Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Chương 5: Đến Giờ Tiêm Thuốc

Đăng: 17/08/2026 09:12 3,958 từ 1 lượt đọc

Cuộc họp bí mật của năm người chơi kết thúc vào lúc gần mười giờ đêm mà không ai đạt được câu trả lời rõ ràng. Họ chỉ biết trong bệnh viện đang tồn tại hai thứ hoàn toàn khác nhau: một thứ lẩn khuất trong bóng tối, đeo băng tay đỏ, dùng sức mạnh thể xác để kéo con mồi đi; một thứ vô hình hơn, đáng sợ hơn, mỗi đêm đều cắt mất mười giây ý thức của toàn bộ bệnh viện rồi nhét hình ảnh một đứa trẻ xa lạ vào đầu họ. Hai thứ ấy có liên quan hay không, hiện tại chưa ai biết.

Lâm vừa rời khỏi phòng giặt cũ, còn chưa đi được quá nửa hành lang thì chiếc loa nội bộ trên trần đột nhiên rè lên: “Điều dưỡng thực tập Lâm, lập tức có mặt tại quầy trực Khu B. Nhắc lại, điều dưỡng thực tập Lâm, lập tức có mặt tại quầy trực Khu B.”

Giọng nữ phát thanh khô khốc vang vọng dọc theo những bức tường gạch men trắng, kéo dài đến tận cuối hành lang tối tăm. Lâm dừng bước, bàn tay giấu trong túi áo khẽ siết lại. Hạ đã mất tích, thêm hai bệnh nhân bốc hơi khỏi phòng bệnh. Nhân lực trực đêm vốn đã thiếu, giờ càng bị kéo căng đến giới hạn. Bệnh viện có thể ban hành thêm bao nhiêu quy định cũng được, nhưng thuốc vẫn phải phát, bệnh nhân vẫn phải trói, những kẻ lên cơn vẫn cần người tiêm an thần. Cỗ máy đã mục ruỗng này vẫn đang cố vận hành, bất kể bên trong các bánh răng đã bắt đầu nghiền nát người sống.

Lâm quay người bước về phía quầy trực. Ở giữa khu vực trung tâm, tờ thông báo ban sáng vẫn được dán ngay ngắn trên bảng tin: “QUY TRÌNH PHÁT THUỐC MỚI:

1. Điều dưỡng phải hoạt động theo nhóm từ hai người trở lên.

2. Thực hiện nghiêm ngặt mật mã gõ cửa.

3. Nếu không có phản hồi, tuyệt đối không tự ý mở cửa.”

Hắn đứng trước tấm bảng vài giây. Ánh mắt hắn không dừng lại ở những dòng chữ lớn, mà trượt xuống góc phải của tờ giấy, nơi đóng con dấu đỏ của phòng hành chính. Đây không phải thông báo đầu tiên. Ngay bên dưới nó còn lộ ra một phần mép giấy cũ hơn—chính là mệnh lệnh được ban hành sau khi Hạ biến mất: “Nếu phát hiện bất kỳ cá nhân nào đeo băng tay đỏ, không tiếp xúc, không trò chuyện, lập tức gọi bảo vệ.”

Cá nhân. Không phải bệnh nhân, không phải nhân viên, cũng không phải kẻ xâm nhập. Chỉ là một cách gọi mơ hồ nhằm che giấu thân phận thật sự của đối tượng.

Lâm đưa mắt nhìn xuống cổ tay mình. Trong bệnh viện, vòng đeo tay dùng để phân loại người: màu trắng dành cho bệnh nhân thông thường, màu vàng đánh dấu nguy cơ bỏ trốn, màu tím dành cho những kẻ có tiền sử bạo lực. Riêng màu đỏ chỉ được đeo lên cổ tay một loại người: Tử thi.

Thứ đang đi lại trong bệnh viện không phải quái vật từ bên ngoài chui vào. Nó vốn là người của nơi này có thể là bệnh nhân, có thể là đối tượng thí nghiệm, cũng có thể là một kẻ đã chết dưới nhà xác rồi vì nguyên nhân nào đó sống lại. Nhưng nếu chỉ là một con quái vật mất hết lý trí, cách săn mồi của nó quá kỳ lạ. Nó không lao vào đám đông, không tấn công chốt bảo vệ, cũng không chọn những bác sĩ có quyền hạn cao nhất. Nạn nhân đầu tiên là Hạ một điều dưỡng nữ đi một mình, sau đó mới đến những bệnh nhân không có khả năng phản kháng. Nó biết chọn kẻ yếu, biết tránh kẻ mạnh. Quan trọng hơn, nó dường như vẫn phân biệt được thân phận của từng người trong bệnh viện này.

“Cậu còn đứng đó làm gì?”

Một giọng đàn ông cáu kỉnh vang lên từ sau lưng. Lâm quay đầu. Một vị bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng đang bước nhanh về phía quầy trực. Theo sát sau ông ta là hai hộ lý lực lưỡng, mỗi người giữ một bên cánh tay của một bệnh nhân nam đang giãy giụa điên cuồng. Gã bệnh nhân để trần nửa thân trên, cơ thể gầy nhẳng nhưng sức lực lớn đến bất thường. Miệng gã phun đầy nước bọt, vừa vùng vẫy vừa chửi rủa: “Buông tao ra! Lũ chó! Tao giết hết chúng mày!”

Một nữ điều dưỡng ôm khay thuốc đứng chắn trước cửa phòng tiêm. Gã bệnh nhân nhìn thấy cô lập tức giật mạnh người về phía trước, há miệng định cắn khiến cô hoảng hốt lùi lại. Nhưng ngay khi vị bác sĩ trung niên bước tới, hành vi của gã bệnh nhân đột nhiên thay đổi.

“Giữ hắn lại.” Vị bác sĩ chỉ nói bốn chữ. Giọng điệu không lớn, thậm chí còn có chút mệt mỏi.

Thế nhưng gã bệnh nhân vừa hung dữ như dã thú lập tức cứng người. Hai mắt gã mở lớn, sự điên cuồng trong đồng tử bị một thứ sợ hãi bản năng đè xuống. “Không tiêm…” Gã lắc đầu, hai chân cào loạn trên sàn. “Tôi không lên cơn… Tôi ngoan rồi… Bác sĩ, đừng tiêm tôi…”

Vị bác sĩ không đáp, chỉ chìa tay. Nữ điều dưỡng lập tức đặt một ống tiêm đã nạp thuốc vào lòng bàn tay ông. Nhìn thấy đầu kim bạc lóe lên dưới ánh đèn, gã bệnh nhân gần như mềm nhũn, toàn bộ sự chống cự tan biến. Hắn bị hai hộ lý kéo vào phòng tiêm mà không dám giãy thêm lần nào.

Cánh cửa đóng lại. Qua lớp kính mờ, Lâm nhìn thấy bóng gã bệnh nhân bị ép nằm xuống giường cố định. Hai cánh tay dang rộng, dây da khóa chặt cổ tay, tiếng van xin đứt quãng tiếp tục vọng ra.

Lâm đứng im, một ý nghĩ chậm rãi hình thành trong đầu. Bệnh nhân không nhất thiết sợ bản thân người bác sĩ; thứ họ sợ là chiếc áo trắng, giọng ra lệnh, giường cố định và mũi tiêm. Đó là phản xạ được tạo ra từ vô số lần bị cưỡng chế điều trị. Nếu thứ đeo băng tay đỏ kia thật sự từng là bệnh nhân… Nếu bên trong cơ thể biến dạng đó vẫn còn sót lại một phần ký ức con người… Vậy thì có lẽ, nó cũng còn biết sợ.

“Lâm!” Nữ điều dưỡng trưởng đập mạnh tập hồ sơ xuống quầy. “Cậu đi cùng chị Vân phát nốt thuốc Khu C. Tuyến của Hạ còn bỏ trống hơn hai mươi phòng. Hoàn thành trước mười một giờ.” “Không có bảo vệ đi cùng sao?” Lâm nhận lấy bảng thuốc. “Bảo vệ đang lục soát tầng hai.” Nữ điều dưỡng trưởng gắt lên. “Đã sắp xếp hai người một nhóm rồi, còn muốn thế nào nữa? Không phát thuốc thì đêm nay cả khu lên cơn, lúc đó càng chết nhiều hơn!”

Lâm không tranh luận. Hắn đi tới tủ đồ, lấy khẩu trang, găng tay và một khay thuốc mới. Khi không ai chú ý, hắn mở cánh cửa phòng nghỉ của bác sĩ. Trên móc treo ngay sát cửa có một chiếc áo blouse trắng cỡ lớn. Lâm kéo nó xuống, gấp gọn rồi nhét vào ngăn thấp nhất của xe thuốc. Tiếp đó, hắn lấy thêm một ống tiêm chứa thuốc an thần tác dụng nhanh, giấu vào túi áo điều dưỡng.

Tất cả chỉ là một giả thuyết không có bằng chứng. Nhưng trong Cổng, đôi khi thứ ngăn cách giữa người sống và xác chết chỉ là một phương án chưa chắc đúng được chuẩn bị từ trước.

Mười giờ mười lăm phút. Lâm cùng nữ điều dưỡng tên Vân đẩy xe thuốc bước vào Khu C.

Cốc. Cốc. Cốc. Nghỉ ba giây. Cốc. “Phát thuốc!” Căn phòng đầu tiên có người đáp lại.

Vân quẹt thẻ mở cửa, Lâm đứng bên ngoài quan sát trong khi cô phát thuốc cho từng bệnh nhân. Sau khi kiểm tra đủ số lượng, họ lập tức đóng cửa rồi chuyển sang phòng tiếp theo.

Cốc. Cốc. Cốc. Ba giây. Cốc.

Nhịp gõ lặp đi lặp lại giữa dãy hành lang dài hun hút, đều đặn như âm thanh của một cỗ máy. Càng đi sâu, số lượng đèn hoạt động càng ít. Nhiều bóng huỳnh quang đã cháy, chỉ còn lại những đoạn hành lang sáng tối xen kẽ. Các ô cửa kính đen ngòm xếp thành hai hàng, bên trong là vô số gương mặt nhợt nhạt đang áp sát quan sát hai điều dưỡng. Không ai nói chuyện, không ai gây rối. Những bệnh nhân trước đây thường xuyên chửi bới, la hét, hôm nay đều ngoan ngoãn đến đáng sợ. Mỗi khi xe thuốc đi qua, ánh mắt họ lại chuyển động theo, như một đàn gia súc đang theo dõi hai người bước qua chuồng thú.

Đến cuối hành lang, Vân đột ngột dừng lại. Phía trước là phòng giặt đồ bẩn—cũng là nơi người ta tìm thấy chiếc dép còn lại của Hạ. Cánh cửa phòng giặt đang hé mở, một khe tối đen rộng chừng hai ngón tay nằm giữa khung cửa. Vân nuốt khan: “Cửa này… lúc chiều tôi nhớ đã khóa rồi.”

Lâm không trả lời. Trên tay nắm cửa có một vệt ẩm trong suốt kéo dài xuống dưới, nhỏ thành từng giọt trên nền gạch. Tách. Tách. Tách.

Từ bên trong căn phòng tối om, một tiếng động cực nhỏ truyền ra: “Lâm…”

Vân giật bắn người. Lâm nheo mắt. Giọng nói ấy rất yếu, méo mó như phát ra từ cổ họng đã bị bóp nát, nhưng hắn vẫn nhận ra: Là giọng của Hạ. “Lâm… Giúp tôi…”

Vân đưa tay bịt miệng, sắc mặt cô trắng bệch: “Hạ… Hạ còn sống?” Cô theo bản năng bước lên, nhưng Lâm lập tức tóm lấy cổ tay cô kéo giật lại: “Đừng vào.” “Nhưng cô ấy—” “Hạ biến mất ba ngày rồi.” “Có thể cô ấy bị nhốt trong đó!”

Lâm vẫn giữ chặt cổ tay Vân. Ánh mắt hắn không nhìn vào khe cửa mà nhìn lên tấm kính mờ phía trên. Không có bóng người, không có dấu hiệu chuyển động. Nhưng giọng Hạ vẫn tiếp tục vọng ra từ một vị trí rất thấp, gần như sát mặt đất: “Cứu… Đau… Đừng… tiêm…”

Ba chữ cuối cùng khiến sống lưng Lâm lạnh toát. Hạ chưa từng nói câu ấy. Đó là lời của bệnh nhân. Một thứ gì đó ở bên trong đang lắp ghép những âm thanh nó từng nghe được, cố tạo thành một câu đủ để dụ người sống tiến vào.

Đúng lúc ấy, từ đầu bên kia hành lang vang lên một tiếng thét: “Có người co giật! Gọi điều dưỡng!” Một gã hộ lý chạy ra khỏi phòng bệnh số 228, vừa vẫy tay vừa hét lớn: “Mau lên! Bệnh nhân cắn đứt lưỡi rồi!”

Vân xoay đầu nhìn lại, hoảng hốt không biết nên xử lý bên nào trước. Lâm lập tức đẩy cô về phía gã hộ lý: “Chị qua đó trước. Gọi thêm bảo vệ.” “Còn cậu?” Vân hỏi. “Tôi cũng đi.”

Lâm không chút do dự đáp. Hắn chẳng phải kẻ to gan lớn mật gì để dám đứng lại trông chừng cánh cửa quái quỷ kia. Hắn quay người, vội vã bám lấy tay cầm, kéo chiếc xe thuốc chạy theo hướng Vân vừa rời đi.

Một bước. Hai bước. Ba bước.

Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai hắn.

Lâm cứng đờ người, chiếc xe thuốc khựng lại. Hắn biết chắc chắn đó không phải là tay của Vân. Những ngón tay lạnh ngắt, ướt nhẹp thứ chất lỏng sền sệt, chậm rãi siết lấy vai áo hắn.

Lâm nuốt khan. Hắn không dám nhúc nhích, chỉ từ từ hạ tầm mắt nhìn xuống: Một bàn tay trắng bệch, phù thũng. Những chiếc móng xám xịt, dài đến bất thường đang cắm ngập vào lớp vải áo.

Lâm không dám quay đầu. Hắn chôn chân tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay quái dị đang đặt trên vai mình. Rồi rất chậm, rất chậm… hắn ngước mắt nhìn thẳng về phía trước. Hành lang dằng dặc hoàn toàn trống không. Bóng Vân đã khuất dạng ở ngã rẽ từ lâu. Và rõ ràng, cũng chẳng có ai đứng ở phía sau lưng hắn.

Ngay tại khoảnh khắc đó, một luồng hơi lạnh buốt phả vào gáy, kèm theo một giọng nói khàn đặc, méo mó vang lên sát sạt bên tai: “Lâm…”

Toàn thân Lâm nổi rần rần da gà, tóc gáy dựng đứng.

Ngay lúc ấy, hệ thống đèn Khu C đồng loạt nhấp nháy rồi kêu lên một tiếng xẹt. Toàn bộ hành lang chìm vào bóng tối. Chỉ còn bóng đèn khẩn cấp màu đỏ ở cuối lối đi chập chờn sáng lên, nhuộm mọi thứ thành một màu máu đặc quánh. Bàn tay gớm ghiếc trên vai Lâm đột ngột siết chặt, kéo giật hắn về phía sau. Cùng lúc đó, một tiếng ma sát ướt át vang lên ngay dưới chân hắn.

Sột… Soạt…

Từ ngay dưới gầm chiếc xe thuốc hắn đang bám vào. Lâm hoảng hồn dùng toàn sức bình sinh giật mạnh người, nhưng đã muộn. Một cánh tay trắng bệch, phù thũng khác bất ngờ vươn ra từ lớp vải phủ dưới gầm xe, năm ngón tay dị dạng chộp thẳng lấy cổ chân hắn. Móng vuốt sượt qua ống quần, xé toạc một mảng vải.

Chiếc xe thuốc bị một lực khủng khiếp từ bên dưới hất tung lên. ẦM!

Khay inox, lọ thuốc và cốc giấy bay tung tóe. Hàng chục chai thủy tinh đập xuống nền gạch vỡ nát, mùi cồn và thuốc sát trùng bùng lên nồng nặc.

Phía sau chiếc xe méo mó, một khối thịt chậm rãi bò ra. Thứ đó từng mang hình người, nhưng cơ thể ban đầu đã bị kéo dài và bẻ cong đến mức không còn nhận ra giới tính. Hai chân xoắn lại như dây thừng. Phần lưng phình to, mọc thêm những cánh tay không cân xứng: có cánh tay gầy guộc của đàn ông, có cánh tay nhỏ hơn còn dính một đoạn tay áo điều dưỡng màu xanh. Trên cổ tay lớn nhất vẫn quấn chặt dải băng đỏ của tử thi.

Giữa khối vai thịt nhầy nhụa, nửa khuôn mặt của Hạ nổi lên như một chiếc mặt nạ bị chôn trong bùn. Cổ cô gập sang một góc không thể tồn tại ở người sống. Hai mắt mở trừng trừng, nhưng đồng tử chỉ còn lại một màu trắng đục. Đôi môi rách nát của cô chậm rãi hé ra: “Lâm…”

Quái Vật đã từ phía sau tiến lên dựa vào điểm mù ẩn sau chiếc xe thuốc. Nó đã biết tận dụng địa hình.

Lâm lùi lại. Bàn tay hắn thò xuống ngăn xe đã bị lật, chộp lấy chiếc áo blouse trắng.

Khối thịt trước mặt bò về phía hắn. Mỗi lần nó di chuyển, những cánh tay thừa lại đập xuống sàn, kéo cơ thể trườn tới nhanh hơn. Móng tay cào lên gạch men phát ra những tiếng ken két khiến màng nhĩ đau nhói.

Khoảng cách còn bốn mét. Lâm giũ chiếc áo blouse, khoác thẳng ra ngoài đồng phục điều dưỡng. Ba mét. Hắn kéo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, đồng thời rút ống tiêm khỏi túi áo. Hai mét. Quái Vật bất ngờ nâng toàn bộ phần thân trước lên. Những cánh tay đồng loạt dang rộng, chuẩn bị nhào tới.

Lâm siết ống tiêm đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Hắn không bỏ chạy, không quay lưng. Hắn ép hai chân đứng thẳng, nâng cằm, dùng giọng lạnh lùng nhất mà mình vừa nghe được từ vị bác sĩ trung niên ban nãy: “Dừng lại.”

Quái Vật vẫn lao tới. Một cánh tay vung lên, quét thẳng về phía mặt Lâm. Hắn nghiêng đầu tránh. Móng vuốt xé toạc phần vai áo blouse, cào một đường dài trên bắp tay. Da thịt lập tức bật mở, máu nóng trào ra. Cơn đau dữ dội khiến trán Lâm nổi đầy gân xanh.

Nhưng hắn không hét. Hắn nâng ống tiêm lên ngang tầm mắt của Quái Vật: “Bệnh nhân.”

Khối thịt khựng lại. Chỉ một nhịp rất ngắn, nhưng Lâm nhìn thấy rõ. Cánh tay đeo băng đỏ co giật. Nửa khuôn mặt của một người đàn ông chìm bên dưới lớp thịt đột nhiên mở mắt. Đồng tử nhỏ bé đảo loạn, nhìn chằm chằm vào đầu kim bạc.

Lâm biết mình đã đoán đúng. Nó không sợ chiếc áo, nó đang nhớ lại chiếc áo. Hắn bước lên một bước, chủ động thu hẹp khoảng cách: “Đưa tay ra.”

Một cánh tay của Quái Vật run rẩy nâng lên. Những cánh tay còn lại vẫn cào cấu mặt sàn, như từng phần cơ thể đang nhận những mệnh lệnh trái ngược nhau. “Không…” Một giọng đàn ông khàn đặc bật ra từ sâu trong khối thịt. “Không tiêm…” “Đến giờ dùng thuốc.” Lâm tiếp tục tiến lên. Mỗi bước chân của hắn đều chậm rãi, chắc chắn, bắt chước hoàn toàn dáng vẻ của một bác sĩ đã quen với việc khống chế bệnh nhân. “Ngồi xuống.”

Phần thân trước của Quái Vật hạ thấp, những khớp xương dị dạng gập lại. Một vài khuôn mặt người chìm trong thịt đồng loạt lộ vẻ hoảng sợ: có kẻ cắn chặt răng, có kẻ nhắm nghiền mắt, có kẻ mấp máy van xin.

Nhưng khuôn mặt Hạ vẫn nhìn Lâm. Đôi môi cô chậm rãi cong lên—không phải nụ cười của người sống, mà là biểu hiện của một thứ đang quan sát, đang suy nghĩ, đang học.

Đồng tử Lâm co rút. Không ổn…

Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, bàn tay đang run rẩy của Quái Vật đột nhiên chộp lấy cổ tay cầm kim của hắn. Rắc!

Lực bóp khủng khiếp khiến xương cổ tay Lâm phát ra một tiếng răng rắc đau nhói. Ống tiêm suýt rơi khỏi tay. Nó đã vượt qua phản xạ sợ hãi—chỉ mất chưa đầy mười giây. Miệng Hạ mở rộng: “Bác… sĩ…”

Một cánh tay khác đâm thẳng về phía ngực Lâm. Hắn lập tức xoay người, dùng chính lực kéo của đối phương lao sang bên cạnh. Móng vuốt quét qua hông, xé rách áo nhưng không cắm vào bụng.

Lâm nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực đâm phập ống tiêm vào phần mặt người đang nổi trên cánh tay Quái Vật.

Phập! Kim tiêm xuyên thẳng qua nhãn cầu trắng đục.

Quái Vật giật nảy người. Tiếng gầm rú gồm nhiều giọng người chồng chéo lên nhau xé toạc không gian. Lâm giật phăng cổ tay khỏi những ngón tay biến dạng, quay ngoắt người, cắm đầu bỏ chạy thục mạng dọc theo hành lang tối om.

Nhưng khoảng cách mười mét bị rút ngắn chỉ trong hai nhịp thở. Một luồng gió tanh tưởi ập đến ngay sau gáy.

Xoẹt!

Móng vuốt cắm phập vào vai Lâm, xé toạc một mảng áo lẫn da thịt. Hắn lảo đảo nhưng không quay đầu giằng co. Bằng phản xạ sinh tồn, tay trái hắn túm lấy mép áo blouse trắng, giật phăng nó khỏi người rồi quấn ngược ra sau, trùm kín lên đám khuôn mặt dị dạng của Quái Vật. Tầm nhìn bị che khuất, lực kéo của nó chùng xuống trong tích tắc. Lâm nhân cơ hội vung mạnh vai thoát ra, tiếp tục bức tốc chạy thẳng về phía trước.

Máu nóng ướt đẫm mảng lưng áo, nhỏ tong tỏng xuống nền gạch theo từng bước chạy. Lượng máu mất đi quá nhanh khiến lồng ngực Lâm đau tức như muốn nổ tung, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng. Tầm nhìn của hắn bắt đầu nhòe đi, cảnh vật xung quanh chao đảo dưới ánh đèn khẩn cấp đỏ rực. Hắn lảo đảo tựa vào vách tường lạnh lẽo, cắn chặt răng để giữ cho đôi chân không quỵ xuống. Cảm giác choáng váng ập đến từng cơn, bòn rút những chút sức lực cuối cùng của hắn.

"Lâm!"

Ánh đèn pin rọi tới, xé toạc màn đêm đặc quánh. Vân dẫn theo ba bảo vệ và hai hộ lý vội vã chạy lại. Nhìn thấy máu trào lê lết trên vai Lâm, cô hoảng hốt đỡ lấy hắn: “Cậu bị thứ gì tấn công?” “Mau cầm máu!”

Lâm thở dốc, quỵ một gối xuống sàn. Hắn ngoái đầu nhìn lại.

Hành lang dằng dặc phía sau trống hoác. Không có con quái vật nào cả, cứ như thể từ nãy đến giờ nó chưa từng xuất hiện. Nằm trơ trọi giữa lối đi cách đó một đoạn xa, chỉ có chiếc áo blouse trắng của hắn bị xé rách rưới.

Một gã bảo vệ nâng súng, chiếu đèn pin quét dọc lối đi dài hun hút, cẩn trọng hỏi: “Bãi chiến trường gì thế này... Có tiến lên kiểm tra không?”

“Đừng qua đó.” Lâm cất giọng khàn đặc, yếu ớt do mất máu nhưng vô cùng dứt khoát. “Nó vẫn lẩn khuất ở quanh đấy thôi.”

Toán bảo vệ đồng loạt biến sắc, vô thức thu hẹp đội hình.

Vân vội vàng lấy băng gạc ép chặt lên vết thương trên vai Lâm, đôi tay run rẩy: “Hạ đâu? Ban nãy tôi nghe thấy giọng Hạ…”

“Không còn Hạ nữa.” Lâm nhắm mắt lại, cố xua đi cơn chóng mặt. “Chỉ còn một thứ biết nhại lại giọng của cô ấy.”

Vân cứng người. Trong lúc mọi người hoảng loạn liên lạc với phòng an ninh, ánh mắt Lâm vẫn ghim chặt vào chiếc áo blouse đẫm máu nằm xa tít đằng kia.

Giả thuyết của hắn đúng: Quái Vật từng là bệnh nhân. Nó vẫn còn sợ bác sĩ, sợ mũi tiêm, sợ những mệnh lệnh từng dùng để khống chế nó. Nhưng đó không phải quy tắc tuyệt đối, chỉ là một phản xạ còn sót lại. Hắn đã dùng chiếc áo blouse để lừa nó, nhưng đồng thời, hắn cũng vừa vô tình dạy cho nó biết rằng... chiếc áo blouse có thể là đồ giả.

Ở ranh giới giữa vùng sáng của đèn pin và bóng tối sâu thẳm, một vài khuôn mặt chìm trong khối thịt nhầy nhụa từ từ vươn ra khỏi điểm mù sau chiếc xe thuốc bị lật úp. Những đồng tử đục ngầu cùng nhìn chằm chằm về phía vạt áo trắng. Một bàn tay phù thũng vươn ra, chầm chậm kéo chiếc áo blouse vào trong bóng tối. Vuốt ve. Quan sát. Ghi nhớ.

Rồi từ hàng loạt cuống họng bị hợp nhất, một âm thanh méo mó, nghèn nghẹn cất lên, vang vọng dọc bề mặt tường lạnh lẽo:

“Bác… sĩ…”

Lâm rùng mình. Hắn không nghe thấy âm thanh ấy, nhưng một luồng hơi lạnh thấu xương vẫn chậm rãi bò dọc theo sống lưng. Chiếc áo blouse đã cứu mạng hắn một lần. Hắn biết chắc sẽ không có lần thứ hai.

0