Chương 7: Kẻ Đáng Nghi Nhất
Hai giờ mười lăm phút sáng. Khu nhà A.
Kiên – gã người chơi mang thân phận bảo vệ – đẩy gọng kính trễ trên sống mũi, bàn tay bọc găng da siết chặt lấy cán chiếc dùi cui điện. Đêm nay là ca trực tuần tra của hắn. Tuyến đường đáng lý ra rất đơn giản: chỉ cần đi một vòng dọc theo hành lang nối giữa các khu rồi quay về chốt trực là xong.
Đi phía trước Kiên là một tay bảo vệ già dặn của bệnh viện. Lão ta bước đi với dáng vẻ uể oải, cái miệng không ngừng lảm nhảm những câu chuyện vô thưởng vô phạt về cái bệnh viện chết tiệt này, và thi thoảng lại chép miệng phàn nàn về việc phải đi làm ca đêm thay vì ở nhà ôm "đứa con gái bé bỏng" của lão.
Nguồn điện ở khu vực này tồi tệ đến mức cực đoan. Thi thoảng, một vài bảng mạch bị quá tải sẽ khiến cả dãy hành lang tắt phụt cục bộ, buộc đội bảo vệ phải luôn thủ sẵn đèn pin cầm tay.
Đang đi, hệ thống đèn huỳnh quang trên trần đột nhiên nhấp nháy vài nhịp rệu rạo rồi tắt ngấm. Bóng tối đặc quánh nuốt chửng lấy hai người.
"Mẹ kiếp cái hệ thống điện rác rưởi!" Lão bảo vệ già chửi thề một tiếng, lóng ngóng rút chiếc đèn pin giắt bên hông, bật công tắc rọi một luồng sáng vàng vọt về phía trước rồi cắm cúi bước tiếp.
Kiên khẽ nuốt khan. Bóng tối trong Cổng luôn ẩn chứa mùi của tử thần. Hắn vội vã bấm nút chiếc đèn pin của mình. Xạch. Xạch. Luồng sáng lóe lên được nửa giây rồi chớp tắt liên hồi như đang hấp hối vì cạn pin.
Ngay trong khoảnh khắc Kiên cúi đầu định đập nhẹ vào đuôi đèn, một luồng khí lạnh buốt phả sát vào gáy hắn.
Từ trong góc tối hoàn toàn không có tiếng động, một bàn tay lạnh ngắt, sưng phù, nhớp nháp chất dịch vươn ra. Nó bịt chặt lấy miệng Kiên. Lực đạo của nó không giống con người, mà mạnh mẽ và tàn nhẫn như một chiếc kìm sắt khổng lồ, bóp nát mọi âm thanh định thoát ra khỏi cổ họng hắn.
Kiên vùng vẫy, tay phải vung chiếc dùi cui điện chĩa ra sau. Nhưng chưa kịp bấm nút phóng điện, cánh tay thứ hai từ trong bóng tối thò ra, bẻ gập cổ tay hắn nghe một tiếng rắc gọn lỏn.
Và rồi, sự kinh hoàng tột độ ập đến. Cánh tay thứ ba, rồi cánh tay thứ tư... đua nhau trườn ra từ cùng một khối cơ thể gớm ghiếc đang ẩn mình trong góc khuất. Những cánh tay mang hình thù khác nhau, có cái gầy guộc của người già, có cái mập mạp của phụ nữ, quấn chặt lấy tứ chi và cổ Kiên, thô bạo kéo giật hắn chìm sâu vào bóng tối.
Bộp.
Chiếc đèn pin tuột khỏi tay Kiên, rơi xuống nền gạch men lạnh lẽo, lăn lóc vài vòng.
Nghe tiếng động, lão bảo vệ già lầm bầm quay đầu lại rọi đèn: "Làm rớt cái gì..."
Câu nói chết nghẹn trong cổ họng lão. Luồng sáng vàng vọt chỉ quét qua một khoảng không trống hoác. Không có Kiên. Không có quái vật. Chỉ có chiếc đèn pin đang nằm chỏng chơ trên sàn, và một vệt nước nhầy nhụa kéo dài về phía trần nhà.
Lão già mở to mắt, đồng tử co rút. Sự hoảng loạn đánh sập lý trí. Lão vứt luôn cả gậy tuần tra, quay đầu cắm cổ chạy thục mạng dọc hành lang, vừa chạy vừa la hét thảm thiết trong đêm tối.
Sáng ngày thứ năm.
Người mất tích lần này là Kiên.
Tin tức kinh hoàng ấy lan ra khắp các ngóc ngách của bệnh viện chỉ trong vòng một buổi sáng. Nếu như những ngày trước, nạn nhân chỉ là những bệnh nhân tâm thần không có khả năng kháng cự, hoặc cùng lắm là những nữ điều dưỡng trói gà không chặt, thì mọi người vẫn còn bấu víu vào một ảo tưởng an toàn.
Nhưng hôm nay, ảo tưởng đó đã bị đập nát. Ngay cả một gã bảo vệ được trang bị dùi cui điện, có kỹ năng phòng vệ cũng bốc hơi không để lại dấu vết.
Lâm đi dọc theo dãy hành lang, ngang qua phòng nghỉ của nhân viên y tế. Qua khung cửa kính, hắn thấy một nữ điều dưỡng đang ngồi gục mặt xuống bàn khóc nức nở, hai mắt đỏ hoe, sưng húp. Xung quanh cô ta, vài người đồng nghiệp đứng chết trân, chẳng ai buồn an ủi, bởi chính họ cũng không biết phải bấu víu vào điều gì để hy vọng.
Ở góc phòng, một vị bác sĩ nội trú trung niên đang liên tục châm thuốc lá. Tàn thuốc rơi lả tả, chất đầy một cái gạt tàn bằng thiếc. Người này vốn nổi tiếng là kẻ nguyên tắc và khó tính nhất Khu B, ngày thường chỉ cần thấy ai hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện là sẽ lập tức quát tháo và lập biên bản. Nhưng hôm nay, chính ông ta lại là người rít thuốc điên cuồng nhất.
Quy tắc chẳng còn ý nghĩa gì khi cái chết đang kề tận cổ.
Lâm đứng lặng ngoài cửa vài giây rồi xoay người rời đi. Hắn hiểu rất rõ. Thứ đang lây lan với tốc độ chóng mặt trong cái bệnh viện này không chỉ là nỗi sợ hãi về cái chết vật lý. Nó là sự sụp đổ của ý chí. Là cảm giác bất lực tột cùng khi không ai biết kẻ thù thực sự mang hình hài gì, và phải dùng cách nào để giết nó.
Buổi trưa.
Chỉ còn lại bốn người chơi sống sót, bí mật tụ tập tại bãi tập kết rác y tế phía sau bệnh viện.
Nam là người xuất hiện muộn nhất. Sắc mặt hắn trắng bệch, khó coi như người chết trôi. Vừa ngồi rạp xuống nền xi măng, hắn lập tức gằn giọng:
"Tôi vừa nghe lỏm được một chuyện. Cực kỳ quan trọng."
Lâm, Hùng và người phụ nữ trung niên đồng loạt dồn ánh mắt về phía hắn. Nam hít một hơi, kể lại việc mình vô tình trốn trong nhà vệ sinh và nghe được cuộc nói chuyện kín giữa tay Phó viện trưởng và hai gã bảo vệ thân tín.
Ban đầu, nội dung chỉ là những lời xì xầm về sự tắc trách của hệ thống an ninh. Không có gì đặc biệt. Cho đến khi Nam tường thuật lại câu hỏi cuối cùng mà gã Phó viện trưởng ném ra để thăm dò đám thuộc hạ.
"Ông ta hỏi bọn bảo vệ thế này: 'Nghĩ kỹ xem, đã có ai trong số các cậu từng gặp lại một bệnh nhân xuất viện chưa?'"
Không khí tại khu hút thuốc lập tức đông đặc lại.
Lâm khẽ nhíu mày. Hắn chưa từng nghĩ tới tiểu tiết đó. Nhưng lúc này, khi xâu chuỗi lại những dữ kiện trong đầu, hắn bỗng thấy rợn người. Bệnh viện tâm thần này quy mô rất lớn, mỗi tháng đều có thông báo bệnh nhân phục hồi và làm thủ tục xuất viện. Trên hồ sơ lưu trữ của điều dưỡng mà hắn tiếp xúc cũng ghi rõ ràng như thế.
Thế nhưng, trong suốt bốn ngày lăn lộn ở đây, hắn chưa từng nhìn thấy bất kỳ một ca nào dọn đồ rời khỏi cổng. Hắn cũng chưa từng thấy cảnh người nhà đến đón bệnh nhân.
"Có thể... có thể họ chỉ được chuyển đi tuyến khác hoặc cơ sở khác thì sao?" Người phụ nữ trung niên run rẩy lên tiếng, cố tìm một lời giải thích hợp lý.
Nam cười lạnh, lắc đầu: "Đó cũng là điều tôi tự nhủ lúc nghe lén. Nhưng tay Phó viện trưởng lại chốt hạ bằng ba câu hỏi khiến hai gã bảo vệ kia câm nín."
Hắn dừng lại một nhịp, đôi mắt ngập trong sự hoang mang, rồi gằn từng chữ:
"Người nhà của bọn họ đâu? Bạn bè đến thăm nuôi đâu? Đã có một ai... từng gọi điện thoại đến để xác nhận tình trạng của những kẻ đã rời đi chưa?"
Lần này, đến lượt ba người chơi còn lại nín lặng. Ngay cả một kẻ chai sạn như Lâm cũng cảm thấy một dòng hàn khí vuốt dọc theo tủy sống. Bởi vì hắn nhận ra sự thật kinh tởm đằng sau vỏ bọc y tế này. Bọn họ hoàn toàn không biết những kẻ "xuất viện" đó đã đi đâu. Rất có thể, cái nhà xác bị niêm phong dưới tầng hầm kia chính là nơi kết thúc của thủ tục "xuất viện".
Buổi chiều.
Sự hoài nghi từ cuộc nói chuyện của Phó viện trưởng giống như một mồi lửa ném vào đống rơm tẩm dầu. Tin đồn bắt đầu lan rộng một cách không thể kiểm soát.
Ban đầu, nó chỉ rỉ tai giữa đám bảo vệ trực đêm. Chẳng mấy chốc, nó lan sang đội điều dưỡng, rồi đến tai các bác sĩ. Lâm liên tục nghe thấy những câu hỏi giống hệt nhau vang lên trong những góc khuất camera:
"Viện trưởng rốt cuộc đang che giấu cái quái gì dưới tầng hầm?"
"Tại sao đến mức này rồi mà ông ta vẫn cấm tiệt việc gọi cảnh sát Thành phố?"
"Tại sao lại có nhiều khu vực bị phong tỏa vĩnh viễn đến thế?"
Không một ai có đáp án. Nhưng trong tâm trí những người sống sót, một nỗi sợ khác đang dần ghi đè lên nỗi sợ ban đầu. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào phó bản này, con người không còn chỉ tập trung sự sợ hãi vào con quái vật ăn thịt trong bóng tối nữa. Mũi dùi của sự hoài nghi và phẫn nộ bắt đầu chĩa thẳng vào cơ cấu của bệnh viện. Và đặc biệt, là gã Viện trưởng.
Đêm thứ năm.
2 giờ 23 phút.
Mười giây mất ý thức lại tàn nhẫn giáng xuống. Không thể chống cự. Không thể phòng bị.
Khi Lâm bừng tỉnh, lồng ngực hắn đập thình thịch. Hắn bước vội xuống giường khi nghe thấy những âm thanh nức nở vang lên ngoài hành lang Khu B.
Lâm hé cửa nhìn ra ngoài. Dưới ánh đèn chập chờn, một gã đàn ông trung niên mang đồ bệnh nhân đang ngồi bệt xuống nền gạch gõ nhịp. Hai tay gã ôm chặt lấy đầu, nước mắt giàn giụa chảy dọc theo những nếp nhăn, miệng không ngừng mếu máo:
"Con bé đang tìm tôi... Con gái tôi... nó đang lạnh lắm... Nó đang đứng dưới sân đợi tôi..."
Một gã bảo vệ đứng cạnh đó đang luống cuống cố gắng đỡ ông ta dậy, liên tục vỗ vai trấn an. Nhưng vô ích. Người đàn ông đã hoàn toàn chìm vào sự thật ảo tưởng của chính mình, chỉ liên tục lặp lại những lời van vỉ thống thiết ấy.
Lâm đứng lặng trong góc tối, hô hấp khẽ ngưng trệ.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy giọt nước mắt của người đàn ông xa lạ kia, trong đại não Lâm lại tự động hiện lên khuôn mặt của cô bé mặc váy hoa. Mái tóc đen nhánh. Nụ cười trong trẻo dưới nắng gắt. Lần này, nó không còn mờ ảo nữa. Cảm giác quen thuộc, thân thương đến quặn lòng ấy đánh thẳng vào cảm xúc của hắn, rõ ràng và mãnh liệt hơn tất cả những đêm trước cộng lại.
Giống như... thực sự có một đứa máu mủ ruột rà của hắn đang tồn tại đâu đó trong cái địa ngục này, đang co ro khóc lóc đợi hắn đến cứu.
Lâm nhắm nghiền mắt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau đến ứa máu, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay để mượn cơn đau xua đi thứ tình cảm dạt dào giả tạo ấy.
Hắn thừa biết đó là giả. Đó là ký ức bị cấy ghép.
Nhưng điều khiến Lâm cảm thấy tuyệt vọng và đáng sợ nhất không phải là con quái vật vòng đỏ ngoài kia. Mà là chính bộ não của hắn. Hắn không biết, với tần suất sóng tinh thần ngày càng dày đặc thế này, một kẻ cô độc, khao khát tình thân như hắn... sẽ còn giữ được sự tỉnh táo này trong bao lâu nữa? Sẽ ra sao nếu đêm mai, chính hắn là kẻ vừa khóc vừa tự mở cửa lao ra ngoài tìm con?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.