Chương 6: Thứ Học Cách Gõ Cửa
Ngày thứ tư.
Lâm bị đánh thức từ rất sớm bởi những âm thanh hỗn tạp dội vào từ hành lang Khu B. Tiếng đế giày da nện xuống sàn gấp gáp, tiếng bộ đàm rè rè ngắt quãng, và tiếng những gã đàn ông cố tình hạ thấp giọng để bàn tán một điều gì đó đầy căng thẳng.
Hắn mở mắt, căn phòng nghỉ dành cho điều dưỡng thực tập vẫn chìm trong bóng tối lờ mờ của ánh bình minh chưa lên hẳn. Lâm ngồi dậy, vò mạnh khuôn mặt đầy mệt mỏi. Cử động ấy kéo căng vết thương phía sau vai. Lớp băng gạc vừa thay lúc gần sáng lập tức rỉ ra một quầng máu đỏ sẫm. Mỗi lần nhấc cánh tay, những vết móng vuốt lại đau nhói như có lưỡi câu cắm sâu vào thớ thịt.
Đêm qua, hắn đã nhìn thấy thứ đeo băng tay đỏ.
Và nó cũng đã nhìn thấy hắn.
Không riêng gì hắn, gần như chẳng một ai trong cái Thành Trì thu nhỏ này có thể ngủ ngon trong vài ngày qua.
Ba đêm liên tiếp. Ba lần mất đi mười giây ý thức một cách vô lý. Ba lần nhìn thấy đứa trẻ mặc váy hoa đứng dưới nắng gắt.
Lâm chống hai tay xuống đầu gối, cảm nhận cái lạnh của mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Hắn tự hỏi, rốt cuộc thứ gì đáng sợ hơn? Con quái vật quấn băng tay đỏ đang khát máu ngoài kia, hay là những mẩu ký ức giả tạo đang âm thầm bén rễ, gặm nhấm dần đại não của chính hắn?
Khi Lâm bước đến quầy trực Khu B để nhận ca sáng, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một tấm bảng nhựa lớn vừa được đóng đinh cố định ngay trên bức tường trung tâm. Chữ in font nét đậm, đỏ chói như một lời cảnh báo bằng máu:
“QUY ĐỊNH AN TOÀN TẠM THỜI (ÁP DỤNG TỪ NGÀY THỨ 4):
1. Tuyệt đối không mở cửa phòng bệnh ngoài giờ quy định.
2. Nghiêm cấm nhân viên y tế và bảo vệ làm việc hoặc tuần tra đơn độc.
3. Không tiếp xúc, không lại gần bất kỳ đối tượng nào đeo băng tay đỏ.
4. Nếu nghe thấy tiếng gõ cửa có nhịp điệu bất thường, lập tức giữ khoảng cách, báo ngay cho tổ bảo vệ. KHÔNG TỰ Ý KIỂM TRA.”
Không có một dòng nào đề cập đến bác sĩ hay chiếc áo blouse.
Có thể ban quản lý chưa biết Quái Vật vẫn còn giữ phản xạ sợ hãi của một bệnh nhân. Cũng có thể họ biết, nhưng không muốn công khai một thông tin có thể khiến nhân viên liều lĩnh đi thử nghiệm.
Dù là khả năng nào, Lâm cũng không định báo cáo phát hiện của mình.
Chiếc áo trắng chỉ khiến nó do dự chưa đầy mười giây. Một con quái vật biết học hỏi sẽ không mắc cùng một sai lầm hai lần.
Lâm đứng chôn chân nhìn tấm bảng một lúc lâu. Đây đã là quy định thứ ba được ban hành chỉ trong vòng bốn ngày ngắn ngủi. Ban giám đốc bệnh viện đang điên cuồng vá lại những lỗ hổng trong hệ thống an ninh. Nhưng có một sự thật tàn nhẫn mà ai cũng nhận ra: tốc độ xuất hiện của những cái chết luôn nhanh hơn tốc độ viết luật của con người.
Một nữ điều dưỡng đứng tuổi đi ngang qua, liếc nhìn tấm bảng rồi khẽ lẩm bẩm với đồng nghiệp bằng giọng chán chường: "Chúng ta đang vận hành một bệnh viện hay đang quản lý một cái nhà tù tối tăm vậy?"
Người đi cùng cô ta không hé môi nửa lời, chỉ cúi gục đầu, đẩy xe thuốc bước đi nhanh hơn như đang chạy trốn một bóng ma.
Khoảng chín giờ sáng, khi Lâm đang cúi đầu ghi chép hồ sơ bệnh án, một tiếng la thất thanh, xé rách không gian yên ắng vang lên từ phía cuối hành lang tầng hai:
"Có người mất tích rồi! Mau gọi bảo vệ! Có người biến mất rồi!"
Cây bút trong tay Lâm khựng lại, vạch ra một đường mực dài nghệch ngoạc trên trang giấy. Hắn lập tức buông bút, xoay người chạy theo đám đông đang nháo nhào đổ về nguồn vạt âm thanh.
Trước cửa phòng bệnh số 217, một vòng vây con người đã đứng kín nghẹt. Một bác sĩ trưởng khoa, hai điều dưỡng mặt cắt không còn một giọt máu, ba gã bảo vệ lực lưỡng tay lăm lăm dùi cui, cùng vài bệnh nhân hiếu kỳ đang cố thò cái đầu điên dại ra ngoài cửa để hóng hớt. Không khí ngột ngạt, nặc mùi sợ hãi đến mức khiến lồng ngực người ta thắt lại.
Lâm lạnh lùng chen qua đám đông, hướng ánh mắt sắc lẹm vào bên trong phòng 217.
Chiếc giường sắt sát cửa sổ trống hoác. Chăn gối vẫn còn nguyên nếp nhăn nheo, đôi dép nhựa của bệnh nhân nằm ngay ngắn dưới gầm giường. Mọi thứ vuông vức đến mức rợn người, cứ như thể chủ nhân của chiếc giường vừa bị một bàn tay vô hình bốc hơi khỏi thực tại trong một cái chớp mắt.
Một gã bảo vệ tiến đến dùng tay lay mạnh những thanh sắt bảo vệ ở cửa sổ, quay đầu lại lắc đầu: "Không có dấu hiệu cạy phá. Thanh hàn gia cố vẫn nguyên vẹn."
Vị bác sĩ trưởng khoa cúi người, bấm thử bảng mạch của ổ khóa từ trên cánh cửa, mồ hôi hột chảy dài trên trán: "Khóa từ không bị hư hại, hệ thống ghi nhận cửa đã được chốt chặt từ bên trong suốt cả đêm."
Căn phòng này nằm ở tầng hai, cửa sổ bị xích sắt bịt kín, cửa ra vào dùng khóa từ bảo mật tự động đóng nhận diện. Nếu thật sự có kẻ đột nhập bắt người đi, thì thứ đó đã vào bằng cách nào? Và rút lui bằng con đường nào mà không để lại một tiếng động? Ý nghĩ về một thực thể có khả năng xuyên tường khiến sống lưng những kẻ có mặt ở đó lạnh toát.
Chỉ có Lâm là im lặng quan sát bản lề và cơ chế đóng tự động của cánh cửa. Ánh mắt hắn tối sầm lại. Không phải xuyên tường. Cửa khóa trong là vì sau khi con mồi bước ra và bị kéo đi, cánh cửa thủy lực đã tự động khép lại và kích hoạt chốt khóa. Thứ đó không cần phá cửa. Có kẻ đã tự nguyện mở cửa dâng mạng cho nó.
Sự nghi ngờ của Lâm lập tức được kiểm chứng vào buổi chiều cùng ngày, khi bệnh viện náo loạn thêm một lần nữa. Lần này là phòng bệnh số 215, ngay sát vách phòng tử thần buổi sáng.
Lâm không thể tiếp cận hiện trường do tổ bảo vệ đã phong tỏa gắt gao, nhưng hắn lại nghe được toàn bộ lời kể từ một nhân chứng sống sót duy nhất trong phòng — một gã đàn ông trung niên đang ngồi co rụt hai chân trên giường bệnh, hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân run lên bần bật như cầy sấy. Gã liên tục lặp đi lặp lại một câu nói bằng chất giọng vỡ vụn:
"Nó gõ cửa... Chính là nó gõ cửa... Tôi đã nghe thấy..."
Một vị bác sĩ tâm thần cố giữ bình tĩnh, nắm lấy vai gã gạn hỏi: "Bình tĩnh lại xem nào! Nó gõ cửa như thế nào? Thủ quỹ hay điều dưỡng?"
Người bệnh nhân ngước đôi mắt đỏ ngầu, ngập ngụa sự điên loạn nhìn vị bác sĩ. Sau đó, gã giơ những khớp ngón tay gầy guộc lên, gõ mạnh xuống mặt bàn gỗ bên cạnh:
Cốc. Cốc. Cốc.
Gã dừng lại, miệng mím chặt, lẩm nhẩm đếm nhịp trong đầu đúng ba giây. Rồi gõ thêm một nhịp cuối cùng:
Cốc.
Sắc mặt của vị bác sĩ và toán bảo vệ đứng quanh đó lập tức biến đổi cấu trúc, trở nên xám ngoét. Lâm đứng ở rìa hành lang, hai quả đấm trong túi áo khẽ siết chặt.
Đó chính là quy trình phát thuốc tiêu chuẩn mới của bệnh viện! Một quy trình bảo an vừa mới được áp dụng chưa đầy hai ngày.
Người bệnh nhân nuốt nước bọt ừng ực, nấc nghẹn: "Bạn giường của tôi... anh ta tưởng là điều dưỡng ca đêm đi phát thuốc an thần muộn... Tôi cũng tưởng vậy... Rồi anh ta đi ra mở cửa... Cửa vừa hé mở... một cánh tay... một cánh tay trắng bệch... lôi tuột anh ta vào bóng tối..." Gã đàn ông bắt đầu gào khóc thảm thiết: "Cửa đóng sầm lại... Anh ta biến mất rồi... Biến mất rồi!"
Không một ai dám ho he thêm lời nào. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và đặc quánh của sự tuyệt vọng.
Một luồng khí lạnh thấu xương chạy dọc theo tủy sống của Lâm. Một giả thuyết kinh hoàng thành hình trong tâm trí hắn. Thứ đang săn người bên dưới nhà xác kia, nó không chỉ là một con quái vật sở hữu sức mạnh cơ bắp thuần túy.
Nó có trí khôn. Nó đang học tập. Nó dùng chính những quy tắc sinh tồn mà con người đặt ra để biến thành thứ vũ khí săn mồi ngược lại họ. Hôm nay nó học được cách gõ cửa theo mật mã, ngày mai, ai biết được nó sẽ học được thêm điều gì?
Tối hôm đó, năm người chơi lại tụ họp tại khu vực hút thuốc bỏ hoang phía sau Khu B. Nơi này giờ đây đã trở thành một "vùng an toàn" bất thành văn của họ. Nhưng đêm nay, không một ai còn tâm trạng để châm thuốc.
Sau khi nghe Nam và Lâm xâu chuỗi lại toàn bộ diễn biến của hai vụ mất tích ban ngày, gã bảo vệ đeo kính – Kiên – là người phá vỡ sự im lặng trước. Hắn chậm rãi đẩy gọng kính, thanh âm khàn đặc: "Nếu những gì hai người mắt thấy tai nghe là thật... thì tốc độ tiến hóa của thứ này đã vượt ngoài tầm kiểm soát của phó bản rồi. Nó đang học theo chúng ta."
“Không chỉ học.” Lâm đột nhiên lên tiếng.
Bàn tay hắn vô thức chạm lên lớp băng gạc quấn dưới vai. Vết thương do móng vuốt để lại vẫn còn đau nhói theo từng nhịp tim, nhắc hắn nhớ rằng những gì nhìn thấy đêm qua không phải ảo giác.
“Tối qua, tôi đã chạm mặt nó.”
Bốn người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Hùng nhíu chặt mày:
“Cậu nhìn rõ hình dạng của nó?”
“Đủ rõ.”
Lâm kéo cổ áo xuống một chút, để lộ ba vết móng vuốt kéo dài từ bả vai xuống phía sau lưng. Mép vết thương đã được khâu lại nhưng vẫn sưng đỏ, thấm máu qua lớp băng.
“Thứ đó không còn là một người nữa.”
Hắn dừng lại vài giây, sắp xếp những hình ảnh kinh tởm còn sót lại trong đầu.
“Cơ thể chính của nó giống một bệnh nhân đã bị kéo dài và bẻ gãy. Trên lưng mọc thêm nhiều cánh tay. Có tay của đàn ông, có tay nhỏ hơn của phụ nữ. Một cánh tay vẫn mặc ống tay áo điều dưỡng.”
Sắc mặt Nam dần trở nên khó coi.
Lâm tiếp tục:
“Trong khối thịt của nó còn có mặt người. Tôi nhìn thấy Hạ.”
Không khí trong căn phòng lập tức đông cứng.
Người phụ nữ trung niên đưa tay bịt miệng:
“Cô điều dưỡng mất tích ngày đầu tiên?”
“Phải. Cổ cô ấy đã gãy, nhưng khuôn mặt vẫn còn sống. Nó có thể mở mắt, cử động môi và dùng giọng của Hạ gọi tên tôi.”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng những người còn lại.
Nam nuốt khan:
“Ý cậu là... nó ăn những người mất tích?”
“Không đơn giản là ăn.”
Lâm lắc đầu.
“Nó hấp thụ họ.”
“Hình dạng, cánh tay, khuôn mặt, có thể cả dây thanh quản và một phần ký ức của nạn nhân đều trở thành một phần cơ thể nó. Mỗi người bị bắt đi không chỉ khiến nó lớn hơn, mà còn khiến nó có thêm thứ để sử dụng.”
Kiên lập tức hiểu ra:
“Bệnh nhân điếc bị nó bắt đêm trước...”
“Có thể khiến nó kháng lại một phần ảnh hưởng của âm thanh hoặc thứ sóng tinh thần trong bệnh viện.” Lâm tiếp lời. “Một điều dưỡng giúp nó học quy trình phát thuốc. Một bảo vệ có thể cho nó biết tuyến tuần tra và cách sử dụng vũ khí. Một bác sĩ có thể đem đến ký ức về những khu vực bị cấm.”
Hùng chửi khẽ:
“Mẹ kiếp. Vậy mỗi người chết đều đang nuôi nó lớn lên?”
“Không chỉ nuôi lớn.”
Lâm đưa mắt nhìn từng người trong căn phòng.
“Mỗi nạn nhân đều trở thành một bộ phận mới trong cái tổ của nó.”
Hắn hơi dừng lại.
Trong đầu Lâm hiện lên khối thịt dị dạng bò ra từ dưới xe thuốc: vô số cánh tay chồng chéo, những gương mặt người chìm nổi dưới lớp da nhầy nhụa, tất cả cùng chen chúc bên trong một cơ thể duy nhất.
“Gọi nó là Quái Vật Tổ đi.”
Nam cau mày:
“Tổ?”
“Một cái tổ được xây bằng xác thịt của tất cả những người nó đã hấp thụ.”
Lâm nhìn về phía cánh cửa phòng giặt đóng kín.
“Và mỗi khi có thêm một người mất tích, trong cái tổ ấy sẽ xuất hiện thêm một con mắt, một cánh tay hoặc một đoạn ký ức mới.”
Không ai phản bác cái tên đó. Bởi vì không còn cách gọi nào thích hợp hơn. Từ giây phút ấy, thứ đeo băng tay đỏ đang săn người trong bệnh viện chính thức được nhóm năm người gọi bằng một cái tên: Quái Vật Tổ.
Kiên im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Nếu nó giữ được ký ức của những người bị hấp thụ, vậy tốc độ học tập của nó còn đáng sợ hơn chúng ta nghĩ.”
“Đúng.”
Lâm khẽ chạm lên vết thương dưới vai.
“Đêm thứ hai, nó chỉ biết bắt chước nhịp gõ thông thường của điều dưỡng. Sáng ngày thứ ba, bệnh viện đổi sang mật mã mới. Chưa đầy một ngày sau, nó đã nhớ được nhịp gõ đó. Đến hôm nay, nó có thể dùng mật mã để lừa người trong phòng tự mở chốt.”
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Khẽ chạm lên lớp băng quấn dưới vai.
“Chúng ta càng tạo ra quy tắc mới, nó càng có thêm thứ để học.”
"Mẹ kiếp, vậy thì đỡ thế quái nào được?" Hùng – gã bảo vệ lực lưỡng – chửi thề một tiếng, đấm mạnh tay vào bức tường gạch tróc lở. "Một con quái vật biết bò trườn đã tàn nhẫn, một con quái vật biết dùng não thì chúng ta chỉ có nước làm thức ăn gia súc cho nó!"
Không ai phản bác lời Hùng, bởi vì nỗi sợ hãi đang hiển hiện rõ ràng trong mắt từng người. Không ai biết giới hạn học hỏi của Quái Vật Tổ nằm ở đâu.
Khoảng mười giờ đêm.
Mặc cho vết thương dưới vai vẫn đau nhói, Lâm vẫn cùng một điều dưỡng lâu năm khác hoàn thành vòng phát thuốc cưỡng chế cuối cùng trong ngày. Hắn không muốn trở lại những hành lang này, nhưng càng không muốn nằm trong phòng chờ Quái Vật Tổ học xong cách giết mình.
Lâm cùng một điều dưỡng lâu năm khác hoàn thành vòng phát thuốc cưỡng chế cuối cùng trong ngày. Toàn bộ Khu B chìm vào một sự yên tĩnh bất thường đến nghẹt thở. Ngoài cửa sổ sổ kính, cơn mưa giông vẫn lất phất rơi, tạt vào lớp kính cường lực tạo nên những âm thanh trầm đục. Ánh đèn huỳnh quang dọc hành lang kéo dài những vệt sáng nhợt nhạt, run rẩy trên nền gạch men.
Lâm đang định quay trở về phòng trực thì bất chợt thấy một toán bảo vệ năm người chạy vội vã qua góc cua hành lang. Ai nấy đều cầm đèn pin cỡ đại, tay đặt sẵn trên chuôi dùi cui điện, sắc mặt căng thẳng như sắp bước vào trận chiến.
"Có chuyện gì thế?" Lâm nhanh tay kéo giật vạt áo của gã bảo vệ đi cuối cùng lại.
Gã bảo vệ kia chần chừ vài giây, liếc nhìn bộ đồng phục điều dưỡng của Lâm, cuối cùng rít qua kẽ răng: "Có nhân viên vệ sinh báo cáo nhìn thấy một thứ dị dạng xuất hiện ở tầng hai. Đừng đi lung tung, về phòng khóa chặt cửa vào!" Nói xong, gã giật phăng áo ra rồi vội vã chạy đuổi theo đồng đội.
Nửa giờ sau, tin đồn kinh hoàng đã bao phủ khắp các phòng trực.
Một nhân viên vệ sinh khi đi lau dọn hành lang Khu B tầng hai đã phát hiện một vệt chất nhầy kéo dài tàn nhẫn trên tường. Thứ chất dịch đó màu đỏ sẫm, dính nhớp, ngửi mùi giống máu nhưng lại đặc quánh và tanh nồng hơn gấp trăm lần.
Dấu vết kinh tởm ấy bắt đầu từ lối thoát hiểm cuối hành lang, bò dọc lên vách tường gạch men trắng, rồi tiếp tục kéo dài, leo ngược lên tận trần nhà thạch cao. Nó biến mất ở mép một tấm thạch cao bị cạy hở. Điều đó đồng nghĩa với việc, có một sinh vật khổng lồ, nặng nề, mang theo cơ thể đầy dịch nhầy tởm lợm đã di chuyển ngược dòng trọng lực, bò trườn trên trần nhà suốt một đoạn dài ngay trên đầu các nhân viên y tế mà không ai hay biết.
Khi Lâm tự mình lén đến hiện trường để xem xét, tim hắn khẽ thắt lại một nhịp. Vệt chất nhầy đỏ sẫm trên trần nhà thạch cao kia... kết thúc và biến mất ngay tại vị trí phía trên cánh cửa phòng bệnh 217 của nạn nhân mất tích buổi sáng.
“Quái Vật Tổ đã ở đó. Suốt cả đêm qua. Nó treo ngược cơ thể chắp vá trên trần nhà, quan sát và học hỏi từng hành động của con người.”. Nó treo ngược cơ thể trên trần nhà, trong bóng tối của các khe hở thạch cao, lặng lẽ cúi đầu xuống, dùng những hốc mắt trống hoác để quan sát, lắng nghe và chờ đợi thời cơ con người phạm sai lầm.
Đêm thứ tư. Hai giờ sáng.
Lâm ngồi khoanh chân trên chiếc giường đơn trong phòng trực, hai mắt mở trừng trừng, ép bản thân phải duy trì sự tỉnh táo cao độ bằng mọi giá. Hắn muốn dùng ý chí của mình để tận mắt chứng kiến chuyện gì sẽ xảy ra trong mười giây bốc hơi kia. Nhưng mọi nỗ lực của con người trước sức mạnh của Cổng đều trở nên nực cười.
Kim đồng hồ treo tường vừa vặn nhảy sang số 2 giờ 17 phút. Ý thức của Lâm lập tức bị một lực lượng vô hình băm vằm, cắt phụt đi thẳng tay.
Khi hắn mở bừng mắt ra một lần nữa, kim phút đã lạnh lùng nhảy sang mốc 2 giờ 17 phút 10 giây.
Mười giây thực tại lại biến mất. Lâm nhận ra mình không còn nằm trên giường nữa, hắn đang ngồi khom lưng trên mép giường, hai bàn tay siết chặt lấy tóc, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm toàn bộ lưng áo điều dưỡng.
Bên trong đại não hắn, một mẩu ký ức xa lạ, ấm áp nhưng đau đớn tột cùng vẫn đang run rẩy sót lại chưa kịp tan biến. Hắn "nhớ" mình đang đứng trong một căn phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng cổ xưa. Trên chiếc giường nhỏ, một bé gái mặc chiếc váy hoa đã sờn rách hai bên viền đang sốt cao đến mức co giật. Hắn lao đến, ôm chặt lấy thân thể gầy gò của đứa trẻ vào lòng, áp khuôn mặt đầy nước mắt vào trán nó, liên tục thì thầm bằng một sự xót xa đến xé lòng:
"Không sao đâu... Con gái của ba... Ba ở đây rồi... Ba sẽ cứu con..."
Lâm nghiến chặt răng, tự giật mạnh tóc mình để dùng cơn đau da đầu kéo bản thân thoát khỏi vũng lầy cảm xúc đó.
“Mẹ kiếp… Mình không có con gái… Đó là ký ức giả!” Hắn gầm lên khe khẽ trong cổ họng, hơi thở dồn dập đứt quãng. Nỗi đau đớn và thứ tình phụ tử thiêng liêng ấy chân thật đến mức suýt chút nữa đã khiến hắn tin rằng mình thực sự có một đứa con gái đang gào khóc, bị giam cầm ở một nơi nào đó trong tòa nhà này.
Cốc. Cốc, cốc. …Cốc.
Có tiếng gõ cửa.
Lâm rùng mình bừng tỉnh. Hắn kinh hoàng sững sờ khi nhận ra hai chân mình đã đứng dậy từ lúc nào không hay. Hắn đã bước ba bước, tiến sát đến cánh cửa phòng trực. Bàn tay phải vô thức giơ lên, những ngón tay chới với chỉ còn cách tay nắm cửa inox lạnh lẽo đúng vài milimet.
Hoàn toàn không có ma thuật dẫn dụ hay sự thôi miên nào cả. Chỉ đơn giản là trong khoảnh khắc ý thức của hắn bị chiếm đoạt, điên cuồng giằng co với mẩu ký ức ngoại lai đang nhồi nhét vào não bộ, cơ thể hắn đã tự động phản xạ lại nhịp gõ cửa quen thuộc bên ngoài. Một thói quen vô thức chết người ép hắn chuẩn bị vặn tay nắm, mở toang hàng rào bảo vệ cuối cùng để bước ra ngoài hành lang, nơi con quái vật treo ngược trên trần nhà đang chực chờ sẵn.
Một mùi tanh nồng quen thuộc rỉ vào qua khe cửa.
Chính là thứ mùi đã bám trên cơ thể Quái Vật Tổ đêm qua.
Từ phía trên trần hành lang, một giọt dịch nhớp nháp rơi xuống ô kính cửa.
Tách.
Nó không chỉ tình cờ đi ngang qua. Nó đã tìm đến phòng hắn.
Lâm lập tức thu tay về như bị lửa đốt, lảo đảo lùi lại phía sau, ngã quỵ xuống sàn gạch, lồng ngực phập phồng thở dốc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn trừng mắt nhìn cánh cửa gỗ im lìm trước mặt, một nỗi sợ hãi nguyên thủy và tột cùng bao trùm lấy tâm trí. Nếu như sự thâm nhập tinh thần này cứ tiếp tục leo thang vào những ngày kế tiếp... thì liệu sẽ có một ngày, hắn bước ra nộp mạng cho quái vật mà chính bản thân hắn vẫn đinh ninh rằng mình đang đi cứu con gái hay không?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.