Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Chương 24: Tà Duệ Và Bữa Tiệc Máu

Đăng: 17/08/2026 15:38 1,953 từ 1 lượt đọc

Tầm nhìn của tôi đột ngột nhòe đi. Giữa phông nền hỗn loạn của máu và bùn đất, một dòng chữ màu xanh lục dạ quang hiện ra, chiếu thẳng vào võng mạc. Nó lạnh lùng, dứt khoát và vô hồn như mã lệnh của một cỗ máy tính cũ:

【Danh tính hiện tại: ???】

【Nhiệm vụ sinh tồn: Sống sót và tìm hiểu bí ẩn của thế giới này.】

【Nhiệm vụ ẩn: Chưa kích hoạt.】

【Thời gian: ???】

Dòng chữ tan biến đi chỉ sau ba giây.

Khóe môi tôi giật giật. Cảm giác lúc này giống như cái thế giới cũ đã triệt để tống cổ tôi đi thật xa vậy. Cổng quẳng cho tôi một cái nhiệm vụ mông lung, không đầu không đuôi, thậm chí không thèm cấp cho tôi một cái danh phận giả.

Nhưng thứ khiến tôi chú ý nhất là mục "Thời gian". Ba dấu chấm hỏi. Nó có nghĩa là tôi không còn bị gò bó bởi mốc đếm ngược 7 ngày sinh tử như ở bệnh viện tâm thần nữa. Hạn chế càng ít, thời gian lưu lại càng dài, và cái giá phải trả để sinh tồn chắc chắn sẽ càng đắt đỏ.

Phập. Phập. Phập.

Suy nghĩ của tôi chưa kịp dứt, thì bản năng của Lõi X trong người đã tự động kích hoạt. Nhanh hơn cả tốc độ truyền dẫn của nơ-ron thần kinh.

Từ dưới lớp da lưng, hàng loạt những vòi xúc tu gai góc, đỏ thẫm như máu đặc phóng vụt ra ngoài. Chúng lao đi như những mũi giáo thịt, đâm xuyên qua ngực, qua sọ của đám sinh vật da xanh đang lao tới.

Tiếng kêu ré lên thảm thiết vang dội khắp quảng trường.

Vài sợi xúc tu dường như vẫn chưa thỏa mãn. Chúng uốn éo, thò đầu dò xét về phía những người dân làng đang nằm phủ phục, run rẩy trên mặt đất. Tôi nín thở. Khối thịt trong người tôi đang "ngửi" thức ăn.

Nhưng rồi, những sợi xúc tu ấy khựng lại trên không trung chừng một nhịp. Chúng co rúm lại như vừa ngửi thấy thứ mùi vị không hợp khẩu vị, lập tức đổi hướng, đồng loạt quay sang găm phập vào đám quái vật goblin.

Tôi âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

May quá. Dù có biến thành quái vật, ít nhất cơ thể này vẫn còn lưu lại chút nhân tính. Nó bài xích thịt đồng loại. Tôi vẫn chưa muốn chuyển khẩu vị sang ăn thịt người.

BỤP!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên cách tôi vài mét. Máu xanh thẫm văng tung tóe.

Một cô gái trẻ mặc váy vải gai thô đang bị một con goblin đè nghiến xuống đất. Ngay lúc cô ta đang tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết, thì cái đầu gồ ghề của con quái vật bất ngờ nổ tung như một quả dưa hấu bị búa tạ đập trúng. Một sợi xúc tu của tôi đã đâm xuyên từ gáy ra đằng trước mặt nó, rồi giật ngược cái xác không đầu lên không trung.

Máu lầy lụa rớt xuống, dính đầy lên khuôn mặt lấm lem của cô gái.

Cô ta hoảng hốt đẩy cái xác cụt đầu của con goblin ra, lồm cồm bò dậy, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía tôi.

Tôi thu vòi xúc tu lại, vuốt ve mái tóc con gái đang ngồi trên vai, cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể. Tôi giơ tay lên, cất giọng ân cần của một vị cứu tinh:

"Cô không sao chứ?"

Cô gái vội vàng đưa tay quệt vệt máu xanh trên mặt. Miệng cô ta vừa hé mở, dường như định nói lời cảm ơn người hùng vừa cứu mạng mình.

Thế nhưng, khi đôi mắt cô ta nhìn rõ hình dáng của tôi — một gã đàn ông kỳ dị với hàng tá những vòi thịt đỏ lòm, gai góc đang ngoằn ngoèo rủ xuống từ sau lưng — toàn thân cô ta đột nhiên cứng đờ như hóa đá.

Đôi mắt cô mở to đến cực hạn, tròng trắng nổi đầy gân máu. Khuôn mặt nhợt nhạt cắt không còn một giọt máu. Cô run lẩy bẩy, chỉ ngón tay về phía tôi, thanh quản rít lên một tiếng thét xé ruột xé gan, hoảng loạn gấp trăm lần lúc đối diện với goblin:

"TÀ... DUỆ!!! CỨU TÔI VỚI!"

Tiếng hét the thé vang vọng khắp ngóc ngách của ngôi làng.

Nói xong, cô ta quay đầu xách váy bỏ chạy trối chết. Tốc độ bật lò xo nhanh đến mức khiến tôi ngỡ ngàng, đứng chết trân tại chỗ.

"Này! Khoan đã! Cô nương, cô hiểu lầm rồi! Tôi là người tốt!"

Tôi với tay gọi vớt vát, nhưng vô ích. Chẳng ai thèm nghe một con quái vật giải thích.

Người dân xung quanh nghe tiếng hét "Tà Duệ", lại nhìn thấy đống xúc tu bê bết máu của tôi, liền gào khóc bỏ chạy còn điên cuồng hơn trước. Một vài gã đàn ông thậm chí còn vứt mẹ cả cuốc xẻng, hành lý trên người xuống để chạy cho nhẹ. Chạy khỏi goblin thì có cơ hội sống, chứ chạy khỏi Tà Duệ thì chỉ có nước bán xới.

Chỉ trong chớp mắt. Cả một khu quảng trường rộng lớn, ồn ào ban nãy... giờ vắng hoe, vắng ngắt. Chỉ còn lại duy nhất một mình tôi đứng bơ vơ giữa hàng đống xác goblin đang bốc mùi.

"..."

Tôi đưa mắt nhìn quanh, cạn lời. Giơ tay gãi đầu:

"Mình là ai? Đây rốt cuộc là cái xó xỉnh nào? Mà Tà Duệ... là cái danh xưng khỉ gió gì vậy?"

Đương nhiên, đống xác chết không thể trả lời tôi.

Đột nhiên, một lực lượng tâm linh vô hình, êm ái bọc lấy cơ thể tôi. Hai bàn chân tôi từ từ bốc lên, tách rời khỏi mặt đất gồ ghề.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, rồi khẽ ngước mắt lên vai. Con gái tôi đang nghiêng cái đầu nhỏ xíu nhìn tôi, mái tóc đen lươn lướt trong gió. Nó đang dùng sức mạnh tâm linh của mình để nhấc bổng tôi lên.

À. Ra là con bé đang giúp ba nó bay.

"Làm tốt lắm con gái," tôi bật cười, khen ngợi. "Nhưng tốc độ cất cánh hơi chậm đấy nhé."

Tôi lơ lửng bốc lên cao thêm vài chục mét. Từ tầm nhìn trên không trung này, toàn cảnh ngôi làng hiện ra rõ mồn một. Khung cảnh vỡ trận hoàn toàn. Cả đàn goblin, phải đến hàng trăm con, đang rít lên chạy tán loạn khắp nơi tìm mồi. Phía bên kia, dân làng cũng đang cắm đầu bỏ chạy về phía cánh rừng.

Một vài con goblin cung thủ phát hiện ra tôi đang bay. Chúng giương cung, phóng lên vài mũi tên nhọn và cành cây tẩm độc. Nhưng chúng bay chưa tới nửa đường thì đã rơi rụng lả tả vì không đủ lực.

Tôi định điều khiển xúc tu quét sạch đám còn lại, thì bất ngờ...

Cơn đói lại ập đến.

Lần này, nó không chỉ là một sự cồn cào ngứa ngáy nữa. Nó là một cơn bão bạo loạn từ bên trong. Một cái hố đen sâu hoắm, tham lam vừa mở toác ra ngay giữa dạ dày tôi.

Tôi đau đớn ôm gập lấy ngực. Tầm nhìn đảo lộn. Khi đưa hai tay lên trước mặt, đồng tử tôi co rút tột độ.

Dưới ánh sáng ban ngày, tôi tận mắt chứng kiến bắp tay của mình đang... teo tóp lại. Cơ bắp săn chắc của tôi bốc hơi với một tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Lớp da khô quắt lại, nhăn nheo, bám rịt lấy màng xương. Thứ máu cường hóa của Lõi X đang tự lấy thân xác tôi làm nhiên liệu để duy trì sự sống cho nó. Nếu tôi không nạp thức ăn, nó sẽ ăn thịt chính tôi!

"Chết tiệt..." Tôi rít qua kẽ răng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. "Đói quá..."

Ngay khi ý thức sinh tồn ấy chớp lên. Cơ thể tôi không cần đại não ra lệnh nữa.

XÙY!!!

Hàng chục, hàng trăm vòi xúc tu đỏ thẫm đồng loạt bùng nổ tung ra từ sau lưng tôi. Chúng phóng thẳng xuống đất, trải rộng ra mọi hướng, đan chéo vào nhau như một tấm mạng nhện khổng lồ bằng thịt và máu giữa bầu trời.

PHẬP!

PHẬP!

PHẬP!

Như một trận mưa giáo mác, mỗi đầu xúc tu chuẩn xác găm thẳng, xuyên thủng ngực một con goblin đang tháo chạy.

Tiếng la hét the thé, đau đớn vang vọng khắp tứ phía. Lũ goblin bị ghim chặt xuống đất, giãy giụa điên cuồng, tay chân vung vẩy cào cấu vào những sợi dây thịt đang cắm trong cơ thể chúng.

Nhưng vô ích.

Rồi, một quá trình ăn uống dã man bắt đầu.

Dưới lực hút cường độ cao của xúc tu, cơ thể lũ quái vật da xanh bắt đầu teo tóp lại với tốc độ kinh hoàng. Lớp da màu xanh chúng khô quắt, nhăn nheo như quả nho khô. Cơ bắp tan chảy, bốc hơi. Máu và dịch tủy bị hút cạn kiệt. Lớp xương sườn lòi ra, xám xịt.

Một bộ xương.

Hai bộ.

Ba bộ...

Mười bộ...

Từ trên không trung nhìn xuống, tôi không còn đếm nổi số lượng nạn nhân nữa. Từng dòng năng lượng nóng hổi, tinh thuần, mang theo vị tanh tưởi nhưng đầy kích thích liên tục theo đường xúc tu truyền ngược trở lại lưng tôi.

Cơn đói cồn cào cắn xé dạ dày dần dần bị dập tắt. Bắp tay tôi bắt đầu căng phồng trở lại.

Thay vào đó, một cảm giác no nê, viên mãn, khoan khoái đến kỳ lạ lan tỏa khắp tứ chi. Cảm giác giống hệt như một kẻ lang thang vừa xơi tái nguyên một con bò quay.

Khi giọt máu cuối cùng bị vắt kiệt, những vòi xúc tu lười biếng từ từ buông con mồi ra, chậm rãi rút ngược trở lại cơ thể tôi.

Bên dưới mặt đất. Khu quảng trường nay đã trở thành một bãi tha ma, phủ đầy những bộ xác khô hoắt, xám ngoét, bọc trong lớp da thừa thãi màu xanh. Gió thổi qua làm chúng lăn lóc, nhẹ bẫng như lá khô.

Một vài con goblin may mắn đi tụt lại phía xa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng nuốt chửng dã man đó. Chúng đánh rơi vũ khí, đứng chết lặng vài giây, hai chân run cầm cập. Rồi, như bị tẩu hỏa nhập ma, chúng ré lên, quay đầu bỏ chạy thục mạng vào rừng, không dám ngoái đầu nhìn lại lần thứ hai.

Tôi từ từ hạ cánh xuống mặt đất. Không có hứng thú đuổi theo đám tàn dư đó.

Không hiểu sao, hai mí mắt tôi bắt đầu sụp xuống, nặng trịch. Xương cốt toàn thân giãn ra, cả người trở nên lười biếng, rệu rã.

"Căng da bụng, chùng da mắt... định luật này ở thế giới nào cũng đúng."

Tôi ngáp một cái thật dài, đưa tay vỗ vỗ, xoa xoa cái bụng đang căng tròn, ngước nhìn con gái trên vai đang có vẻ buồn ngủ lây.

"Được rồi con gái..." Tôi lẩm bẩm, nheo mắt nhìn quanh những ngôi nhà gỗ đang để ngỏ cửa. "Chúng ta cần tìm một cái giường nệm nào đó êm êm... để tiêu hóa bữa trưa cái đã."

0