Chương 12: Dưới Lớp Băng Hàn
Khẩu K54 lạnh ngắt được nắm chặt trong tay phải. Tấm thẻ quyền
hạn cấp S cất gọn gàng sát lồng ngực. Đó là toàn bộ vốn liếng của Lâm lúc này.
Tầng Một của bệnh viện tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Một sự
tĩnh lặng được xây đắp từ cái chết. Khắp nơi trên dãy hành lang dài hun hút là
xác người nằm la liệt. Bảo vệ. Bệnh nhân. Điều dưỡng. Máu tươi rỉ ra từ những
cái xác hòa quyện vào nhau, loang lổ nhuộm đỏ sẫm cả nền gạch men trắng.
Càng bước chân về phía khu vực cầu thang dẫn xuống hầm, Lâm
càng cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu. Một tiếng u u khe khẽ, nhịp nhàng
như tiếng thở của quỷ dữ liên tục vang vọng trong đại não hắn. Tần số của Lõi X
đang dày đặc dần, bắt đầu ngấm vào dây thần kinh, từ từ bẻ cong nhận thức của kẻ
ngoại lai.
Đi được một đoạn, Lâm khựng lại. Ánh đèn đỏ khẩn cấp nhấp
nháy soi rõ một nữ điều dưỡng đang nằm kẹt dưới mặt sàn. Một chiếc tủ thuốc bằng
thép khổng lồ đã đổ ập xuống, đè nát nửa thân dưới của cô ta.
Ban đầu, Lâm tưởng đó chỉ là một cái xác vô hồn. Nhưng khi
mũi giày của hắn vừa bước tới gần, đôi mắt trắng dã của người phụ nữ đột ngột
trợn trừng, mở trừng trừng nhìn hắn.
"Grrrr..."
Một âm thanh khò khè, gầm gừ phát ra từ cổ họng cô ta. Cánh
tay duy nhất không bị đè nát từ dưới gầm tủ vươn ra, những ngón tay vặn vẹo,
móng tay cào loạn xạ vào không khí như muốn xé thịt kẻ đối diện.
Lâm lùi lại nửa bước. Đáng lý ra hắn phải sợ hãi, hoặc bóp
cò súng ngay lập tức. Nhưng không. Dưới ảnh hưởng của thứ sóng tinh thần vô
hình, khóe môi Lâm lại từ từ nhếch lên thành một nụ cười quái gở. Trạng thái
tâm lý của hắn bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo của người bình thường.
Hắn ung dung ngồi xổm xuống trước mặt con quái vật, hơi
nghiêng đầu, cất giọng vô cùng lịch sự và rành rọt như đang hỏi thăm đồng nghiệp:
Hi! Hello! Xin chào! Can you speak english?
Người phụ nữ không phản ứng với câu hỏi đùa cợt ấy. Cô ta cố
sức bò trườn tới, cái miệng há rộng đến mức rách cả khóe môi. Thứ nước dãi màu
xám đen, đặc sệt hôi thối thi nhau nhỏ tong tong xuống cằm.
Lâm chép miệng, chọc ngoáy cái nòng súng K54 vào không khí,
lẩm bẩm một cách đầy triết lý: zombie không biết tiếng anh.
Hắn đứng thẳng dậy, vỗ vỗ tay. Bộ não điên rồ của hắn vừa
xác nhận một sự thật: Thứ đang nằm dưới sàn không còn là con người nữa. Chỉ là
một đống thịt biết cử động, một con rối bị Lõi X giật dây.
Đúng lúc đó.
ẦM!!!
Một tiếng động bạo liệt, rung trời lở đất dội thẳng từ trên
đỉnh đầu xuống. Toàn bộ kiến trúc Tầng Một rung chuyển bần bật như đang nằm giữa
tâm chấn động đất.
Lâm ngẩng phắt đầu lên, đồng tử lập tức co rút tột độ. Trò
đùa trong não hắn tan biến, nhường chỗ cho bản năng sinh tồn nguyên thủy.
Trần nhà thạch cao kiên cố nứt toác ra. Một khe nứt khổng lồ,
sâu hoắm xuất hiện chạy dọc theo chiều dài hành lang. Từ bên trong bóng tối của
tầng trên, những khối xúc tu màu đỏ thẫm, to bằng bắp đùi người lớn chậm rãi
thò xuống. Chúng nhầy nhụa, co giật, rỏ xuống những giọt dịch dính nhớp nháp.
Trông chúng không khác gì phần ruột thừa của một sinh vật khổng lồ đang thả câu
xuống dòng sông.
Cùng lúc đó, những tiếng động loạt xoạt vang lên. Từ các cửa
phòng bệnh và phòng khám xung quanh, vô số bóng người loạng choạng bước ra.
Bệnh nhân. Điều dưỡng. Bác sĩ.
Tất cả đều mang đôi mắt đục ngầu, vô hồn. Khuôn mặt bọn họ
méo mó, cơ hàm giật giật, miệng phát ra những tiếng gầm gừ khát máu giống hệt nữ
điều dưỡng dưới gầm tủ ban nãy.
Lâm lập tức hiểu ra cơ chế của cái địa ngục này. Những kẻ
lang thang kia chính là những nạn nhân đã bị Lõi X tẩy não hoàn toàn. Họ đã trở
thành zombie bảo vệ cho Lõi X.
VÚT!
Một tiếng xé gió rợn người vang lên. Một sợi xúc tu thịt từ
trên trần nhà phóng thẳng xuống với tốc độ kinh hoàng, quấn chặt lấy eo một gã
bệnh nhân zombie đang lang thang gần đó.
Gã zombie không hề biết sợ, chỉ kịp phát ra một tiếng ré lên
khô khốc. Ngay lập tức, sợi xúc tu giật thốc lên. Cơ thể gã bị kéo tuột lên trần
nhà, biến mất vào trong khe nứt đen ngòm.
Tiếp đó là một tràng âm thanh nhai nuốt tàn bạo vang lên từ
trên đầu Lâm.
Rắc... Rắc... Rắc...
Tiếng hộp sọ vỡ vụn, tiếng xương sườn gãy nát bị nhai nghiến
ngấu. Một cơn mưa máu lấm tấm rơi xuống nền gạch. Da đầu Lâm tê dại đi.
Con Quái Vật Tổ! Dạ dày của nó không phân biệt đâu là con
người, đâu là zombie. Miễn là thịt, nó đều sẽ săn! Nó không còn no nê ở Tầng
Hai nữa, mà các xúc tu của nó đã bắt đầu xuyên thủng kết cấu bê tông để thả lưới
xuống tận Tầng Một.
"Mẹ kiếp!" Lâm chửi thề, quay gót cắm đầu bỏ chạy.
Mục tiêu duy nhất: Hướng nhà xác!
Con đường dẫn xuống hầm tối om nhưng lại dễ nhận biết một
cách kỳ lạ. Đó là con đường máu mà đội lính đánh thuê của Phó viện trưởng đã
dùng hỏa lực mở ra trước đó. Dọc theo lối đi, la liệt những cái xác zombie bị bắn
nát bét. Kẻ thì nát nửa đầu, kẻ thì ngực đục chi chít những lỗ đạn súng trường,
ruột gan phèo phổi đổ tràn ra sàn. Đó là dấu vết duy nhất chứng minh có con người
bằng xương bằng thịt vừa đi qua con đường tử thần này.
Phía sau lưng Lâm, tiếng gầm gừ của đàn zombie ngày một dày
đặc.
Một tên nam điều dưỡng zombie lao ra từ góc khuất hành lang,
há miệng chực cắn Lâm. Nhưng chưa kịp chạm vào tà áo hắn, một dải xúc tu đỏ lòm
từ trần nhà đã phóng xuống quấn chặt lấy cổ tên zombie. Tiếng xương tủy gãy rắc
vang lên khô khốc. Cơ thể nó bị giật ngược lên không trung.
Lâm không dám ngoái đầu lại nhìn. Hắn chỉ biết cắm đầu sải
những bước chân dài nhất có thể, nhảy qua những vũng máu nhầy nhụa.
Bỗng nhiên.
CẠCH.
Một cánh cửa kho ngay bên tay phải Lâm bật tung ra. Một gã
zombie mặc đồ bảo vệ lao thẳng ra ngoài, hai cánh tay trương phình vồ lấy Lâm.
Khoảng cách chưa tới hai mét. Quá gần! Không có góc lách để né tránh!
Mắt Lâm rực lên sát khí. Bản năng chiến đấu của hắn thức tỉnh.
Hắn hãm đà, nâng tay phải lên, chĩa thẳng nòng K54 vào mặt kẻ địch. Ngón trỏ
bóp cò không chút do dự.
Đoàng!
Viên đạn đầu tiên gầm lên, khoan một lỗ thủng xuyên qua gò
má gã zombie, hất văng một mảng xương hàm rướm máu đỏ sẫm. Nhưng đối với một kẻ
đã mất đi não bộ, sự đau đớn bằng không. Gã zombie lảo đảo một nhịp rồi vẫn tiếp
tục gầm gừ lao tới.
Đoàng!
Viên thứ hai nổ súng. Lần này, đầu đạn đồng găm thẳng xác
vào hốc mắt trái của con quái vật, xuyên tạc não bộ, phá hủy hoàn toàn trung
khu thần kinh còn sót lại.
Cơ thể gã zombie mất lực, đổ gục xuống phía trước.
Nhưng cơ thể đó... chưa kịp chạm xuống nền đất.
Phập!
Một sợi xúc tu từ trên trần nhà phóng xuống như một mũi giáo
thịt, cắm phập và quấn chặt lấy cổ cái xác. Nó giật mạnh lên không trung. Lâm
ngước mắt nhìn lên, vừa vặn chứng kiến nửa cái đầu của gã bảo vệ bị nghiền nát
khi bị kéo chui qua khe nứt hẹp trên trần thạch cao.
Máu tươi và óc trắng lầy lụa nhỏ xuống như mưa phùn, rơi rớt
lên vai và mặt Lâm. Mùi tanh tưởi bốc lên buồn nôn.
Hắn cắn răng, tiếp tục phóng đi như một mũi tên.
Cuối cùng, cánh cửa thép hai cánh rỉ sét của khu nhà xác đã
hiện ra ngay trước mặt. Phía trên cánh cửa là biển báo màu xanh mờ ảo.
ẦM!
Lâm tông cả bả vai vào cánh cửa, lao dạt vào bên trong, rồi
ngay lập tức xoay người đóng sầm hai cánh cửa sắt lại, gạt mạnh chốt khóa an
toàn.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, một luồng hơi lạnh buốt
xương tủy lập tức ập thẳng vào mặt hắn.
Không gian bên trong khác biệt hoàn toàn với cái địa ngục ồn
ào và nóng rực mùi máu bên ngoài. Ở đây, không khí lạnh lẽo đến mức thở ra
khói. Trộn lẫn trong cái lạnh thấu xương đó là mùi cay xè của hóa chất Formol bảo
quản xác chết, sự tĩnh mịch của những dãy tủ kéo kim loại lạnh ngắt nằm xếp lớp
trong bóng tối.
Bên ngoài cửa. Vài chiếc xúc tu khổng lồ trườn tới, quờ quạng
định len lỏi qua khe hở của cửa sắt để thò vào trong.
Nhưng đột nhiên, chúng dừng lại. Những khối thịt đỏ hỏn như
cảm nhận được điều gì đó kinh khủng. Chúng co rút lại, giật giật, xoắn vào nhau
một cách đau đớn, nhịp điệu chậm dần rồi từ từ rút lui, trườn ngược lên trần
nhà và biến mất khỏi khu vực trước cửa nhà xác.
Bên trong, Lâm đứng tựa hẳn lưng vào cánh cửa sắt đóng kín,
lồng ngực phập phồng thở dốc, hai tay ôm lấy bắp tay mình bắt đầu ma sát để chống
lại cái lạnh đột ngột.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, đông cứng lại.
Lần đầu tiên kể từ khi đánh cược mạng sống chạy xuống Tầng Một, hắn lờ mờ nhận
ra một quy luật sinh tồn mới.
Nó sợ lạnh. Quái Vật Tổ không dám bén mảng vào khu vực
nhiệt độ thấp này.
Thế nhưng, phát hiện đó không hề khiến Lâm yên tâm hơn chút
nào. Quái Vật Tổ hung hãn là vậy còn phải sợ hãi rút lui trước cánh cửa này. Vậy
thì, thứ đang tỏa ra hàn khí khủng khiếp, thứ đang được bảo vệ kỹ lưỡng bên dưới
lớp băng đá của nhà xác này... rốt cuộc mang sức mạnh kinh hoàng đến mức nào?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.