Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Chương 4: Tiếng Gõ Cửa

Đăng: 17/08/2026 09:12 1,367 từ 1 lượt đọc

Ngày thứ ba. Không khí bên trong bệnh viện đã hoàn toàn biến chất.

Nếu như trong hai ngày đầu tiên, đám đông nhân viên y tế và bệnh nhân còn cố khoác lên mình lớp mặt nạ của sự bình thường, thì hôm nay, lớp mặt nạ ấy đã nứt toác, để lộ ra khuôn mặt thật của sự hoảng loạn. Một bệnh nhân mất tích. Rồi thêm một bệnh nhân nữa. Không ai tìm thấy xác. Không ai trong ban lãnh đạo đứng ra giải thích họ đã đi đâu.

Nhưng tất cả đều ngầm hiểu. Có một thứ gì đó tà ác đang lẩn khuất trong những hành lang tối tăm, thong thả biến cái bệnh viện này thành một lò mổ khép kín.

Buổi sáng sớm, một tờ thông báo khẩn cấp mới toanh đã được dán lên bảng tin của tất cả các tầng.

Lâm đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua từng dòng chữ in đậm:

“QUY TRÌNH PHÁT THUỐC MỚI:

1. Bắt đầu từ hôm nay, điều dưỡng phải hoạt động theo nhóm từ hai người trở lên.

2. Trước khi mở cửa bất kỳ phòng bệnh nào, yêu cầu THỰC HIỆN NGHIÊM NGẶT quy trình gõ cửa tiêu chuẩn. Quy trình tiêu chuẩn: [Cốc] — [Cốc. Cốc] — Nghỉ đúng 3 giây — [Cốc].

LƯU Ý: Nếu bên trong không có phản hồi, KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý MỞ CỬA. Lập tức báo cho lực lượng bảo vệ xử lý.”

Lâm nhẩm đọc đi đọc lại đoạn quy tắc gõ cửa vài lần, ghi khắc nhịp điệu kỳ quái ấy vào não.

Bên cạnh hắn, vài điều dưỡng khác cũng đang xúm lại nhìn tờ thông báo. Khuôn mặt ai nấy đều hằn lên vẻ khó hiểu tột độ xen lẫn sợ hãi.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Từ lúc nào đi phát thuốc mà còn phải học cả mật mã gõ cửa?" Một nữ điều dưỡng cau mày, càu nhàu bực dọc.

Không ai trả lời cô ta. Nhưng mọi người đều vô thức rùng mình khi nhớ lại những lời đồn thổi râm ran từ đêm qua. Rằng ở Khu B đã có người nghe thấy tiếng gõ cửa đều đặn vang lên giữa màn đêm. Rằng có thứ gì đó đang lẩn khuất ngoài hành lang, bắt chước tiếng gõ cửa của điều dưỡng. Và rằng hễ ai dại dột vặn tay nắm cửa… sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau nữa.

Giữa trưa. Năm kẻ ngoại lai bí mật tụ tập trong căn phòng chứa đồ giặt ủi cũ kỹ, nặc mùi ẩm mốc.

Năm người chơi: Lâm, Nam, Kiên (gã thanh niên đeo kính giấu vũ khí lạnh), Hùng (tên bảo vệ vai u thịt bắp), và người phụ nữ trung niên.

Nam là kẻ mở lời đầu tiên. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, quầng thâm quanh mắt đen kịt, minh chứng cho một đêm thức trắng cào cấu với tử thần. Hắn rùng mình kể lại diễn biến tại phòng 314 đêm qua — từ nhịp gõ cửa tử thần đều đặn cho đến khoảnh khắc cánh tay lở loét, quấn ruy băng đỏ vươn ra, giật phăng gã điếc vào cõi chết chỉ trong chưa đầy hai giây.

Cả nhóm chìm vào một sự im lặng ngột ngạt. Bầu không khí trong phòng giặt đặc quánh lại.

Kiên đẩy gọng kính trễ trên sống mũi, giọng khàn khàn cất lên phá vỡ sự tĩnh lặng: "Vấn đề không chỉ nằm ở con quái vật đó. Mọi người có để ý đến mốc thời gian không? Nó không phải lúc nào cũng diễn ra đúng 2 giờ sáng."

Kiên quét mắt nhìn một vòng rồi nói tiếp: "Đêm qua, tôi canh đồng hồ ở phòng trực. Nó nhảy cóc lúc 2 giờ 16 phút. Xem lại sổ ghi chép của ca trước nữa, thì mốc thời gian bị gián đoạn là 2 giờ 09 phút. Nó hoàn toàn không cố định. Chúng ta chỉ biết chắc rằng: Cứ trong khoảng từ 2 giờ đến 2 giờ 30 phút sáng, toàn bộ không gian này sẽ bị 'reset' mười giây."

"Reset?" Hùng cau mày, bàn tay vô thức siết chặt chiếc dùi cui bên hông.

"Phải," Kiên gật đầu quả quyết. "Mười giây đó, tất cả mọi người đều đứng hình, hoặc bị xóa sổ ý thức. Rồi ngay sau đó là giấc mơ. Luôn luôn là hình ảnh con bé mặc váy hoa đó."

Người phụ nữ trung niên nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên rùng mình, hai bàn tay thô ráp siết chặt lấy vạt áo bệnh nhân.

"Phòng... phòng của tôi, mấy bà già trong đó bắt đầu phát điên theo một kiểu khác rồi," bà ta lắp bắp, giọng run rẩy. "Bọn họ cứ ôm một khoảng không khí trước ngực như đang bế một đứa trẻ, vừa đung đưa vừa hát ru 'ngủ đi con', rồi thi nhau khóc lóc gọi 'con gái ơi'. Không phải một người đâu. Cả cái phòng đó đều phát rồ như vậy!"

Nam gật đầu đồng tình, hít một hơi khó nhọc: "Phòng tôi cũng thế. Mấy thằng đực rựa du côn ban ngày còn chửi thề ầm ĩ, đêm qua đột nhiên chui rúc vào góc tường, ôm đầu lảm nhảm đòi đi tìm 'con gái tao'. Cứ như thể ai cũng có một đứa con gái trạc tuổi ấy bị lạc trong bệnh viện."

Lâm dựa lưng vào cỗ máy giặt hoen gỉ, khoanh tay trước ngực, đôi mắt hẹp dài nheo lại sắc lẹm: "Ý cô chú là... tất cả bọn họ đều đang mơ cùng một giấc mơ? Và thứ đó đang tẩy não họ để cấy một ký ức giả vào đầu?"

Không ai lên tiếng đáp lại. Nhưng cái gật đầu vô thức của bốn người còn lại chính là câu trả lời nghiệt ngã nhất.

Người phụ nữ trung niên quay sang nhìn Nam bằng ánh mắt kinh hoàng: "Ý cậu Nam ban nãy là... con quái vật vòng đỏ đó... nó biết bắt chước tiếng gõ cửa?"

Nam dứt khoát gật đầu. "Nhịp gõ lúc đầu giống hệt quy trình của điều dưỡng. Tôi có thể lấy mạng ra thề."

"Vậy quy tắc gõ cửa bằng mật mã mới ban hành sáng nay... là để chúng ta đối phó với thứ đó?" Hùng nhíu mày, cố vớt vát chút hy vọng từ mớ luật lệ quái đản.

"Có thể," Lâm lên tiếng, giọng trầm và lạnh lẽo như vớt từ dưới đáy giếng. "Nhưng điều đó chứng tỏ một sự thật tồi tệ hơn: Bọn chóp bu của bệnh viện này biết nhiều thứ hơn những gì chúng chịu nhả ra."

Hắn liếc mắt nhìn ra ngoài khe hở của cánh cửa phòng giặt, nơi hành lang vắng lặng đang chìm trong ánh sáng lờ mờ.

Nếu con quái vật vòng đỏ kia đã tiến hóa đến mức biết học lỏm thói quen của con người để gõ cửa dụ mồi... và nếu toàn bộ bệnh viện này đang bị một thế lực vô hình nào đó ép phải "reset" tâm trí để chung chạ một ký ức giả tạo... thì trò chơi đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thứ đang săn lùng bọn họ trong Cổng này không chỉ học cách mở cửa phòng bệnh.

Nó đang học cách mở khóa ký ức. Và một khi ký ức bị chiếm đoạt, thể xác sẽ chỉ còn là những cái xác không hồn dâng lên tận miệng kẻ đi săn.

Thứ đang săn lùng bọn họ trong Cổng này không chỉ học cách mở cửa phòng bệnh. Nó đang học cách mở khóa ký ức. Và một khi ký ức bị chiếm đoạt, thể xác sẽ chỉ còn là những cái xác không hồn dâng lên tận miệng kẻ đi săn.

Đúng lúc ấy, chiếc loa nội bộ ngoài hành lang đột nhiên rè lên.

“Điều dưỡng thực tập Lâm, lập tức có mặt tại quầy trực Khu B.”

Lâm ngẩng đầu.

Vòng phát thuốc cuối cùng của ngày thứ ba vẫn chưa kết thúc.

0