Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng
Chương 22: Bữa Tiệc Dưới Đáy Mồ
Thời Đại Chư Thần Sa Ngã
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Một vở kịch hoàn hảo luôn đòi hỏi một cái chết đủ sức thuyết phục.
Từ dưới vũng bùn lẫn máu, tôi đột ngột bật dậy, nhặt đại một thanh kiếm sứt mẻ văng trên mặt đất rồi gầm lên bi tráng, hệt như một gã Mạo hiểm giả đang dốc chút hơi tàn để liều mạng trong phút cuối.
Tôi lao thẳng vào một tên Goblin kỵ binh đang điên cuồng tàn sát gần đó. Khi con sói khổng lồ há cái mõm hôi thối, nhe nanh chồm tới, tôi cố tình đón hụt. Để mặc trọng lượng hàng tạ của con quái thú ép mình ngã ngửa, tôi kín đáo vươn tay túm chặt bộ lông bờm xờm trên cổ nó, kéo cả gã Goblin trên lưng ngã nhào xuống, đè ập lên người mình.
Xung quanh, đám đông đang cuồng loạn giẫm đạp lên nhau để chạy trốn. Một vài dân binh bị chém đứt nửa người, ngã gục xuống xác con sói. Vài con Goblin khác lao tới cắn xé, rồi lại vô tình bị cơn mưa tên lạc của đội đốc quân bắn hạ, gục xuống thành từng lớp chồng chéo.
Chỉ trong chớp mắt, vị trí của tôi đã biến thành một gò thịt đẫm máu. Tôi nằm im dưới đáy cùng của “ngôi mộ tập thể” sống động ấy, được che chắn hoàn hảo khỏi ánh mắt soi mói của tên Ác ma đang lơ lửng trên không trung.
Và rồi… bữa tiệc thực sự mới bắt đầu.
Không còn phải lén lút bò từng sợi như lúc ở khu ổ chuột nữa. Nằm dưới cái gò thịt tối tăm, ngập ngụa mùi tử khí và hơi nóng của máu tươi, tôi lạnh lẽo ra lệnh cho con gái:
“Ăn đi, con gái. Ăn sạch sẽ cho cha.”
Từ lưng, gáy và dọc hai bắp tay, hàng nghìn sợi xúc tu đen ngòm đồng loạt bung ra, tựa bộ rễ của một cây cổ thụ khát nước suốt ngàn năm.
Bạn hỏi tại sao tôi không hút cạn luôn đống xác đang đè trực tiếp lên người để nạp năng lượng cho nhanh ư?
Nực cười. Ai đời lại ngu đến mức “lạy ông tôi ở bụi này” giữa một chiến trường đang có Boss khủng săm soi từ trên cao?
Cứ thử tưởng tượng xem. Nếu tôi vội vàng hút khô đống xác Goblin và lính lác đang làm lá chắn trên lưng, chúng sẽ lập tức xẹp lép như những quả bóng bị xì hơi. Cái gò thịt ngụy trang sẽ sụp xuống, để lộ một gã Mạo hiểm giả lành lặn, khí huyết sung mãn đang nằm chình ình giữa chiến trường. Tên Ác ma kia không ném thẳng một quả hỏa cầu xuống tiễn tôi chầu trời ngay lập tức mới là lạ.
Thế nên, tôi ra lệnh cho X vươn những sợi xúc tu mỏng như tóc, đục xuyên qua lớp bùn rồi chui ngầm dưới lòng đất, vươn xa mười, hai mươi mét. Chúng im lìm cắm phập vào những xác Sói ma thú và Goblin nằm rải rác ngoài rìa vùng nổ.
Đồ ăn đặt từ xa — vừa an toàn tuyệt đối, vừa không phá hỏng vỏ bọc.
Không cần nhai, không cần nuốt. Enzyme sinh học từ đầu xúc tu lập tức hóa lỏng nội tạng, da thịt và cả tủy xương của những cái xác, biến chúng thành dòng năng lượng sinh khối tinh khiết bơm ngược vào cơ thể tôi.
Mười cái xác… Hai mươi… Năm mươi… Một trăm… Hai trăm cái xác!
Một luồng năng lượng khổng lồ, đặc quánh và nóng rực như dung nham núi lửa dâng trào trong huyết quản. Tôi có cảm giác từng tế bào đang trương phình, nứt vỡ rồi tự tái tạo với độ cứng cáp gấp hàng nghìn lần.
Sức mạnh này quá lớn! Quá mức ngọt ngào! Nó làm lu mờ cả những cơn đau thể xác, khiến tôi chỉ muốn tung hê tất cả, gầm lên một tiếng xé rách bầu trời.
Nhưng đi kèm nguồn sức mạnh khổng lồ ấy, một thứ đáng sợ hơn cũng bắt đầu trỗi dậy, ăn mòn tâm trí tôi.
Khát khao sinh sôi.
Bản năng nguyên thủy của loài Tà Thần bị lượng sinh khối thừa mứa kích thích đến cực hạn. Một giọng nói cổ quái, nhầy nhụa thì thầm trong vỏ não, cào xé ý thức của tôi:
“Tách ra… Nhân bản… Tạo ra một đạo quân… Nuốt chửng thế giới này…”
Ý nghĩ tạo ra hàng trăm, hàng nghìn con ba mới len lỏi như rễ gai, siết chặt lấy ý thức con người của tôi. Các bó cơ ở bụng và mạn sườn ngứa ngáy dữ dội, cựa quậy như có sinh mệnh riêng. Chúng gào thét muốn xé rách lớp da để “đẻ” ra những khối thịt nhân bản ngay tại đây, ngay dưới đống xác này!
“Không… Dừng lại…”
Tôi cắn nát môi dưới, để mùi máu tanh của chính mình xộc thẳng vào mũi, cố dùng sợi dây lý trí mỏng manh ép bản năng gớm ghiếc, hoang dại ấy xuống đáy sâu tâm thức.
Tôi cố dùng ý niệm cưỡng ép nguồn sinh khối khổng lồ cuộn chảy vào các thớ cơ bắp để cường hóa thể chất, nhưng vô ích. Cảm giác lúc này giống như cố rót thêm cả thùng nước vào một chiếc ly đã tràn.
Những xúc tu sinh học đan xen dưới da đã bị nén chặt đến mức chạm ngưỡng giới hạn của cấu trúc cơ thể hiện tại. Việc ép xung bằng cách “bơm thịt” đã đạt đến điểm bão hòa hoàn toàn.
Ngay khoảnh khắc cơ thể đình trệ vì quá tải sinh khối, một luồng năng lượng đặc dị, lạnh lẽo và hoang dại đột ngột truyền ngược về từ sợi xúc tu đang cắm sâu vào tủy sống của một con Sói Đầu Đàn.
Nó không phải sinh khối đơn thuần.
Nó là… Bản đồ Gen.
Răng rắc!
Một cơn đau buốt chạy dọc hàm răng và các khớp ngón tay. Tôi nghiến chặt hàm để không phát ra tiếng rên dưới đống xác chết.
Bên trong khoang miệng, tủy răng bắt đầu đặc lại. Men răng biến đổi kết cấu, cứng như kim cương và sắc nhọn như dao cạo. Từ mười đầu ngón tay, những móng sừng đột ngột mọc dài, cong vút, đen bóng, mang cấu trúc siêu cứng của loài mãnh thú xé xác.
Nhưng sự thay đổi kinh hoàng nhất lại diễn ra trong hệ vận động.
Con gái — như một đứa trẻ thiên tài vừa tìm được bản vẽ cơ khí mới — lập tức hấp thụ dữ liệu vận động của loài ma thú bốn chân. Nó tháo gỡ rồi sắp xếp lại toàn bộ mạng lưới xúc tu bên trong cơ thể tôi. Các bó cơ ở đùi, bắp chân và gót chân được đan chéo, bện chặt theo cấu trúc “hệ thống treo” đặc trưng của loài sói.
Tôi nhắm mắt, cảm nhận sự biến đổi một cách rõ ràng và rùng rợn.
Đôi chân vẫn mang hình dáng con người của tôi giờ đây… đang ẩn chứa sức bật kinh hoàng của một con dã thú săn mồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.