Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng
Chương 23: Nỗi Sợ Nguyên Thủy Và Lưỡi Kiếm Phục Sinh
Thời Đại Chư Thần Sa Ngã
Mục lục
61 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 61/61 chương
"Lưu lại cấu trúc cơ thể? Có thể biến lại thành người khi có thời gian?" Tôi nghe giọng nói non nớt nhưng lạnh lẽo, vô cảm của X vang lên trong vỏ não.
Con bé đang đề nghị một cuộc giao dịch tàn khốc nhưng hợp lý: Nó sẽ đóng vai trò như một kho lưu trữ sinh học, sao lưu bản thiết kế ADN nguyên bản của con người và cả cấu trúc bán dã thú hiện tại. Nhờ vậy, sau này tôi có thể tùy ý chuyển đổi hình dạng. Đổi lại, nó sẽ “thu thuế” toàn bộ năng lượng sinh khối dư thừa để nuôi dưỡng bản thể.
Một thỏa thuận quá hời. Tôi thầm đồng ý. Ít nhất, tôi sẽ không phải mắc kẹt vĩnh viễn trong cái lốt quái vật lông lá này.
Nhưng cái giá phải trả cho sự tham lam lập tức ập đến trước mắt.
Một áp lực nặng nề giáng xuống từ không trung. Tên Ác ma có sừng đang chậm rãi vỗ đôi cánh dơi khổng lồ, hạ thấp độ cao, bay lượn qua chiến trường để kiểm tra “tác phẩm nghệ thuật” đẫm máu của hắn. Mọi thứ bên dưới dường như bị nghiền nát dưới khí thế tà ác nóng rực như nham thạch.
Và ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều vô cùng tồi tệ.
X đang sợ hãi.
Đó không phải nỗi sợ mang tính lý trí mà con người có thể kìm nén. Đó là sự khiếp đảm nguyên thủy của một sinh vật hạ đẳng khi chạm trán thiên địch ở đẳng cấp áp đảo.
Bản năng sinh tồn vỡ trận. Hệ thống logic sụp đổ. Con bé hoàn toàn mất kiểm soát!
"Dừng lại, X! Con gái, thu xúc tu về ngay! Mày điên rồi à? Hắn sẽ thấy chúng ta!" Tôi gào thét trong mạng lưới thần giao cách cảm, vắt kiệt ý chí để ép nó khóa van năng lượng.
Nhưng vô ích. Nỗi sợ hãi tột cùng đã khóa chết nút bóp cò.
Cảm nhận tên Ác ma càng lúc càng hạ thấp độ cao, X phản ứng giống hệt một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Nó điên cuồng “ăn” để ép nặn ra chút sức mạnh chống trả.
Hàng nghìn sợi xúc tu đang lẩn khuất dưới lòng đất đột nhiên bung ra, đan chéo vào nhau thành một mạng lưới rễ cây khổng lồ bao trùm toàn bộ lớp bùn. Dưới sự xáo trộn dữ dội của năng lượng, cơ thể sói bắt đầu thoái hóa, ép tôi biến ngược về hình dạng con người một cách chậm rãi và đau đớn.
Lũ xúc tu không còn hút lén lút hay kén chọn thức ăn nữa. Chúng đâm phập vào mọi thứ: xác lính đánh thuê, xác Goblin, xác sói ma thú… Bất cứ thứ gì còn mang sinh khối đều bị mạng lưới xúc tu khoan thủng và hút cạn với tốc độ tàn bạo, cuồng loạn.
Nằm dưới đáy gò xác chết, tôi hoảng loạn nhìn những thi thể Goblin dùng làm ngụy trang đè lên người mình bỗng xẹp lép như những quả bóng rách bị xì hơi. Da thịt teo tóp, nước bị rút sạch, xương cốt vỡ vụn thành bột mịn rơi lả tả.
Cái vỏ bọc hoàn hảo của tôi đang bốc hơi theo đúng nghĩa đen!
Tôi đảo mắt nhìn ra ngoài qua khe hở ngày càng rộng giữa đống xác đang tan rã. Phần lớn Goblin đã hú hét, điên cuồng đuổi theo nhóm Mạo hiểm giả đang vỡ mật tháo chạy vào sâu trong rừng.
Nhưng tai họa chí mạng lại nằm ngay bên dưới vị trí tên Ác ma đang lơ lửng.
Hơn ba mươi Hobgoblin tinh nhuệ đang cầm vũ khí, đứng thành một vòng tròn phòng ngự bảo vệ chủ nhân.
Khác với đám Goblin thấp bé, bẩn thỉu bên ngoài, chúng sở hữu thân hình vạm vỡ gần bằng người trưởng thành. Trên người là những bộ giáp vảy đen xỉn được rèn đồng bộ. Trong tay chúng, những cây trường kích dài gần ba mét dựng lên như một rừng thép.
Đôi mắt vàng khè sắc lạnh liên tục quét qua chiến trường, hệt những con chó săn dạn dày kinh nghiệm.
Mặt đất vẫn rung lên từng cơn vì mạng lưới xúc tu. Những thi thể nằm la liệt trên chiến trường khô quắt lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Máu. Thịt. Nội tạng.
Tất cả đều bị mạng lưới rễ cây tà ác bên dưới âm thầm hút cạn, không chừa lại một giọt.
Đám Hobgoblin tinh nhuệ lập tức nhận ra điều bất thường. Chúng đồng loạt quay phắt đầu, chỉ về phía gò xác đang rung chuyển lạo xạo nơi tôi ẩn náu.
Tiếng bước chân bọc thép nện xuống nền bùn thình thịch.
Khoảng cách ngày càng thu hẹp.
Ba mươi mét.
Hai mươi mét.
Mười mét.
Tôi nín thở, tay siết chặt chuôi đao, cơ bắp cuộn lên, chuẩn bị cho một cuộc tắm máu có thể phơi bày bản thể.
Nhưng ngay lúc ấy…
ẦM!!!
Một gò xác chết cách tôi không xa đột nhiên nổ tung như bị nhồi thuốc nổ. Thịt nát, xương gãy, xác Goblin và sói chiến bắn vọt lên trời, như thể một thứ gì đó mang sức mạnh kinh hồn đã cưỡng ép xé toạc chúng từ bên dưới.
Một bóng người lao vọt lên.
Nhanh đến mức mắt thường gần như không thể bắt kịp quỹ đạo.
Mái tóc vàng rực tung bay kiêu hãnh giữa màn mưa máu tối tăm. Bộ giáp vảy rồng bạc lấp lánh giờ đã phủ kín những vết nứt và dính đầy máu đen.
Chính là Seraphine!
Vị nữ kiếm sĩ Mạo hiểm giả cấp A tưởng chừng đã bị khối thịt nặng hàng tấn của con Troll đè chết.
Không.
Nàng vẫn chưa chết.
Thanh kiếm mảnh trong tay phải vẫn rực đỏ, phun ra nhiệt lượng khủng khiếp từ ma dược hỏa diễm. Thanh đoản kiếm trong tay trái vạch ra những vệt sáng đỏ thẫm xé rách không gian.
Không có tiếng hét phô trương thanh thế.
Không có lời cảnh báo rẻ tiền.
Chỉ có một đòn tuyệt sát đã được chuẩn bị, ủ mưu và nén chặt từ rất lâu dưới đáy mồ.
Chỉ có một nhát chém.
Một nhát chém nhanh đến cực hạn.
Đến tận khoảnh khắc sinh tử cuối cùng, khi luồng khí nóng áp sát, tên Ác ma mới giật mình nhận ra nguy hiểm. Đồng tử vàng rực như lửa của hắn co rúm lại.
"KHÔNG—!" Hắn gầm lên một tiếng xé họng.
Theo bản năng, cánh tay phải và chiếc cánh dơi khổng lồ lập tức chắn ngang trước người. Nhưng tất cả đã quá muộn.
XẸT!!!
Một tia sáng đỏ rực xé ngang bầu trời sương mù. Lưỡi kiếm nóng đỏ đâm xuyên qua lớp màng cánh dày như da thuộc. Động năng khủng khiếp đẩy mũi kiếm tiếp tục xuyên sâu, xuyên qua cơ bắp, xuyên qua khớp xương, rồi chém xéo thành một đường cắt chết chóc.
Máu đen nóng bỏng như nham thạch sôi sùng sục phun trào. Cánh tay phải giơ lên đỡ kiếm chỉ kịp giữ lại phần trên. Từ khuỷu tay xuống gần một gang, cả cẳng tay, cổ tay và bàn tay bị chém lìa.
Lưỡi kiếm đồng thời xé đứt một nửa chiếc cánh dơi khổng lồ phía sau.
Tiếng gào thét đau đớn, mang theo sự sỉ nhục tột cùng, vang vọng khắp chiến trường đẫm máu.
Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện… vị chúa tể tà ác luôn ngạo nghễ lơ lửng trên bầu trời kia… đã phải đổ máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.