Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Quyển 2: Người Cha Của Quái Vật

Chương 12: Quả Bowling Bằng Thịt Và Ký Hiệu Home Run

Đăng: 21/08/2026 09:21 1,935 từ 3 lượt đọc

Cố nghiến răng đè bẹp bản năng thèm thuồng đang gào thét trong đại não, tôi cẩn thận nhét viên tinh thể trắng vào sâu trong túi áo ngực. Đồ lạ chưa kiểm định, tuyệt đối không được ăn bậy bạ. Lỡ trong đầu lại mọc ra một bãi sỏi y hệt lũ dơ dáy này thì thành phế nhân mất.

Sau khi bị “người chị lớn” vả cho một trận nhớ đời, con ba — cái sinh vật dị hợm vừa mới ra đời — cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn. Ít nhất là khi đứng trước mặt con gái tôi.

Nó không còn dám dở trò tập kích nữa. Chỉ thỉnh thoảng, con mắt độc nhất lại liếc tôi bằng ánh nhìn lườm nguýt, hằn học. Nhưng hễ con gái tôi khẽ hắng giọng, nó lập tức cụp mắt, cúi gằm mặt xuống đất. Cực kỳ thức thời và hèn mạt.

Tôi đi một vòng quanh đống xác, nhặt một bộ giáp da goblin còn dùng tạm được, khoác lên thân hình khẳng khiu của nó. Khuyến mãi thêm một cái khiên gỗ bọc sắt.

Hoàn hảo. Trông cũng ra dáng một tên lính hầu đấy chứ.

Con gái ngồi trên vai tôi nhìn thành quả, gật gù hài lòng. Sau đó, nó vươn một sợi xúc tu, đẩy mạnh con ba ra phía trước.

Ý đồ vô cùng rõ ràng: Mày làm lá chắn thịt đi trước mở đường!

Con ba quay đầu nhìn lại chúng tôi. Ánh mắt độc nhất của nó chứa chan nỗi tuyệt vọng và oán hận ngập trời.

Chát!

Một xúc tu to như bắp chân quất chát chúa xuống nền đá ngay sát gót chân nó. Bụi bay mù mịt.

Con ba giật nảy mình, lập tức giơ cao khiên, cắm cúi bước đi với tốc độ và tinh thần cống hiến cực kỳ nhiệt tình. Tôi hài lòng gật đầu.

Xem ra phương pháp giáo dục gia đình đã phát huy tác dụng mỹ mãn. Thuần hóa thành công rực rỡ!

Con đường hầm phía trước càng đi càng hẹp lại. Rồi bất ngờ, nó mở toang ra.

Một khoảng không gian khổng lồ dưới lòng đất hiện ra trước mắt tôi. Một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Một ngôi làng goblin.

Từ trên gờ đá nhìn xuống, số lượng goblin đông đặc, phải hơn một trăm con. Có già, có trẻ, có những con goblin cái đang nhai ngấu nghiến những mẩu thịt không rõ nguồn gốc. Nhà cửa được dựng thô sơ bằng gỗ mục và đá tảng. Khói bếp vẫn bốc lên nghi ngút, quyện với mùi hôi thối đặc trưng.

Nhưng thứ ngay lập tức hút chặt lấy mắt tôi không phải lũ tép riu đó, mà là một con quái vật đứng sừng sững giữa quảng trường.

Nó cao gần ba mét, khổng lồ và vạm vỡ, to gấp nhiều lần lũ goblin lắt choắt. Da xanh đậm nổi đầy u cục, cơ bắp cuồn cuộn như những dây cáp thép. Một con troll? Hay là phiên bản đột biến của goblin?

Trên cái vai bè bè, nó vác một khúc thân cây khổng lồ còn nguyên lớp vỏ sần sùi. Thứ đó trông giống cột nhà hơn là vũ khí. Nhưng tôi thừa biết, nếu bị cái cột đình ấy đập trúng, dù có năng lực tái tạo của Lõi X, tôi cũng sẽ biến thành một bãi thịt băm nhão nhoét.

Con quái vật ngẩng đầu lên. Ánh mắt nó bắt trúng chúng tôi.

GÀOOOOOO!

Tiếng gầm vang vọng khắp vách hang. Như một bầy ong vỡ tổ, toàn bộ goblin dưới làng đồng loạt rút vũ khí, ré lên the thé rồi rào rào lao lên gờ đá.

Con gái tôi phản ứng còn nhanh hơn cả sóng não của tôi.

Hai cánh tay nhỏ xíu của nó phóng xúc tu bám chặt vào hai bên vách đá, kéo tôi thụt lùi lại, căng ra hết cỡ như một dải dây thun khổng lồ.

Nhưng lần này... viên đạn được nạp không phải là tôi.

Mà là con ba đang cầm khiên đứng ngơ ngác phía trước.

“Lên đường bình an nhé, con trai.”

BÙM!

Con bé buông tay. Con ba bị lực đàn hồi bắn đi xé gió, bay thẳng qua khoảng không rồi lao xầm xập vào tuyến sau của bầy goblin đang ùa lên.

Cảnh tượng giống hệt một quả bowling văng thẳng vào đám ki gỗ. Hàng chục con goblin bị lực va chạm hất tung lên không trung, tay chân gãy gập. Tiếng la hét và xương gãy rền vang khắp hang động.

Nhưng tôi còn chưa kịp há miệng cảm thán sự sáng tạo của con gái thì con quái vật cao ba mét đã áp sát.

Nó lấy đà, giơ cao khúc thân cây khổng lồ rồi nện xuống chỗ tôi đứng.

ẦM!

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Đá vụn to bằng nắm tay bắn tung tóe như đạn ghém. Con gái lập tức giật tóc, kéo ngoắt tôi lách sang một bên. Nếu chậm đúng một phần mười giây, có lẽ hiện tại tôi đã biến thành một bức tranh tĩnh vật được tô bằng máu, ép phẳng lì trên nền hang.

“Mẹ kiếp, con heo này sao nhanh thế?” Tôi giật thót mình. Thân hình đồ sộ, cục mịch như vậy, đáng lẽ theo logic vật lý nó phải chậm chạp mới đúng chứ?

Không cho nó kịp nhấc vũ khí lên, những xúc tu sắc nhọn của con gái từ phía sau lưng nó phóng vòng ra trước, liên tiếp đâm tới.

Phập! Phập! Phập!

Xúc tu đâm trúng ngực, trúng vai con troll, nhưng gần như bật nảy ra. Lớp da xanh sậm của nó dày và cứng kinh khủng, y hệt một lớp giáp. Chỉ có một đòn sượt qua má, để lại vết xước rỉ ra chút máu xanh.

Vết xước đó lập tức kích hoạt cơn điên của con quái vật. Đôi mắt nó vằn tia máu. Vung bàn tay to như cái mâm, tóm gọn một xúc tu đang định rút về.

Nó gồng cơ bắp rồi kéo giật thật mạnh.

Tôi đang quay đầu định lùi lại thì bị lực kéo khủng khiếp lôi tuột ngược trở về. Cả người mất trọng lượng.

“Khoan đã, từ t—”

BỐP!

Khúc thân cây khổng lồ trong tay kia của nó quét ngang một đường bạo liệt.

Cú va chạm chát chúa khiến tôi có cảm giác cơ thể mình vừa biến thành quả bóng chày bị một tay đập chuyên nghiệp nện trúng. Tôi bay xuyên qua không khí, lướt qua đầu lũ goblin...

Rồi đập chát vào vách đá phía sau.

ẦM!

Đá vỡ lởm chởm. Một cái hố lún sâu hình người xuất hiện trên vách tường.

Tôi trượt theo vách đá, rơi phịch xuống, ngồi bệt dưới đất. Tầm nhìn xoay mòng mòng. Máu trào ra từ khóe miệng, xương sườn rạn nứt đang được Lõi X điên cuồng vá víu lại.

“Khụ... Nếu ở thế giới cũ...” Tôi lẩm bẩm, xoa cái ngực đau nhói, “...cú này chắc chắn ăn điểm Home Run rồi...”

Không để mất thêm giây nào, tôi lồm cồm bò dậy. Vứt bỏ mọi sĩ diện, tôi xoay gót, cắm đầu chạy thục mạng vào đường hầm tối tăm.

“Vĩnh biệt con nhé! Ba đi trước đây!” Tôi ngoái cổ hét vọng ra quảng trường. “Gắng cầm cự nhé con trai! Ngày này năm sau ba hứa sẽ đốt cho con thật nhiều vàng mã!”

Từ xa, giữa đống hỗn độn, tiếng con ba rít lên the thé, tràn ngập tuyệt vọng và uất hận. Tôi quyết định giả điếc. Tình cha con thì thiêng liêng thật đấy, nhưng mạng của người làm ba vẫn quan trọng hơn.

Tôi lao như bay trở lại đoạn đường hầm hẹp lúc nãy. Lợi thế địa hình.

Con troll rú lên, gạt phăng lũ đàn em cản đường rồi điên cuồng đuổi theo tôi. Nhưng rào cản vật lý đã phát huy tác dụng. Đường hầm quá nhỏ so với thể hình của nó. Nó phải khom lưng, gập gối, thậm chí gần như bò bằng cả tay lẫn chân để chui vào. Tốc độ bị giảm đi đáng kể.

Tôi lợi dụng khoảng thời gian vàng ngọc đó, chạy thục mạng tới chiến trường cũ — nơi vẫn còn tàn tích của hàng rào cọc gỗ phòng thủ và hàng chục cái xác goblin nằm la liệt.

Nhanh tay nhanh mắt, tôi dùng sức mạnh của những xúc tu kéo mấy cái cọc gỗ ngổn ngang, dựng lại một hàng chướng ngại vật chằng chịt để chặn lối ra. Tôi làm mọi thứ có thể để cầm chân con quái vật.

Gào!

Con troll lết tới, gầm lên thị uy. Nó ép thân hình đồ sộ qua khe hầm, hai bàn tay khổng lồ bắt đầu cào xé và bẻ gãy đống cọc gỗ.

Tôi nhặt một cây thương nhọn hoắt của lũ gác cổng rơi dưới đất, dồn lực vào cánh tay phải đang nổi gân máu.

Đâm.

Phập! Trúng vai. Da nó cứng, nhưng mũi thương bằng kim loại, được đâm với sức mạnh của quái vật, vẫn chỉ để lại một vết xước. Nó khựng lại, rống lên.

Nhát thứ hai.

Phập! Trúng giữa ngực.

Nhát thứ ba.

Phập! Sượt qua má nó.

Ba vết xước khiến con troll điên tiết. Nó càng lúc càng cuồng loạn, vẫn cắn răng bò về phía tôi với tốc độ mỗi lúc một nhanh.

Tôi nghiến răng ken két. Khớp vai kêu rắc rắc.

Lấy đà. Canh góc thật chuẩn. Ném hết toàn bộ bình sinh.

PHẬP!

Một tiếng thét thảm thiết, đinh tai nhức óc xé rách không gian đường hầm.

Ngọn thương xé gió, cắm ngập sâu vào con mắt phải của gã khổng lồ.

Nó đau đớn rú lên, hai bàn tay ôm chặt lấy mặt. Rồi trong cơn điên dại, nó nắm lấy cán thương và giật phăng ra.

Mũi thương rút ra, mang theo cả nhãn cầu to bằng quả cam — rách bươm, lủng lẳng những bó dây thần kinh nhầy nhụa đứt lìa. Máu xanh phun thành vòi, tưới ướt sũng vách hang.

Con quái vật loạng choạng, mất phương hướng. Một tay ôm chặt hốc mắt trống rỗng đang phụt máu, tay kia nắm chặt cây thương vừa rút ra.

Tôi chống hai tay lên đầu gối, thở dốc.

Cuối cùng cũng gục rồi chứ?

Nhưng tôi còn chưa kịp nhếch mép vui mừng.

RẮC!

Nó điên cuồng bẻ gãy cây thương, ném phăng sang một bên. Cơn đau không làm nó gục ngã, mà chỉ thổi bùng ngọn lửa đồ tể. Con mắt còn lại long lên, khóa chặt lấy tôi.

Nó tiếp tục bò tới.

Tiếng gỗ gãy vang lên liên tục, giòn giã. Những chiếc cọc chắn tạm bợ tôi vừa dựng bắt đầu cong vênh, rên rỉ rồi vỡ vụn dưới sức ép từ cơ bắp của nó. Từng chiếc một bị đẩy bật ra, dầm nát.

Nó đã áp sát vạch phòng tuyến cuối cùng.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, nhìn con quái vật nhuốm máu đang chồm lên như một ngọn núi sống, rồi cúi xuống nhìn hai bàn tay hoàn toàn trống không của mình.

Hết đạn.

Tôi rũ rũ hai tay, nhún vai thở hắt ra một hơi.

“Được rồi...” Tôi lẩm bẩm bằng chất giọng bình thản đến vô vọng. “Có vẻ như... Kế hoạch A đã thất bại triệt để rồi.”

0