Quyển 2: Người Cha Của Quái Vật
Chương 14: Con Quái Vật Trong Tôi
Tôi nằm vật ra nền đá lạnh lẽo. Xương sườn gãy đâm vào phổi, khiến mỗi hơi thở đều kéo theo vị máu tanh nồng.
Từ xa, con troll khổng lồ đang gầm rú, nặng nề lao tới. Bóng đen của nó đổ ập xuống, che khuất chút ánh sáng leo lét của ngôi làng.
Trong khoảnh khắc ranh giới sinh tử mỏng như tờ giấy, tay trái tôi run rẩy thò vào túi áo ngực. Những ngón tay bê bết máu kẹp chặt viên tinh thể trắng đục cướp được từ xác tên pháp sư goblin. Không còn thời gian để do dự hay sợ hãi về những di chứng đột biến nữa.
Tôi tống thẳng viên sỏi vào miệng.
Nuốt cái ực.
Viên tinh thể trôi xuống dạ dày. Đúng lúc cái bóng của con troll phủ xuống đỉnh đầu, nó phát nổ.
Không phải một vụ nổ vật lý, mà là sự bùng nổ của sinh lực nguyên thủy. Một nguồn năng lượng cuồng bạo, đặc quánh như nham thạch, tuôn trào qua từng mạch máu. Dạ dày tôi căng phồng. Bụng sôi lên sùng sục như bị nhét cả vạc dầu đang sôi.
Bản năng của Lõi X bắt được nguồn dưỡng chất khổng lồ. Một mệnh lệnh điên cuồng lập tức gào thét trong đầu tôi:
Sinh sản!
Tạo thêm con!
Một đạo quân!
“Khốn khiếp...” Tôi cắn nát môi, máu rỉ ra. “Tạo ra một đống phế vật thì làm được cái quái gì? Dùng một lũ tôm tép để đè chết cái xe tăng này à? Ngay cả xúc tu cấp cao của con gái cũng chỉ làm xước da nó thôi!”
Tôi nghiến răng, dồn toàn bộ ý chí còn sót lại của một con người, cưỡng ép đè bẹp bản năng sinh sản ngu ngốc kia xuống. Tôi không cho phép năng lượng phân tán ra ngoài. Tôi ép nó chạy ngược vào trong, dọc theo tủy sống, lan đến từng tế bào trong cơ thể.
Sự xung đột giữa ý chí của vật chủ và bản năng ký sinh khiến cơ thể tôi co cứng như bị điện giật. Những xúc tu sau lưng co rúm, quằn quại rồi xoắn chặt vào nhau, hoàn toàn mất kiểm soát.
Và rồi...
Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!
Không phải đâm kẻ thù.
Mà là đâm chính tôi.
Con gái trên vai tôi đã ra tay. Thay vì tấn công con troll, vô số xúc tu sắc nhọn của nó cắm phập vào lưng tôi. Chúng len vào tận xương tủy, luồn qua các thớ cơ rồi đan chéo, tạo thành những bó cơ nhân tạo bằng thịt quái vật.
Cơn đau vượt quá mọi giới hạn chịu đựng của hệ thần kinh. Làn da con người bị kéo căng đến nứt toác, rách bươm ở nhiều chỗ. Qua những vết rách rướm máu, không còn thấy mỡ hay cơ bắp bình thường, chỉ có những sợi xúc tu đỏ tươi đang trườn bò và co bóp dữ dội.
Bắp tay tôi phồng rộp, căng tức một cách dị dạng. Không còn phân biệt được đâu là cơ nhị đầu, đâu là cơ tam đầu. Quanh phần xương cốt chỉ còn một khối đặc quyện giữa cơ bắp phàm trần và xúc tu quỷ dữ.
Cơ thể tôi đang bị cưỡng ép dung hợp.
ẦM!
Con troll bổ thẳng thân cây khổng lồ xuống vị trí của tôi.
Nhưng nó chỉ đập vào khoảng không.
Một nguồn năng lượng cuồng bạo chưa từng có tràn ngập cơ thể. Tôi bật dậy, hai chân dậm mạnh xuống nền đá.
Rắc!
Mặt đất nứt toác thành mạng nhện dưới lực nén kinh hoàng.
Tôi lao vút về phía trước nhanh như một tia chớp đỏ. Lơ lửng giữa không trung, tôi đưa cánh tay phải đã biến dị về phía trước, đâm thẳng vào đòn đánh tiếp theo của con troll khổng lồ.
RẦM!!!
Không có né tránh.
Chỉ có bạo lực va chạm với bạo lực.
Cánh tay được bọc kín bằng xúc tu đấm xuyên qua thân cây, khiến nó nổ tung thành hàng ngàn mảnh mùn cưa. Đà lao không hề suy giảm. Nắm đấm tiếp tục đâm thẳng vào cơ thể con troll.
Xoẹt—rẹt!
Lớp da siêu hồi phục của nó bị xé toạc như một tờ giấy ướt. Cánh tay tôi cày nát từ bả vai, xẻ dọc lồng ngực rồi moi tung nội tạng đến tận bụng. Một đường đánh chí mạng, gần như chẻ đôi nửa trên của con quái vật khổng lồ.
Động năng của cú va chạm quá khủng khiếp. Dù xé nát được kẻ thù, phản lực dội lại vẫn khiến tôi văng đi, lăn lông lốc trên nền đất nhầy nhụa.
Cánh tay phải vừa tung cú đấm siêu phàm giờ gãy oặt. Xương nát vụn thành nhiều khúc, vặn vẹo thành hình thù kỳ dị, lòi cả xương trắng ra ngoài lớp da rách.
Tôi chưa kịp thở dốc thì lũ goblin tàn binh xung quanh đã ào tới. Thấy thủ lĩnh gục ngã, chúng rơi vào trạng thái điên loạn, rít lên như bầy chuột cống rồi lao vào tôi từ mọi hướng.
Đao kiếm và giáo mác thi nhau đâm chém, rạch nát lớp da tơi tả. Đau đớn truyền đến từ khắp mọi tế bào.
Nhưng cơn đau ấy lại kích hoạt một thứ còn tồi tệ hơn.
Cơn đói.
BÙM!
Cơ thể tôi bùng nổ. Không màng đến cánh tay đang gãy gập, từ lưng, ngực và hai chân, vô số xúc tu lớn nhỏ phóng ra mọi hướng như một quả bom gai bằng thịt.
Phập! Phập! Phập!
Chúng xé rách da thịt để thoát ra, đâm tơi bời vào bầy goblin đang bu lấy tôi. Những con quái lùn bị cắm xuyên người đồng loạt thét lên man dại. Sinh khí trong cơ thể chúng nhanh chóng bị rút cạn, thân hình teo tóp thành những cái xác khô hoắt, xám xịt rồi rụng xuống như lá mùa thu.
Nhưng vẫn chưa đủ!
Cơ thể tôi gào thét vì đói. Khối tinh thể và quá trình biến dị cưỡng ép đã đốt cháy toàn bộ năng lượng dự trữ. Dạ dày tôi như đang tự tiêu hóa chính nó.
Phải ăn!
Phải ăn!
PHẢI ĂN!
Mắt tôi đỏ ngầu. Lý trí con người bị bản năng thú tính nuốt chửng hoàn toàn. Tôi dùng một tay và hai chân, lết trên nền đất đầy xác chết, bò trườn như một con dã thú về phía con troll.
Nó vẫn chưa chết hẳn. Nửa cơ thể bị chẻ đôi đang cựa quậy. Những thớ thịt nhầy nhụa đan vào nhau, cố gắng tái tạo một cách tuyệt vọng.
Tôi lao lên người nó.
Không dùng tay.
Không dùng vũ khí.
Tôi há miệng, cắm ngập hàm răng vào lồng ngực đang tứa máu, cắn xé những mảng thịt tơi tả rồi nhai ngấu nghiến. Máu tanh hôi tràn ngập khoang miệng, nhưng tôi nuốt ực tất cả.
Cùng lúc đó, những xúc tu trên cơ thể cũng cắm sâu vào miệng vết thương khổng lồ, điên cuồng hút dịch tủy và dưỡng chất.
Con troll giãy giụa điên cuồng. Bàn tay khổng lồ của nó đập thùm thụp xuống mặt đất. Nhưng chỉ một lúc sau, nó co giật rồi dừng hẳn.
Chết thật sự.
Khả năng tái sinh của nó đã thua tốc độ cắn nuốt của quỷ dữ.
Dòng năng lượng cuồng bạo, hoang dã và ngập ngụa bạo lực tràn ồ ạt vào cơ thể tôi, nóng rực như dung nham.
Và một lần nữa, bản năng cặn bã ấy trỗi dậy:
Sinh sản!
Tạo thêm con!
Phân bào!
“Im miệng!”
Tôi gầm lên trong tâm trí đục ngầu. Dùng những tia ý chí cuối cùng, tôi điên cuồng đẩy lùi dòng năng lượng ngu xuẩn đó, điều hướng nó cường hóa làn da và ép các tế bào tái sinh hoạt động.
Sự đấu tranh giữa hai luồng ý chí trong một cơ thể tạo ra cơn quá tải thần kinh cực hạn. Khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ nhòa, chao đảo.
Mùi máu nồng nặc.
Cảm giác nhớp nháp của thịt nát trong miệng.
Và rồi...
Bóng tối ập xuống, nuốt chửng lấy tôi.
Tôi ngất lịm trên cái xác khổng lồ của con quái vật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.