Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng

Chương 13: Con Quay Tử Thần

Đăng: 05/09/2026 09:20 1,331 từ 2 lượt đọc

"Một kẻ lắm tiền nhưng ngu ngốc, muốn đốt cháy giai đoạn để mạnh lên thật nhanh."

Đó là cái nhãn mác lão võ sư vừa dán chặt lên trán tôi, thông qua ánh mắt híp lại đầy toan tính của lão. Lão nhìn cách tôi vung đao thô bạo, nhìn quầng thâm dưới mắt vì cơn khát sức mạnh, rồi bằng cái đầu đầy sỏi của mình, lão tự biên tự diễn ra một câu chuyện hoàn hảo: Tôi hẳn là một gã trọc phú ở xó xỉnh nào đó, hoặc một tên tiểu quý tộc sa cơ lỡ bước đang ôm theo cả đống tiền tẩu thoát, khao khát dùng tiền mua lấy sức mạnh để trả thù hay sinh tồn.

Và ở cái thế giới này, khi ngửi thấy mùi tiền, người ta thường trở nên vô cùng hào phóng trong việc ban phát những “cơ hội ngàn vàng”.

Lão vuốt chòm râu hoa râm, hạ giọng thì thầm hệt như một vị thần đang ban phát ân huệ:

“Này, ta nhìn thấy sự quyết tâm bừng bừng trong mắt ngươi. Nếu ngươi chịu đăng ký khóa Võ kỹ Trấn phái cấp Hoàng Kim trong hai ngày… Đáng lẽ giá gốc là mười đồng vàng, nhưng ta đặc biệt nể tình, giảm giá cho ngươi, chỉ thu chín đồng vàng thôi. Không những thế, ta còn tặng kèm một thứ có tiền cũng khó mua được: thẻ Mạo hiểm giả bậc D.”

Tôi hơi khựng lại, nhướn mày ngơ ngác:

“Thẻ bậc D? Tại sao lại là bậc D? Mạo hiểm giả cũng phân cấp sao?”

Lão bật cười khùng khục, vươn tay vỗ lộp bộp lên vai tôi:

“Đương nhiên! Từ thấp lên cao là F, E, D, C, B, A, S, SS, SSS. Mấy thằng nhãi ranh vác kiếm gỗ ra ngoại ô chém chuột đồng, đập Slime thì chỉ là hạng bét F, E. Hệ thống phân cấp đó sinh ra để ngăn bọn ngu dốt nhận nhiệm vụ quá tầm rồi chết phơi thây ngoài rừng. Ngươi có sức vóc, lực tay kinh người, lại chém được Tam Liên Trảm. Nếu lẽo đẽo vào Hội từ bậc F, ngươi phải làm nhiệm vụ nhặt rác mấy năm trời mới ngoi lên nổi. Nhưng nếu học khóa Hoàng Kim ở chỗ ta… Võ quán sẽ dùng danh dự đứng ra bảo lãnh trình độ cho ngươi! Ngươi sẽ được đặc cách cấp thẳng thẻ bậc D, bước vào là nhận ngay nhiệm vụ săn ma thú, kiếm bộn tiền!”

Tôi trầm ngâm một giây rồi nhăn mặt lầm bầm:

“Chín đồng vàng… quá đắt. Bảy đồng thôi.”

Lão già trợn ngược mắt, gân cổ nổi lên đầy tức giận:

“Chín đồng là cái giá quá hời rồi đấy, thằng nhãi! Cả cái thị trấn này không ai dám bán rẻ cái mạng của mình đâu!”

Tôi lạnh nhạt chốt hạ:

“Tám đồng vàng.”

Lão già đáp ngay:

“Chốt!”

Lão chốt nhanh đến mức tôi có cảm giác mình vừa bị hố.

Mặc dù lời đề nghị sặc mùi gian thương trục lợi, tôi vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi đang cần cắm rễ ở thế giới này để kinh doanh, mở rộng mạng lưới tình báo, vơ vét tài nguyên và mạnh lên. Đi đường tắt tốn một chút tiền bạc là cái giá quá rẻ.

Một tấm thẻ Mạo hiểm giả được võ quán uy tín bảo lãnh cấp thẳng! Điều đó có ý nghĩa vô cùng lớn. Nó cho phép tôi đường hoàng đi thẳng bằng cửa sau, lách qua toàn bộ quy trình xét duyệt lai lịch và đo lường ma lực bằng Đá Kiểm Soát khắt khe của Công hội. Tôi không cần đặt tay lên quả cầu pha lê chết tiệt để nó rú lên báo động.

Đúng là khi đồng tiền lên tiếng, mọi hệ thống an ninh ma pháp đều trở thành một trò hề.

Sáng hôm sau, tôi lầm lũi mò đến võ quán, dúi vào bàn tay chai sần của lão võ sư bốn đồng vàng sáng chói.

“Tôi đào được ngần này trước. Chỗ còn lại, sáng mai tôi mang nốt.”

Tôi nhăn mặt, làm bộ xót xa đứt ruột như một kẻ vừa phải cạy đến viên gạch cuối cùng trong hầm bí mật.

Lão già vớ lấy mấy đồng vàng, đưa lên miệng cắn thử một cái. Thấy vệt răng hằn trên lớp kim loại mềm, mắt lão sáng rực lên rồi gật đầu cái rụp. Tiền đã chui vào túi lão, cho tôi nợ một ngày cũng chẳng khiến lão thiệt đi đồng nào.

Lão lập tức sai người đóng chặt cửa võ quán, rồi dẫn tôi ra khoảng sân tập bằng đất nện quạnh hiu phía sau. Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng hám tiền tham lam ban nãy, ngay khi bước ra sân đấu, khí thế của lão thay đổi chóng mặt. Sự uy nghiêm và sắc lạnh của một Đấu Sư dạn dày sương gió tỏa ra bức người.

“Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Đã cầm tiền của ngươi, ta tuyệt đối không giấu nghề. Đây là Võ kỹ Trấn phái cấp Hoàng Kim!”

Lão chậm rãi rút ra một thanh đại đao bằng thép đen sì, lưỡi đao to bản và nặng nề kinh khủng. Hai bàn chân lão bám riết xuống mặt đất như rễ cây cổ thụ.

Rồi xương cốt lão bắt đầu vặn xoắn, phát ra những tiếng răng rắc rợn người.

Lão uốn cong người về phía sau một cách quỷ dị. Cột sống gập xuống tưởng chừng sắp gãy làm đôi, lồng ngực ưỡn căng hết cỡ. Toàn bộ cơ bắp trên cơ thể lão co rút, bện xoắn lại như một chiếc lò xo khổng lồ bị nén đến mức cực hạn.

Bất thình lình, lão bật văng người về phía trước!

Ngay khoảnh khắc bạo phát, lão lấy gót chân làm trụ. Cả cơ thể cùng thanh trọng đao khổng lồ xoay tròn với tốc độ kinh hoàng. Lão hóa thân thành một con quay tử thần bằng thịt và thép, lao vút đi xé rách không khí.

Ầm! Ầm! Ầm!

Lưỡi đại đao tạo thành một cơn lốc kim loại điên cuồng. Những cọc gỗ lim to bằng cột nhà và những tảng đá thử đao nằm trên đường đi của “con quay” đều bị băm nát thành vụn, vỡ tung tóe trong không trung.

Con quay cày nát mặt sân, xới tung lên một rãnh đất sâu hoắm kéo dài mười mấy mét. Cuối cùng, lão từ từ hãm đà, tì lưỡi đao xuống đất để dừng lại.

Mặt lão đỏ bừng như quả sung chín, hai đường gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên thái dương giật liên hồi. Hơi thở dồn dập như bễ rèn gầm rít. Lão nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn tia máu tươi xuống đất rồi khàn giọng giải thích:

“Một kỹ năng công thủ toàn diện và hoàn hảo. Ngươi có thể dùng nó để lao thẳng vào giữa đội hình địch, cày nát chúng như một cối xay thịt, hoặc xoay ngược lại để rút lui, mở đường máu. Càng xoay được nhiều vòng, lực ly tâm tích tụ càng khủng khiếp, sức mạnh hủy diệt giáng xuống càng lớn. Tuy nhiên…”

Lão ngừng lại một nhịp, thở dốc.

“Áp lực mà nó ép lên cơ thể người dùng là một bản án tử hình. Kẻ nào cố xoay quá ba vòng, hệ tiền đình sẽ sụp đổ hoàn toàn, mạch máu não sẽ vỡ tung vì áp lực, xương sống sẽ nát vụn vì không chịu nổi lực văng. Ngay cả ta, dốc hết tu vi, cũng chỉ có thể xoay tối đa năm vòng trước khi hộc máu.”

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, há hốc mồm nhìn rãnh sâu tàn khốc trên mặt đất.

Lão già này… bán mạng để dạy thật à?

0