Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Chương 23: Cơn Đói Nguyên Thủy

Đăng: 17/08/2026 14:14 1,819 từ 2 lượt đọc

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi tôi trở về từ cái bệnh viện chết tiệt đó.

Cuộc sống hiện tại trôi qua khá bình yên. Ít nhất là đối với tôi. Mối quan hệ giữa tôi và con gái trở nên gắn bó, khăng khít hơn bao giờ hết. Đêm nào tĩnh lặng nằm nghĩ lại, tôi mới thấy ngày xưa mình đúng là một người cha tồi tệ. Chắc hẳn trước đây tôi đã quá mải mê lăn lộn, bận rộn kiếm cơm ở tầng đáy Thành Trì nên mới bỏ bê con bé đến mức nó phải sợ hãi những người xung quanh đến vậy.

Nhưng bây giờ thì khác. Mỗi ngày, tôi đều cõng nó trên vai đi dạo, cùng nó ăn uống, thì thầm trò chuyện. Con bé vui vẻ, hoạt bát và bám tôi hơn hẳn.

Đang đi dạo, từ khóe mắt, tôi chợt thấy một vòi xúc tu màu đỏ sẫm, nhầy nhụa, tua tủa những cái gai nhỏ li ti đang chậm rãi bò dọc từ gáy xuống cánh tay tôi.

Tôi giật thót mình, khựng lại.

"..."

À không.

Chỉ là ảo giác thôi. Tôi chớp mắt. Rõ ràng là bàn tay của con bé cơ mà. Con bé đang ngồi vắt vẻo trên cổ tôi, hai cái chân nhỏ nhắn buông thõng trước ngực, một bàn tay nhỏ bé, trắng muốt vừa thò xuống nắm lấy tay tôi để giữ thăng bằng.

Tôi tự giễu cợt sự thần hồn nát thần tính của mình, bật cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt ấy: "Sao thế? Muốn đi làm cùng ba à?"

Con bé gật đầu cọ cọ cằm lên đỉnh đầu tôi. Tất nhiên rồi. Ở cái nơi loạn lạc này, tôi cũng đâu điên mà định bỏ con bé ở nhà một mình.

Hôm nay là ngày tôi nhận nhiệm vụ đi lấp Cổng mới để đền đáp cái "biệt thự" mà Tòa Thành đã hứa.

Tại khu vực tập kết, một đội binh sĩ vũ trang hạng nặng đã đứng chờ sẵn. Không một ai hé răng nói chuyện hay chào hỏi tôi. Bọn họ đứng lùi lại, xếp thành một vòng tròn, giữ một khoảng cách an toàn tuyệt đối. Ánh mắt lấp ló sau lớp kính chống đạn của kẻ nào cũng mang theo sự cảnh giác, căng thẳng tột độ. Cách bọn họ lăm lăm súng giống hệt như đang phải áp giải một quả bom sinh học chực chờ phát nổ, chứ không phải đang tiễn một công dân đi làm nhiệm vụ.

Thật khó hiểu. Tôi có làm cái quái gì chúng đâu?

Cánh Cổng mới đã mở. Một vòng xoáy ánh sáng khổng lồ màu xám tro dựng đứng giữa quảng trường bằng bê tông.

Tôi hít một hơi thật sâu, xốc lại tư thế. Con bé trên vai khẽ ôm chặt lấy đầu tôi.

"Đi thôi con gái."

Tôi nhấc chân bước vào. Ánh sáng xám xịt lóe lên nuốt chửng lấy tầm nhìn. Một cảm giác mất trọng lượng, dạ dày lộn nhào thoáng qua trong tích tắc.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, mùi khói bụi của Thành Trì đã biến mất.

Tôi đang đứng giữa một ngôi làng tồi tàn. Những mái nhà lợp bằng gỗ mục và rơm rạ, tường đá ong loang lổ rêu xanh, những cỗ xe ngựa gãy bánh nằm lăn lóc bên đường. Không khí mang nồng đậm mùi đất ẩm, cỏ dại và... mùi máu. Khung cảnh trước mắt giống hệt như một bối cảnh châu Âu thời Trung cổ lạc hậu trong mấy bộ phim viễn tưởng.

Nhưng cảnh tượng đang diễn ra thì tuyệt nhiên không hề yên bình.

Tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên từ mọi phía. Người dân ăn mặc rách rưới đang xô đẩy nhau bỏ chạy trối chết. Ở giữa bãi đất trống, một nhóm đàn ông nông dân đang tuyệt vọng cầm giáo mác thô sơ và rìu đốn củi, co cụm lại thành một vòng tròn phòng thủ.

Và kẻ đang tàn sát họ, xuất hiện từ phía đầu làng... là những sinh vật hình người da xanh thẫm.

Chúng cao chưa đến ngực một người trưởng thành, lưng gù. Hai cái tai nhọn hoắt vểnh lên, mũi khoằm như mỏ quạ, miệng nhe ra những hàm răng khấp khểnh vàng khè. Cánh tay dài ngoẵng của chúng lăm lăm những thanh dao găm rỉ sét và gậy gỗ đóng đinh. Có khoảng hai chục con đang bu lại. Vài con đã bị người dân đâm chết, xác nằm lăn lóc vắt ngang đống rơm. Nhưng số còn lại hoàn toàn không biết sợ, chúng dậm chân, cười ré lên những tràng the thé đầy hưng phấn và khát máu.

Quái vật sao? Goblin trong truyền thuyết à?

Tôi chưa kịp phân tích thêm thì năm con da xanh đứng gần nhất đã phát hiện ra sự xuất hiện của kẻ ngoại lai. Ánh mắt chúng lập tức khóa chặt lấy tôi. Cặp mắt ti hí của chúng sáng rực lên sự tham lam, tàn độc và thèm khát. Giống hệt cái cách đám côn đồ nghiện ngập ở bãi rác Thành Trì nhìn thấy một con mồi béo bở đi lạc đường.

Chúng gầm gừ, thay đổi mục tiêu, chĩa mũi dao dính máu đi thẳng về phía tôi.

Con bé trên vai tôi khẽ nghiêng đầu. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, lạnh lẽo quen thuộc tỏa ra từ đỉnh đầu mình. Không khí xung quanh hơi dao động, méo mó.

Năng lực tâm linh. Con bé đang phát sóng tẩy não để bảo vệ tôi.

Năm con quái vật da xanh đang lao tới đột nhiên khựng lại. Bước chân chúng loạng choạng, chậm dần. Đôi mắt vàng khè hung hãn của chúng trong tích tắc trở nên đờ đẫn, mơ hồ.

Nhưng, điều kỳ diệu đó chỉ kéo dài đúng... một giây.

Một giây sau, năm cái đầu da xanh lắc lắc dữ dội như để xua đi một con ruồi bay ngang tai. Sự đờ đẫn tan biến, thay vào đó là sự tức giận điên cuồng vì bị quấy rối. Chúng rú lên, tiếp tục giơ vũ khí lao thẳng tới.

Con bé trên vai tôi khẽ rít lên một tiếng the thé ngạc nhiên. Tôi cũng sững sờ.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy năng lực thao túng nhận thức vô địch của nó bị vô hiệu hóa nhanh đến vậy. Kháng phép? Hay hệ thần kinh của cái lũ súc sinh nguyên thủy này quá hỗn loạn, não quá phẳng để có thể tiếp nhận và bị bóp méo bởi một dải tần số phức tạp?

Tôi không rõ. Và tôi cũng không có thời gian để nghĩ. Khoảng cách giữa tôi và chúng chỉ còn đúng ba mét. Con đi đầu đã nhún giò, giơ phập thanh dao găm hôi hám lên nhằm thẳng cổ họng tôi.

Tôi vô thức đưa cánh tay phải ra đỡ đòn. Đầu óc chưa kịp ra lệnh, nhưng cơ bắp lại phản xạ tự động. Giống như bản năng của một con thú săn mồi đã biết chính xác mình phải làm gì.

Roẹt!

Một âm thanh xé gió rợn người vang lên.

Từ dưới lớp da cẳng tay phải của tôi, một luồng vật chất màu đỏ sẫm lao vút ra ngoài không khí. Nó sắc bén và nhanh đến mức võng mạc của tôi gần như không thể bắt kịp hình ảnh, chỉ thấy một tàn ảnh đỏ quạch chớp chớp như tia laser.

Năm cái đầu da xanh. Năm phần thân trên. Và năm phần thân dưới. Đồng loạt tách rời.

Máu xanh thẫm và đỏ sẫm bắn tung tóe lên không trung như vòi rồng. Nội tạng, ruột gan tuôn rào rào, nhão nhoét rớt đầy mặt đất. Tiếng la hét hỗn loạn của đám dân làng xung quanh đột ngột im bặt. Chuyển thành một sự tĩnh lặng chết chóc.

Tất cả năm con goblin đều chết tươi. Chỉ trong đúng một lần vung tay. Cắt gọt mượt mà như một chiếc máy cưa lướt qua đậu hũ.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, trừng trừng nhìn bãi chiến trường đẫm máu trước mặt. Có gì đó rất, rất không đúng. Trong suốt quãng đời lăn lộn, tôi chưa từng nhớ mình sở hữu một thứ sức mạnh thể chất tà môn và cuồng bạo đến mức này.

Tôi từ từ hạ cánh tay phải xuống. Từ kẽ hở giữa các thớ cơ, một vệt xúc tu đỏ sẫm, co bóp nhịp nhàng đang từ từ thu mình lại, chui tọt vào bên dưới lớp biểu bì, biến mất không để lại một vết xước. Giống hệt như nó chưa từng tồn tại. Máu của Lõi X mà tôi tự tay tiêm vào người... nó đang dung hợp, sống bám và thay đổi cấu trúc cơ thể tôi.

Con bé siết nhẹ những ngón tay vướng máu vào tóc tôi, rục rịch cọ cằm. Có vẻ nó rất vui và tự hào.

Nhưng tôi thì không chú ý nổi nữa.

Bởi một cảm giác kỳ lạ, dị hợm đang bắt đầu lan tỏa từ dạ dày chạy dọc khắp các tế bào trong cơ thể tôi. Ban đầu, nó chỉ là một sự cồn cào, ngứa ngáy nhè nhẹ. Sau đó, nó chuyển thành sự quặn thắt. Và rồi, là một cơn nóng rát như có lửa địa ngục đang thiêu đốt thành bao tử.

Tôi nhìn chằm chằm xuống năm cái xác da xanh đứt lìa đang co giật bần bật dưới đất. Mùi máu tanh tưởi, hôi hám đặc trưng của quái vật bốc lên xộc thẳng vào cánh mũi.

Nhưng không hiểu vì sao...

Thứ mùi vị đáng tởm ấy lúc này lại kích thích tuyến nước bọt của tôi tiết ra ồ ạt. Tôi cảm thấy...

Đói.

Rất đói.

Một cơn đói khát nguyên thủy, cực kỳ cồn cào và hoang dã. Giống như một kẻ lữ hành chết khát trên sa mạc ròng rã nhiều tháng trời vừa nhìn thấy một ốc đảo. Từng thớ thịt, từng giọt máu trong cơ thể tôi đều đang gào thét, cuộn trào. Muốn ăn. Muốn nuốt chửng. Muốn nhai nát. Muốn hấp thụ tất cả.

Tôi vô thức nuốt nước bọt cái ực, bước về phía trước một bước. Ánh mắt dán chặt vào những đống thịt bèo nhèo, hôi hám đó.

Và lần đầu tiên kể từ khi trốn thoát khỏi cái bệnh viện tâm thần kia, trong đầu tôi bật ra một ý nghĩ rùng rợn, vặn vẹo đến mức khiến chính bản thân tôi cũng cảm thấy sợ hãi sự xa lạ của chính mình:

Trông chúng... có vẻ ăn được.

0