Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng
Chương 17: Sự Tĩnh Lặng Của Địa Ngục
Thời Đại Chư Thần Sa Ngã
Mục lục
54 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 54/54 chương
Một ngày hành quân ròng rã đã cày nát khu rừng rậm rạp.
Dọc đường, thỉnh thoảng vài con ma thú đi lạc hoặc những toán Goblin trinh sát nhãi nhép lại lao ra cản đường. Tôi chỉ điềm nhiên bước tới, vung thanh đại đao chẻ đôi mấy con xui xẻo nhất. Lực tay bạo phát cộc cằn, chiêu thức băm bổ dứt khoát — một màn trình diễn được tôi “đo ni đóng giày” cho khớp với cái mác Mạo hiểm giả bậc D: không thừa một giọt mồ hôi, cũng không thiếu một phân tàn bạo.
Vài kẻ đi cùng nhóm bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt nể nang pha lẫn dè chừng, nhưng tôi tuyệt nhiên chẳng bận tâm. Thứ duy nhất tôi để mắt tới là đích đến của chuyến tàu tử thần này.
Và bây giờ, chúng tôi đã chính thức đứng trước cửa địa ngục.
Miệng hang khổng lồ há hoác giữa sườn núi, hệt như cái mõm đen ngòm của một con rồng đất vĩ đại. Quy mô của nó lớn gấp ba lần cái ổ chuột mà “gia đình” tôi từng dọn dẹp trước đó. Hàng trăm người thuộc đội “Quân hỗ trợ” đang bị lùa lên phía trước, hì hục hạ cây, vót cọc gỗ, đào rãnh để dựng một phòng tuyến cọc nhọn ngay sát miệng hang.
Một chiến thuật tiêu hao sinh lực kinh điển của nhân loại: dụ quái vật tràn ra, dùng cọc gỗ cản bước tiến để bóp nghẹt đội hình, rồi lùi lại cho cung thủ và lính giáo ở tuyến hai đâm chém như đâm lợn trong chuồng.
Nhưng… có gì đó không đúng.
Tôi hờ hững tựa lưng vào một tảng đá rêu phong, khẽ hít sâu.
Không có thứ mùi hôi thối nồng nặc đặc trưng của phân và xác chết. Tuyệt nhiên không có những tràng gào thét the thé chói tai, tiếng vũ khí gỉ sét va vào nhau lách cách, hay tiếng cãi vã, cắn xé tranh giành thức ăn của lũ da xanh.
Lũ gác cổng đi đâu hết rồi? Bầy sói ma thú tay sai của chúng đâu? Một cái tổ khổng lồ chứa tới hai nghìn con Goblin đang trong kỳ sinh sản mà lại im lìm, tĩnh mịch như một nấm mồ tập thể?
“Im lặng quá…” Gã Mạo hiểm giả tên Galt đứng cạnh tôi lẩm bẩm. Hai bàn tay hắn siết chặt cán búa tạ, mồ hôi tuôn ra như tắm. “Mọi khi lũ súc sinh này ồn ào và nhốn nháo lắm cơ mà.”
Mùi kịch hay xộc thẳng vào khoang mũi tôi.
Một lũ quái vật hoang dã, phàm ăn mà đột nhiên biết giữ im lặng và kỷ luật thì chỉ có một ý nghĩa duy nhất: chúng đang kiên nhẫn rình rập chờ đợi.
Tôi nheo mắt nhìn mấy gã trinh sát hạng nhẹ, thân thủ thoăn thoắt, đang rón rén lách người qua miệng hang rồi từ từ bị bóng tối đặc quánh bên trong nuốt chửng. Kinh nghiệm cày phim ảnh và tiểu thuyết rác ở kiếp trước mách bảo tôi một chân lý không bao giờ sai: chắc chắn bọn họ sẽ không quay trở ra với bất kỳ thông tin hữu ích nào.
Hoặc tệ hơn… thứ bị ném trở lại chiến hào chỉ là những cái xác không đầu bê bết máu.
Nữ chỉ huy Mạo hiểm giả bậc A — cô ả mặc bộ giáp vảy rồng chói lóa đứng cách đó không xa — dường như cũng đã đánh hơi thấy sự bất thường rợn gáy này. Ả nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, vung kiếm ra lệnh cho đám thuộc hạ quát tháo, ép lũ dân binh đẩy nhanh tốc độ dựng cọc.
Phía sau lưng chúng tôi, hai nghìn tên đốc quân của Nam tước đã vào vị trí. Hàng nghìn mũi nỏ xuyên giáp lạnh lẽo chĩa thẳng vào lưng một nghìn bốn trăm kẻ đi tiên phong, sẵn sàng chờ lệnh lùa “cừu” vào hang hiến tế.
Với tư cách Mạo hiểm giả bậc D, địa vị của chúng tôi hiển nhiên cao hơn đám cặn bã cấp F, cấp E một bậc. Chúng tôi không phải lao ra cuốc đất, mà được phân công rõ ràng: một số ra tiền tuyến vác đao đốc thúc đám dân binh làm việc; số khác lùi về tuyến sau kiểm tra vũ khí, sắp xếp đội hình cho cuộc tàn sát sắp tới.
Tiếng cưa gỗ ken két và tiếng búa nện thình thịch bên ngoài vẫn vang lên đều đặn. Sự im lặng chết chóc trong hang đối lập hoàn toàn với vẻ ồn ào, tất bật của con người, tạo ra một bầu không khí ngột ngạt, đặc quánh đến mức tưởng chừng có thể vung đao chém đứt làm đôi.
“Hun khói à? Một lựa chọn không tệ cho những kẻ không muốn tự tay vấy máu quá sớm.”
Tôi vắt chéo chân, ánh mắt tĩnh lặng dán chặt vào miệng hang khổng lồ đang từ từ nuốt trọn những cuộn khói đặc.
Đám dân binh và Mạo hiểm giả cấp thấp điên cuồng khuân củi khô, vơ vét lá tươi cùng cỏ ướt, chất thành những đống lửa lớn ngay sát cửa hang. Khói đen cuộn lên nghi ngút, bị gió rừng tạt mạnh rồi đẩy sâu vào bên trong theo hiệu ứng ống khói.
Nếu mạng lưới hang động này có lỗ thông gió hoặc lối ra dự phòng, khói sẽ sớm bốc lên từ những khe nứt quanh sườn núi, lật tẩy toàn bộ đường rút lui của lũ Goblin. Còn nếu không… cái hố đen ngòm này sẽ chính thức biến thành một lò ngạt khổng lồ.
Nhưng… đám trinh sát lề mề quá thì phải?
Không. Tôi hoàn toàn không nghĩ là họ lề mề.
Tôi khẽ liếc về phía bóng tối sâu thẳm, nơi những vệt khói đen đang tan dần vào cõi hư không. Đã quá lâu kể từ khi gã trinh sát cuối cùng lẩn khuất sau vách đá. Trong một cái hang tĩnh lặng đến mức dị thường, đi ngược lại mọi nguyên lý sinh học như thế này, cụm từ “không quay lại” thường mang một ý nghĩa rất rõ ràng và trần trụi.
Bọn họ đã trở thành một phần của bóng tối.
Hoặc thực tế hơn… họ đã trở thành một phần trong thực đơn bữa tối của lũ quái vật.
Kịch bản “nhặt rác” dường như sẽ phải thay đổi. Đêm nay, máu tươi sẽ tưới đẫm và rửa trôi toàn bộ lớp cỏ rêu của khu rừng này.
Tôi khẽ lùi lại nửa bước, kéo thấp vành mũ trùm, hoàn hảo hòa lẫn cái bóng của mình vào đám đông đang nhốn nháo.
Kiên nhẫn.
Bọn quái vật kia đang chờ đợi, và tôi cũng vậy.
Chỉ cần chờ giọt máu đầu tiên rơi xuống, Bữa Tiệc Buffet của Tà Thần sẽ chính thức khai màn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.