Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Quyển 2: Người Cha Của Quái Vật

Chương 13: Kỹ Năng Khoan Cắt Và Home Run Lần 2

Đăng: 22/08/2026 11:00 1,681 từ 2 lượt đọc

Con quái vật khổng lồ không hề có ý định lùi bước. Nó dùng một bàn tay to như cái mâm che kín đầu và hốc mắt đang rỉ máu, gập người lại, lấy lớp da lưng và vai cứng như thép nguội hứng chịu đòn, ép thân hình đồ sộ ủi thẳng qua hàng rào cọc gỗ.

Thấy rào chắn sắp vỡ vụn, tôi lập tức vớ lấy một cây thương dài dưới đất. Tôi cắm chặt đuôi thương vào kẽ nứt trên nền đá để lấy điểm tựa, giương mũi nhọn về phía cổ họng đang lao tới.

Keng!

Mũi thương đâm trúng cổ con troll, nhưng chỉ để lại một vết xước mờ nhạt. Lớp da thịt của nó dày một cách phi lý. Dưới sức ép khổng lồ từ đà tiến của con quái vật, thân thương bắt đầu rên rỉ rồi uốn cong thành hình bán nguyệt, chực gãy gập.

“Cứng quá... Con gái, giúp ba!” Một sáng kiến điên rồ lóe lên trong đầu tôi. “Quấn xúc tu vào cán thương! Xoay nó!”

Con bé trên vai lập tức hiểu ý. Những xúc tu trơn tuột phóng ra, quấn chằng chịt hàng chục vòng quanh cán thương. Sau đó, chúng bắt đầu co bóp và vặn xoắn, tạo ra lực quay khủng khiếp.

Cán thương xoay tít. Tốc độ tăng vọt, biến mũi thương thô sơ thành một mũi khoan bê tông vận hành bằng sức mạnh sinh học.

Xoèttt!

Máu xanh và thịt vụn bắn tung tóe. Mũi thương rít lên, xuyên thủng lớp da siêu cứng, đục một lỗ toang hoác rồi cắm ngập vào tận cuống họng con troll.

Con quái vật rống lên nghẹn ngào. Đà tiến của nó hất tung hàng cọc gỗ vỡ nát bay tứ tung. Nó lảo đảo thêm vài bước, hai tay ôm chặt cái cổ đang phun máu xối xả, rồi ngã gục xuống nền hang. Nó quằn quại, giãy giụa thêm một hồi trước khi từ từ lịm đi, nằm im bất động.

Tôi lùi lại vài bước, thở hốc ra. Để chắc chắn, tôi nhặt vài cục đá ném thẳng vào đầu nó. Không nhúc nhích. Tôi dùng thanh đao chọc chọc vào chân nó. Vẫn im lìm.

Chết thật rồi à?

Nhưng trực giác sinh tồn hình thành từ những ngày ở bệnh viện tâm thần lại gào thét trong đầu tôi.

Quá dễ dàng.

“Con gái, kéo ba lên trần hang. Tránh xa cái xác đó ra.”

Con bé phóng xúc tu lên những nhũ đá phía trên, nhấc bổng hai cha con lơ lửng sát trần hang tối tăm. Ngay phía trên đỉnh đầu con troll đang nằm chết là một khối thạch nhũ đá vôi khổng lồ, nhọn hoắt chĩa xuống như thanh gươm Damocles.

Tôi gồng cơ bắp, dùng thanh đao và xúc tu hì hục cạy phá phần gốc của khối thạch nhũ. Việc này tốn sức kinh khủng. Đá ở đây đặc và cứng đanh, khiến hai cánh tay tôi nhanh chóng mỏi nhừ.

Nhưng cuối cùng...

Rắc.

Khối thạch nhũ nặng hàng tấn gãy lìa.

BÙM!

Khối đá khổng lồ lao thẳng xuống, nhắm ngay giữa bụng con troll.

Nhưng đúng khoảnh khắc mũi đá chỉ còn cách cơ thể nó chưa đầy nửa mét, con troll đang “chết” đột nhiên mở toang con mắt còn lại. Nó dùng tay đẩy mạnh, lăn thân hình cao ba mét sang một bên nhanh đến mức trông chẳng khác gì một con thú săn mồi.

Khối thạch nhũ đâm sầm xuống nền đá trống không, nát vụn.

Con troll lồm cồm bò dậy, đưa tay lên cổ rồi thẳng tay giật phăng cây thương đang cắm ngập trong họng ra. Máu trào ra trong thoáng chốc. Sau đó, những thớ thịt nhầy nhụa bắt đầu đan chéo vào nhau. Lỗ thủng to bằng cái bát tự động khép lại, liền sẹo chỉ trong nháy mắt.

Kinh hoàng hơn, hốc mắt bị tôi móc thủng lúc nãy cũng đang sủi bọt. Một nhãn cầu mới tinh từ từ thành hình rồi trồi ra ngoài.

“Thế quái nào...” Tôi cắn răng, da gà nổi rần rần. “Siêu hồi phục? Tái sinh cấp tốc?”

Hiệp hai chính thức bắt đầu.

Con troll gầm lên, tiếng động làm cả hang động rung chuyển. Phát hiện chúng tôi đang đu bám trên trần hang, nó điên cuồng nhặt những tảng đá to bằng chiếc tivi rồi ném lên như ném bóng chày.

Vù! Vù! Ầm!

Đá bay vun vút, đập nát trần hang. Con gái tôi phải liên tục nhả xúc tu, chuyển vị trí như người nhện để lạng lách né đòn. Tôi bám víu trên đó, thử phóng xúc tu cấu rỉa và đâm chọc vào người nó, nhưng vô ích. Lớp da quá dày, còn tốc độ hồi phục khiến những vết xước kia chẳng khác gì muỗi đốt inox.

Đánh tiêu hao là tự tìm đường chết.

“Bỏ đi con, rút lui thôi. Đánh không lại đâu!” Tôi ra lệnh.

Đúng lúc tôi định đu người chuồn vào bóng tối thì...

ẦM!

Một vật thể từ phía quảng trường làng bị ném văng vào đường hầm, lăn lông lốc rồi đập sầm vào vách đá.

Là con ba — đứa con dị dạng vừa bị chúng tôi dùng làm đạn lúc nãy. Trông nó thảm thương đến cùng cực: áo giáp rách bươm, toàn thân đầy vết đâm chém, răng gãy lởm chởm. Có vẻ đàn goblin nhỏ ở ngoài kia đã dùng chiến thuật biển người “chăm sóc” nó khá kỹ lưỡng.

Nó vừa lóp ngóp ngẩng đầu dậy thì một bàn tay khổng lồ đã chộp lấy gáy, xách bổng nó lên không trung.

Con troll đã tóm được con ba.

Tôi tặc lưỡi.

Thôi xong. Tiếc cái áo giáp da ghê.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần quay lưng chuồn thẳng. Bỏ mặc thằng con phản trắc này chẳng khiến tôi cắn rứt lương tâm chút nào.

Thế nhưng con troll không bóp nát con ba ngay. Nó ngước con mắt gớm ghiếc lên nhìn tôi. Khóe miệng nhếch thành một nụ cười cực kỳ dâm đãng và tồi tệ.

Nó từ từ đưa con ba xuống trước hạ bộ của mình. Cánh tay bắt đầu thực hiện một động tác đẩy lên, giật xuống...

Ma sát nhịp nhàng.

Tôi mở to mắt. Não bộ khựng lại mất ba giây mới xử lý được thông tin.

Hả? Cái quái gì vậy? Mày đang làm trò gì thế? Mày đang dùng con tao để... thủ dâm à?!

Dù thằng ranh đó là một sản phẩm dị hợm, phản trắc. Dù tôi chẳng coi nó là con cái mẹ gì. Nhưng ít nhất...

CÁI KHUÔN MẶT CỦA NÓ ĐƯỢC SAO CHÉP TỪ CON GÁI TÔI CƠ MÀ!

Sự sỉ nhục này đã vượt qua ranh giới của một trận chiến sinh tồn. Nó là sự xúc phạm đê hèn nhất đối với nhân phẩm của một người cha!

Sát khí trong lồng ngực tôi bùng nổ đến mức mù quáng. Cùng lúc đó, con gái tôi trên vai cũng cảm nhận được nỗi nhục nhã truyền qua liên kết thần kinh. Nó rít lên the thé, tức giận đến phát điên.

“GIẾT NÓ!!!” Tôi gầm lên.

Không màng đến an toàn, bốn xúc tu khổng lồ từ phía sau lưng tôi đồng loạt bùng ra, gồng cứng như thép, lao thẳng từ trần hang xuống và cắm phập vào con troll.

Nhưng ngay khoảnh khắc xúc tu vừa phóng đi, tôi lạnh toát sống lưng.

Con troll mỉm cười. Một nụ cười của kẻ đi săn vừa đưa con mồi vào tròng. Trí tuệ của nó cao hơn lũ goblin rất, rất nhiều. Hành động tởm lợm kia chỉ là mồi nhử để chọc tức tôi.

Nó vứt phịch con ba sang một bên. Hoàn toàn không thèm né tránh, nó dang rộng hai tay, lấy thân thể siêu hồi phục làm bao cát hứng trọn đòn đâm.

Phập! Phập! Phập! Phập!

Bốn xúc tu xuyên qua lớp da ở ngực và vai nó, cắm vào một đoạn ngắn.

Nhưng con troll không hề nhăn mặt. Hai bàn tay to như hộ pháp gập lại, chộp dính bốn xúc tu vừa cắm vào người. Sau đó, nó gầm lên, dồn toàn lực vào đôi chân rồi giật mạnh xuống dưới.

Lực kéo khủng khiếp bứng bật toàn bộ điểm bám của tôi trên trần hang. Tôi bị lôi tuột xuống không trung như một con chim bị đứt dây diều.

Trong lúc tôi đang rơi xuống, nó vung cánh tay còn lại lên.

Khúc gỗ khổng lồ đã chờ sẵn ở đó.

BỘP!!!

Mọi thứ tối sầm trong một phần mười giây. Tôi có cảm giác xương sườn đồng loạt gãy vụn.

Cú Home run lần thứ hai.

Tôi bay ngược ra sau, xuyên qua lớp không khí mù mịt, văng tít khỏi đường hầm rồi rơi phịch xuống quảng trường làng.

Khạc ra một ngụm máu tươi, tôi lồm cồm chống tay quỳ dậy. Tầm nhìn nhòe nhoẹt máu dần rõ lại.

Xung quanh tôi là hàng chục, có khi cả trăm con goblin cầm đao kiếm đang nhe răng cười hiểm ác. Cầm đầu chúng là con troll vừa lững thững bước ra khỏi hầm, trên ngực vẫn còn vài lỗ thủng đang bốc khói trong lúc tái tạo.

Bị bao vây hoàn toàn.

Tôi thề với thần linh, ngay giây phút đó, tôi chỉ muốn quay đầu, dùng tốc độ của xúc tu cắm cổ bỏ chạy cho rảnh nợ.

Thế nhưng con gái cưng trên vai tôi không chịu đi. Nó dùng xúc tu siết chặt lấy đầu tôi, kéo giật tôi lại.

Nó không trốn.

Đôi mắt đen láy của nó đang trừng trừng nhìn về phía tên troll — hay chính xác hơn, nhìn thân tàn ma dại của con ba đang nằm dưới chân hắn.

Nó đang phẫn nộ.

Hình như... nó rất thích cái “bao cát” đồ chơi đó của mình.

0