Chương 8: Giấy Xuất Viện
Ngày thứ sáu. Tình trạng khẩn cấp mức độ cao nhất chính thức
được ban bố trên toàn bệnh viện.
Bầu không khí lúc này đặc quánh mùi của sự tuyệt vọng. Không
một ai, từ bác sĩ, điều dưỡng cho đến bệnh nhân, được phép di chuyển một mình.
Mọi hoạt động bắt buộc phải diễn ra theo nhóm, và mỗi nhóm phải có ít nhất hai
bảo vệ trang bị vũ khí nóng đi kèm hộ tống. Các lối đi phụ, cầu thang thoát hiểm
đều bị xích sắt khóa chặt. Nhiều khu vực bị phong tỏa hoàn toàn bằng rào chắn
điện.
Bệnh viện tâm thần rộng lớn này đang tự biến mình thành một
pháo đài thép. Nhưng thảm hại thay, đó là một pháo đài đang từ từ chìm xuống địa
ngục.
Sự kiện 1: Căn phòng nhuốm máu
Chín giờ sáng. Một tiếng thét chói tai, mang theo sự kinh
hãi tột cùng xé toạc không gian khu điều trị tầng hai.
Lâm đang đẩy xe thuốc có bảo vệ đi kèm thì nghe thấy âm
thanh đó. Ngay lập tức, còi báo động réo vang dọc các dãy hành lang, nhấp nháy
ánh đỏ chói mắt.
Tin tức kinh hoàng lan đi với tốc độ của một mồi lửa ném vào
đống rơm khô. Chuyện bắt đầu khi một hộ lý, do bất cẩn, đã quẹt thẻ từ mở cửa
phòng bệnh nhân số 214 mà quên không thực hiện quy trình "gõ cửa mật
mã". Khi cánh cửa chưa kịp mở hết, hộ lý đó đã hét lên rồi ngất lịm tại chỗ.
Đến khi đội vũ trang phá cửa xông vào, bên trong không có
quái vật. Cũng chẳng có bệnh nhân nào cả. Thứ duy nhất còn sót lại là máu.
Rất nhiều máu. Tường gạch men trắng, nền nhà, thậm chí cả
trên trần thạch cao... khắp nơi đều loang lổ những vết máu đỏ sẫm đã khô lại một
phần. Khung cảnh hiện ra giống hệt một lò mổ tập thể vừa hoàn thành xong mẻ thịt
cuối cùng. Kinh khủng hơn, trên mặt sàn có những vết cào cấu bằng móng tay sâu
hoắm, kéo dài xước xát, dẫn thẳng một đường từ chân giường ra phía cửa sổ. Cửa
sổ mở toang, song sắt đã bị bẻ cong một cách thô bạo. Bên ngoài ô cửa đó là khoảng
không cao hàng chục mét rơi thẳng xuống nền sân bê tông.
Không ai biết những người bệnh trong phòng đã đi đâu, hay bị
lôi đi bằng cách nào. Nhưng ngửi mùi tanh tưởi bốc lên từ đống máu thịt để lại,
tất cả đều ngầm hiểu: Kết cục của họ sẽ không tốt đẹp gì.
Đến trưa, sự kiện "phòng bệnh máu" đã đè bẹp những
tia hy vọng cuối cùng. Nỗi sợ hãi trong bệnh viện chính thức chạm đỉnh điểm.
Sự kiện 2: Trò chơi xuất viện
Đầu giờ chiều. Nam bất ngờ bị gọi tên, yêu cầu tập trung tại
khu hành chính cùng với vài bệnh nhân khác. Trong nhóm người bị gọi tên ấy, có
cả người phụ nữ trung niên thuộc nhóm người chơi.
Khi đến lượt mình, Nam bước vào văn phòng Viện trưởng với một
sự cảnh giác cao độ. Căn phòng sực mùi thuốc lá và cà phê đen. Gã đàn ông ngồi
phía sau bàn làm việc bằng gỗ gụ trông già đi chục tuổi so với vài ngày trước.
Quầng thâm dưới mắt gã đen kịt, da mặt tái nhợt như xác chết, nhưng động tác
tay lật hồ sơ vẫn rất vững vàng, lạnh lùng.
Viện trưởng mở hồ sơ của Nam, lướt mắt qua vài dòng ghi
chép, sau đó cầm lấy con dấu đồng.
Cộp.
Âm thanh đóng dấu khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Viện trưởng đẩy tờ giấy mỏng manh có viền xanh sang phía Nam, giọng vô hồn:
"Chúc mừng. Anh đã bình phục. Đủ điều kiện xuất viện."
Nam ngây người, hai tay thả thõng. Xuất viện? Ngay lúc
này? Trong cái ổ quỷ mà mỗi ngày đều có người bốc hơi thành máu thịt nhầy
nhụa này ư?
Khi lững thững bước ra ngoài hành lang, Nam phát hiện người
phụ nữ trung niên cũng đang run rẩy cầm một tờ giấy y hệt mình. Hai người chạm
mắt nhau. Không ai nói lấy một nửa lời. Nhưng đằng sau ánh mắt kinh hoàng ấy, cả
hai đều đọc được chung một suy nghĩ: Quá bất thường.
Sự kiện 3: Thay mận đổi đào
Chiều tối. Khu vực an toàn cuối cùng kho vật tư bỏ hoang. Ba
người chơi là Lâm, Nam, và Hùng khóa trái cửa, tụ tập lại.
Nam ném phịch tờ giấy xuất viện lên chiếc bàn nhôm rỉ sét.
"Hai người nhìn đi. Thấy thế nào?"
Lâm nhặt tờ giấy lên, đưa ra trước ánh sáng lờ mờ của bóng
đèn để kiểm tra. Từ con dấu giáp lai đỏ chót, chữ ký tươi của Viện trưởng cho đến
dấu nổi giập trên mặt giấy. Tất cả đều là thật. Không có bất kỳ sơ hở hay dấu
hiệu làm giả nào.
Chính sự hoàn hảo đó mới là thứ đáng sợ nhất.
Một khoảng im lặng kéo dài. Nam nhìn chằm chằm vào tờ giấy,
sự bất an trong lồng ngực gầm gào. Quá dễ dàng. Bệnh viện này đang là một
cái lò mổ. Quái vật lởn vởn khắp nơi. Ngay cả gã bảo vệ có vũ khí như Kiên cũng
vừa bị kéo vào bóng tối hôm qua. Vậy mà, Viện trưởng lại cho phép Nam ung dung
rời đi chỉ bằng một tờ giấy lộn này?
Nghe giống một cái bẫy bắt thú hơn là phần thưởng sinh tồn.
Mà trong Cổng, những lối thoát xuất hiện quá sớm và quá dễ dàng... luôn là đường
dẫn thẳng xuống suối vàng.
"Không được," Nam lắc đầu nguầy nguậy, giật lại tờ
giấy. "Tôi sẽ không đi."
Hùng nhíu cặp lông mày rậm: "Ý cậu là sao? Kẹt lại đây
mới là chờ chết!"
"Thế nếu đi qua cái cổng chính đó là cái chết ngay lập
tức thì sao? Nếu người nhận giấy sẽ trở thành vật tế thần cho đám quái vật
ngoài kia thì sao? Chúng ta làm gì có cách nào kiểm chứng được con đường đó an
toàn!" Nam gắt lên, giọng khàn đặc.
Căn phòng lại rơi vào bế tắc.
Một lúc sau, Lâm, nãy giờ vẫn đứng im lặng dựa vào tường, đột
nhiên cất giọng đều đều, lạnh ngắt: "Không có cách tự kiểm chứng... vậy
thì tìm người thế mạng để kiểm chứng."
Nam ngẩng phắt đầu lên. Hùng cũng quay sang nhìn Lâm chằm chằm.
Không ai mở miệng nói thêm lời nào, nhưng sự tàn nhẫn và sắc lạnh trong ánh mắt
Lâm đã truyền đi một thông điệp rõ ràng.
Ở cái bệnh viện này, thứ không thiếu nhất chính là những bệnh
nhân tâm thần vô danh. Rất nhiều kẻ trong số họ thậm chí còn không nhớ nổi mình
là ai, cả ngày chỉ biết ngồi nhìn bức tường lẩm bẩm. Nếu tráo một cái tên, đẩy
một kẻ không có nhận thức ra ngoài cái cổng đó... chưa chắc đã có ai phát hiện
ra.
Nam nuốt nước bọt. Một thứ cảm giác tội lỗi nhớp nhúa khẽ
dâng lên trong lòng gã, nhưng ngay lập tức bị bản năng sinh tồn và nỗi sợ cái
chết đè bẹp vỡ vụn. Nam không muốn chết. Hắn phải sống.
Đêm hôm đó, dưới sự hỗ trợ của một điều dưỡng thực tập như
Lâm, một hồ sơ bệnh án đã bị rút ruột. Một cái tên bị cạo sửa. Một gã bệnh nhân
điên loạn, ngây ngô ở Khu C được thay thế vào vị trí của Nam trong danh sách chờ
xuất viện ngày mai. Trong sự hỗn loạn của tình trạng khẩn cấp, mạng lưới quản
lý đã xuất hiện lỗ hổng lớn. Không ai phát hiện ra sự tráo đổi này. Hoặc có lẽ,
những kẻ chóp bu ở đây vốn dĩ chẳng quan tâm ai là kẻ ra đi, miễn là đủ số lượng.
Khi mọi thứ hoàn tất, Nam nhìn đống hồ sơ vừa được ngụy tạo.
Bàn tay hắn khẽ run lên. Hắn biết mình vừa làm một chuyện dơ bẩn tận cùng.
Nhưng đồng thời, gánh nặng trong lồng ngực cũng vơi đi. Ngày mai, sẽ có một cái
xác khác bước qua cánh cổng tử thần đó thay hắn.
Sự kiện 4: Sự ra đi của người phụ nữ
Người phụ nữ trung niên không tham gia vào kế hoạch dơ bẩn của
những gã đàn ông. Bà ta đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng tâm lý, quyết định
đánh cược mạng sống vào tờ giấy xuất viện.
Chiều muộn, dưới sự hộ tống gắt gao của hai tay bảo vệ cầm
súng, bà thu dọn chút đồ đạc lèo tèo, rời khỏi khu điều trị. Lúc đi ngang qua
hành lang nơi nhóm Lâm đang đứng, bà chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt trống rỗng. Không
nói một lời. Không để lại bất cứ một lời nhắn nhủ hay chúc may mắn nào.
Từ một góc khuất trên tầng hai, ba người Lâm, Nam và Hùng âm
thầm theo dõi quá trình "xuất viện" đó.
Và rồi, họ chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ đến rợn người. Tại
chốt gác cổng chính bằng rào sắt, không phải người nhà đến đón, cũng không phải
xe taxi. Xuất hiện ở đó là hai gã đàn ông mặc đồng phục tác chiến đen tuyền,
hoàn toàn khác biệt với trang phục của bảo vệ bệnh viện. Bọn chúng được trang bị
vũ trang tận răng: áo giáp chống đạn, tai nghe liên lạc chuyên dụng, và đặc biệt
là những khẩu súng trường tấn công đời mới lăm lăm trên tay.
Trông bọn chúng giống đội lính đánh thuê thiện chiến hơn là
người dọn dẹp y tế.
Hai gã lính đánh thuê kiểm tra tờ giấy xuất viện, soi đèn
pin vào đồng tử người phụ nữ để xác nhận danh tính. Sau khi thủ tục hoàn tất, bọn
chúng ép bà ta lên một chiếc xe bọc thép đen ngòm. Chiếc xe nổ máy, lao vút đi
vào màn sương mù, bỏ lại một bệnh viện đang gào thét vì chết chóc.
Người phụ nữ trung niên biến mất. Bà ta đã đi đâu? Được đưa
đi làm thí nghiệm, hay thực sự đã thoát khỏi cái lồng giam này? Cả ba người
chơi đều không có câu trả lời.
Sự kiện 5: Kế hoạch cuối cùng
Đêm xuống. Căn phòng kho vật tư chỉ còn lại ba gã đàn ông:
Lâm, Nam và Hùng. Một chiếc ghế nhựa trống trải nằm lỏng chỏng cạnh bàn, nơi lẽ
ra người phụ nữ trung niên hay ngồi.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Lần đầu tiên kể từ khi bước
chân vào Cổng, họ lờ mờ nhìn thấy một con đường. Vấn đề là, con đường đó dẫn ra
ngoài sự sống, hay dẫn thẳng xuống một tầng địa ngục sâu hơn?
Hùng siết chặt hai bàn tay thô ráp, giọng trầm đục: "Bọn
bảo vệ đang rỉ tai nhau. Phó viện trưởng đang gom người, phát súng và đạn lén
lút. Bọn chúng không chịu nổi sự quản chế và im lặng của lão Viện trưởng nữa.
Chắc chắn ngày mai, chậm nhất là chiều mai, sẽ có đảo chính đẫm máu. Lão Phó sẽ
giết Viện trưởng để đoạt quyền và lấy đường thoát. Chúng ta bị kẹt ở giữa, nếu
không cướp được thứ gì giá trị để mặc cả, chắc chắn sẽ bị giết diệt khẩu."
Lâm gật đầu, đôi mắt phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo của kẻ
săn mồi. Bốn ngày làm điều dưỡng, hắn không chỉ phát thuốc. Hắn đã theo dõi và
ghi chép.
"Tôi đã tìm ra quy luật," Lâm chậm rãi nói, gõ nhịp
ngón tay xuống bàn. "Mỗi ngày, đúng 9 giờ sáng, lão Viện trưởng sẽ rời khỏi
văn phòng ở tầng ba để đi xuống khu hành chính tầng một. Thời gian lão rời đi
kéo dài đúng 15 đến 30 phút. Khoảng thời gian đó, văn phòng của lão sẽ vô chủ."
Lâm ngẩng lên nhìn Nam và Hùng. Cả ba ánh mắt chạm nhau, một
kế hoạch điên rồ và liều lĩnh nhất đã được thành hình mà không cần nói ra thành
lời. 9 giờ sáng mai. Đột nhập văn phòng Viện trưởng.
Bên ngoài cửa sổ, trời lại đổ mưa rào. Xa xa ở một khu nhà
nào đó, tiếng còi báo động lại rú lên thảm thiết. Lại có thêm kẻ mất mạng.
Lâm cúi xuống nhìn chằm chằm vào bản sao tờ giấy xuất viện
trên bàn. Đầu óc hắn quay cuồng trong những luồng suy luận sắc lẹm. Nếu giấy
xuất viện là thật, bọn lính đánh thuê kia đưa người đi đâu? Nếu giấy xuất viện
là cạm bẫy, vậy Viện trưởng dùng mạng người để làm giao dịch gì?
Mọi thứ sẽ được giải đáp vào ngày mai. Ngày thứ bảy. Ngày cuối
cùng của thời hạn sinh tồn. Tấm màn sương mù đẫm máu bao trùm cái bệnh viện này
đã chuẩn bị bị xé toạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.