Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng
Chương 24: Ngư Ông Đắc Lợi
Thời Đại Chư Thần Sa Ngã
Mục lục
61 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 61/61 chương
Toàn bộ Goblin bên dưới đều chết lặng. Ngay cả đám Hobgoblin Tinh Nhuệ cũng sững sờ. Từ đầu cuộc chiến đến giờ, đó là lần đầu tiên có kẻ khiến vị chủ nhân của chúng bị thương.
Nhưng Ác ma vẫn là Ác ma. Hơn nữa, hắn còn là một sinh vật đã sống sót qua vô số trận chiến.
Trong khoảnh khắc bị trọng thương, hắn không phản công bằng hỏa cầu. Không niệm chú. Không tụ lực. Bàn tay còn lại chỉ đơn giản giơ lên.
Một vòng tròn ma pháp màu đen lập tức mở ra quanh cơ thể hắn. Nó không lớn, chỉ rộng chừng vài mét. Nhưng toàn bộ không khí bên trong vòng tròn dường như bị nén lại đến cực hạn.
Rồi...
BÙMMMMMMMM!!!
Không có lửa. Không có sét. Không có ánh sáng.
Chỉ có áp suất.
Một vụ nổ thuần túy được tạo thành từ lực nén khủng khiếp. Không khí xung quanh bị ép thành một bức tường vô hình rồi phát nổ ra mọi hướng.
Mặt đất lõm xuống. Xác chết bị nghiền nát. Cây cối gần đó bật gốc.
Đám Hobgoblin Tinh Nhuệ đứng gần nhất còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hất văng như lá khô. Kẻ đập vào thân cây, kẻ lăn hàng chục mét trên mặt đất.
Cô gái tóc vàng vừa hoàn thành đòn tập kích càng không thể tránh né. Khoảng cách quá gần. Cơ thể cô như bị một ngọn núi vô hình đâm trúng. Máu tươi phun khỏi miệng. Thân hình nhỏ nhắn văng ngược ra xa, đập xuyên qua nhiều lớp xác chết rồi lăn lộn trên mặt đất.
Trong nháy mắt, một khoảng trống rộng lớn đã xuất hiện quanh tên Ác ma.
Không còn đồng minh.
Không còn kẻ địch.
Không còn vật cản.
Chỉ còn hắn lơ lửng giữa trung tâm hủy diệt. Máu đen nhỏ giọt từ phần vai bị chém đứt. Đôi mắt đỏ rực tràn ngập sát ý.
Đó không phải ma pháp dùng để giết người.
Đó là ma pháp dùng để ép mọi thứ tránh xa khỏi chủ nhân của nó.
Cái gò thịt ngụy trang phía trên tôi cũng bị thổi bay tứ tung.
Gió rít gào.
Xác chết.
Đất đá.
Máu thịt.
Tất cả bị cuốn phăng khỏi mặt đất.
Không kịp suy nghĩ, tôi chộp lấy một cái xác Goblin đã bị hút khô như miếng da thuộc, cuộn người thành tư thế bào thai rồi kéo nó phủ kín lên đầu.
“Hắn không thấy mình...”
“Hắn không thấy mình...”
“Mình chỉ là một đống rác...”
“Mình là không khí...”
Tôi lẩm bẩm liên tục như một kẻ tâm thần.
Nhịp tim bị ép xuống thấp nhất có thể.
Ngay cả con gái với đống xúc tu bên dưới lòng đất cũng bị sóng xung kích làm giật mình tỉnh giấc.
Mấy xúc tu đang cắm khắp chiến trường lập tức co rút trở về. Chúng ngoan ngoãn chui tọt vào cơ thể tôi rồi nằm im như chết.
Hé một con mắt qua cái lỗ thủng trên bụng xác Goblin, tôi cẩn thận quan sát bên ngoài.
Quả nhiên.
Đám Hobgoblin Tinh Nhuệ vừa phát hiện khu vực của tôi ở xa trung tâm, thoát nạn sau làn sóng xung kích, đã đổi mục tiêu.
Bọn chúng gào rú điên cuồng.
Hơn mười lăm cây trường kích đồng loạt chĩa về phía xa.
Mục tiêu là nữ kiếm sĩ tóc vàng vừa bị đánh bay.
Nhìn kỹ lại, tôi bỗng cảm thấy cảnh tượng này quen đến lạ.
Rất quen.
Cực kỳ quen.
Đợi đã...
Chẳng phải cô ả này chính là Mạo hiểm giả bậc A duy nhất của thị trấn sao?
Người mặc bộ giáp vảy rồng bạc.
Người đứng giữa quảng trường sáng nay, hô hào mọi người đoàn kết chống quái vật.
Người được đám mạo hiểm giả tung hô như thủ lĩnh.
Khóe miệng tôi giật giật.
Mẹ nó.
Càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai.
Lúc con Troll xuất hiện, cô ta bị xác Troll đè xuống. Sau đó, cả một núi xác Goblin và Sói chiến chất chồng lên người.
Ai cũng nghĩ cô ta chết rồi.
Kết quả?
Cô ta lại từ trong đống xác chui ra, chọn đúng thời điểm tên Ác ma mất cảnh giác nhất để tung đòn.
Thành thạo đến mức đáng ngờ.
Quá thành thạo.
Thành thạo giống hệt một ai đó đang nằm dưới xác Goblin cách đó không xa.
Tôi.
“...”
Tôi bỗng có cảm giác như vừa nhìn thấy phiên bản nữ của chính mình.
Cùng một chiến thuật.
Cùng một cách suy nghĩ.
Cùng một kiểu chờ người khác đánh nhau đến chết rồi mới thò đầu ra.
Thảo nào cô ta sống tới tận bây giờ.
Mạo hiểm giả bậc A quả nhiên không phải loại người đơn giản.
Người sống lâu nhất trên chiến trường thường không phải kẻ mạnh nhất.
Mà là kẻ biết lúc nào nên nằm xuống giả chết.
Còn ba tên Mạo hiểm giả bậc B thích lao lên tuyến đầu kia?
Tôi đảo mắt nhìn quanh.
Không thấy bóng dáng ai cả.
Chín phần là chúng đã biến thành thức ăn cho Sói chiến từ lâu rồi.
Tôi bắt đầu di chuyển.
Không chạy.
Không đi.
Tôi dùng cả bốn chi trườn sát mặt đất bùn lầy, đội cái xác Goblin khô quắt lên đầu như một con rùa đội mai, từ từ nhích từng tấc một về phía sau lưng tên Ác ma.
Tiếng binh khí va chạm.
Tiếng Goblin gào rú.
Tiếng cánh dơi đập loạn trong không khí.
Tất cả tạo thành lớp ngụy trang hoàn hảo cho từng chuyển động của tôi.
Ngay lúc tôi nén chặt cơ đùi, chuẩn bị tung người lao lên kết liễu đối phương, cục diện lại thay đổi lần nữa.
Tôi đã đánh giá thấp cái danh hiệu Mạo hiểm giả bậc A.
Nữ kiếm sĩ tóc vàng đột nhiên bùng nổ.
Lưỡi rapier đỏ rực trong tay nàng kéo thành những đường sáng dài như tia chớp.
Không có những cú vung kiếm nặng nề.
Không có đấu khí bổ núi chém biển.
Chỉ có tốc độ.
Tốc độ thuần túy.
Mỗi lần thân ảnh vàng óng lóe lên là một Hobgoblin Tinh Nhuệ ngã xuống.
Mũi rapier xuyên qua khe giáp.
Xuyên qua cổ họng.
Xuyên qua hốc mắt.
Những vị trí được bảo vệ kỹ nhất bỗng trở thành tử địa.
Ngay cả những Hobgoblin mặc giáp dày cũng không thể cản nổi lưỡi kiếm được gia trì bằng hỏa diễm ma pháp.
Các vết thương bị đâm xuyên lập tức cháy đen.
Mùi thịt khét lan khắp chiến trường.
Đám Hobgoblin Tinh Nhuệ vốn nổi tiếng kỷ luật bắt đầu sụp đổ đội hình.
Tên Ác ma lập tức nhận ra nguy hiểm.
Hắn lùi lại.
Bàn tay còn lại giơ lên.
Một vòng tròn ma pháp màu đen xuất hiện trước mặt.
Rồi...
ẦM! ẦM! ẦM! ẦM!
Những viên đạn năng lượng hắc ám liên tục bắn ra.
Cảnh tượng chẳng khác gì một khẩu súng máy khổng lồ đang nhả đạn điên cuồng.
Mặt đất nổ tung.
Xác chết bị xé nát.
Không khí rung chuyển bởi những tiếng nổ liên hồi.
Nhưng nữ kiếm sĩ vẫn tiếp tục lao tới.
Thân ảnh nàng kéo thành những vệt sáng vàng đỏ đan xen.
Nghiêng người.
Xoay gót.
Lách tránh.
Mỗi động tác đều chính xác đến mức đáng sợ.
Một số viên đạn bị nàng dùng rapier gạt lệch. Một số khác chỉ sượt qua mép giáp.
Khoảng cách giữa hai bên vẫn đang thu hẹp.
Từng mét một.
Nhưng tên Ác ma cũng không đứng yên.
Hắn vừa khai hỏa vừa liên tục lùi lại.
Một pháp sư luôn muốn giữ khoảng cách.
Nếu để hắn kéo giãn thêm vài chục mét...
Nữ kiếm sĩ sẽ chết.
Còn tôi sẽ phải đối mặt với một con quái vật biết bay, có thể bắn phá từ xa.
“Không được.”
Tôi thầm chửi.
“Phải giữ chân hắn lại.”
Một kế hoạch hèn hạ nhưng cực kỳ hiệu quả xẹt qua đầu tôi.
Không cần phải nhảy ra gầm rú làm anh hùng, cũng chẳng cần tung tuyệt kỹ rách trời rơi đất. Giết một kẻ đang lùi lại đôi khi chỉ cần...
Một hòn đá cản đường.
Tôi truyền một ý niệm mỏng manh như sợi tơ cho con gái. Dưới lớp bùn đất nhão nhoét ngay phía sau gót chân tên Ác ma, một sợi xúc tu trườn tới, âm thầm cuộn lại rồi đội lớp đất sét lên, tạo thành một cái gờ nhô cao cứng như rễ cây cổ thụ.
Ác ma vừa xả đạn vừa bước lùi. Chân hắn đạp trúng cái gờ đất chết tiệt đó.
Trọng tâm của một kẻ vừa mất một tay và một cánh vốn đã không cân bằng. Gót chân trượt đi. Hắn lảo đảo.
Bộp!
Tên Ác ma ngã ngửa ra sau.
Sự tập trung bị ngắt quãng. Vòng tròn ma pháp đen ngòm trước tay hắn vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh ánh sáng hắc ám rồi tan biến. Loạt đạn tắt phụt.
Đôi mắt của nữ kiếm sĩ tóc vàng bùng lên sát ý.
Nàng đạp mạnh xuống mặt đất.
Bùn đất nổ tung.
Cả người lao tới như một mũi tên đỏ rực.
Rapier nhắm thẳng vào tim đối phương.
Nhưng đúng lúc đó...
Tôi trố mắt nhìn qua khe hở của cái xác Goblin.
Ai quy định cứ phải có bàn tay mới vẽ được ma pháp trận?
Hắn dùng chính phần tay cụt đang rỏ máu tươi làm vật dẫn để kích hoạt một cái bẫy ma thuật đã được yểm sẵn từ trước!
ĐOÀNG!
Một tia sét đen tà dị đột ngột bùng lên từ phần cánh tay bị chém đứt.
Tia điện đánh thẳng vào lưỡi rapier.
Kim loại dẫn điện.
Đó là quy luật đơn giản nhất.
Cũng là cái bẫy chết người nhất.
Toàn bộ dòng điện lập tức truyền dọc theo thân kiếm.
Mái tóc vàng của nữ kiếm sĩ dựng đứng.
Cơ thể nàng co giật dữ dội giữa không trung.
Những tia điện đen bò khắp lớp giáp vảy rồng.
Mùi thịt cháy khét lẹt lan ra.
Rapier tuột khỏi tay.
Cơ thể nàng rơi xuống đất như một con rối bị cắt đứt dây.
Bịch.
Nàng nằm bất động giữa vũng bùn và máu.
Chỉ còn lồng ngực khẽ phập phồng.
Tên Ác ma chống tay đứng dậy.
Hơi thở hắn nặng nề.
Rõ ràng cú phản đòn vừa rồi đã tiêu hao một lượng ma lực khổng lồ.
Nhưng hắn vẫn cười.
Một nụ cười đắc thắng của kẻ vừa giành chiến thắng trong gang tấc.
Toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào nữ kiếm sĩ đang hấp hối dưới chân mình.
Hắn hoàn toàn không nhận ra...
Phía sau lưng hắn,
một “đống rác biết bò” đang từ từ tiến lại gần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.