Chương 31: Đứa Con Thứ Ba Và Khối Sỏi Trắng
Trận chiến kết thúc, nhưng hậu quả để lại trên cơ thể tôi thì khá nhức nhối.
Ba xúc tu to bằng bắp tay, dùng để đỡ quả cầu lửa, đã bị nướng chín. Chúng phồng rộp thành những khối u thịt sần sùi, đen thui. Những mạch máu đỏ lòm bên dưới lớp da cháy sém vẫn đập thình thịch, vừa đau đớn vừa dị dạng.
Cứ để thế này thì kiểu gì cũng hoại tử. Tôi tặc lưỡi, nhặt thanh đao của lũ goblin lên, nghiến răng chặt phăng ba đoạn xúc tu hỏng bét. Lõi X có khả năng tái tạo, đứt rồi sẽ mọc lại. Không có gì phải tiếc.
Nhưng điều tởm lợm nằm ở chỗ... ba khúc thịt cháy xém vừa rơi xuống đất lại không hề chết.
Chúng co giật điên cuồng trên nền đá ẩm ướt. Lớp vỏ cháy đen nứt toác, những búi cơ bên trong xoắn vặn thành các hình thù méo mó. Sau một hồi quằn quại, ba khúc thịt tự động biến dị, phân hóa thành ba bản sao nhỏ.
Tuy nhiên, vì được sinh ra từ những phần thịt bị tổn thương, cả ba đều gớm ghiếc và dị dạng kinh khủng. Đứa thiếu tay, đứa có chân teo tóp, đứa thì cái đầu bạch tuộc xẹp lép, tròng mắt lồi hẳn ra ngoài. Bọn chúng khó nhọc bò lết trên mặt đất, phát ra những tiếng rít the thé, đục ngầu.
Rồi một màn “tự đào thải” đẫm máu diễn ra ngay trước mắt tôi.
Bọn chúng lao vào cắn xé lẫn nhau. Những cái miệng đầy răng nanh xé toạc đồng loại thành từng mảnh để cướp đoạt năng lượng sinh tồn. Cuối cùng, sau khi hai đứa yếu nhất bị nhai sạch, khối thịt còn lại phình to, tái cấu trúc và tạo thành một bản sao hoàn chỉnh.
Đứa con thứ ba.
Nó mang hình dáng giống hệt đứa con gái đã tách đàn đi vào rừng lúc trước.
Nhưng cách nó chào đời đã định hình bản tính: hoang dã, hung hãn và hoàn toàn vô kỷ luật. Vừa đứng vững trên hai chân, con mắt độc nhất của nó đã long lên sòng sọc. Nó gầm gừ, nhe nanh, co chân định nhảy chồm lên cắn xé tôi — vật chủ gốc.
BỘP.
Nó chưa kịp rời chân khỏi mặt đất thì cô con gái đang ngồi trên vai tôi đã lạnh lùng vung một xúc tu to như cột đình, đập thẳng xuống.
Lực đập tàn bạo đến mức nền đá cứng vỡ vụn, lõm thành một cái hố nhỏ. Đứa con thứ ba bị bẹp gí dưới đáy hố, hộc máu và rú lên thảm thiết.
Sau cú “dạy dỗ” đầy tình thương của người chị lớn, thái độ của nó lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Nó ngoan ngoãn, trung thực và hèn mạt hơn hẳn. Lồm cồm bò dậy, nó khúm núm cúi đầu, bắt đầu rít lên những dải sóng âm the thé để kết nối, trò chuyện và thần phục cô con gái của tôi.
Đúng là súc sinh chỉ hiểu được ngôn ngữ của bạo lực.
Tôi nhếch mép, quyết định thử xem khả năng điều khiển con chó hoang này đến đâu.
“Này, mày. Đi gom đống xác goblin kia lại thành một đống cho tao.” Tôi hất cằm ra lệnh.
Con vật nhỏ quay đầu nhìn tôi, rồi nhìn sang đống xác. Con mắt duy nhất của nó lộ rõ vẻ lười biếng và miễn cưỡng. Nó đủng đỉnh lết đi, trông như định đình công.
Nhưng ngay lúc đó, cô con gái trên vai tôi khẽ hắng giọng, từ từ giơ một bàn tay nhỏ xíu lên.
Nhìn thấy động tác chuẩn bị giáng thêm một cú của “chị đại”, con quái vật nhỏ lập tức hoảng sợ đến dựng cả xúc tu. Nó nhảy cẫng lên, lao vào bốc vác, kéo đống xác lại với một thái độ nhiệt tình, cần mẫn và yêu lao động đến mức cảm động.
Tôi bật cười, cúi xuống cầm một cánh tay cụt đẫm máu của tên goblin pháp sư. Tôi quơ quơ khúc tay dính đầy thịt nát ngay trước mặt con bé nhân bản. Đôi mắt nó dán chặt vào miếng mồi theo từng nhịp đu đưa.
Vút.
Tôi ném mạnh cánh tay vào góc tối của hang động.
Con vật nhỏ lao vụt đi như một mũi tên. Chỉ hai giây sau, nó lon ton chạy về, miệng ngoạm chặt cánh tay goblin, thả cái uỵch xuống sát mũi giày tôi, cái đuôi xúc tu ngoe nguẩy.
“Giỏi! Giỏi lắm, chó ngoan...” Tôi vỗ tay, xoa xoa cái đầu bạch tuộc của nó.
Như vậy là đã thuần phục được nó chưa?
Không.
Cục thịt này sinh ra từ sự cắn xé lẫn nhau. Cái nết phản trắc đã ăn sâu vào bản năng của nó rồi.
Tôi quyết định chơi một vố để kiểm tra.
Tôi quay lưng lại với nó, đi về phía đống xác goblin vừa được gom, giả vờ tập trung lục lọi đồ đạc, hoàn toàn để lộ lưng về phía kẻ địch. Nhưng thực chất, tôi đang âm thầm mở kết nối tầm nhìn phía sau thông qua sóng tâm linh của cô con gái lớn.
Quả nhiên, mồi vừa thả, cá đã cắn câu.
Qua góc nhìn truyền đến từ cô con gái, tôi thấy con ranh con kia bắt đầu dở trò. Nó lùi lại vài bước, chân khập khiễng, giả bộ loạng choạng. Đi ngang qua một cái xác lính gác, nó diễn kịch vấp té cái oạch xuống đất. Lúc lồm cồm bò dậy, tay nó “vô tình” vớ lấy một thanh đao rỉ sét, dùng làm gậy chống rồi nhích từng bước về phía lưng tôi.
Một bước. Hai bước. Ba bước.
Không phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Rồi sát khí bùng nổ. Nó vứt bỏ lớp ngụy trang, co chân nhảy vọt lên không trung, giơ cao thanh đao định đâm lén vào gáy tôi.
Bắt được mày rồi nhé, con ranh.
Tôi không thèm nhúc nhích. Ngay khoảnh khắc nó vừa lơ lửng trên không, bốn xúc tu của cô con gái đang ngồi trên vai tôi đã vươn ra, tóm gọn nó giữa không trung.
Và sau đó... là một màn giáo dục gia đình đẫm máu.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Xúc tu quất túi bụi vào đầu và lưng con quái vật phản trắc. Tiếng thịt va đập giòn giã vang dội khắp hang động. Con vật nhỏ rít lên thảm thiết, quằn quại giữa không trung, bị đánh đến mức đánh rơi cả thanh đao.
Tôi đứng quay lưng, vừa xem “kênh truyền hình trực tiếp” qua kết nối thị giác, vừa cười khùng khục trong cổ họng. Tay tôi vẫn thong thả lục lọi đống đồ của tên pháp sư goblin. Những xúc tu ở cánh tay tôi cũng thảnh thơi vươn ra, cắm vào cái xác và từ từ hút cạn phần sinh lực còn sót lại.
Đột nhiên, từ phần đầu của tên goblin pháp sư đang bị hút khô, một luồng năng lượng kỳ lạ truyền dọc theo xúc tu, dội thẳng vào nhận thức của tôi.
Tôi cau mày, dùng móng tay rạch toạc hộp sọ đã mềm nhũn của cái xác.
Nằm lọt thỏm giữa mớ bùng nhùng xám xịt của não bộ là một hạt tinh thể màu trắng đục, to bằng đốt ngón tay cái. Nó lấp lánh, tỏa ra một luồng năng lượng tinh khiết, khác hẳn thứ tạp chất bẩn thỉu trong cơ thể lũ goblin lính lác.
Có lẽ đây chính là nguồn gốc ma pháp của nó.
Ngay khi chạm vào hạt tinh thể, từng tế bào mang gen Lõi X trong cơ thể tôi bắt đầu gào thét. Một bản năng nguyên thủy cắn xé tâm trí tôi:
Ăn nó! Nuốt nó! Đó là sự tiến hóa tuyệt đối!
Ngón tay tôi kẹp chặt viên sỏi trắng, từ từ đưa lên gần miệng. Tuyến nước bọt bắt đầu ứa ra.
Nhưng lý trí phàm trần đã kịp phanh tôi lại trong một khoảnh khắc rùng mình.
Tôi có nên làm thế không?
Đưa thẳng một khối vật chất dị thường chưa qua thanh lọc của quái vật vào dạ dày? Lỡ nuốt nó xong... trong đầu tôi cũng mọc ra nguyên một bãi sỏi sần sùi, dị hợm như cái lũ dơ dáy này thì sao?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.