Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Chương 26: Đứa Con Thứ Hai

Đăng: 17/08/2026 15:38 1,816 từ 1 lượt đọc

Khối thịt đỏ hỏn trên tay tôi tiếp tục sôi lên, nhào nặn và hoàn thiện hình dạng cuối cùng.

Ban đầu, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng với khả năng nhân bản, nó sẽ tạo ra một phiên bản búp bê xinh xắn giống hệt con gái tôi.

Nhưng không phải. Ít nhất là không hoàn toàn.

Cơ thể nó nhỏ thó, teo tóp, chỉ cao tới ngang đầu gối của một người trưởng thành. Làn da nó không trắng trẻo mà mang một màu xanh đen sậm, xù xì, được kế thừa từ bộ gen của lũ Goblin nhưng tối tăm hơn nhiều. Tay chân nó gầy guộc, trơ xương. Các khớp nối ở khuỷu tay và đầu gối lại dài thòng, gấp khúc một cách bất thường giống như chân của loài ếch nhái.

Nhưng điểm kỳ dị nhất nằm ở phần đầu. Nó không phải đầu Goblin. Cũng chẳng phải đầu người.

Nó mang hình dáng nguyên thủy của thứ đang ký sinh phía sau tôi. Một cái đầu giống loài bạch tuộc thu nhỏ. Nằm chễm chệ ngay chính giữa khuôn mặt trơn tuột là một con mắt khổng lồ duy nhất. Đen bóng. Ướt sũng. Không có mí mắt, cũng chẳng có đồng tử rõ ràng. Nó chỉ là một nhãn cầu khổng lồ đang xoay tròn, tò mò quan sát thế giới qua lăng kính tà ác.

Từ phía dưới cái đầu ấy, thay vì cằm và cổ, hàng chục vòi xúc tu nhỏ xíu màu đen rũ xuống. Chúng mềm mại, đung đưa theo từng cử động, nhìn từ xa trông giống hệt như những bím tóc tết rasta của người châu Phi.

Con vật nhỏ nghiêng cái đầu quái dị nhìn tôi. Nhãn cầu đen đặc chớp chớp.

Rồi đột nhiên, nó rít lên một tiếng the thé lạ tai nghe như tiếng ma sát của lưỡi cưa, tung người nhảy phốc xuống đất và lao vọt vào bụi rậm ven đường.

Tôi thu tay lại, mỉm cười, tiếp tục thong thả dẫn con gái đi về phía trước.

Con bé hôm nay có vẻ đặc biệt năng động. Nó cứ chạy tung tăng lên trước, rồi lại xoay vòng, vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi nhìn nó. Rồi nó nhìn tôi. Tôi nhìn nó thêm lần nữa. Cười hiền từ.

Rồi bỗng nhiên... trong một phần ngàn giây tĩnh lặng của đại não, tôi cảm thấy có gì đó... hơi kỳ lạ.

Nếu con bé đang chạy tung tăng ở dưới đất kia... Vậy tại sao... gáy và đỉnh đầu của mình lại nặng trịch thế này?

Cảm giác nặng nề, dính dớp, giống hệt như đang có một khối thịt khổng lồ, lạnh toát đang bám rịt lấy hộp sọ, rủ những cái tua vòi xuống tận mang tai.

Nhói!

Một cơn đau buốt óc đột ngột xuyệt qua thùy trán. Sắc lẹm như có ai đó vừa đóng một cây kim thép nung đỏ thẳng vào nơ-ron thần kinh.

Tôi lập tức nhăn mặt, đưa tay day day hai bên thái dương. Tầm nhìn chớp giật trong tích tắc.

Sau đó, tôi lắc mạnh đầu.

Chắc là do mệt quá sinh hoang tưởng thôi, tôi tự nhủ. Tiêu thụ quá nhiều năng lượng từ đám da xanh nên cơ thể chưa thích ứng kịp. Không nên suy nghĩ linh tinh làm gì.

Tập trung chăm sóc con gái lúc này mới là chuyện quan trọng nhất.

Trong lúc đó, con vật nhỏ bé da xanh kia đang chạy càng lúc càng nhanh vào sâu trong rừng.

Ban đầu nó chạy bằng hai chân, lạch bạch nhưng thoăn thoắt. Sau đó, dường như cảm thấy lực cản của gió, nó rạp người xuống, chuyển sang chạy bằng cả bốn chi. Tốc độ tăng vọt lên một cách khủng khiếp, lao đi như một mũi tên xé rách bụi rậm.

Tôi thử nhấc chân đuổi theo hướng nó vừa chạy.

Không kịp. Hoàn toàn không kịp. Thể chất của nó được sinh ra để làm một sát thủ đi săn trong rừng rậm.

Ngay lúc tôi định bỏ cuộc, một cảm giác ma quái xộc thẳng vào hệ thần kinh thị giác.

Tầm nhìn của tôi đột nhiên vỡ đôi. Nó bị tách ra làm hai nửa màn hình.

Một nửa vẫn là khu rừng lá kim tĩnh lặng ngay trước mặt tôi. Nửa còn lại... là mặt đất đầy rêu xanh. Những bụi cỏ dại, rễ cây đang lao ngược về phía sau với tốc độ chóng mặt. Cây cối hai bên lướt qua xé gió. Ở góc dưới cùng của nửa tầm nhìn kỳ lạ ấy, tôi nhìn thấy hai chi trước màu xanh sẫm, khẳng khiu đang liên tục vồ xuống đất để tạo lực đẩy.

Tôi mất vài giây đứng hình mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Tôi đang nhìn thế giới bằng chính con mắt của nó. Một sự liên kết thị giác qua mạng lưới tâm linh của Lõi X.

"Đi chậm thôi!" Tôi thử phát ra một suy nghĩ trong đầu.

Thật kỳ diệu. Thông qua tầm nhìn được chia sẻ, tôi thấy con vật nhỏ lập tức khựng lại một chút. Tiếng rít của gió giảm đi, tốc độ của nó chậm xuống, chuyển thành những bước đi rón rén.

Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm vì mình có thể kiểm soát được bản sao này, thì...

Phập phờ.

Một con bướm với đôi cánh sặc sỡ bay ngang qua tầm nhìn của con quái vật.

Vụt.

Bản năng săn mồi nguyên thủy trỗi dậy đánh bạt đi mệnh lệnh của tôi. Con vật nhỏ lập tức bẻ lái, lao người lên không trung như một con ếch vồ mồi.

"Khoan đã! Từ từ thôi con ranh này!" Tôi quát lên trong tiềm thức.

Nó không nghe. Hoặc là nó hoàn toàn không thèm nghe.

Sau một hồi nhảy nhót, tung mình truy đuổi qua các cành cây, cuối cùng con bướm tội nghiệp cũng bị tóm gọn. Hai bàn tay nhỏ xíu với những móng vuốt nhọn hoắt khép lại, giữ chặt lấy chiến lợi phẩm đang đập cánh yếu ớt.

Nó đưa con bướm lại sát mặt, nghiêng cái đầu bạch tuộc. Con mắt duy nhất chớp chớp, như thể đang cố phân tích xem thứ bột phấn trên cánh bướm này có giá trị dinh dưỡng gì không.

"Thả nó đi," tôi bất giác ra lệnh, lười biếng phẩy tay. Trông con bướm chẳng có tí thịt nào, ăn vào khéo lại đau bụng.

Con vật nghiêng đầu. Lần này, nó lại ngoan ngoãn từ từ mở những ngón tay ra. Con bướm hốt hoảng rung cánh bay vút lên cao, trốn thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Bản sao mini ngước mắt nhìn theo con mồi bay đi mất vài giây. Rồi, nó cúi gầm xuống, tiếp tục lao về phía trước.

Không lâu sau, radar săn mồi của nó hoạt động. Một con Goblin lang thang xuất hiện lọt vào tầm nhìn.

Con vật nhỏ lập tức nằm rạp xuống sát mặt đất, ép cái bụng xuống lớp lá khô, hoàn toàn ẩn mình vào một lùm cây dương xỉ. Từ xa, tôi quan sát mọi hành động của nó qua kết nối thần kinh một cách hoàn hảo.

Gã Goblin kia hoàn toàn không phát hiện ra tử thần đang rình rập. Gã đang nhởn nhơ vác một cây gậy gỗ, vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu eo éo, thô thiển.

Con vật nhỏ chậm rãi, uốn éo trườn ra phía sau con mồi. Từng bước một. Đệm thịt dưới chân nó triệt tiêu mọi âm thanh. Không một tiếng động.

Rồi, khi khoảng cách chỉ còn đúng một sải tay. Nó bất ngờ co hai chân sau, lao vút tới như một cái lò xo bị nén hết cỡ.

Phập!

Hàm răng sắc như dao lam, giấu dưới lớp xúc tu cắm phập, ngập sâu vào động mạch cổ của gã Goblin.

Con quái da xanh hoảng loạn tột độ, vùng vẫy vung gậy loạn xạ. Hai tay nó liên tục đập thùm thụp vào cái cơ thể nhỏ thó đang đu bám trên cổ mình. Miệng nó cố gắng há to để hét lên kêu cứu, nhưng cuống họng đã bị xé rách, chỉ có thể phát ra những tiếng khò khè bục bọt máu trào ra.

Một lúc sau. Cái cơ thể giãy giụa yếu dần, mềm nhũn, rồi đổ ập xuống thảm cỏ bất động.

"Này, ít nhất cũng phải để phần cho bố một miếng chứ..." Tôi chép miệng lẩm bẩm phàn nàn.

Con vật hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi từ vật chủ. Nó bắt đầu vục mặt vào ăn. Ngấu nghiến. Điên cuồng. Âm thanh nhai nuốt, xé thịt vang lên sồn sột truyền qua tai tôi nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng để ngắt kết nối.

Khi đã xơi tái hết gần một nửa cái xác, cái bụng phình to ra. Nó liếm mép, bỏ lại cái xác dở dang, rồi lại quay ngoắt đi, tiếp tục chạy sâu, sâu mãi vào vùng tăm tối của khu rừng.

Tầm nhìn ở nửa màn hình của tôi bắt đầu rung lắc dữ dội. Hình ảnh méo mó, nhiễu hột xám xịt như tivi mất sóng.

Và rồi... Bíp.

Biến mất hoàn toàn. Mạng lưới kết nối thần kinh đã vượt quá bán kính cho phép và bị cắt đứt.

Tôi đứng thẫn thờ giữa con đường mòn. Một cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng kỳ lạ dâng lên trong lòng. Giống hệt như cảm giác của một ông bố mải nói chuyện điện thoại rồi để lạc mất đứa con trong siêu thị.

Không biết nó chạy đi đâu rồi? Vào sâu trong đó không biết có gặp con quái vật nào to hơn bắt nạt không? Và quan trọng là... nó ăn no rồi, có nhớ đường mà mò về với tôi không?

Tôi vừa miên man nghĩ tới đó.

Bộp.

Một bàn tay nhỏ xíu, lạnh ngắt bất ngờ nắm lấy một nhúm tóc trên đỉnh đầu tôi, giật nhẹ.

Tôi ngẩng đầu lên.

Con gái tôi. Nó không tung tăng chạy dưới đất. Nó vẫn đang ngồi chễm chệ trên vai tôi từ nãy đến giờ. Đôi mắt đen láy của nó đang từ trên cao tò mò cúi xuống nhìn tôi, như thắc mắc tại sao tôi lại đứng ngẩn người ra như vậy.

"..."

Tôi nhìn con bé. Rồi lại phóng tầm mắt nhìn về phía khu rừng già rậm rạp, tối tăm ở phía xa.

Một ý nghĩ chậm rãi, đầy châm biếm xẹt qua tâm trí đã bắt đầu mục ruỗng của tôi.

Có vẻ như... Tôi vừa mới mất liên lạc với một đứa con gái khác mất rồi.

0