Chương 30: Vũ Khí Mới Và Cơn Giận
Tôi đứng đờ người nhìn đống trang bị hỗn độn của lũ goblin dưới đất một lúc lâu.
Dù sao cũng phải cân nhắc một chút. Có nên mặc áo giáp không nhỉ? Ít nhất nó cũng che chắn được chút da thịt chứ?
Tôi cúi xuống, nhặt chiếc mũ sắt mà mình vừa tiện tay bóp méo ban nãy lên. Ngắm nghía vài giây, lật qua lật lại, tôi cố tưởng tượng xem nó còn có thể che được thứ gì trên đầu mình.
Vút.
Tôi ném cái mũ đi. Nó va vào vách đá, vang lên một tiếng xoảng khô khốc.
Thôi bỏ. Chán chẳng buồn nói.
Nếu chỉ cần bóp nhẹ một cái đã biến dạng như thế, mặc vào cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc làm vướng víu. Lớp da thịt đã được tẩm máu Lõi X của tôi bây giờ có khi còn cứng hơn thứ kim loại phế liệu này.
Tôi quay người, nhặt một cây cung gỗ lên. Lớp gỗ trông có vẻ chắc chắn hơn cái mũ sắt. Tôi đặt tay lên dây cung rồi gồng nhẹ cơ bắp để kéo thử.
RẮC.
Dây cung chưa kịp căng, thân cung đã gãy đôi ngay trên tay tôi.
"..."
Tôi im lặng quăng hai nửa khúc gỗ xuống đất. Có vẻ trang bị vật lý ở nơi này không còn dùng được với tôi nữa. Sức mạnh cơ thể hiện tại của tôi quá lớn đối với những thứ đồ chơi thô sơ này.
Con gái tôi thì dường như không hề thất vọng. Nó tỏ ra cực kỳ hứng thú với những bao tên lủng lẳng bên hông các xác goblin. Hai xúc tu nhỏ vươn xuống, cẩn thận bẻ bỏ toàn bộ cán gỗ của những mũi tên, chỉ giữ lại phần đầu kim loại nhọn hoắt, đen bóng.
Nó cất những đầu mũi tên vào một chiếc túi nhỏ bên người, nâng niu chúng như đang nhặt được một món đồ chơi quý giá. Tôi khoanh tay đứng nhìn, không hiểu con bé định dùng đống phế liệu này để làm gì.
Chắc đây là sở thích sưu tầm đồng nát của trẻ con chăng?
Cuối cùng, sau một hồi lục lọi, tôi quyết định chỉ mang theo một chiếc khiên gỗ bọc sắt và một thanh đao goblin. Thanh đao trông sắc bén hơn những thứ còn lại, còn chiếc khiên ít nhất cũng có thể chặn được vài mũi tên lén lút.
Dù sao có còn hơn không.
Sau khi trang bị xong “bộ đồ phế liệu”, tôi tiếp tục cõng con gái tiến sâu vào trong hang. Mùi hôi thối và âm khí càng lúc càng nồng đậm.
Không lâu sau, dưới ánh sáng xanh lục của tầm nhìn hồng ngoại, một khu vực phòng thủ kiên cố hiện ra trước mắt tôi.
Hàng cọc gỗ sắc nhọn được dựng ngang lối đi, tạo thành một hàng rào chắn gần như không thể vượt qua. Phía sau hàng rào là cả một đội hình goblin đang chờ sẵn, cảnh giác tột độ.
Bọn chúng được trang bị đầy đủ: khiên, cung tên, giáo mác. Đặc biệt, ở tuyến giữa có một con goblin đang cầm những cây gậy hình thù kỳ lạ, từ đó tỏa ra những luồng năng lượng tăm tối.
Điều khiến tôi chú ý là đội quân này không hề hò hét hay cười đùa eo éo như lũ gác cổng. Tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, tập trung tuyệt đối.
Như thể chúng đang phòng thủ một thứ cực kỳ quan trọng ở phía sau.
Hoặc... đang bảo vệ một ai đó.
Tôi nheo mắt nhìn, siết chặt thanh đao goblin trong tay. Tôi định giơ khiên lên rồi tiến thẳng tới phá nát hàng rào cọc gỗ.
Đơn giản và trực diện.
Nhưng ngay khi tôi vừa nhích chân, con gái bất ngờ vươn hai cánh tay nhỏ bám chặt vào vách hang hai bên, ghìm người tôi lại.
“Hửm?” Tôi hơi nghiêng đầu.
Con bé không trả lời. Nó chỉ gồng người, kéo căng hai cánh tay như đang kéo một sợi dây thun khổng lồ.
Tôi đột nhiên có một dự cảm không lành.
Thứ lực kéo này...
“Khoan đã, con g—”
Tôi chưa kịp dứt lời thì con bé buông tay.
BÙM!
Không có tiếng nổ, nhưng áp lực không khí bị nén lại rồi giải phóng đột ngột, tạo ra một âm thanh trầm đục kinh hoàng. Tôi vội giơ khiên lên trước mặt.
Cả người tôi bị bắn đi như một viên đạn đại bác, lao thẳng qua hàng rào cọc gỗ nhọn hoắt trong chớp mắt rồi rơi xuống chính giữa đội hình goblin.
ẦM!
Mặt đất rung chuyển khi cơ thể tôi nện xuống, tạo thành một hố nhỏ giữa đám quái vật. Chiếc khiên trên tay vỡ nát.
“AAAAAAAA!”
Hàng chục con goblin hoảng loạn hét lên. Đội hình phòng thủ nghiêm ngặt ban nãy lập tức vỡ vụn. Khi nhận ra kẻ xâm nhập đang nằm ngay trước mắt, bọn chúng đồng loạt tấn công.
Giáo, cung tên, đao kiếm... tất cả cùng lao về phía tôi.
Cơ thể tôi không cần mệnh lệnh. Bản năng sinh tồn và khát máu của Lõi X bùng nổ.
Những xúc tu sau lưng đồng loạt phóng ra mọi hướng với tốc độ của sấm sét.
Phập! Phập! Phập! Phập!
Tiếng thịt bị xuyên thủng và xương gãy vang lên liên tiếp. Xúc tu đâm xuyên cơ thể kẻ địch, rồi dùng lực kéo những cái xác khô quắt trở về.
Trong chớp mắt, tôi biến thành một quả cầu gai sống khổng lồ càn quét chiến trường. Mỗi sợi xúc tu là một lưỡi hái tử thần. Máu xanh lênh láng, nội tạng văng tung tóe, trát kín vách hầm.
Choang!
Một tiếng va chạm kim loại chát chúa vang lên. Hai con goblin mang khiên sắt dày cộm đột nhiên lao tới, chắn ngang đường xúc tu và chặn đứng đà tấn công.
Phía sau hàng khiên, một con goblin cầm cây gậy kỳ lạ bắt đầu lẩm bẩm thứ ngôn ngữ quái dị. Âm thanh eo éo ấy mang theo một áp lực tâm linh nặng nề.
Tôi định lao tới, thanh đao đã giơ lên. Nhưng những xúc tu phụ nhỏ hơn trên lưng lại đang bận chen chúc nhau như lũ trẻ tranh đồ ăn, cố hấp thụ đám xác goblin xung quanh càng nhanh càng tốt.
Sự tham ăn của Lõi X khiến tốc độ của tôi giảm hẳn. Mỗi bước đi đều phải kéo lê theo một đống xác goblin đang co giật bần bật dưới đất.
“Tch.”
Tôi tặc lưỡi, cau mày nhìn lên đỉnh đầu con gái.
“Đúng là đứa trẻ ham ăn. Ăn ít thôi cho ba nhờ!”
Tôi gồng mình, cố kéo cơ thể nặng nề tiến lên. Thanh đao goblin trong tay vung mạnh, nhằm thẳng vào hàng khiên.
Bốp!
Dưới sức mạnh kinh hoàng đã được cường hóa, một con goblin mang khiên bị đánh bay sang bên như một con búp bê rách. Chiếc khiên gỗ bọc sắt trên tay nó cũng nát bươm. Con còn lại lảo đảo lùi về phía sau, để lộ con goblin pháp sư đang niệm chú ở ngay phía trước.
Tôi lập tức tiến lên, vung đao chém thẳng vào nó. Nhưng trước khi lưỡi đao kịp hạ xuống, trong tầm nhìn của tôi đột nhiên xuất hiện một luồng sáng đỏ rực.
Một quả cầu lửa.
Nó lớn cỡ quả bóng đá, rực cháy và mang theo sức nóng kinh hoàng, đang lao thẳng về phía đầu tôi.
BÙM!
Tôi chưa kịp phản ứng. Con bé dường như đã đọc được nguy hiểm. Bốn xúc tu to bằng bắp tay người lớn bất ngờ vươn ra từ sau lưng nó, chắn ngang trước mặt chúng tôi.
Chúng đỡ lấy quả cầu lửa ngay khi nó chạm tới.
Lửa nổ tung. Sóng nhiệt quét khắp hang động. Mùi tóc và thịt cháy khét bốc lên nồng nặc.
Tôi cảm nhận được cơn đau truyền từ phía sau đầu. Ba trong số bốn xúc tu bảo vệ con bé bị ngọn lửa thiêu đốt dữ dội, co rúm lại. Một số đoạn phồng lên dị dạng, thâm đen như than.
Một cơn tức giận bùng nổ trong đầu tôi.
Rất tức giận.
Không chỉ vì cơn đau, mà vì chúng dám làm bị thương con gái tôi.
Con goblin pháp sư ở phía xa mặc cho đồng bọn đang chết la liệt, vẫn lì lợm tiếp tục niệm chú. Nó giơ cây gậy lên lần nữa. Một luồng sáng đỏ bắt đầu tích tụ trên đỉnh gậy.
Nó muốn giết con bé!
Nhưng nó chưa kịp hoàn thành câu chú.
Vút!
Một tia sáng kim loại đen bóng lao đi từ phía sau đầu tôi với tốc độ kinh người, chính xác đến đáng sợ.
Phập.
Một đầu mũi tên — chính là thứ kim loại phế liệu con bé nhặt ban nãy — cắm xuyên qua cổ họng con goblin pháp sư. Lưỡi kim loại thọc sâu vào, cắt đứt thanh quản.
Con goblin trợn mắt, cây gậy pháp thuật tuột khỏi tay. Hai tay nó ôm chặt lấy cổ, tiếng niệm chú oai hùng biến thành tiếng khò khè đầy máu. Phép thuật lập tức bị gián đoạn, quả cầu lửa thứ hai tan biến.
Cơn giận của tôi dường như bị một thứ cảm xúc còn dữ dội hơn lây nhiễm.
Nguồn gốc của nó không phải từ tôi.
Mà là từ con gái tôi.
Tôi cảm nhận được con bé đang nhìn chằm chằm vào con goblin ôm cổ. Đôi mắt đen láy thường ngày giờ tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Ba xúc tu bị cháy vẫn co giật trong cơn đau, nhưng con bé dường như không hề có ý định bỏ qua.
Nó muốn trút giận.
Một xúc tu to bằng bắp tay còn nguyên vẹn bất ngờ vươn ra từ phía sau đầu nó, lạnh lùng quấn chặt lấy cơ thể con goblin pháp sư như một con trăn siết mồi.
Con goblin đang hấp hối vùng vẫy điên cuồng, đôi mắt lồi ra tuyệt vọng. Nó cố cào cấu vào vòi thịt lạnh ngắt, nhưng vô ích.
Xúc tu siết lại.
Rắc. Rắc. Rắc. Rắc.
Tiếng xương gãy vang lên liên tiếp. Từng đốt sống trên người con mồi lần lượt vỡ vụn dưới lực siết phi lý của Lõi X. Cơ thể con goblin biến dạng, mềm oặt như một bao tải rách chứa đầy xương vụn.
Con gái nhìn tác phẩm của mình một cách dửng dưng rồi thu xúc tu về. Cảm giác khoan khoái sau khi xả giận lan vào đầu tôi.
Nó rụt người lại, như đang chờ được khen.
Tôi đưa mắt nhìn quanh bãi chiến trường ngập máu, rồi nhìn những xúc tu cháy đen đang co rúm của con bé.
Dù sao... nó cũng đã bảo vệ tôi.
Tôi đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc xúc tu của nó.
“Được rồi. Con làm tốt lắm, con gái.”
Ngay khi nghe lời khen từ vật chủ, những lọn “tóc” của nó vui vẻ đung đưa như đuôi một con cún vừa được chủ vuốt ve. Sát khí ban nãy hoàn toàn biến mất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.