Quyển 2: Người Cha Của Quái Vật
Chương 15: Kẻ Sống Sót
Đôi mắt tôi lờ mờ mở ra. Trần hang động tối tăm, lởm chởm đá nhọn dần hiện rõ.
Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là đau đớn, mà là sự nặng nề. Cơ thể tôi như được đúc thêm một lớp chì vào trong xương cốt. Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Lớp da vốn dĩ rách bươm giờ đã liền sẹo hoàn toàn. Một phần các xúc tu đã thu mình rút đi, nhưng một số khác... đã quyết định ở lại. Chúng cắm rễ, đan chéo vào các thớ cơ bắp, vĩnh viễn thay đổi cấu trúc sinh học của tôi. Nặng nề hơn, nhưng tràn trề một thứ sức mạnh bạo liệt không thuộc về con người.
Ngay khi tôi vừa rục rịch cựa mình, một bóng đen nhỏ thó đã lăng xăng chạy tới.
Là con ba.
Bên cạnh nó là một đống vũ khí, trang bị và khiên giáp nhặt nhạnh được từ bãi chiến trường, xếp ngay ngắn thành từng đống. Thấy tôi tỉnh lại, con mắt độc nhất của nó sáng rực lên. Nó mừng rỡ nhảy cẫng, hai cánh tay gầy guộc vẫy vẫy, liên tục chỉ chỏ vào đống đồ như một chú cún con đang tranh công với chủ.
Tôi hơi ngẩn người. Cái con ranh phản trắc này, sao tự nhiên hôm nay lại ôn hòa và nịnh bợ đến thế?
Tôi lồm cồm ngồi dậy, vươn tay ra vỗ vỗ cái đầu bạch tuộc trơn tuột của nó. Con ba nhắm tịt mắt, phát ra mấy tiếng gừ gừ sung sướng vì được vật chủ công nhận.
Nhưng sự ấm áp của tình phụ tử chưa kéo dài được ba giây.
BỘP!
Một xúc tu to bự từ phía sau lưng con gái tôi giáng thẳng xuống đỉnh đầu con ba. Bị đánh lén, nó chúi nhủi đập mặt xuống nền đá, lồm cồm ôm đầu, rít lên những tiếng oan ức nhưng không dám bật lại.
Con gái tôi vừa thức giấc trên vai. Nó trừng mắt nhìn con ba, tỏ rõ sự ghen tị và tính tư hữu độc tài.
“Nào, nào...” Tôi dở khóc dở cười, vội giơ tay can ngăn cảnh “huynh đệ tương tàn” này. “Không được đánh em vô cớ thế chứ. Con là chị lớn, phải biết nhường nhịn em nhỏ, rõ chưa?”
Nói xong, tôi vội vươn tay vuốt ve mái tóc xúc tu của cô “con gái cưng”. Được dỗ ngọt, con bé híp mắt hưởng thụ, ngoe nguẩy mấy cái vòi nhỏ trên đầu và quyết định không làm loạn nữa.
Một gia đình quái vật kiểu mẫu. Thật đầm ấm.
Sau khi chấn chỉnh lại trật tự gia đình, tôi tiến lại gần kiểm tra cái xác khổng lồ của con troll.
Sau hơn một giờ bị các xúc tu của tôi và con gái cắm vào hút máu, thân hình đồ sộ ba mét giờ chỉ còn là một lớp da xanh xám nhăn nheo bọc lấy bộ xương khô khốc. Tôi dùng mũi đao cạy tung hộp sọ nó ra, bới móc kỹ lưỡng mớ bùng nhùng bên trong, hy vọng tìm thấy một viên tinh thể nâng cấp nào đó.
Không có gì cả. Chỉ có xương vụn và tủy khô.
Có vẻ sự đột biến của con troll nằm hoàn toàn ở thể chất và khả năng tái tạo cơ bắp, chứ không sử dụng ma lực xịn xò như tên goblin pháp sư kia. Tôi chép miệng, đứng dậy ném thanh đao đi.
“Đi thôi. Đến lúc dọn dẹp sạch sẽ cái ổ chuột này rồi.”
Con ba khoác trên mình bộ giáp da và cầm chiếc khiên goblin, vô cùng ngoan ngoãn chạy lạch bạch đi trước làm lá chắn thịt tiên phong. Con bé này... đôi khi hiểu chuyện tới mức khiến người ta phải đau lòng.
Chúng tôi tiến thẳng vào khu trung tâm của làng goblin. Không còn đội gác cổng, vài con lính tàn binh lớn xác cố gắng lao ra phản kháng đều bị tôi dùng tay không xé xác hoặc bị xúc tu nghiền nát trong chớp mắt. Làng mạc chìm trong biển máu. Mùi tanh tưởi bốc lên ngột ngạt.
Tôi bảo con ba đứng chặn ngay lối ra duy nhất của ngôi làng, cắt đứt đường lui của lũ dơ dáy này. Nó lập tức chạy tới, dựng khiên trước ngực, nghiêm túc canh giữ lối thoát. Từ giờ trở đi, con ba bận giữ cổng. Nó không tham gia vào những chuyện xảy ra bên trong.
Khi tôi đang bước qua một dãy nhà gỗ đổ nát, tầm mắt bắt gặp một cảnh tượng cản bước. Một con goblin lùn tịt đang dang rộng hai tay, đứng chắn trước một hốc đá. Nấp sau chân nó là hai con goblin con, chỉ to bằng bắp chân người, đôi mắt ti hí run rẩy nhìn tôi đầy sợ hãi.
Bản năng làm người, hay chút lòng trắc ẩn rẻ mạt còn sót lại từ thế giới văn minh khiến tôi khựng lại nửa nhịp.
Trẻ con. Dù sao chúng cũng chỉ là quái vật non. Có lẽ...
Tôi chép miệng, xoay cổ tay vẩy sạch máu trên thanh đao, quyết định quay mặt bỏ qua chúng, bước thẳng lên phía trước.
Nhưng thế giới này không có chỗ cho sự bao dung.
Ngay khoảnh khắc tôi vừa quay lưng lướt qua, sát khí từ phía sau lưng đột ngột bùng nổ. Không còn một chút sợ hãi nào nữa.
Con goblin chồm lên như chó dại, vung thanh dao găm rỉ sét đâm phập thẳng vào cuống họng tôi. Cùng lúc đó, hai con goblin “nhỏ bé, đáng thương” cũng rít lên the thé, lao ra khỏi chỗ nấp, cắm hai mũi giáo xương đâm lút cán vào bắp chân tôi.
Keng. Keng. Keng.
Ba tiếng va chạm kim loại khô khốc vang lên. Lưỡi dao găm chém vào cổ tôi sứt mẻ. Hai mũi giáo đâm vào bắp chân tôi gãy rụm. Làn da đã được dung hợp và cường hóa bởi năng lượng của con troll cứng và dai như lốp xe bọc thép. Những thứ vũ khí thô sơ bật ra khỏi da thịt như đâm vào một khối cao su đặc, không để lại lấy một vết xước.
Tôi đứng yên, cúi gằm mặt. Sự thất vọng và cơn lạnh lẽo lan tỏa từ đáy lồng ngực.
“Quả nhiên. Tôi chợt nhớ đến một câu nói ở thế giới cũ... Một con goblin còn sống thì chẳng bao giờ là chuyện tốt.
...Mà thôi, kệ đi. Đại khái là ý đó.”
Tôi quay người lại. Bàn tay to lớn vung lên, nắm lấy đầu con goblin, bóp nát nó như bóp một quả cà chua thối. Hai xúc tu từ sau lưng tôi phóng thẳng ra, đâm xuyên ngực hai con goblin con, ghim chặt chúng lên vách đá.
Không còn bất kỳ sự nhượng bộ nào nữa. Tôi đi sâu vào trong và tàn sát tất cả những sinh vật da xanh xám còn sót lại trong tầm mắt.
Đi đến tận cùng hang động, tôi tìm thấy một khu vực được xây dựng khá kiên cố bằng rào sắt. Một dãy nhà giam.
Mùi hôi thối ở đây được thay thế bằng một thứ mùi tàn bạo hơn: mùi thịt nướng trộn lẫn với máu tươi.
Bên trong các lồng sắt rỉ sét là xác của hàng chục cô gái con người. Tóc đen, cơ thể tàn tạ, trang phục rách rưới thảm thương. Một số thi thể đã bị lôi ra ngoài, xả thịt dang dở, máu chảy lênh láng quanh chiếc nồi gang khổng lồ đen sì đang sôi sùng sục ở giữa phòng. Một lò mổ thực sự.
Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh, tuyệt vọng vang lên từ góc tối nhất của dãy nhà giam.
Tôi vội vã lao vụt tới. Vừa rẽ qua khúc quanh, đập vào mắt tôi là cảnh một tên đồ tể goblin béo ú, tay lăm lăm con dao bầu dính đầy mỡ, đang đè nghiến một cô gái trẻ xuống nền đất bẩn thỉu. Xung quanh nó là la liệt những thi thể phụ nữ với phần cổ đầy thương tích.
Nó túm tóc cô gái, giơ dao lên.
Con gái trên vai tôi cũng nhìn thấy.
Thông qua liên kết, tôi cảm nhận được tất cả những gì nó nhìn thấy. Góc độ. Khoảng cách. Chuyển động của cổ tay tên đồ tể. Nó không đủ thời gian để phóng xúc tu xuyên thủng hắn trước khi lưỡi dao hạ xuống.
Nhưng trong các xúc tu nhỏ của con gái tôi vẫn còn những đầu mũi tên đen bóng nhặt được từ bãi chiến trường.
Chỉ cần quấn một đầu mũi tên quanh xúc tu rồi phóng đi, nó có thể đâm xuyên cổ tay tên đồ tể, khiến lưỡi dao lệch hướng. Cô gái sẽ không bị cắt trúng cổ.
Con gái biết điều đó.
Nó biết mình có thể cứu cô gái.
Nhưng nó không làm gì cả.
Không phải vì không kịp.
Mà vì nó đang chờ tôi tự mình lựa chọn.
Lưỡi dao hạ xuống.
Roẹt!
Ngay khoảnh khắc ấy, con gái vẫn đứng im trên vai tôi. Những đầu mũi tên đen bóng vẫn nằm yên trong các xúc tu nhỏ của nó. Không có mũi tên nào xé gió.
Lưỡi dao tàn ác sượt qua cổ cô gái.
Tên đồ tể bị xúc tu đen bóng phóng tới xuyên thủng màng nhĩ và hộp sọ, kéo giật văng ra xa, đóng đinh lên bức tường phía sau. Nhưng đã muộn.
Cô gái trợn ngược mắt, hai tay ôm lấy cổ. Máu tươi trào qua kẽ ngón tay như một dòng suối đứt vỡ. Tiếng thở biến thành những âm thanh khò khè, ục ục từng bọt máu.
Tôi lao lại gần, quỳ sụp xuống, dùng hai bàn tay nhuốm máu tuyệt vọng bịt chặt vết thương.
“Đừng chết! Cầm máu lại! Không được chết!”
Vô vọng. Động mạch chủ đã đứt, máu tuôn ồ ạt, trơn tuột len qua các kẽ tay tôi, nhuộm đỏ cả khoảng đất.
Đúng lúc đó, Lõi X bên trong cơ thể tôi bắt đầu rục rịch.
Lòng bàn tay phải tự động nứt ra thành một đường dài. Không hề chảy máu. Từ cái khe nứt nhầy nhụa ấy, một xúc tu đỏ thẫm, to bằng hai ngón tay, ngoằn ngoèo vươn ra. Nó uốn éo, chĩa cái đầu nhẵn thín về phía khuôn mặt đang trắng bệch dần của cô gái.
Tôi khựng lại.
Tôi biết thứ này có thể cứu cô ấy.
Nếu đưa nó vào cơ thể cô gái, khả năng siêu hồi phục và tái cấu trúc tế bào sẽ lập tức khép miệng vết thương.
Nhưng đó cũng chính là điều con gái muốn.
Bao nhiêu lần rồi?
Mỗi khi tôi hấp thụ thêm sức mạnh, nó lại nghĩ đến chuyện sinh sản. Một đứa con mới. Rồi thêm một đứa nữa.
Con bốn. Con năm. CON SÁU.
Lần nào tôi cũng cản lại. Lần nào tôi cũng buộc nó phải nuốt ngược bản năng ấy vào trong.
Con gái tôi đã nhiều lần muốn có thêm những đứa em. Con ba đang đứng ngoài kia chính là sản phẩm của một lần Lõi X không chịu chết hẳn sau khi bị tôi cắt bỏ xúc tu. Còn bây giờ, trước mặt nó là một vật chủ con người đang hấp hối.
Một cơ thể mới.
Một nơi để ký sinh.
Một cơ hội sinh sản.
Tôi nhìn về phía hành lang. Con ba vẫn đang đứng canh lối ra, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trong dãy nhà giam.
Con gái vẫn ngồi trên vai tôi. Những đầu mũi tên đen bóng nằm im trong các xúc tu nhỏ của nó.
Nó đã nhìn thấy cô gái sắp chết từ đầu.
Nó cũng nhìn thấy cơ hội đang mở ra trước mắt.
Nhưng nó không cứu cô gái.
Nó chỉ để tôi nhìn thấy lựa chọn trước mặt mình.
Cô gái co giật mạnh. Bàn tay lạnh ngắt, đầy máu run rẩy đưa lên, bấu chặt lấy ống tay áo tôi. Đôi mắt đã bắt đầu dại đi, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn lăn dài trên má, hòa cùng máu.
Ánh mắt ấy không có sự trách móc. Chỉ có lời cầu xin được sống mãnh liệt đến xé lòng.
Tôi nhắm mắt trong một nhịp.
Rồi chửi thề.
“Mẹ kiếp.”
Tôi không thể đứng nhìn đồng loại của mình chết thảm dưới tay bọn súc sinh này.
Tôi đưa tay phải lên.
Sợi xúc tu đỏ thẫm lập tức vươn về phía miệng cô gái, rung lên vì phấn khích. Nó đã thắng. Sau bao nhiêu lần bị tôi ngăn cản, cuối cùng Lõi X cũng có được một cơ thể con người để gieo hạt giống của nó.
Tôi dùng tay không cạy miệng cô gái.
“Nuốt nó đi!” Tôi gầm lên, ấn thẳng đoạn thịt nhầy nhụa đang đập thình thịch vào sâu trong cổ họng cô.
Đoạn xúc tu chui tuột vào trong với kích thước quá cỡ so với thực quản con người. Nó không chịu trôi xuống dạ dày ngay. Tôi trừng mắt nhìn vùng da cổ cô gái phình to, u lên những khối bùng nhùng dị hợm. Sợi xúc tu chèn ép ngay tại cuống họng, bắt đầu bành trướng, đan chéo các sợi cơ vào những mạch máu đã đứt gãy.
Nó che lấp toàn bộ vết cắt ở cổ từ bên trong. Máu lập tức ngừng chảy. Lớp da nhợt nhạt bên ngoài vết thương bắt đầu đan lại, khép miệng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ để lại một đường sẹo đỏ nhạt.
Cơ thể cô gái ngừng co giật. Nhịp thở khò khè biến mất, thay vào đó là lồng ngực phập phồng đều đặn. Hơi ấm bắt đầu quay trở lại trên làn da.
Cô ấy đã sống.
Và Lõi X đã có được điều nó muốn.
Mí mắt cô gái run run rồi từ từ mở to. Cặp đồng tử đen láy khóa chặt lấy khuôn mặt tôi. Ánh mắt đó chứa đầy sự bàng hoàng, khiếp đảm tột độ, xen lẫn một thứ hoang mang không thể gọi tên về chính cơ thể mình.
Tôi quỳ đó, đôi tay nhuốm đầy máu buông thõng hai bên sườn. Từ bên trong cơ thể cô gái, một nhịp đập rất khẽ truyền qua xúc tu đang kết nối với lòng bàn tay tôi.
Thình thịch.
Thình thịch.
Không phải nhịp tim của cô ấy.
Một mầm sống mới đang thức dậy.
Tôi nhìn vào đôi mắt mở to của cô gái, rồi nhìn sợi xúc tu đỏ đã biến mất khỏi lòng bàn tay mình.
Lần này, tôi không thể nói rằng mình bị lừa.
Con gái không cần bày ra một kế hoạch phức tạp.
Nó chỉ cần để tôi nhìn thấy một người sắp chết.
Sau tất cả những lần tôi ngăn nó tạo ra con bốn, con năm, con sáu... cuối cùng, nó đã đẩy tôi đến trước một lựa chọn mà lòng trắc ẩn của tôi không thể từ chối.
Nó đã đưa ra hai con đường.
Một là để cô gái chết.
Hai là cứu cô ấy, rồi cho nó một vật chủ mới.
Và tôi đã tự tay chọn con đường thứ hai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.