi thịt gớm ghiếc trên mặt và sau gáy từ từ co rút lại, chui tọt xuống dưới lớp da xanh sẫm, khép kín hoàn toàn. Cùng với bộ áo giáp da quá khổ, bây giờ nó trông hệt như một đứa trẻ gầy gò, ốm đói, cao ngang hông tôi. Chỉ có làn da tối màu khiến nó hơi kỳ dị.
Về phần tôi, tôi yêu cầu con gái thu hồi xúc tu.
Tôi cảm nhận rõ ràng sự chuyển động râm ran dưới da. Những vòi thịt trơn tuột luồn lách, rút sâu vào bên trong cơ bắp, ẩn mình hoàn hảo dưới hình dạng một con người vạm vỡ.
Tuy nhiên... con bé này rất bướng bỉnh.
Dường như nó không muốn rời xa cái “ngai vàng” quen thuộc, nên vẫn ngoan cố để lại một khối thịt xúc tu nhỏ bám chặt phía sau gáy tôi.
Tôi bất lực thở dài. Đành lấy một tấm áo choàng trùm đầu màu xám nhặt được, quấn quanh cổ và trùm kín đầu để che đi khối thịt thừa đó. Bên hông tôi giắt một thanh đao gỉ sét. Một tay xách chiếc rương báu phủ đầy rơm rạ, tay kia đặt lên khối kim loại vo tròn khổng lồ.
Cỗ xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, cọc cạch lăn trên đường mòn.
Tôi ngồi tĩnh lặng trong xe. Nguyệt cầm cương phía trước. Con ba ngồi lọt thỏm ở một góc, bó gối câm lặng.
Tôi nhìn cảnh tượng này, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm.
Trông chúng tôi bây giờ giống hệt một gia đình ba người nghèo túng đang chạy nạn. Tôi là người chồng trầm mặc. Nguyệt là người vợ tảo tần. Còn con ba quái thai là đứa con trai nhỏ.
Một “tổ ấm” hoàn hảo: chồng bị ký sinh bởi một thực thể ngoài hành tinh, vợ là vật chủ cộng sinh được hồi sinh từ cõi chết, còn đứa con là một con quái vật ăn thịt người được nhân bản vô tính.
Gia đình này mà bước vào vương quốc loài người, chắc chắn sẽ tạo nên một vở kịch vô cùng đặc sắc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.