Chương 3: Băng Tay Đỏ
Sáng ngày thứ hai, một hồi còi báo động chát chúa xé toạc sự
tĩnh lặng của bệnh viện.
Lâm lách qua đám đông nhân viên y tế đang hoang mang, tiến đến
trước bảng thông báo khẩn cấp vừa được đóng đinh ở cuối hành lang. Dòng chữ in
đậm bằng mực đỏ tươi như máu đập thẳng vào mắt:
“LỆNH CẤM TUYỆT ĐỐI: Nếu phát hiện bất kỳ cá nhân
nào đeo BĂNG TAY ĐỎ: Không tiếp xúc. Không trò chuyện. Lập tức gọi bảo vệ và tự
nhốt mình trong căn phòng gần nhất.”
Đồng tử Lâm khẽ co lại. Hắn nhớ ngay đến hai chữ "vòng
đỏ" mà mình nghe lỏm được từ miệng gã bảo vệ chiều hôm qua. Mọi thứ đang dần
xâu chuỗi lại thành một cái bẫy chết người.
Giữa buổi sáng, năm "người chơi" âm thầm tách khỏi
đám đông, gặp nhau tại khu vực hút thuốc bỏ hoang phía sau bệnh viện. Không ai
buồn mở miệng giới thiệu tên tuổi. Giữa chốn sinh tử, tên gọi là thứ vô giá trị
nhất.
Người phụ nữ trung niên mặc đồ bệnh nhân cất giọng khô khốc,
phá vỡ sự im lặng: "Con bé điều dưỡng mất tích tối qua..."
"Không phải người chơi," gã nam bệnh nhân trạc ba
mươi tuổi lạnh nhạt cắt ngang. "Tôi đã xem trộm sổ trực sáng nay. Cô ta
tên Hạ, có tên trong biên chế từ tuần trước. Là người của thế giới này."
Gã bảo vệ lực lưỡng rít một hơi thuốc thật sâu, nhả khói bạc
phếch: "Vậy là trong đám chúng ta chưa ai tạch."
Tên thanh niên đeo kính đẩy gọng, gật gù phân tích:
"Nhưng có một quy luật rõ ràng. Thứ đó chọn nhân viên y tế làm mục tiêu đầu
tiên, thay vì bệnh nhân hay bảo vệ."
Lâm đứng dựa lưng vào tường, chọn cách im lặng. Mọi dấu hiệu
đều quá đọng và gọn gàng. Kẻ đi săn này không vồ vập, nó biết cách chọn những
con mồi yếu ớt nhất trong chuỗi thức ăn để thử nghiệm.
Buổi tối ập xuống cùng một cơn giông. Mưa rả rích từ chiều vẫn
chưa dứt. Nước quất vào những ô kính cường lực.
Lộp bộp. Lộp bộp.
Âm thanh ấy đáng lẽ phải mang tác dụng an thần, nhưng đêm
nay, không một ai trong cái lồng giam này có thể nhắm mắt.
Lâm rảo bước dọc hành lang, đi ngang qua phòng trực tầng ba.
Qua khe cửa hé mở, hắn nghe thấy tiếng thì thầm run rẩy của hai nữ điều dưỡng.
"Cậu... cậu nghĩ thật sự là một cái xác chết sao?"
"Nhỏ tiếng thôi! Có người bên tổ bảo vệ nói... cái tử thi ở nhà xác đêm
qua đã tự đứng dậy đi lại..."
Nghe tiếng bước chân của Lâm, cả hai giật thót, lập tức cắn
chặt môi im bặt như vừa phạm phải một điều cấm kỵ tày đình.
Khi đi ngang qua khu nghỉ của đội bảo vệ, một luồng ý kiến
khác lại lọt vào tai hắn: "Ma quỷ cái mẹ gì. Chắc chắn là do thí nghiệm
hóa chất bị rò rỉ. Cái bệnh viện chó đẻ này có quá nhiều khu vực niêm phong vô
lý!" Cuộc tranh cãi tắt ngấm ngay tắp lự khi gã Đội trưởng hằm hằm bước
vào.
Tin đồn đang lan ra như một thứ virus kịch độc. Người bảo
xác chết ăn thịt, kẻ kêu gào ma ám, người nghi ngờ thuyết âm mưu nghiên cứu bí
mật. Không ai có bằng chứng, nhưng chẳng ai dám cười nhạo. Bởi vì đã có một
sinh mạng bốc hơi hoàn toàn: Điều dưỡng Hạ.
Sau tám giờ tối, các dãy hành lang vắng ngắt như bãi tha ma.
Điều dưỡng bị ép đi thành cặp. Bảo vệ tuần tra phải gộp thành nhóm ba người,
đèn pin trong tay họ lia liên tục vào mọi góc tối, thần kinh căng như dây đàn,
nơm nớp đề phòng một thứ dị dạng nào đó sẽ xé màn đêm lao ra.
Lâm đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống khoảng sân tối đen như mực.
Bất chợt, câu nói của ông lão điên phòng số 12 đêm qua vọng lại trong đầu hắn: "Người
chết. Nó đi ra rồi."
Lúc đó, hắn cho rằng đó chỉ là lời sảng của một bộ não mục
nát. Nhưng bây giờ, hắn không còn chắc nữa.
Hai giờ sáng.
Lâm ngồi khoanh tay trên giường trực, mắt không rời chiếc đồng
hồ treo tường. Nhịp kim giây gõ vào tĩnh lặng.
1 giờ 59 phút 55 giây... 56... 57... 58... 59.
Kim nhảy đúng con số mười hai. 2 giờ đúng.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Không có gì xảy ra cả. Không có tiếng ù tai, không có ảo
giác. Lâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim chùng xuống. Hắn tự nhủ, có lẽ hình ảnh
đêm qua thực sự chỉ là một giấc mơ do áp lực thần kinh quá tải.
2 giờ 05 phút... 2 giờ 10 phút... 2 giờ 13 phút.
Rồi, không một dấu hiệu báo trước.
Ý thức của Lâm đột ngột đứt đoạn. Nó không giống như cơn buồn
ngủ ập tới, mà giống như một cuộn phim đang chiếu thì bị ai đó tàn nhẫn cắt
phăng đi một đoạn. Một khoảng trắng mờ mịt nuốt chửng lấy hắn.
Khi tầm nhìn rõ nét trở lại, Lâm sững sờ. Kim giây trên đồng
hồ đã nhảy cóc một khoảng.
Mặt hắn tái nhợt đi. Mười giây. Mười giây của thực tại vừa bị
cưỡng chế bôi xóa khỏi não bộ hắn. Hắn bật dậy, liếc nhanh quanh phòng. Bốn đồng
nghiệp khác trên các giường bệnh vẫn ngáy đều đặn, nhịp thở không hề gián đoạn.
Bọn họ hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường. Cứ như thể, toàn bộ sinh vật
trong cái bệnh viện này đã cam chịu chấp nhận việc đánh mất mười giây cuộc đời,
chỉ có một kẻ “cú đêm” như hắn chăm chỉ ngồi tại bàn trực mới phát hiện ra sự bất
thường này.
Đúng lúc đó, hình ảnh đêm qua lại êm ái trườn vào tâm trí hắn,
rõ nét và sống động hơn gấp bội.
Một bé gái mặc váy hoa, đứng giữa một sân chơi đầy nắng. Mái
tóc đen nhánh của cô bé khẽ lay động trong gió. Cô bé quay đầu lại nhìn hắn,
khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ.
Một thứ tình cảm ấm áp, thiêng liêng và quen thuộc cuộn trào
trong lồng ngực Lâm. Thân thiết đến mức hắn chỉ muốn dang tay ôm lấy đứa trẻ ấy,
bảo bọc nó khỏi mọi hiểm nguy. Hắn có một đứa con gái...
Không!
Lâm rùng mình, một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Ý chí sinh tồn thét gào cảnh báo.
Hắn biết rõ điều đó là không thể! Hắn là một thằng trẻ mồ
côi mạt rệp, lớn lên ở tầng đáy nhơ nhớp nhất của Thành Trì. Từ khi có nhận thức,
thứ duy nhất hắn học là cách cắn xé để không chết đói. Đừng nói là có một đứa
con gái lớn chừng này, ngay cả tay của đàn bà con gái, hắn còn chưa từng được
chạm qua!
BỐP!
Lâm vung tay, tự tát mình một cú trời giáng. Vị máu tanh
ngòm ứa ra từ khóe môi. Cơn đau rát kéo giật hắn tuột khỏi cảm giác ấm áp giả tạo
kia. Hình ảnh bé gái vỡ vụn, tan biến.
"Mẹ kiếp... Không đúng..." Hắn xoa mạnh khuôn mặt
đau rát, giọng khàn đặc, thều thào trong cuống họng. "Mình chưa từng gặp
con bé đó."
Thứ đang lẩn khuất trong bệnh viện này không chỉ vặn gãy cổ
con người, nó còn đang lặng lẽ băm vằm tâm trí họ.
Cùng lúc đó, tại phòng bệnh số 314.
Mười hai chiếc giường sắt kê thành hai hàng lạnh lẽo. Ánh
đèn chập chờn ngoài hành lang hắt qua ô kính chữ nhật, tạo thành những vệt sáng
nhợt nhạt trên sàn nhà. Nam – gã người chơi ba mươi tuổi – nằm yên trên giường
nhưng hai mắt khép hờ. Ở một nơi mà cái chết rình rập trong từng mét vuông, chỉ
có kẻ ngu mới dám ngủ say.
Cốc. Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhịp nhàng và đều đặn đúng chuẩn quy
trình phát thuốc của điều dưỡng.
Nhưng đồng hồ của Nam báo đã gần ba giờ sáng. Chẳng có y tá
nào đi phát thuốc vào giờ này cả.
Nam từ từ quay đầu nhìn về phía cửa chính. Ô kính vuông tối
om, không hề có bóng người in lên kính.
Cốc. Cốc. Cốc.
Nhịp gõ vẫn kiên nhẫn vang lên. Nam nín thở, không đáp lời.
Ánh mắt hắn đảo nhanh quanh phòng, rồi dừng lại ở một người đàn ông gầy gò, hốc
hác đang ngồi thu lu trên giường sát cửa nhất. Đó là một bệnh nhân điếc bẩm
sinh. Một kẻ bị cô lập hoàn toàn với âm thanh, ai nói gì cũng không nghe, ai ra
hiệu gì cũng lẳng lặng làm theo.
Nam tuột khỏi giường, bước không tiếng động đến bên gã đàn
ông. Hắn vươn chân đá nhẹ vào ống đồng gã, rồi chỉ tay về phía cửa, làm động
tác xoay nắm đấm.
Gã đàn ông điếc ngước lên, đôi mắt lờ đờ chớp chớp rồi ngoan
ngoãn gật đầu, lê bước về phía cửa.
Bên ngoài, tiếng gõ vẫn không đổi nhịp: Cốc. Cốc. Cốc.
Bàn tay gầy guộc của gã điếc đặt lên nắm cửa inox. Vặn xuống.
Cạch.
Cánh cửa từ từ mở tung ra. Hành lang hoàn toàn trống không.
Không có bóng người, không có xe thuốc. Gã đàn ông điếc thò đầu ra ngoài dáo
dác nhìn, rồi quay lại nhìn Nam bằng vẻ mặt ngơ ngác tột độ.
Ngay khoảnh khắc sự cảnh giác hạ xuống mức thấp nhất.
Từ góc khuất điểm mù sát vách tường ngoài hành lang, một
cánh tay to lớn, biến dạng vọt ra với tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp.
BỐP!
Năm ngón tay với những móng vuốt cáu bẩn bấu ngập vào đầu gã
đàn ông điếc. Nam chưa kịp há miệng la lên, toàn bộ cơ thể của gã điếc đã bị một
lực kéo khổng lồ giật thốc ra ngoài hành lang, biến mất khỏi khung cửa như một
con búp bê vải rách.
Một tiếng hét thê lương xé rách màn đêm: "Aaaaaaa—!"
Tiếng thét kéo dài chưa tới hai giây thì đột ngột bị bóp nghẹt
cái rụp, nhường chỗ cho âm thanh sụn xương vỡ vụn.
Căn phòng lập tức hỗn loạn. Nam lao tới như một con thú
điên, đóng sầm cánh cửa lại, khóa trái chốt, gồng mình đẩy chiếc tủ sắt nặng trịch
chặn ngang cửa. Mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm lưng áo bệnh nhân.
Bên ngoài hành lang rơi vào một sự im lặng chết chóc. Một sự
im lặng còn kinh khủng và áp lực hơn bất kỳ tiếng thét nào.
Nam trượt dài trên cửa, ngồi phịch xuống sàn gạch lạnh buốt,
hai bàn tay run bần bật. Khoảnh khắc cánh tay dị dạng ấy vươn ra dưới ánh đèn hắt
hiu, hắn đã nhìn thấy rất rõ.
Làn da trắng bệch, lở loét. Và quấn chặt quanh cổ tay phù
thũng ấy, là một dải băng màu đỏ tươi tì vết.
Hắn co ro ôm lấy hai đầu gối, cắn đến bật máu môi, lẩm bẩm
trong hoảng loạn: "Ngày mai... sáng ngày mai phải báo cho bọn họ biết cách
nó phục kích. Nếu không... tất cả sẽ chết hết ở cái ổ này."
Sáng hôm sau, ánh mặt trời vẫn không thể xua đi hơi lạnh
trong bệnh viện.
Bên trong phòng kho thuốc cũ bị bỏ hoang, Nam với đôi mắt đỏ
ngầu, giọng khàn đặc vì thức trắng đêm, kể lại toàn bộ sự việc cho bốn người
còn lại nghe.
Lâm đứng dựa vào tường, sắc mặt bình tĩnh không chút biến đổi.
Lâm đối chiếu những gì tìm hiểu được với những lời Nam vừa miêu tả.
Khớp hoàn toàn. Kẻ đi săn đã tiến hóa, và cuộc chơi sinh tồn
bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.