Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Chương 22: Sợi Dây Xích

Đăng: 17/08/2026 14:14 1,526 từ 1 lượt đọc

Gã đàn ông đầu to nhìn thẳng vào tôi vài giây. Rồi ánh mắt vẩn đục, sâu hoắm của gã chậm rãi trượt qua vai tôi, găm thẳng vào khoảng không tĩnh lặng phía sau lưng — nơi con gái tôi đang ngồi.

Gã mỉm cười. Một nụ cười kéo xệch cơ mặt, khiến lớp da đầu mỏng dính căng ra. Những luồng tĩnh mạch xanh lè, to như ngón tay cuộn cuộn nổi lên, đập phập phồng theo từng nhịp tim tựa như có một ổ giun đất đang lúc nhúc bên dưới hộp sọ.

"Chào anh Lâm..." Giọng gã ồm ồm, khàn đục như tiếng kim loại cọ xát vào nhau. "...và cả người bạn nhỏ bé sau lưng anh nữa."

Máu trong người tôi sôi lên. Tôi gằn từng chữ, hàn khí bốc lên từ tận gót chân: "Con gái. Là con gái của tôi."

Gã đầu to chớp mắt, đuôi lông mày khẽ giật, rồi gật gù hùa theo với một thái độ trịch thượng: "Ok. Ok. Anh và con gái. Chào mừng hai cha con đã về nhà."

Gã vươn tay đẩy dĩa cơm sườn mỡ hành nguội ngắt sang một bên hông bàn, hoàn toàn không có ý định động đũa. Trường tâm linh tỏa ra từ gã vẫn đang o ép không gian xung quanh, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự dè chừng trong từng cử chỉ của gã.

"Tòa Thành cần những cá nhân đột phá như anh, Lâm à," gã hắng giọng, bắt đầu bài diễn văn mang sặc mùi chính trị. "Anh biết đấy, công việc của chúng tôi mỗi ngày là duy trì sự cân bằng, đảm bảo các mối nguy hiểm luôn nằm trong tầm kiểm soát. Sau khi rời khỏi Cổng đó, sức mạnh của anh... và thứ đang đồng hành cùng anh, đã vượt quá ngưỡng đo lường thông thường. Vì vậy, chúng tôi cần anh gánh vác một trọng trách to lớn hơn."

Tôi siết chặt đôi đũa tre trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gỗ tre kêu lên những tiếng rắc rắc rạn nứt.

"Việc Tòa Thành ép buộc người dân ở tầng đáy đi lấp Cổng là chuyện bất khả kháng," gã nói tiếp, giọng đều đều vô cảm. "Tình hình của Tòa Thành đang ở bờ vực khủng hoảng sinh tồn. Khu vực sinh sống an toàn ngày càng bị thu hẹp, nhân thủ chết mòn mỗi ngày. Chúng tôi cần anh xử lý một cái Cổng đặc biệt. Đổi lại..."

"Khốn kiếp!"

Tôi đập sầm nắm đấm xuống bàn. Bát canh sóng sánh đổ tràn ra mặt tôn hoen gỉ. Bọn lính bọc thép xung quanh giật mình lăm lăm vũ khí.

"Các người coi mạng sống của bọn tôi là rác rưởi à?" Tôi nghiến răng rít lên. "Vật tiêu hao? Pháo hôi rà mìn? Hết Cổng này lại bắt chui vào Cổng khác?"

Không khí đặc quánh lại, ngột ngạt đến mức một vệt mồ hôi trên trán gã lính trẻ rơi xuống cũng nghe rõ tiếng "tí tách".

Ngay khoảnh khắc sự phẫn nộ của tôi bùng phát, trên vai tôi, con bé khẽ nghiêng đầu.

Phập.

Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Không một tiếng động. Một dải xúc tu trong suốt, lạnh như băng vĩnh cửu, mang theo thứ áp lực tinh thần khủng khiếp đột ngột bung ra từ sau gáy tôi. Nó sắc lẹm như một lưỡi dao vô hình, lao vút tới và quấn chặt lấy cổ gã đầu to.

Gã dị năng giả trợn ngược mắt, đồng tử co rút. Gã há hốc mồm, cố gắng hớp không khí nhưng thanh quản đã bị bóp nát, không thể phát ra nổi nửa tiếng kêu. Khuôn mặt gã đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái. Lớp mạch máu trên cái đầu khổng lồ phồng rộp lên, căng như dây đàn, tưởng chừng như có thể bục vỡ, nổ tung bất cứ lúc nào dưới lực siết của Lõi X.

Nhưng, đám chóp bu của Tòa Thành vĩnh viễn là những kẻ xảo quyệt.

Dù đang trong cơn giãy giụa tuyệt vọng, bàn tay run lẩy bẩy của gã vẫn cố luồn vào túi áo blouse trắng. Gã móc ra một chiếc nút bấm nhỏ xíu màu đen ngòm.

Ngón tay cái của gã run rẩy... ấn nhẹ xuống.

Bíp. Bíp. Bíp.

Thứ âm thanh điện tử khô khốc ấy không hề vang lên trong không gian quán cơm. Nó không truyền qua màng nhĩ. Mà nó vang lên trực tiếp từ sâu thẳm bên trong đại não của tôi.

Con chip quản chế!

Cái thứ công nghệ tàn độc mà Tòa Thành đã cấy thẳng vào thân não của tôi trước khi ném tôi vào Cổng lần đầu tiên. Thứ mà bọn lang băm mặc áo blouse trắng dối trá gọi là "chip định vị".

Một cơn đau khủng khiếp, mang sức tàn phá của một vụ nổ hạt nhân vỡ tung ngay sau thùy trán. Cảm giác giống như có hàng chục chiếc đinh sắt nung đỏ rực đang đồng loạt đóng xuyên qua hộp sọ, ngoáy cuồng loạn vào trong tủy não.

"Aaaaa!"

Tôi hét lên thê thảm, buông thõng hai tay, ôm chặt lấy đầu gập gục người xuống bàn. Tầm nhìn nhuộm một màu đỏ rực.

Sự cộng sinh tâm linh giữa tôi và Lõi X có một nhược điểm chí mạng: Nỗi đau vật lý và tổn thương thần kinh của tôi cũng chính là nỗi đau của nó. Con bé trên vai tôi khựng lại, phát ra một tiếng rít đầy đau đớn. Sợi xúc tu vô hình đang quấn chặt quanh cổ gã đầu to lập tức mất lực, lỏng ra rồi thu ngược về.

Gã đầu to ngã vật lưng xuống chiếc ghế nhựa, ôm lấy chiếc cổ bầm tím. Gã ho sặc sụa, há miệng hút lấy không khí một cách tham lam như một kẻ chết đuối vừa ngoi lên mặt nước.

"Khụ... khụ... Anh Lâm... chúng tôi... thực sự có thành ý..."

Hắn thở dốc, vuốt lại vạt áo blouse xộc xệch, giọng điệu đã mất đi vẻ trịch thượng ban đầu nhưng vẫn cố tỏ ra đe dọa.

"Chỉ cần anh giúp Tòa Thành xử lý nốt cái Cổng này, hồ sơ của anh sẽ được xét duyệt vào diện an toàn tuyệt đối. Cái Cổng đó chứa rất nhiều tài nguyên quý giá, hệ sinh thái của nó khá ổn định, có thể đi qua đi lại nhiều lần. Nó chỉ tốn thời gian thôi. Chúng tôi cần những kẻ đủ mạnh mẽ, đủ dị thường như anh để vào đó thu thập tài nguyên. Làm xong, anh cũng sẽ nhận được những sức mạnh cường hóa tốt hơn..."

Tôi nghiến răng ken két, ngẩng khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi lạnh lên nhìn gã. Cơn đau trong sọ vẫn đang giật từng hồi như búa bổ.

"Khá an toàn?" Tôi cười gằn, hơi thở đứt quãng. "Thế có bao nhiêu người đi vào đó... và bao nhiêu người trở về rồi?"

Gã đầu to khẽ đảo mắt, lảng tránh ánh nhìn rực lửa của tôi: "Tỷ lệ sống sót... khá thấp. Nhưng không phải là vô giải! Với thực thể đang bảo vệ anh, anh hoàn toàn có thể làm được. Chỉ cần mang tài nguyên về, anh sẽ trở thành anh hùng!"

Tôi nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu xuống nền đất, cười khẩy châm biếm:

"Anh hùng? Ngoài mặt thì khoác cho cái danh anh hùng, còn thực chất bên trong cái đầu này... vẫn chỉ là một con chó đeo rọ mõm để Tòa Thành giật dây lúc nào thì giật à?"

Gã đầu to từ từ đứng dậy, lùi lại hai bước. Gã giơ hai tay lên ngang ngực, làm ra vẻ đầu hàng, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự xảo trá tột độ.

"Đừng cực đoan thế. Chúng tôi không có ý đó. Sau khi hoàn thành, anh sẽ được cấp một căn biệt thự xa hoa bậc nhất tại Khu Anh Hùng. Chiến công của anh sẽ được bộ phận truyền thông lan truyền trong toàn bộ cư dân Tòa Thành. Nó sẽ trở thành truyền thuyết. Mọi người sẽ nhớ mãi tên anh, tôn sùng anh."

Con bé trên lưng tôi khẽ gầm gừ. Một âm thanh the thé, lạnh lẽo và tà ác mà chỉ có màng nhĩ của tôi mới có thể nghe thấy. Sự sát khí của nó đang tích tụ trở lại.

Gã dị năng giả nuốt nước bọt đánh ực, liếc nhìn những chiếc bóng lính tráng đang bất động xung quanh. Gã vừa bước lùi ra phía chiếc xe bọc thép, vừa nhếch mép bồi thêm một câu cuối cùng, âm lượng rất nhẹ, thoảng qua như gió nhưng lại mang sức nặng của một ngọn núi đè lên số phận tôi:

"...Suy nghĩ kỹ đi Lâm. Cái công tắc trên tay tôi vừa rồi ấy... trên tháp cao của Tòa Thành, không chỉ có một mình tôi được giữ đâu."

0