Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Chương 29: Cục Tạ Bằng Thịt Và Cơn Ê Buốt

Đăng: 18/08/2026 18:04 1,329 từ 1 lượt đọc

Con quái lùn bị tôi bóp cổ dường như đã nhận ra cái chết đang cận kề. Nó vùng vẫy điên cuồng, hai chân đạp loạn xạ trong không khí, cái họng rách nát cố phát ra những tiếng rít the thé như lợn bị chọc tiết.

Cùng lúc đó, từ sâu trong đường hầm, tiếng bước chân rầm rập xen lẫn tiếng kim loại va đập leng keng bắt đầu dội lại. Tiếng kêu của nó đã gọi đồng bọn tới.

“Ồn ào quá.”

Tôi lạnh lùng vặn tay.

Rắc.

Cổ con goblin gãy gập sang một bên. Tôi hất tay, ném cái xác văng ra sau lưng mà chẳng buồn quay đầu nhìn lại.

Ngay khi cái xác còn đang bay giữa không trung, vô số xúc tu nhỏ xíu từ trên vai tôi lao vút ra như một bầy rắn đói. Chúng đâm phập vào lưng con quái vật, hút cạn máu, dịch tủy và dưỡng chất trong chớp mắt.

Khi rơi xuống nền đá tăm tối, cái xác đã biến thành một lớp vỏ khô quắt, vỡ vụn thành từng mảng xám xịt.

Mọi thứ diễn ra liền mạch. Sự phối hợp giữa tôi và con bé trơn tru đến rợn người, giống hệt cách tôi ngửa cổ uống cạn một lon nước ngọt rồi tiện tay ném vỏ lon ra sau đầu.

Nhưng tôi không có thời gian tự mãn. Tầm nhìn xanh lục của tôi lập tức bắt được những đốm sáng đỏ đang tiến lại gần.

Lần này không còn là đám lính gác quèn. Một đội hình goblin hoàn chỉnh hiện ra. Sáu con tất cả.

Đi đầu là hai tên vạm vỡ, cầm khiên gỗ bọc sắt và khoác giáp da cứng. Phía sau chúng là hai tên lăm lăm giáo dài, bên hông đeo đao ngắn để đánh cận chiến. Bọc lót ở tuyến cuối là hai cung thủ đang lặng lẽ giương những mũi tên tẩm độc.

Một đội hình sinh ra để càn quét hầm ngầm. Phòng thủ, cận chiến và tấn công tầm xa đều đủ cả. Nếu lao lên trực diện, tôi rất dễ bị cung thủ bắn tỉa hoặc bị khiên ép vào góc chết.

Tôi lập tức lùi lại, nép sát người vào khúc quanh hình chữ L của hang động.

Chuẩn bị phục kích.

Con gái dường như đọc thấu toan tính trong đầu tôi. Nó vươn những sợi xúc tu trên đầu lên trần hang ẩm ướt, bám chặt vào các khe nứt của nhũ đá. Rồi bằng một sức mạnh phi lý so với thân hình bé nhỏ, nó kéo bổng cả người tôi lên, treo lơ lửng sát trần, ẩn mình hoàn toàn trong góc chết của bóng tối.

Tôi nín thở, treo trên trần hang như một con nhện khổng lồ chờ mồi.

Đội hình sáu con goblin thận trọng rẽ qua khúc cua. Chúng cảnh giác nhìn quanh, giáo và khiên chĩa về phía trước, hoàn toàn không biết tử thần đang lơ lửng ngay trên đầu.

Ngay khi tên cung thủ cuối cùng vừa bước qua...

Con gái buông xúc tu.

Tôi rơi tự do.

Mọi thứ khớp lệnh chính xác đến từng phần mười giây.

Giữa không trung, bốn xúc tu khổng lồ — to bằng bắp tay người lớn, đỏ thẫm và cuồn cuộn cơ bắp — đồng loạt bùng ra từ sau lưng tôi.

VÚT! VÚT! VÚT! VÚT!

Chúng lao đi như sấm sét, quấn chặt lấy cổ hai tên cung thủ và hai tên cầm giáo.

“Để xem giáp bọn mày cứng đến đâu.” Tôi nhếch mép.

Không cần đao kiếm. Tôi dùng chính bốn con goblin đang giãy giụa gào thét làm vũ khí.

Tôi gồng vai, điều khiển xúc tu quăng bốn “cục tạ thịt” vào đội hình của hai tên cầm khiên.

ẦM! ẦM! ẦM!

Thịt xương va vào khiên sắt và vách đá, phát ra những tiếng động trầm đục đến kinh hoàng. Dưới sức mạnh bạo liệt của xúc tu, bốn cục tạ thịt bất đắc dĩ nát bươm chỉ sau ba cú đập. Máu xanh văng tung tóe, trát kín vách hầm. Xương sườn gãy vụn đâm xuyên qua da thịt.

Tôi thả lỏng xúc tu, vứt bốn đống thịt nát xuống đất.

Hai tên cầm khiên bị chấn động đến choáng váng, lảo đảo lùi lại. Những tấm khiên trong tay chúng buông thõng.

Không để chúng kịp định thần, hai xúc tu to bằng bắp tay lập tức lao tới, trói nghiến chúng như quấn xác ướp. Hai sợi còn lại gồng cứng, biến phần chóp thành những mũi giáo thịt nhọn hoắt, ánh lên vẻ sắc lạnh như kim loại.

Phập! Phập!

Hai mũi giáo xuyên qua lớp mũ sắt thô sơ, chọc thủng hộp sọ của hai con goblin xấu số.

Trận chiến kết thúc trong chưa đầy mười giây.

Từ lòng bàn tay và lưng tôi, những xúc tu phụ nhỏ bằng ngón tay nhanh chóng vươn ra, cắm rễ vào sáu cái xác đẫm máu. Năng lượng ồ ạt chảy ngược vào tĩnh mạch. Cảm giác ấm áp, khoan khoái lan khắp cơ thể.

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi.

Mình có nên xé thêm một sợi xúc tu, tạo ra đứa con thứ ba để lập nguyên một đội quân không nhỉ?

Nhưng tôi lập tức gạt bỏ ý định đó. Sinh sản quá mức lúc này có thể làm hao hụt nguồn năng lượng vừa thu thập. Tốt nhất nên tập trung cường hóa cơ thể gốc trước.

Ngay khoảnh khắc quyết định từ chối sinh sản để giữ lại năng lượng, cơ thể tôi đột nhiên khựng lại. Mọi thớ cơ cứng đờ.

Một cảm giác ê buốt cực độ xộc thẳng lên đại não, giống hệt cơn đau điếng khi cắn một miếng kem khổng lồ giữa mùa hè — một cơn “đóng băng não” kéo dài đến tận xương tủy.

Cơ bắp co rúm, giật nhẹ từng cơn. Làn da ngứa râm ran như có hàng vạn con kiến lửa đang bò bên dưới.

May thay, cơn ê buốt trôi qua khá nhanh. Chỉ vài giây sau, khi tôi thở ra một hơi dài, một sự thay đổi kinh ngạc bắt đầu diễn ra.

Tôi cảm nhận được nguồn sinh lực dồi dào cuồn cuộn chảy trong từng mạch máu. Cơ thể nhẹ bẫng nhưng lại tràn trề một thứ sức mạnh bạo liệt chưa từng có.

Thăng cấp?

Tiến hóa?

Tôi tò mò bước tới xác tên goblin cầm khiên. Cúi xuống, tôi đưa bàn tay trần nắm lấy đỉnh chiếc mũ sắt vẫn còn dính chặt trên cái đầu bị chọc thủng.

Tôi chỉ khẽ gồng các ngón tay.

Ép lực.

Két... két... BỘP!

Khối kim loại dày cộm méo mó, móp gập dưới những ngón tay tôi dễ dàng như một quả bóng nhựa. Cùng với chiếc mũ, thứ chứa bên trong cũng vỡ nát, trào ra giữa các kẽ ngón tay.

Một sức mạnh vật lý hoàn toàn vượt ngoài phạm vi của nhân loại.

Tôi lau máu trên mu bàn tay rồi ngước mắt nhìn lên vai. Bốn xúc tu cỡ lớn của con gái đang ngoe nguẩy trong không khí. Chúng dường như cũng vừa được nâng cấp: to hơn, săn chắc hơn, những lớp gai nhỏ trên bề mặt sắc lẹm và nguy hiểm hơn hẳn.

Cả vật chủ lẫn kẻ ký sinh đều đã cùng nhau tiến hóa sau một bữa ăn thịnh soạn.

Tôi hất những khối thịt vụn vướng dưới gót giày, đôi mắt lấp lánh ánh xanh nhìn chằm chằm vào khoảng tối sâu thẳm của đường hầm.

Cái hang động này... đúng là một mỏ vàng thực sự.

“Đi thôi, con gái.” Tôi liếm môi, bước qua xác chết. “Chúng ta sẽ tiến sâu hơn vào trong. Xem cái siêu thị dưới lòng đất này còn bán những mặt hàng thú vị nào.”

0