Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng

Chương 21: Khán Giả Từ Địa Ngục

Đăng: 13/09/2026 09:16 1,458 từ 2 lượt đọc

Đúng lúc cuộc thảm sát bị đẩy lên đến đỉnh điểm, đội đốc quân bắt đầu nạp lại cung nỏ, chuẩn bị tiến lên dọn dẹp. Tôi cũng vừa thu đại đao, định tiến lên hỗ trợ thì...

ẦM!!!!!!!!

Một tiếng nổ chấn thiên động địa xé rách màng nhĩ vang lên ngay phía sau lưng chúng tôi. Mặt đất rung chuyển dữ dội như đang hứng chịu một cơn địa chấn. Sóng xung kích cuộn trào, hất văng tôi khỏi đà xoay, khiến tôi cắm thẳng mặt xuống lớp bùn lầy lẫn máu.

Tôi chật vật nhổm người dậy, quay đầu nhìn lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử tôi co rút. Tôi sững sờ.

Một quả cầu lửa khổng lồ, đường kính hơn hai mươi mét, nóng rực và chói lòa như một mặt trời nhỏ, vừa giáng thẳng từ trên không xuống chính giữa đội hình hai nghìn tên đốc quân bọc thép của ngài Nam tước.

Vụ nổ kinh hoàng tạo ra một cơn cuồng phong nhiệt lượng, san phẳng cả một mảng rừng cổ thụ trong chớp mắt. Một đám mây hình nấm kết thành từ lửa đỏ quạch và khói đen kịt bốc lên ngùn ngụt, nuốt chửng hàng trăm tên lính bọc thép hạng nặng.

Những tiếng la hét thảm thiết, những lời cầu Chúa cứu rỗi chỉ kịp vang lên nửa âm tiết rồi bị tiếng nổ gầm rú vùi lấp. Dưới nhiệt độ địa ngục, giáp sắt nung đỏ rồi chảy nhão như sáp ong. Da thịt và xương cốt bốc hơi, hóa thành tro bụi chỉ trong khoảnh khắc.

"Hỏa pháp... Hỏa pháp bậc cao?!" Ai đó ở tuyến đầu thét lên, giọng xé rách cuống họng vì kinh hoàng.

Đội hình đốc quân — bức tường sắt lạnh lẽo từng là nỗi khiếp sợ tột độ của đám dân binh đào ngũ — giờ đây đã vỡ nát hoàn toàn. Những kẻ may mắn nằm ở rìa vụ nổ hoảng loạn vứt bỏ vũ khí, giẫm đạp lên chính đồng đội để tháo chạy khỏi cái chết từ trên trời rơi xuống.

Phòng tuyến cuối cùng của nhân loại đã sụp đổ.

Sự tĩnh lặng rợn người lập tức bao trùm chiến trường. Lũ Goblin ngừng hú. Bầy sói chiến khựng lại, nhả con mồi. Phe nhân loại quên cả la hét. Mọi ánh mắt — dù là con ngươi dọc của đám da xanh hay con ngươi tròn của loài người — đều đồng loạt ngước lên, nhìn về phía bầu trời sau vùng lửa cháy.

Nằm rạp xuống vũng lầy, tôi vơ vội vài xác Goblin nhầy nhụa đắp ngang người để che giấu hơi thở. Qua khe hở giữa đống ruột gan, tôi hé một mắt, lén nhìn lên bầu trời rực lửa.

Kẻ gieo rắc tai ương đang lơ lửng giữa không trung, ngạo nghễ như một vị quân vương nhàn nhã quan sát lãnh địa tàn tạ của mình.

Thân hình hắn vạm vỡ, cao phải hơn hai mét rưỡi. Gầy, nhưng tuyệt đối không yếu ớt. Từng bó cơ bắp màu đỏ sẫm cuồn cuộn lộ ra dưới lớp da đen nhẻm như than củi, khiến hắn trông không giống một sinh vật bằng xương bằng thịt mà giống một bức tượng ác thần được đẽo từ nham thạch nguội lạnh. Trên trán hắn mọc hai chiếc sừng quỷ cong vút ra sau. Bề mặt sừng gồ ghề, phủ đầy những hoa văn tự nhiên rực lửa, như dung nham đang nứt vỡ.

Đôi mắt hắn không có lòng trắng. Chỉ có hai đốm lửa vàng rực cháy âm ỉ trong hốc mắt sâu hoắm. Mỗi khi ánh mắt tà ác ấy đảo qua chiến trường, người ta có cảm giác linh hồn mình vừa bị một con mãnh thú cổ đại khóa chặt.

Sau lưng hắn là một đôi cánh dơi khổng lồ. Mỗi lần đôi cánh vỗ xuống, những luồng khí nóng hầm hập lại cuốn theo tro bụi và tàn lửa bay lả tả trong không trung. Sải cánh rộng đến mức che khuất cả khoảng trời phía sau, lơ lửng trên đầu mọi người như một đám mây đen của cái chết.

Nhưng điều quỷ dị nhất lại chính là khuôn mặt của hắn.

Hắn không mang vẻ dữ tợn, gầm gừ của một con quái vật khát máu. Ngược lại, khóe miệng hắn luôn nhếch thành một nụ cười mỉm đầy thích thú. Giống như một gã nghệ sĩ vĩ đại đang say sưa ngắm nhìn kiệt tác của chính mình. Giống như một đứa trẻ hư hỏng vừa châm lửa đốt cả tổ kiến, giờ đang say mê chống cằm quan sát bầy kiến giãy giụa trong biển lửa.

Tiếng cười the thé của hắn vang lên. Không lớn, nhưng len lỏi xuyên thẳng vào màng nhĩ, như những chiếc kim nung đỏ đâm vào não tủy.

Ngay bên dưới đôi giày đang lơ lửng của hắn là cái hố tử thần khổng lồ do quả cầu lửa tạo ra. Đất đá bên dưới đã bị nhiệt lượng thủy tinh hóa, biến thành một màu đen bóng. Hàng trăm bộ giáp sắt nóng chảy quyện chặt vào nhau, kết thành những khối kim loại vặn vẹo, méo mó. Không còn thi thể nào nguyên vẹn. Không còn tiếng kêu cứu. Chỉ còn những cột khói khét lẹt và bụi tro bay lên.

Vậy mà trên khuôn mặt ác ma kia không có sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, cũng chẳng có cơn giận dữ của loài quỷ. Chỉ có sự thỏa mãn. Một sự thỏa mãn lạnh lẽo, cao ngạo và bệnh hoạn.

Hắn thong thả khoanh tay trước ngực, lơ lửng lùi về phía sau chiến tuyến của bầy Goblin. Không tiếp tục niệm chú thi triển ma pháp. Không truy kích tàn quân. Tuyệt đối không tham gia trực tiếp vào việc chém giết.

Bởi đối với hắn, cuộc tàn sát dưới mặt đất chẳng khác nào một màn trình diễn tạp kỹ mua vui. Một vị quý tộc sẽ không bao giờ tự làm bẩn gót giày để giẫm chết từng con kiến. Hắn chỉ muốn ngồi trên cao và nhìn.

Nhìn lũ quái vật hạ đẳng xé xác Mạo hiểm giả. Nhìn những chiến binh con người tuyệt vọng vung kiếm chống cự trong vô vọng. Nhìn sinh mệnh vùng vẫy trong nỗi sợ hãi tột cùng trước khi bị bóng tối nuốt chửng.

Đó mới là thứ khiến hắn cảm thấy thú vị.

Dưới ánh lửa bập bùng của chiến trường, cái bóng từ đôi cánh dơi khổng lồ phủ chụp xuống mặt đất, hệt như tấm khăn liệm tử thần đang từ từ trùm lên tất cả. Chỉ cần nhìn thấy hắn, bất kỳ ai cũng hiểu ngay một chân lý tàn khốc: thứ đang đập cánh trên bầu trời kia không phải một pháp sư con người sa ngã. Không phải một chỉ huy quái vật thông thường. Càng không phải một sinh vật có thể đàm phán hay cầu xin lòng thương xót.

Đó là một tai họa. Một tai họa nguyên thủy mang hình hài ác ma.

Nằm bẹp dưới lớp bùn, lén nhìn qua đống tro tàn của hai nghìn tên đốc quân, tôi khẽ cười khùng khục trong cổ họng.

"Được trang bị tận răng cơ đấy? Được các tu sĩ Giáo hội ban phước bảo vệ cơ đấy?"

Thật là một trò hề. Trước sức mạnh ma pháp áp đảo tuyệt đối, mấy lớp khiên giáp hay vài lời cầu nguyện lảm nhảm của con người rốt cuộc chẳng khác gì tờ giấy lộn.

Nhưng chi tiết khiến tôi phải vận động trí não nhiều nhất lúc này là: hắn ta không hề có ý định tung ra quả cầu lửa thứ hai. Hắn chỉ khẽ vỗ đôi cánh dơi, lùi lại, khoanh tay lơ lửng như một vị vua đang tìm góc VIP trên khán đài để thưởng thức một buổi kịch xiếc La Mã.

Tên khốn kiếp này không định tự tay dọn sạch phần còn lại. Hắn muốn mượn tay bọn kỵ binh sói và hàng nghìn con Goblin để từ từ giày vò, bào mòn rồi xé xác đám Mạo hiểm giả, dân binh cùng tàn quân đốc quân đang rúm ró vì sợ hãi.

"Bây giờ nên làm gì?" Tôi lẩm bẩm, toàn bộ cơ bắp căng cứng dưới vũng máu đen hôi thối. Bật dậy bỏ chạy thục mạng lúc này chẳng khác nào tự biến mình thành bia tập bắn lộ liễu cho tên ác ma. Còn hùng hổ xông lên vung đao chiến đấu tiếp thì lại là hành động của một thằng ngu hết thuốc chữa.

0