Chương 15: Cú Lừa Của Ác Quỷ
Ting...
Ting...
Ting...
Âm thanh ấy vang lên rất khẽ. Không có nguồn phát vật lý. Nó mỏng manh, xa xăm, nghe giống như tiếng một chiếc chuông đồng hoen gỉ bị gió buốt thổi tung từ một cõi tăm tối nào đó.
Lâm đưa tay day mạnh thái dương. Cơn ù tai càng lúc càng rõ ràng, sắc lẹm như có hàng ngàn con kiến đang bò lúc nhúc bên dưới màng nhĩ.
Cùng lúc đó, trong đại não hắn đột ngột nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ. Một ý nghĩ tuyệt đối không thuộc về bản ngã của một kẻ cặn bã sinh tồn như hắn.
Bảo vệ nó.
Đừng để bất cứ ai làm hại nó.
Lâm giật thót mình, cơ bắp toàn thân căng cứng. Ánh mắt hắn như bị nam châm hút chặt về phía khối băng khổng lồ giữa phòng.
Đứa trẻ vẫn nằm đó. An tĩnh. Mỏng manh. Yếu ớt và đáng thương đến nao lòng.
Một nửa linh hồn hắn đang gào thét, thôi thúc hắn phải bước tới. Muốn dùng chính thân xác phàm trần này để che chắn cho nó. Muốn đứng sừng sững trước mặt tất cả những con quái vật đang kéo đến ngoài kia, xé xác bất cứ kẻ nào dám làm xước một sợi tóc của nó.
Nhưng phần lý trí còn sót lại — bản năng của con thú hoang từng bò lên từ đáy Thành Trì — thì đang điên cuồng gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Chạy! Chạy ngay! Càng xa càng tốt! Mày đang bị nó tẩy não!
Lâm nghiến chặt răng đến bật máu nướu. Hắn ép đôi chân mình phải lùi lại về phía cánh cửa thép. Từng bước. Từng bước một, nặng nhọc như đang lội qua một vũng bùn lầy đặc quánh.
Nhưng càng lùi xa khối băng, tiếng chuông trong đầu hắn càng vang lên dữ dội.
Ting. Ting. TING. TING.
Những đường tĩnh mạch xanh lè trên thái dương Lâm nổi hằn lên như rễ cây. Một cơn đau xé rách thùy trán giáng thẳng vào não bộ, như thể có một mũi khoan máy đang cố tình khoan xuyên qua hộp sọ hắn.
"Khốn... kiếp..."
Lâm ôm rịt lấy đầu, hai đầu gối mềm nhũn, lảo đảo suýt quỵ hẳn xuống mặt sàn lạnh ngắt. Giống như có một sợi xích vô hình đang trói chặt linh hồn hắn vào tâm của căn phòng, cấm tuyệt đối việc hắn đào tẩu.
Bằng một chút tỉnh táo cuối cùng, hắn đổi hướng. Không lùi về phía cửa nữa, mà lùi tạt vào góc phòng đối diện. Xa lối thoát hơn.
Kỳ lạ thay. Ngay khi hắn từ bỏ ý định bước ra khỏi cánh cửa, cơn đau buốt óc lập tức giảm đi. Tiếng chuông rít gào cũng hạ tông xuống thành những âm thanh rền rĩ nhỏ hơn.
Lâm tựa lưng vào vách tường bọc thép, thở dốc, hai lá phổi phập phồng như bễ lò rèn. Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, chảy dọc theo sống lưng ướt sũng.
"Không phải ảo giác... Có thứ gì đó đang can thiệp lên tế bào não của mình."
Ánh mắt hắn khó nhọc hạ xuống hai ống tiêm đang nắm chặt trong hai tay. Một đỏ. Một xanh.
Hay ít nhất... hắn nghĩ vậy.
Tầm nhìn của Lâm bắt đầu chập chờn, méo mó. Màu sắc trước mắt hắn nhảy múa điên loạn, lúc đậm lúc nhạt. Có khoảnh khắc, hắn thấy cả hai ống tiêm đều tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực. Chớp mắt một cái, cả hai lại biến thành màu xanh lam êm dịu. Thực tại và ảo giác đang đan cài vào nhau, cố gắng đánh lừa thị giác của hắn.
Lâm tàn nhẫn tự cắn đứt một mảnh đầu lưỡi. Vị máu tươi tanh ngòm ứa ra, tràn ngập khoang miệng. Cơn đau xác thịt nhói lên, tạm thời xé rách bức màn ảo giác. Hắn cố ép mình tỉnh táo lại.
Tài liệu. Nhớ lại tập tài liệu mật. Thuốc ức chế thần kinh là màu xanh. Máu tinh lọc của Lõi X là màu đỏ.
Một giọng nói mềm mỏng, ma mị đột nhiên cất lên, thì thầm ngay sát mang tai hắn, giống hệt như tiếng nói từ tận trong tiềm thức: "Chỉ cần tiêm thuốc ức chế... Lõi X sẽ ngủ say vĩnh viễn... Bản thân sẽ được sống..."
Lâm nheo mắt, trừng trừng nhìn vào hai ống thủy tinh. Cuối cùng, thị giác của hắn cũng khóa chặt lại được màu sắc.
"Đây mới là thuốc ức chế."
Hắn dứt khoát nhét ống nghiệm màu đỏ còn nguyên vẹn vào sâu trong túi áo ngực. Sau đó, bàn tay phải siết chặt lấy ống tiêm chứa dung dịch màu xanh.
ẦM!
Một chấn động kinh hoàng bất thần giáng xuống từ phía hành lang bên ngoài. Toàn bộ căn phòng nghiên cứu ngầm rung chuyển dữ dội.
Lâm quay phắt đầu lại. Cánh cửa hợp kim thép dày nửa mét — thứ được thiết kế để chống lại cả bom xuyên phá — đang bị lõm vào trong. Không phải vài milimet. Mà là cả một mảng thép khổng lồ lồi hẳn vào trong phòng, tạo thành hình dấu của một nắm đấm quái thai. Giống như có một chiếc búa tạ của thần linh vừa đập thẳng vào đó.
ẦM!!!
Lần thứ hai. Một vết lõm mới sâu hoắm xuất hiện. Bản lề kim loại phát ra những tiếng rên rỉ, oằn mình chát chúa vì quá tải.
Cổ họng Lâm khô khốc. Thứ đang gõ cửa ngoài kia... tuyệt đối không phải là con người. Quái Vật Tổ hay Viện trưởng dị hóa? Bất kể là con nào, nếu để nó tràn vào đây, cái mạng quèn này của hắn coi như bỏ.
Không còn thời gian để chần chừ nữa.
Hắn nắm chặt ống tiêm, lao thẳng về phía khối băng.
Nhưng mỗi bước chân bước đi đều phải trả giá. Mười mét. Tám mét. Sáu mét.
Càng tiến lại gần tâm phong ấn, không khí xung quanh càng đặc quánh lại, đè nén đến mức nghẹt thở. Cảm giác giống hệt như đang đi bộ dưới đáy đại dương, áp suất bóp nghẹt lồng ngực. Hai chân Lâm nặng như bị đổ chì. Đôi vai trĩu xuống như đang cõng trên lưng hàng trăm cân đá tảng.
Và tiếng chuông... tiếng chuông lại bắt đầu gào thét.
Ting... TING... TINGGGGGGG...
Hai dòng máu tươi bắt đầu rỉ ra từ lỗ mũi Lâm, chảy ngoằn ngoèo xuống khóe môi. Mạch máu mắt vỡ vụn, nhuộm đỏ lòm cả tròng trắng.
Nhưng Lâm vẫn nghiến răng, lết từng bước một tiến lên. Ba mét. Hai mét. Một mét.
Cuối cùng, đôi bàn tay đẫm mồ hôi của hắn cũng chạm được vào bề mặt lạnh buốt của khối băng.
Đứa trẻ bên trong vẫn nhắm nghiền mắt. Lớp xúc tu đen đặc vẫn che khuất khuôn mặt. Nhưng lần này, ngay ở khoảng cách số không, Lâm có một cảm giác rõ rệt đến rợn gáy: Nó đang nhìn hắn. Dù con mắt khổng lồ kia chưa hề hé mở.
Lâm gầm lên một tiếng, giơ cao ống tiêm trong tay phải. Bàn tay hắn run lẩy bẩy, chống lại luồng kháng cự vô hình, rồi đâm thẳng mũi kim nhọn hoắt xuống.
Phập!
Mũi kim xuyên thủng lớp băng (thứ dường như không cản trở vật chất xâm nhập), cắm ngập vào bắp tay trắng bệch của đứa trẻ.
Ngay khoảnh khắc mũi kim xuyên qua da thịt Lõi X, tiếng chuông bùng nổ đến mức cực hạn.
KENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!
Nó không còn là âm thanh nữa. Nó là một cơn sóng thần tinh thần. Một cơn bão tâm linh hủy diệt quét qua cõi thực.
Lâm cảm thấy đại não mình như bị một bàn tay vô hình thọc sâu vào, thô bạo xé toạc ra làm đôi. Từ mắt, tai, mũi, miệng của hắn, máu đen đồng loạt trào ra như suối.
Cùng lúc đó, một khối lượng ký ức khổng lồ, vặn vẹo và xa lạ ép thẳng vào não hắn. Hình ảnh bão tuyết mịt mù. Tiếng khóc xé ruột của một đứa trẻ. Bàn mổ lạnh ngắt. Những mũi khoan điện cực cắm vào hộp sọ. Nỗi đau đớn xác thịt lặp đi lặp lại hàng vạn lần. Sự hận thù ngút ngàn. Nỗi cô độc giam cầm dưới lớp băng hàn. Hàng chục năm. Hàng trăm năm. Không biết bao lâu.
Tất cả những oán niệm tột cùng đó cùng lúc trút xuống, đè nát ý thức của một con người nhỏ bé.
"AAAAAAAAAAAAA!"
Lâm ngửa cổ gào thét thê lương, hai hốc mắt rỏ máu. Bằng chút ý chí sinh tồn cuối cùng của một dã thú, ngón tay cái của hắn gồng lên, ấn mạnh pít-tông.
Toàn bộ thứ chất lỏng trong ống được bơm cạn vào mạch máu của Lõi X.
Một giây. Hai giây. Ba giây tĩnh lặng tuyệt đối.
Rồi...
BÙM!!!
Một trường lực vô hình, mang sức mạnh của vụ nổ hạt nhân tâm linh bùng phát từ tâm khối băng. Không khí xung quanh bị nén lại rồi phát nổ. Mặt đất lát gạch nứt toác thành hàng trăm mảnh. Toàn bộ máy móc, thiết bị nghiên cứu nặng hàng tấn trong phòng bị hất tung lên không trung như những món đồ chơi bằng nhựa.
Lâm chịu trận trực tiếp. Hắn bị sức ép khổng lồ hất văng đi như một con búp bê rách nát.
ẦM!
Lưng hắn đập cực mạnh vào vách tường thép. Xương sườn gãy nát vang lên tiếng rắc. Mọi thứ trước mắt hắn sụp đổ, chìm vào bóng tối.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Tiếng chuông gào thét đã biến mất. Cơn đau xé não cũng biến mất. Đầu óc Lâm đột nhiên trở nên tĩnh lặng và minh mẫn đến lạ thường. Cảm giác giống hệt như một lớp sương mù dày đặc vừa bị ai đó giật phăng đi, trả lại một bầu trời trong vắt.
Hắn khó nhọc ho ra một ngụm máu bầm, từ từ mở mắt.
Tầm nhìn của hắn đã bị tổn thương, mọi thứ đều mờ nhòe. Khối băng trước mặt giờ chỉ còn là một vũng sáng méo mó, lờ mờ.
Nhưng xúc giác ở bàn tay phải vẫn hoạt động. Hắn cảm nhận được mình vẫn đang nắm chặt thứ gì đó.
Lâm khó nhọc cúi đầu xuống, đưa vật đó lại gần sát mắt để nhìn.
Một chiếc vỏ ống tiêm thủy tinh. Pít-tông đã bị đẩy xuống tận cùng, chứng tỏ toàn bộ thuốc đã được bơm vào cơ thể Lõi X. Thế nhưng... dính trên thành ống, và đọng lại ở phần chóp kim tiêm, vẫn còn sót lại vài giọt chất lỏng chưa bị đẩy hết.
Chất lỏng đó... màu đỏ tươi. Mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng vào mũi.
Máu của Lõi X. Thứ huyết dịch dung dưỡng sự tiến hóa và phá vỡ phong ấn.
"Khoan đã..."
Một suy nghĩ lạnh lẽo đến thấu xương, tàn nhẫn hơn bất kỳ con quái vật nào xuất hiện trong đầu Lâm. Hắn run rẩy đưa bàn tay trái lên, thò vào túi áo ngực.
Đầu ngón tay hắn chạm vào một ống tiêm thủy tinh còn nguyên vẹn, lạnh ngắt, căng đầy dung dịch. Hắn kéo nó ra. Dưới ánh đèn đỏ lờ mờ, màu xanh lam trong vắt của "Thuốc Ức Chế Thần Kinh" hiện lên rõ mồn một.
Nếu thứ vẫn đang nằm nguyên vẹn trong túi áo hắn là thuốc ức chế... vậy thứ mà hắn vừa tự tay bơm cạn vào cơ thể Lõi X... là cái gì?
Là máu nguyên thủy. Là năng lượng tiến hóa tuyệt đối.
Cú lừa của ảo giác đã khiến hắn tự tay tráo đổi vị trí của hai ống thuốc trong tâm trí. Lời thì thầm của ác quỷ đã lừa hắn tự tay mở khóa phong ấn.
RẮC... RẮC...
Âm thanh khối băng khổng lồ đang nứt toác vang lên rành rọt giữa căn phòng.
Tầm nhìn của Lâm lập tức tối sầm. Lần này, bóng tối của sự tuyệt vọng hoàn toàn nuốt chửng hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.