Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Chương 13: Phía Sau Tầng Băng Hàn

Đăng: 17/08/2026 09:12 2,951 từ 1 lượt đọc

Cạch.

Cánh cửa thép rỉ sét của nhà xác khép lại. Chốt an toàn sập xuống.

Mọi tạp âm điên loạn từ thế giới bên ngoài lập tức bị một lưỡi dao vô hình chém đứt. Không còn tiếng gầm gừ của đàn zombie thèm khát xác thịt. Không còn tiếng rít của những vòi xúc tu trườn lê trên mặt trần thạch cao. Không còn cả những tiếng gầm rống chấn động lầu trên của Quái Vật Tổ hay Viện trưởng dị hóa.

Chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng tuyệt đối, lạnh lẽo và đặc quánh đến mức bóp nghẹt buồng phổi, khiến người ta có cảm giác như đang bị chôn sống.

Lâm lùi lại, tựa hẳn lưng vào cánh cửa sắt lạnh ngắt, nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút. Mãi cho đến khi nhịp tim đang đập như gõ mõ trong lồng ngực dần ổn định lại, hắn mới mở mắt ra, dùng ánh đèn pin lờ mờ bắt đầu quan sát không gian xung quanh.

Khu vực nhà xác này rộng một cách vô lý. Nó lớn hơn rất nhiều so với quy mô sức chứa của một bệnh viện tâm thần bình thường. Hai bên bức tường bê tông là những dãy hộc chứa thi thể bằng kim loại xếp chồng lên nhau, ngăn nắp và lạnh lẽo. Hàng trăm chiếc ngăn kéo bằng inox xám xịt kéo dài tít tắp vào trong bóng tối như những tổ ong của tử thần.

Nhưng điều kỳ lạ là... nơi này không hề có mùi thối rữa. Và gần như không có xác chết nào nằm la liệt bên ngoài như Tầng Một.

Lâm cảnh giác cầm chắc khẩu K54, rón rén đi dọc theo một dãy hộc chứa.

Cộc. Cộc. Cộc.

Một tiếng động khô khốc, rỗng tuếch đột ngột dội ra từ bên trong một chiếc hộc kim loại ngay ngang tầm vai hắn.

Lâm khựng bước, họng súng lập tức chĩa thẳng vào mặt chiếc hộc.

Cộc. Cộc. Cộc.

Lần này âm thanh vang lên rõ ràng hơn, nhịp nhàng hơn. Giống như có một bàn tay đang lật ngửa bên trong, dùng các đốt ngón tay kiên nhẫn gõ lên trần của ngăn kéo kim loại để xin ra ngoài.

Lâm chậm rãi lùi lại một bước, giữ khoảng cách.

Chưa dừng lại ở đó, từ một hộc chứa khác nằm chìm trong bóng tối phía xa, một chuỗi âm thanh khác bắt đầu cất lên hòa nhịp.

Rẹt... rẹt... rẹt...

Tiếng móng tay cứng cáp cào cấu điên cuồng lên mặt thép. Âm thanh xé tai khiến da gà nổi rần rần.

RẦM!

Một chiếc hộc nào đó ở dãy đối diện bất thần bị đập mạnh từ bên trong. Lực đạo lớn đến mức cả khung kim loại khổng lồ phải rung lên bần bật, tạo ra tiếng keng chát chúa.

Lâm đứng giữa hàng trăm chiếc hộc chứa xác đang cựa quậy trong bóng tối. Da đầu hắn tê rần, nhưng kỳ lạ thay, nỗi sợ hãi lại không xâm chiếm não bộ hắn hoàn toàn. Thay vào đó, dưới sự can thiệp tinh vi của sóng tinh thần Lõi X, một luồng tư duy vặn vẹo, dị hợm lại trườn vào tâm trí hắn.

Khóe môi Lâm xếch lên tạo thành một nụ cười tưng tửng, lệch pha hoàn toàn với hoàn cảnh.

"Đúng là dân tình ở cái thế giới này biết cách chơi thật đấy," hắn lẩm bẩm, giọng khô khốc, mang theo sự giễu cợt đầy điên rồ. "Người ta xả stress thì đi bar, đi hát karaoke. Còn các vị ở đây lại thích chui vào trong tủ lạnh đập cửa để chơi trò cảm giác mạnh."

Không có ai bật cười đáp lại trò đùa nhạt nhẽo ấy. Chỉ có tiếng cào cấu và đập nắp tủ tiếp tục vang vọng như một bản giao hưởng của cõi âm.

Tò mò trong phó bản thường dẫn đến cái chết. Bọn chúng thích gõ thì cứ việc gõ. Lâm tuyệt nhiên không có ý định kéo bất kỳ một ngăn tủ nào ra để "chào hỏi".

Hắn phớt lờ những âm thanh đó, tiếp tục tiến sâu hơn về phía cuối nhà xác.

Càng đi, số lượng hộc chứa thi thể càng thưa thớt dần. Cho tới khi hắn chạm đến bức tường cuối cùng, một điểm bất thường đập vào mắt.

Bốn chiếc hộc chứa nằm ở vị trí khuất nhất, được thiết kế với viền kim loại dày hơn hẳn những chiếc khác. Không có tiếng đập cửa. Không có tiếng cào cấu. Yên ắng một cách đáng ngờ.

Lâm vươn tay, tóm lấy tay cầm inox của một ngăn tủ và giật mạnh ra.

Trống rỗng. Không có khay đặt tử thi. Không có xác chết. Thay vào đó, phía sau mặt nắp kim loại bị kéo ra là một khoảng không tối đen, sâu hoắm.

Hắn nhíu mày, lần lượt kéo nốt ba ngăn còn lại. Giống hệt nhau.

Nhìn từ bên ngoài, chúng được ngụy trang hoàn hảo thành những hộc chứa xác. Nhưng thực chất, phía sau những nắp tủ inox ấy là một lối đi bí mật bị khoét rỗng qua vách tường. Một đường hầm ngầm.

Tim Lâm đập nhanh hơn một nhịp. Hắn cất súng, thu người lại và trườn qua khoảng trống tối tăm đó. Có vẻ như... hắn đang đến rất gần đáp án rồi.

Khoảnh khắc chui lọt qua đường hầm và đứng thẳng người dậy, không gian xung quanh Lâm lập tức biến đổi.

Cảm giác âm u, rùng rợn của nhà xác bị bỏ lại phía sau. Nơi hắn vừa đặt chân đến mang dáng dấp của một khu vực nghiên cứu công nghệ cao cực kỳ bí mật.

Nhiệt độ ở đây thấp đến mức tàn nhẫn. Hơi lạnh màu trắng đục phun ra từ các ống thông gió, phủ một lớp sương mù là đà sát mặt sàn. Những dải đèn LED khẩn cấp màu đỏ trên trần nhà nhấp nháy liên tục, hắt thứ ánh sáng rợn ngợp lên các vách tường bọc thép.

Ngay bên cạnh cửa ra vào, có một hàng giá treo đồ. Những bộ đồ bảo hộ được móc ngay ngắn. Toàn thân kín mít, may bằng chất liệu cách nhiệt màu xám bạc, kính chắn mặt bằng nhựa trong suốt siêu dày, đi kèm hệ thống bình cung cấp dưỡng khí độc lập đeo sau lưng. Trông chúng giống như những bộ trang phục của phi hành gia chuẩn bị bước ra ngoài vũ không hơn là đồ bảo hộ y tế.

Lâm vươn tay chạm thử. Lớp vật liệu dày dặn, cứng cáp đến bất thường.

Một cảm giác ớn lạnh không đến từ nhiệt độ xuất hiện trong đầu hắn. Bên trong khu nghiên cứu này, rốt cuộc đang chứa chấp thứ thảm họa gì mà buộc con người phải mặc những bộ giáp kín kẽ này mới dám bước vào? Là để chống lại phóng xạ, hóa chất kịch độc, hay là một thứ ô nhiễm tinh thần khủng khiếp nào đó?

Hắn xốc lại tinh thần, tiếp tục đi sâu vào trong.

Các cánh cửa bảo mật nhiều lớp bắt đầu xuất hiện dày đặc. May mắn thay, chiếc thẻ quyền hạn cấp S nhuốm máu mà hắn nhặt được trong phòng Viện trưởng giống như một thứ chìa khóa vạn năng. Mỗi lần Lâm áp mặt thẻ vào khay từ, âm thanh Tít êm ái lại vang lên, đèn chuyển xanh và những cánh cửa thép tự động trượt mở.

Phía sau những cánh cửa đó là hàng loạt các phòng thí nghiệm bỏ hoang. Những bàn mổ bằng inox lạnh ngắt, các hệ thống máy ly tâm, máy phân tích mẫu vật, và những dãy máy chủ dữ liệu còn đang chớp tắt đèn tín hiệu. Những thiết bị tinh vi mà một kẻ từ đáy Thành Trì như Lâm hoàn toàn mù tịt về công năng.

Nhưng thứ khiến bước chân Lâm chôn chặt xuống sàn, là những cỗ quan tài thủy tinh khổng lồ.

Chúng là những bể chứa hình trụ, cao vút lên tận sát trần nhà. Bên trong mỗi bể chứa ngập tràn một loại chất lỏng sinh học màu xanh nhạt, sủi bọt lăn tăn.

Và lơ lửng bên trong những bể dung dịch đó... là những sinh vật quái gở.

Có cái mang hình hài giống người, nhưng da dẻ lốm đốm vảy. Có cái giống một loài thú bốn chân bị đột biến. Có cái thậm chí đã nát bét, chỉ còn là một khối thịt bùng nhùng không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Chúng trôi nổi dập dềnh trong chất lỏng, bất động, tĩnh lặng như đang chìm trong một giấc ngủ vĩnh hằng.

Một số cá thể còn mọc thêm những cánh tay dị dạng trên lưng. Một số có những đoạn xương sắc nhọn đâm xuyên qua lớp biểu bì. Lại có những cái thai khổng lồ mang gương mặt người méo mó trên một cơ thể của loài bò sát.

Lâm chỉ quét mắt nhìn trong vài giây, dạ dày lộn nhào, hắn lập tức dời mắt đi chỗ khác. Không cần phải lục tìm bất kỳ bản báo cáo nào, hắn cũng thừa hiểu những thứ tởm lợm đang ngâm mình trong kia là gì. Chúng là kết quả của vô số những cuộc thí nghiệm biến thái. Và nhìn vào sự dị dạng đó, đa phần đều là những sản phẩm thất bại từ việc cấy ghép mẫu máu của Lõi X.

Đi hết dãy phòng thí nghiệm, một cánh cửa cuối cùng hiện ra ở cuối hành lang.

Lâm dừng bước. Ánh mắt hắn trở nên sắc lẹm.

Nó lớn hơn, đồ sộ hơn tất cả những cánh cửa bảo mật mà hắn từng gặp từ trước đến nay. Dày. Cực kỳ dày. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể đoán được khối thép hợp kim nguyên khối này phải dày đến gần nửa mét. Trên bề mặt phẳng lỳ của nó không có tay nắm, chỉ chi chít những bảng mạch khóa điện tử, chốt thủy lực và van xoay cơ học.

Một kết cấu an ninh vĩ đại như thế này... vốn dĩ không phải dùng để ngăn cản con người đi vào. Nó được tạo ra với một mục đích duy nhất: Ngăn chặn thứ gì đó bên trong thoát ra ngoài.

Lâm đứng bất động trước cánh cổng thép rất lâu. Bàn tay đang cầm khẩu K54 vô thức siết chặt đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc.

Bản năng sinh tồn, lý trí và mọi tế bào trong cơ thể hắn đang gào thét cảnh báo. Quay đầu lại! Chạy ngay! Rời khỏi nơi này trước khi quá muộn!

Nhưng sự tò mò xảo quyệt và khát vọng sức mạnh lại không cho phép hắn lùi bước.

Bên trên đầu hắn, thế giới đang sụp đổ. Gã Phó viện trưởng điên cuồng cùng đội lính đánh thuê. Con Quái Vật Tổ phàm ăn. Viện trưởng đang trong cơn dị hóa quái gở. Tất cả những thế lực hùng mạnh đó đều đang không tiếc mạng sống để đẫm máu tìm đường xuống nơi này.

Nếu hắn muốn biết chân tướng thực sự của Phó bản, muốn tìm ra thứ sức mạnh có thể thay đổi vận mệnh của một quân cờ... thì đáp án chắc chắn đang nằm gọn sau cánh cửa khổng lồ kia.

Lâm nhắm mắt lại. Hắn hít sâu một hơi thật dài. Một hơi. Hai hơi. Ba hơi. Cái lạnh tràn vào phổi làm dịu đi sự run rẩy.

Hắn mở mắt ra, dứt khoát rút tấm thẻ đen dính máu từ trong ngực áo, áp mạnh lên máy quét quang học bên hông cửa.

Tít.

Chiếc đèn LED màu đỏ nhấp nháy chuyển sang màu xanh lục tĩnh lặng. Những ổ khóa điện tử phức tạp giấu bên trong khối thép bắt đầu tự động kích hoạt tiến trình mở.

Tách. Tách. Tách. Tách.

Âm thanh cơ khí nặng nề, dứt khoát vang lên liên tiếp theo từng nhịp nhả chốt. Những xi-lanh thủy lực khổng lồ hoạt động, phả ra những luồng khí nén rít lên lanh lảnh.

Rồi một tiếng động trầm thấp, rung chuyển cả móng hành lang vang lên.

ẦMMMM...

Cánh cửa hợp kim nửa mét bắt đầu chậm rãi trượt sang hai bên. Ngay khe hở đầu tiên, một luồng hơi lạnh khủng khiếp, trắng xóa như bão tuyết lập tức ùa ra, cuốn thốc vào mặt Lâm.

Lâm vô thức nheo mắt lại để cản bớt luồng khí buốt giá, đôi đồng tử từ từ mở rộng, dán chặt vào khung cảnh đang lộ diện bên trong.

Và rồi... toàn bộ tư duy của hắn đình trệ. Lâm đứng chết lặng.

Lâm đứng giữa căn phòng lạnh buốt.

Hơi thở hóa thành sương trắng. Khẩu súng trong tay vô thức hạ thấp xuống.

Có xác người. Không chỉ một. Ít nhất bảy tám bộ.

Tất cả đều mặc cùng loại đồ bảo hộ kín mít mà hắn đã thấy ngoài hành lang. Một số nằm sát cửa. Một số nằm bên cạnh thiết bị nghiên cứu. Trên người đều có lỗ đạn. Nhiều người chết ngay khi đang bỏ chạy.

Giữa căn phòng, một khối băng khổng lồ. Hoặc giống một chiếc quan tài được tạo thành từ băng.

Bên trong, một bé gái khoảng mười tuổi đang ngủ. Ít nhất nhìn qua là như vậy. Da trắng. Mái tóc đen. Cái đầu bị một thứ màu đen bọc lấy.

Lâm lập tức cảm thấy quen thuộc. Quá quen thuộc. Giống như đã gặp vô số lần.

Trong mơ.

Hắn vội quay đầu đi. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

Xung quanh khối băng, vài ống nghiệm thủy tinh vẫn còn nguyên. Bên trong là chất lỏng đỏ sẫm. Máu.

Khắp sàn nhà là giấy tờ. Tài liệu. Báo cáo. Biểu đồ. Nhưng đa số đã bị lục tung. Nhiều ngăn kéo bị phá khóa. Tủ hồ sơ bị đập nát. Có người đã tới đây trước. Có lẽ là Phó viện trưởng. Có lẽ là đám bảo vệ.

Lâm nhặt một tập tài liệu lên. Nhìn vài giây. Rồi đặt xuống.

Một đống số liệu. Ký hiệu. Công thức. Hắn chẳng hiểu nổi.

"Giá mà có ai tốt bụng viết bản tóm tắt," Lâm lẩm bẩm.

Ánh mắt hắn dừng lại ở góc phòng. Một chiếc máy tính. Màn hình vẫn còn sáng. Bên cạnh là trình phát video. Thanh thời gian đang nằm ở cuối. Video đã phát xong từ lâu.

Lâm kéo ghế lại. Ngồi xuống.

"Thứ duy nhất ở đây mà người bình thường xem được."

Hắn đưa tay. Nhấn tua ngược.

Màn hình nhiễu sóng vài giây. Sau đó hiện lên hình ảnh cũ kỹ. Chất lượng rất kém. Màu sắc nhợt nhạt.

Một vùng tuyết trắng. Một người đàn ông đang dắt theo một cô bé. Hai người đi giữa bão tuyết. Hình ảnh rung lắc dữ dội, có lẽ được quay bằng máy ghi hình cầm tay.

Rồi mặt đất sụp xuống. Tiếng la hét. Tiếng băng nứt. Người đàn ông cố kéo cô bé lên. Nhưng cả hai đều rơi xuống.

Video bị ngắt.

Một đoạn ghi chú hiện lên.

Mẫu vật số 0.Tên định danh: Lõi X. Thời điểm tiếp xúc ban đầu.

Video tiếp tục. Lần này là phòng thí nghiệm. Cô bé nằm trên giường bệnh. Bị cố định tay chân. Các bác sĩ đứng xung quanh.

Một đoạn chữ hiện lên.

Phát hiện sinh vật ký sinh chưa xác định. Khả năng tái sinh cực mạnh. Hoạt động tâm linh bất thường.

Những hình ảnh tiếp theo khiến ngay cả Lâm cũng phải nhíu mày.

Cưa tay. Cắt chân. Lột từng mảng da. Mổ hộp sọ. Gắn điện cực. Sốc điện. Thử nghiệm thuốc. Thử nghiệm bức xạ.

Thử nghiệm nhiệt độ cực hạn. Kết luận: dị hoá ra các biến thể không xác định. Có thể dùng nhiệt độ cao để tiêu diệt mẫu vật.

Thử nghiệm nhiệt độ cực lạnh. Kết luận: hạn chế hành động, dẫn đến phong ấn cơ thể. Khuyến nghị dùng để giam giữ mẫu vật.

Qua hàng chục năm. Qua hàng trăm lần ghi hình.

Cô bé vẫn sống. Hoặc ít nhất, cơ thể vẫn sống.

Cho đến đoạn cuối cùng.

Màn hình hiện lên một khung hình mới. Lâm bất giác nín thở.

Thứ nằm trên bàn thí nghiệm vẫn có cơ thể của một đứa trẻ. Nhưng phần đầu đã không còn.

Thay vào đó, một sinh vật giống bạch tuộc bám chặt lên cổ. Chỉ có một con mắt khổng lồ ở giữa. Các xúc tu phủ xuống như mái tóc.

Con mắt ấy nhìn thẳng vào camera.

Ngay cả khi biết đó chỉ là video, Lâm vẫn có cảm giác nó đang nhìn mình.

Màn hình nhiễu mạnh. Rồi hiện lên dòng ghi chú cuối cùng.

Mẫu vật số 0 không còn phản ứng như con người. Ý thức chủ thể chưa xác định. Khả năng đồng hóa nhận thức đang gia tăng. Khuyến nghị phong ấn vĩnh viễn.

Video kết thúc.

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Lâm ngồi trước màn hình. Nhìn khối băng ở giữa phòng. Nhìn đứa trẻ đang ngủ.

Rồi nhìn lại dòng chữ cuối cùng.

Một suy nghĩ chậm rãi xuất hiện trong đầu hắn.

"Con bé..."

"Thật sự còn là con người sao?"

0