Chương 20: Chiếc Nón
Quả tên lửa đạn đạo lao tới từ phía đường chân trời như một
vệt sáng trắng xé toạc màn đêm.
Nó trông thật nhỏ bé nếu đem so sánh với khối thân thể khổng
lồ, nhầy nhụa bằng cả một tòa nhà đang ùng ục bò ra khỏi đống đổ nát của bệnh
viện tâm thần. Nhưng với một kẻ lớn lên từ đáy Thành Trì như Lâm, hắn thừa hiểu
vệt sáng đó mang ý nghĩa gì.
Quân đội đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Xóa sổ hoàn toàn.
Bọn họ sẽ dùng hỏa lực cấp chiến lược để bốc hơi nơi này.
Xóa sổ toàn bộ Tầng Hai đang hóa thịt, xóa sổ phòng nghiên cứu ngầm, xóa sổ Lõi
X, xóa sổ Quái Vật Tổ. Và dĩ nhiên, xóa sổ luôn cả những "người chơi"
vô tình còn sống sót nếu điều đó là cần thiết để bảo vệ bí mật.
Hắn siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt đang nằm gọn
trong lòng bàn tay mình.
"Chúng ta phải đi." Lâm thì thầm, giọng khàn đặc.
Cô bé ngồi trên vai ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt đen láy, sâu
không đáy của nó phản chiếu thứ ánh sáng chói lòa của ngọn lửa hủy diệt đang
bùng lên từ phía xa.
Màn hình kết toán bằng ánh sáng xanh lục lạnh lẽo vẫn đang
lơ lửng, nhấp nháy ngay trước mặt Lâm.
【Đã hoàn thành Sự Kiện Chính】 【Xác nhận mang vật phẩm về thế giới thực?】 【 Đồng
ý / Từ chối 】
Lâm không hề do dự. Ngón tay trỏ dính đầy máu khô của hắn
vươn ra, dứt khoát chạm vào nút [Đồng ý].
Một luồng ánh sáng trắng xóa, chói lòa bùng nổ, bao phủ lấy
mọi thứ. Nó nuốt chửng tầm nhìn, nuốt chửng âm thanh vụ nổ, nuốt chửng cả cảm
giác đau đớn từ những mảnh shrapnel đang găm vào da thịt.
Khi Lâm mở mắt ra lần nữa, không khí ngập ngụa mùi máu và
thuốc sát trùng đã biến mất. Hắn đã đứng bên ngoài Cổng.
Thế giới thực.
Tiếng còi báo động hụ vang rền rĩ. Tiếng động cơ xe bọc thép
gầm gừ. Tiếng bước chân rầm rập và tiếng người hò hét qua bộ đàm. Tất cả những
âm thanh hỗn tạp ấy đập vào màng nhĩ, mang lại một cảm giác thân thuộc đến gai
người.
Bên ngoài hàng rào thép gai và những dãy rào chắn bê tông,
hàng chục binh sĩ vũ trang tận răng đang giương súng, ngắm thẳng về phía vùng
sáng mờ ảo của Cổng. Ngay khi bóng dáng rách bươm của kẻ vừa thoát khỏi phó bản
xuất hiện, những nòng súng đen ngòm đồng loạt bắt mục tiêu.
Một viên sĩ quan chỉ huy nhăn mặt, bỏ qua ý định chiêu an
đưa tay lên định hạ lệnh bóp cò tiêu diệt mối đe dọa không xác định.
Nhưng rồi... mọi chuyển động bỗng chốc khựng lại.
Ánh mắt của viên sĩ quan, và của toàn bộ hàng chục người
lính đó, lướt qua người Lâm như thể hắn là không khí. Không phải họ mù, mà giống
như đại não của họ vừa bị một bàn tay vô hình can thiệp, tự động chèn một
"điểm mù nhận thức", ép họ phải bỏ qua một chi tiết hiển nhiên đang đứng
chễm chệ ngay trước mặt.
Những nòng súng từ từ hạ xuống.
Viên sĩ quan quay đầu sang nơi khác, nhíu mày gắt gỏng vào bộ
đàm, tiếp tục câu chuyện báo cáo dang dở với cấp trên như chưa từng có ai bước
ra khỏi Cổng.
Không một ai ngăn cản. Không một ai yêu cầu kiểm tra mã vạch
hay chip quản chế. Không một ai đặt câu hỏi.
Lâm bình thản bước chân trần rỉ máu, xuyên qua khu vực kiểm
soát an ninh gắt gao nhất của Thành Trì. Giống như một bóng ma vô hình tản bộ
giữa ban ngày.
Trên vai hắn, "cô bé" vẫn ngồi đó. Hai chân nhỏ
xíu đung đưa nhịp nhàng. Bàn tay lạnh ngắt của nó bấu chặt lấy da đầu hắn, như
một cái rễ cây đang cắm phập vào lòng đất để hút chất dinh dưỡng.
Vài ngày sau.
Cuộc sống tại Thành Trì dường như đã trở lại quỹ đạo bình
thường. Ít nhất, là nhìn ở lớp vỏ bọc bên ngoài. Lâm đã quay về khu ổ chuột của
mình, sinh hoạt, đi lại như một công dân hợp pháp.
Nhưng có một số thứ đã vĩnh viễn thay đổi.
Người thân và đám bạn bè mạt hạng khi gặp hắn trên phố đều
không hề tỏ ra kinh ngạc, không hỏi hắn làm cách nào sống sót trở về. Thay vào
đó, họ chỉ nhìn lên đỉnh đầu hắn rồi bật cười hỉ hả.
"Ê Lâm, cái nón đẹp đấy." Một gã bạn cùng khu nháy
mắt trêu chọc. "Đổi phong cách à thằng điên? Mua ở đâu đấy?"
"Nhìn cũng hợp phết, hơi dị nhưng chất."
Lâm chỉ nhếch mép cười trừ. Hắn không giải thích.
Bởi vì hắn đâu có đội cái nón chó chết nào. Hắn đang cõng
con gái yêu của hắn cơ mà. Một đứa trẻ sống sờ sờ, tóc đen, mắt sáng, rõ ràng
rành rành ra như thế, sao lũ người này lại có thể gọi là cái nón? Chắc mắt mũi
bọn chúng có vấn đề.
Ngày thứ ba.
Một người bạn đồng nghiệp cũ ngồi uống bia cùng hắn ở quán vỉa
hè, tò mò chỉ tay:
"Này ông, đội cái đó liên tục không thấy nóng à?"
Lâm hơi ngẩn người, tay cầm ly bia khựng lại giữa không
trung. "Đeo cái gì cơ?"
"Thì cái nón lông lá đen thui ấy." Gã bạn tặc lưỡi.
"Trời thì nóng mà cứ đội khư khư."
"Ờ... quen rồi." Lâm đáp qua quýt, đưa ly bia lên
uống một ngụm.
Gã bạn gật gù, có vẻ thấy lời giải thích ấy rất hợp lý, rồi
tiếp tục chuyển chủ đề sang chuyện mấy ả đào hát ở khu đèn đỏ.
Ngày thứ năm.
Lâm đi qua một sạp tạp hóa. Bà lão bán hàng móm mém nhìn hắn,
rồi lại nhìn lên đỉnh đầu hắn, tò mò hỏi:
"Lâm à, sao dạo này ngày nào ra đường cháu cũng đội một
cái nón thế? Mà cái nón gì hình thù kỳ cục vậy, cứ như mấy cái vòi con bạch tuộc
rủ xuống cổ..."
Câu nói của bà lão như một mũi kim đâm vào màng nhĩ Lâm.
Hắn khựng bước. Lần đầu tiên, một thứ cảm giác rờn rợn, kỳ lạ
lướt qua tâm trí đã bị bọc kén của hắn. Những mảnh ký ức vụn vỡ về một đoạn
video cũ rích, nhiễu sóng xám xịt đột nhiên chớp nháy trong đại não.
Một sinh vật nhầy nhụa bám chặt lên phần cổ đứt lìa. Các
xúc tu phủ xuống như mái tóc. Một con mắt khổng lồ không mí...
Lâm lảo đảo lùi lại, tay vô thức sờ lên gáy mình.
Nhưng, ngay khi sự hoang mang vừa chớm nở, hắn từ từ ngước mắt
nhìn lên bờ vai của chính mình.
Con bé vẫn ở đó.
Nó đang ngồi ngoan ngoãn. Nó cúi đầu nhìn hắn. Nó nở một nụ
cười trong trẻo, ngây thơ, để lộ hai lúm đồng tiền bé xíu. Đôi tay lành lạnh của
nó xoa xoa thái dương hắn, xoa dịu đi cơn đau đầu vừa ập tới.
"Cha ơi." Giọng nói non nớt cất lên, ngọt ngào như
rót mật vào tai.
Lâm thở hắt ra một hơi dài, buông thõng hai tay. Cảm giác
nghi ngờ và sợ hãi lập tức bị đánh tan thành mây khói, tan biến hoàn toàn không
để lại một dấu vết.
Vẫn là con gái hắn. Nó vẫn đang cười. Vẫn đang ngoan ngoãn gọi
hắn là cha.
Vậy thì... có vấn đề gì được chứ?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.