Chương 18: Ngày Nắng Đẹp
Là Thiên thần.
Tôi chắc chắn. Trong tâm trí đã rách nát của tôi, không còn
sót lại bất kỳ một gợn hoài nghi nào nữa.
Đó là một tạo vật hoàn hảo của đấng bề trên vừa giáng thế
nơi nhân gian uế tạp này. Và ngay trước mắt tôi, một đống thịt lầy lụa tởm lợm
đang vươn những chiếc xúc tu nhuốm máu, cố gắng kéo nốt vị Thiên thần thuần khiết
ấy xuống tận cùng địa ngục.
Tôi phải cứu ngài ấy. Tôi phải làm một điều gì đó.
Bàn tay trắng nõn, bé nhỏ ấy vẫn đang kiên nhẫn vươn về phía
tôi. Chờ đợi tôi.
Giữa những vòi xúc tu đỏ thẫm đang quật nát không gian. Giữa
biển máu tanh tưởi. Giữa tiếng gầm rống kinh thiên động địa của quái vật. Giữa
một căn phòng sắp sửa sụp đổ thành bình địa.
Tôi gầm lên một tiếng xé toạc cuống họng, vắt kiệt giọt sức
lực cuối cùng của sinh mệnh, lao về phía trước.
Tôi nắm lấy tay cô bé.
Khoảnh khắc hai lớp da thịt chạm vào nhau, một cảm giác lạnh
buốt chạy dọc dọc sống lưng, đâm xuyên qua tủy não tôi. Nó không phải là cái lạnh
vật lý của băng tuyết. Mà là một thứ gì đó tăm tối, rất xa xưa, rất cô độc...
nhưng lại quen thuộc và ấm áp đến rơi nước mắt.
Rồi—ẦMMMMMM!!!
Một tiếng nổ cường độ cao, xé rách mọi màng nhĩ vang lên
ngay trên đỉnh đầu. Toàn bộ trần nhà Tầng hầm rung chuyển như sắp tận thế. Một
vật thể dài, màu đen tuyền mang theo ngọn lửa rực sáng đâm xuyên thủng từ bên
trên mặt đất xuống.
Tên lửa xuyên hầm.
Bằng bản năng của một kẻ sống dưới đáy Thành Trì, tôi chỉ kịp
nhận ra điều đó một tích tắc trước khi đầu đạn kích nổ.
ĐÙNG!!!
Sóng xung kích mang theo sức nóng hàng ngàn độ quét ngang
căn phòng. Trần bê tông cốt thép dày hàng mét bị xé toạc ra như một tờ giấy mỏng.
Những thanh dầm sắt thép uốn éo, cong vênh rồi đứt lìa. Hàng tấn đá vụn và bê
tông đổ ập xuống như một trận mưa thiên thạch.
Một lỗ hổng khổng lồ, thông thẳng lên tận bầu trời đêm xuất
hiện trên đỉnh căn phòng.
Phần lớn khối vật chất sụp xuống, đè thẳng hàng ngàn tấn trọng
lượng lên khối thân thể nhầy nhụa của Quái Vật Tổ. Tiếng gầm rú đau đớn, phẫn nộ
của nó vang vọng khắp các tầng lầu bệnh viện. Những vòi xúc tu khổng lồ đang quấn
quanh Thiên thần lập tức bị đất đá cắt đứt gãy. Máu đen và những mảng thịt văng
tung tóe, trát đầy lên các vách tường.
...
Rồi, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.
Nhẹ đến mức không còn cảm nhận được trọng lượng của xác
phàm. Mọi cơn đau từ những chiếc xương gãy, những vết đạn sượt qua đều tan biến
vĩnh viễn.
Tôi ngơ ngác cúi nhìn xuống. Mặt đất ngổn ngang xác chết và
quái vật đang lùi xa dần.
Cô bé vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
Không biết từ lúc nào, cả hai chúng tôi đã bay lên không
trung. Những mảnh bê tông nát vụn, những thanh thép rỉ sét, những khối thịt
văng vãi... mọi thứ đều trôi nổi xung quanh chúng tôi trong trạng thái vô trọng
lực tuyệt đối.
Giống như lực hút của Trái Đất đã cúi đầu khuất phục trước sức
mạnh của Thiên thần.
Chúng tôi từ từ lướt qua lỗ thủng khổng lồ trên trần nhà.
Bay lên cao. Càng lúc càng cao. Bỏ lại cái ổ chuột ngập ngụa máu me tăm tối ấy ở
phía dưới.
Tiếng gầm rú thê lương của Quái Vật Tổ dần nhỏ lại. Tiếng
súng máy xé gió của quân đội. Tiếng nổ rền rĩ của lựu đạn. Tiếng la hét tuyệt vọng
của con người.
Tất cả những âm thanh của cõi trần gian ấy đều xa dần, xa dần...
rồi tắt hẳn.
...
Rồi mọi thứ trước mắt tôi trở nên mờ nhòe.
Một luồng ánh sáng chói lòa, ấm áp bao trùm lấy võng mạc.
Bầu trời xanh ngắt. Những đám mây trắng xốp trôi lững lờ. Tiếng
gió thổi qua những tán cây rì rào, xào xạc.
...
...
Tôi chớp mắt.
Tôi... đang làm gì ở đây nhỉ?
...
À.
Đúng rồi.
Tôi đang đưa con gái đi chơi công viên ngày Chủ nhật.
Tôi mỉm cười, khẽ xốc lại bờ vai. Con bé đang ngồi vắt vẻo
trên vai tôi. Hai cái chân nhỏ nhắn của nó buông thõng, đung đưa nhè nhẹ trước
ngực tôi.
Nó đang cười. Tiếng cười khúc khích, trong trẻo vang lên sát
bên tai, nghe sao mà vui vẻ và bình yên đến thế.
Tôi giơ hai tay lên, giữ lấy hai bắp chân nhỏ xíu của nó để
tránh cho con bé bị ngã khi tôi sải bước. Dù da con bé có hơi lạnh một chút,
nhưng chắc là do gió đầu mùa.
Hôm nay thời tiết thật đẹp.
Mặt trời chiếu những tia nắng vàng rực rỡ, ấm áp xuống thảm
cỏ xanh rì. Công viên hôm nay dường như đông người qua lại hơn bình thường. Bọn
họ vội vã, ngược xuôi.
Ở tít phía xa xăm, sau rặng cây xà cừ.
BÙM.
Một tiếng nổ lớn vang lên trầm đục.
Những người đi dạo trong công viên đều giật mình, đồng loạt
quay đầu nhìn lại. Từ đường chân trời, một cột khói đen đặc, khổng lồ cuồn cuộn
bốc lên cao, che khuất cả một góc trời. Hướng đó... hình như là khu vực của cái
bệnh viện tâm thần trên đồi.
Tiếng còi hụ của xe cứu hỏa, xe cảnh sát bắt đầu rú lên inh ỏi
từ phía xa. Rất nhiều người đi đường bắt đầu hốt hoảng, lấy điện thoại ra quay
phim và chạy rầm rập theo hướng ngược lại để tránh xa khu vực nguy hiểm.
"Cha ơi."
Đứa con gái bé bỏng ngồi trên vai khẽ kéo nhẹ tóc tôi. Những
ngón tay của nó lành lạnh, luồn sâu vào tận chân tóc, cọ xát vào da đầu tôi một
cách êm ái.
"Sao vậy con gái?" Tôi híp mắt cười, ngước lên hỏi.
"Nổ kìa cha." Giọng nói non nớt cất lên.
"Ừ," tôi cười xòa, vỗ vỗ vào cái chân đang đung
đưa trước ngực mình. "Không sao đâu con. Chuyện của người lớn."
Tôi xoay người, thong thả cất bước đi theo dòng người hối hả.
Rời xa cột khói đen, rời xa nơi xảy ra vụ nổ. Con bé cúi gập người xuống, vòng
hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy đầu tôi. Nó tựa cái cằm nhòn nhọn, lành lạnh của
mình lên đỉnh đầu tôi một cách đầy nũng nịu.
"Cha."
"Hửm?"
"Con đói rồi."
"Được, vậy lát nữa ra khỏi cổng công viên, cha mua kem
cho con nhé."
"Thật không cha?"
"Thật."
Con bé bật cười thành tiếng. Tiếng cười lanh lảnh, trong vắt
như tiếng chuông pha lê, vang vọng và hòa tan vào trong ánh nắng vàng ươm của
buổi sớm mai.
Phía sau lưng chúng tôi, cột khói đen kịt vẫn tiếp tục cuộn
trào, nuốt chửng lấy khoảng không từ tàn tích của bệnh viện.
Nhưng tôi không hề quay đầu lại nhìn. Bởi vì hôm nay là ngày
nghỉ. Và tôi đang dẫn con gái yêu của mình đi chơi công viên. Chỉ vậy thôi. Bầu
trời hôm nay, thực sự rất đẹp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.